
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Một lần và mãi mãi online | Ở cùng với nhau trong nhà trọ,lúc đàu họ là khắc tinh.Nhưng dần dà cuộc sống chung đã làm cả hai hiểu và yêu nhau.Nhưng một cô gái xuất hiện và làm cho một người nhận ra tình yêu của họ không két quả.Người này chia tay để cả hai có cuộc sống tốt hơn.Năm năm sau,người này có vợ con hạnh phúc nhưng người kia vẫn còn nhớ về tình yêu cũ.Vậy là sau lần gặp đó người kia gặp tai nạn và ra đi.Nội dung khá cảm động ,sâu sắc
Truyện gay Một lần và mãi mãi
Tác giả: Đang cập nhật
MINH
– Em ơi, tắt đèn đi ngủ.
– Anh ráng chờ em xíu, em làm xong bài tập rồi ngủ.
– Nhanh nha, anh chờ em năm phút.
Vài phút sau.
– Em, nằm đâu vậy, lại đây cho anh ôm coi.
– Anh bé miệng lại giùm em, ở đây là nhà trọ, không phải khách sạn đâu.
– Vậy em đi khách sạn rồi à? – Giọng anh nói tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng thật sự không phải vậy.
– Thôi đi anh ơi, em đâu có dư tiền mà vào đó ngủ.
– Thì đi ngủ với ai đó. Hơ hơ hơ.
– Ai đó là ai đó, đập chết anh bây giờ.
– Đập chết anh rồi ai ôm em ngủ, ai dậy trễ để em kêu, ai chở em đi học, đi ăn và ai hôn em. – Nói đến đây anh đột ngột… (sao mà mắc cỡ thế này, hic, mọi người tự biết nha).
– Thui mệt, em ngủ đây, mai còn dậy sớm đi học nữa. – Tôi xoay người lại để không đối diện anh, còn anh cũng quay qua mà ôm tôi và tôi đã là gối ôm của anh tự bao giờ. Những lúc như thế này, tôi có cảm giác mình nhỏ bé và yếu đuối, tôi cảm giác thật sự an toàn trong vòng tay của anh.

Miên man suy nghĩ tôi nhớ lại ngày đầu bước vào phòng trọ. Tôi với anh là hai người xa lạ, chỉ là do tiết kiệm chi phí nên tôi mới ở ghép với anh, chuyện này không có gì là lạ ở Sài thành. Khi mới gặp, tôi thấy anh thật lạnh và khó gần nhưng tôi cũng hơi ngạc nhiên vì đã hai mươi hai tuổi rồi mà anh vẫn còn ôm gối ôm (tấc nhiên là bây giờ, sau hơn ba năm rồi thì cái gối ôm đó không còn nữa vì tôi đang là cái gối ôm của anh).
Nhưng cái đêm đầu tiên tôi ở trọ, tôi thật sự bất ngờ. Do cái nhà trọ ọp ẹp chỉ khoảng trên dưới mười mét vuông, lại thêm một số đồ đạc nên khi ngủ, khoảng cách chúng tôi rất gần nhau. Đầu hôm, anh ôm gối ôm, quay đầu vào tường, tôi cũng quay đầu vào tường đối diện. Nhưng lúc tôi đang ngủ ngon giấc thì tôi chợt nhận ra mình đang bị ai đó lôi xệch lại rồi gác chân lên người tôi. Tôi tỉnh giấc và thắc mắc, sao anh lại thế nhỉ? Lúc này anh đang ngủ hay đang tỉnh, không lẽ anh là… nhưng anh không sợ mình la lên sao? Nhưng trong lúc này tôi biết anh vẫn đang ngủ say sưa.
Sáng hôm sau mặt anh tỉnh rụi, nhìn tôi như người xa lạ, đêm hôm sau cũng vậy, và những đêm khác cũng thế. Thật sự lúc này tôi cũng không thoải mái lắm khi ở chung với anh, anh là mẫu người có cách sinh hoạt bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung hầu như tấc cả mọi thứ, anh còn ít tắm giặc nên thỉnh thoảng cũng có mùi chẳng thơm tho tí nào, anh còn hút thuốc trong căn phòng ọp ẹp làm tôi không thở được, mỗi lúc như thế tôi đều phải tị nạn ở đâu đó còn đầu lọc và tàn thuốc thì khỏi phải nói. Những ngày đầu tiên tôi cố gắng chịu đựng và dọn dẹp căn phòng nhưng tôi thấy tôi càng dọn dẹp thì anh càng bày bừa. Tức nước vỡ bờ, tôi và anh đã cãi nhau một trận để đời, cả khu nhà trọ đều biết nhưng họ không muốn can thiệp chuyện của chúng tôi.
Hôm đó, chúng tôi chia căn phòng làm hai bằng một lằn phấn và một sợi dây và đương nhiên, mỗi đứa đều được một nửa cái của của căn phòng. Tôi biết đêm đó anh sẽ phạm luật, tôi sẽ đấm vào mặt anh cho hả giận. Và quả đúng như vậy, thói quen cũ khó bỏ, tôi đấm anh một cái như trời giáng. Anh đang ngủ ngon, không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ do bị đau quá nên mới mở mắt ra mà quát: “Sao mày lại đánh tao hả thằng kia.”. Tôi không cần phải nói gì thì anh cũng biết lí do. Anh quay trở về “phần đất” của mình, còn tôi thì hả hê lắm. Hai hôm sau đó, tình trạng vẫn không thay đổi. Chiều ngày thứ ba, anh hẹn tôi đi uống nước để nói chuyện. Lúc này, anh cầu hòa tôi và nói không biết tại sao anh ôm tôi, anh giải thích đủ thứ, anh nói lung tung. Trông gương mặt của anh lúc này thật là tức cười, hôm đó tôi mỉm miệng cười suốt buổi, kể cả lúc ngồi sau xe anh đi về. Hàng loạt điều luật được tôi đưa ra, có cách thi hành, hình phạt và cả cách xử lí , sửa chữa sai lầm. Lúc trước cái gì cũng riêng, nhưng lần lần tôi và anh cái gì cũng chung và phân công công việc ra làm. Cuộc sống ở ghép của tôi lúc này cũng khá ổn. Rồi dần dần, tôi và anh thân hơn vì nhận thấy sự hợp tính. Rồi ngày đó cũng đến, chỉ một câu nói đã gắn kết hai chúng tôi: “Làm gối ôm cho anh suốt đời nha nhóc.” Tôi chỉ lặng lẽ “Ừ.” một tiếng nhưng tôi nhận ra niềm hạnh phúc của chính mình và của anh nữa, khi vòng tay anh xiết chặt tôi hơn, ấm áp hơn.
Có lẽ khi nghĩ đến đó, tôi đã thiếp đi lúc nào không hay, trong vòng tay anh, ấm áp và an toàn.
Vài hôm sau, anh đề nghị hai chúng tôi sẽ đi ra ngoại ô, anh nói muốn hít thở không khí trong lành nhưng tôi thấy hơi lạ khi anh muốn mỗi đứa đi một xe. Trong lúc tôi đang chạy mà trong lòng mang nhiều thắc mắc thì anh đã quay lại bảo tôi là đến nơi rồi, có vẻ như anh đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi. Tôi đang tự hỏi anh đang muốn làm điều gì bất ngờ với tôi và tôi đang hồi hộp đoán chờ. Tôi bắt đầu nhìn lên bầu trời, ráng chiều thật đẹp, những đám mây lẻ bay nhẹ nhàng, chậm rãi, vô tư lự, nó được ráng chiều tô vẽ thêm những màu sắc lung linh. Gió nhẹ, trời trong, không khí trong lành, tôi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực khoan khoái. Trong lúc tôi đang tận hưởng thiên nhiên thì anh bất ngờ lên tiếng sau giây phút im lặng.
– Em nè. – Anh ngập ngừng
– Dạ, sao anh?
– Ừ, chuyện này anh cũng muốn nói với em nhưng hôm nay anh mới dám nói.
– Giữa anh và em còn chuyện gì khó nói nè. – Tôi đáp với một nụ cười vô tư rồi cuối đầu nhìn anh.
– Ừm, lần này khó nói, thật sự khó nói… anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Hay là chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian đi em. – Những lời anh thốt ra có vẻ như khó khăn quá. Nó làm cho cảm giác bất ổn quay lại với tôi nhưng tôi cố gắng trấn tĩnh để nói với anh.
– Tại sao lại phải xa nhau ? Anh không hài lòng với cuộc sống hiện tại ư ? Hay anh không hài lòng gì về em ? Sao bình thường anh không nói ? – Tôi thật sự thắc mắc.
– Không, không, những điều em nói không có gì bất ổn hết. – Anh tỏ ra bối rối – Bất ổn là mối quan hệ của chúng ta ! Anh không muốn như thế này, anh muốn xem em như một đứa em trai. – Tôi không hiểu, thật sự không hiểu tại sao anh lại nghĩ thế, ai đã gieo vào anh cái suy nghĩ như vậy ?
– Mối quan hệ chúng ta là bất thường sao ? Tại sao bây giờ anh mới thấy nó bất thường ? Hay là… anh định giỡn với em đúng không ? Em bất ngờ lắm rồi, anh đừng giỡn nữa. – Nói xong, tôi ôm anh để cố xua đi cái điều mà tôi đang nghĩ, tôi không muốn điều đó xảy ra. Nhưng anh đã gỡ tay tôi ra, nhìn vào mắt tôi với thái độ chân thành mà nói.
– Anh không đùa đâu em à, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh muốn tốt cho chúng ta và mọi người. – Anh nói với giọng thật sự nghiêm chỉnh, suy nghĩ anh đùa giỡn đã tắt hẳn trong tôi.
– Em muốn nói với anh rằng mối quan hệ của chúng ta không bất ổn, em hiểu giữa chúng ta có chuyện gì và em chấp nhận nó. Em sẽ không tốt nếu không có anh. Em sẽ không cảm thấy an toàn nếu không được nằm trong vòng tay anh, em sẽ không ổn khi bên cạnh em không có anh. Anh có biết em cô độc, thật sự cô độc và em quen với điều đó từ lâu rồi nhưng anh đã phá vỡ tấc cả. Anh bước vào cuộc đời em rồi giờ đây anh muốn bước đi, không một chút vấn vương, anh vô tư quá đó. – Tôi nói với tấc cả sự tức giận cùng với sự thất vọng của mình.
– Anh xin lỗi, anh không biết nhưng anh chỉ muốn xa em một thời gian thôi, và chúng ta vẫn sẽ là bạn, chỉ là chúng ta không nên ở ghép như thế để tránh hiểu lầm.
– Hiểu lầm, ý anh nói là quan hệ đồng tính à ? Vậy ra từ trước đến giờ, anh chỉ muốn em là gối ôm của anh theo nghĩa đơn thuần, không hơn không kém ? Vậy mà em cứ mơ tưởng…, bây giờ em mới biết em chỉ là một thằng em trai. Ừ, nếu vậy thì anh cứ ra đi và đừng bao giờ quay lại gặp em vì em yêu anh, em là một thằng đồng tính đó, anh rõ chưa. Nếu ghê tởm em thì anh có thể đi thật nhanh, thật xa. Em sẽ cho anh thời gian để anh ra đi, đêm nay em không về nhà đâu, đêm mai nữa, còn ngược lại em sẽ dọn đi, ngay đêm nay. – Tôi nói với thái độ cương quyết.
– Em nên bình tĩnh lại, ý anh không phải là vậy. Thật ra… Mà thôi, nếu em nói vậy. Anh sẽ về dọn đồ, tối nay em nên về nhà ngủ, anh sẽ đi nhanh mà. Thôi, anh về trước đây.
Ừ, anh cứ về đi, em muốn ở lại đây, em không muốn về nữa.
Tôi nói mà không ngoảnh lại nhìn anh, trời chiều thật buồn, màn đêm dường như đang bao phủ cả không gian, chỉ còn một vài tia sáng le lói cuối ngày nhưng tôi biết rồi nó cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Cũng như anh, anh đang bước khỏi cuộc đời tôi như chưa từng tồn tại. Gió vẫn hắn hiu khẽ lay cành lá, những chiếc xe vẫn lao nhanh trên xa lộ, đèn pha mỗi ngày một nhiều, đêm đã bao phủ một màn tối vô tận, những cánh đồng lúa xanh tươi giờ chỉ còn là những mảng tối trong đêm không trăng, không sao và tôi như một thực thể không tồn tại ở nơi này !
TUẤN
Vài ngày trước cuộc chia tay, trong một quán cà phê.
– Anh Tuấn, em nè. – Một cô gái vừa nói vừa vẫy tay, thì ra đó là Thoa, cô bạn gái của Minh thường ghé nhà trọ chỗ chúng tôi ở trọ.
– Chào em, Thoa. Ủa, không có Minh ở đây à ?
– Dạ, không. Em muốn nói chuyện riêng với anh.
– Giữa em và anh có gì để nói nè. Mà sao lại phải ra đây nhỉ, em không muốn Minh biết à?
– Ừ, nhất thiết là không thể có Minh.
– Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy.
– Chuyện của em, Minh và anh.
– Ý em là sao ?
– Em yêu Minh nhưng em biết Minh không yêu em. – Tôi không biết Thoa đang định nói điều đó để làm gì.
– Ừ, em muốn nói cho anh biết vì em biết Minh yêu anh. Thật sự em nghĩ cả anh và Minh không nghĩ đến sự nghiêm trọng trong mối quan hệ của hai người.
– Ý em là sao ? Mối quan hệ đồng tính à ? Vậy thì sao nào ?
– Anh có nghĩ cho Minh không, có thể với anh, mối quan hệ này là bình thường, còn với Khoa, mối quan hệ này không bình thường chút nào cả. Khoa là một sinh viên ưu tú, anh ấy sắp ra trường, sẽ là kỹ sư và còn hơn thế nữa trên con đường tương lai sự nghiệp nhưng nếu mọi người biết chuyện này thì liệu có bao nhiêu công ty sẽ nhận anh ấy vào làm, rồi chuyện thăng tiến trong nghề nghiệp gần như là không thể nếu mọi người biết anh ấy như vậy. Dù sao đi nữa thì định kiến xã hội vẫn còn rất lớn anh à. Em nghĩ nếu anh yêu anh ấy thì anh cũng nên nghĩ cho anh ấy.
– Ừ, điều này anh chưa nghĩ đến. – Tôi cuối mặt, gục đầu mà thú nhận.
– Em không phải là con gái nhà lành, em biết đủ mọi loại người nên chỉ cần một vài điểm thì em biết mối quan hệ của hai người như thế nào. Em biết hai người đã làm gì và chưa làm gì ! Em nghĩ cả hai đều đang hiểu sai về mối quan hệ của mình. Có lẽ anh thấy Minh dễ thương nên nảy sinh tình cảm anh em, muốn bảo vệ anh ấy, còn anh ấy thích sự bảo vệ đó nên tiếp nhận, thế thôi. Em nghĩ hai người không hiểu thế nào là quan hệ đồng tính, thật sự nó rất phức tạp, không phải biểu hiện nào tương tự như thế cũng là thế.
– ….
– Ừ, mà em làm điều này không phải chỉ vì anh và Minh, mà còn là vì em nữa. Nói thật với anh thì trước khi gặp Minh em đã có một thời gian sống buông thả. Em tường được mệnh danh là nữ hoàng ở một sàn nhảy lớn. Em có thể lên giường với bất cứ ai nếu em thấy thích. Đương nhiên, em học dở ẹc, em vào được trường đó nhờ mối quan hệ của gia đình. Lúc đầu, khi gặp Minh, em chỉ định đùa giỡn để Minh suy mê em, vì em chúa ghét những tên nhà quê lên thành phố cố công lo học để đổi đời. Nhưng càng tiếp xúc, sự chân thành của anh ấy làm em thay đổi, em cảm thấy mệt mỏi với những thứ đến nhanh, đi nhanh. Em muốn dừng lại, em muốn bên cạnh anh ấy suốt đời. Em đã dự tính cho tương lai của tụi em rồi, chúng em sẽ về làm ở công ty của ba em, sau đó ba em sẽ giao công ty lại cho tụi em như mong ước của ba. Em không muốn ba khổ tâm vì đứa con gái duy nhất nữa. Em muốn cuộc sống yên bình với Minh, nhưng điều đó sẽ không có nếu…
Câu nói bỏ lửng của Thoa làm tim tôi đau nhói. Sau cuộc gặp gỡ đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi có yêu Minh không ? Tôi cũng không biết nữa, nhưng nếu cứ như thế này tôi sẽ khiến Minh gặp nhiều rắc rối. Tôi đã là kẻ không nghề ngỗng gì, nếu vì tôi mà tương lai của Minh bị ảnh hưởng thì tôi muốn em được hưởng cuộc sống hạnh phúc, có lẽ tôi sẽ ra đi, có thể là một thời gian. Trong một buổi chiều như bao buổi chiều khác, em đã nói yêu tôi. Tim tôi nghe đau nhói, tôi biết rằng tôi đã yêu em thật rồi, tôi muốn ôm em và nói với em rằng tôi cũng rất yêu em nhưng tôi biết rằng tình yêu đó là tội lỗi, sẽ là một tương lai mờ mịt nếu tôi còn đứng đó. Tôi đã cố nén cảm xúc, một câu nói vô tình, hờ hững và bối rối trước khi tôi bước đi thật nhanh. Tôi đau lắm chứ, tôi biết em cũng rất buồn nhưng tôi phải ra đi, tôi không muốn vì tôi mà em có một cuộc sống sai lầm. Chiều hôm đó không có mưa và tôi cũng không khóc. Tôi quay trở lại nhà trọ với tâm trạng bình thản, chỉ một ít đồ, tôi nhanh chóng đem theo. Tôi đã đứng đó thật lâu, nhìn căn phòng thân yêu trước khi ra đi, tôi đứng như tượng đá mặc cho đêm xuống, mọi người tất bật với cuộc sống thường nhật. Nhưng rồi tôi cũng phải ra đi, tôi không thể lưu luyến mãi, nếu tôi còn đứng đó tôi sẽ không thể đi nữa. Khi bước ra khỏi khu nhà trọ, trong một con hẻm vắng không đèn, tôi cảm thấy những giọt mưa đang chảy, mặn đắng ở khóe môi. Gạt chúng đi thật nhanh, tôi vội bước ra đi mà chưa định trước mình sẽ đi đâu trong đêm nay. Trời đêm nay không trăng sao như muốn che giấu giúp tôi mọi cảm xúc trong tôi.
MINH
Tôi quay về buồn bã, trái tim tôi dường như bị bóp nghẹt, tôi ước gì mình có thể khóc, mỗi lần tôi muốn khóc thì nước mắt lại chảy ngược vào tim, đau đớn, xót xa, có ai hiểu cho tôi, anh có hiểu cho tôi ?! Đêm nay, cũng nơi này nhưng không còn anh, tôi ngồi thu mình trong một góc nhỏ, cố thu mình lại để không cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Căn phòng thường ngày tôi vẫn thấy chật chội thì hôm nay sao rộng lớn quá, có một khoảng trống quá lớn trong căn phòng này, và trong tim tôi, anh đã để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Đêm nay thật dài, tôi ngồi đó, lắng nghe từng âm thanh phát ra từ mọi phía, tôi sợ sự tĩnh lặng trong đêm khuya thế này. Tôi bật đèn lên tìm kiếm, mà tôi cũng không rõ mình tìm kiếm gì, có lẽ là một cái gì đó của anh sót lại để tôi giữ làm kỷ niệm, nhưng không có gì, hoàn toàn không có gì còn sót lại, cứ như thể anh chưa tồn tại nơi này dù rằng chút hơi ấm của anh vẫn còn đâu đây mặc dù nó đang nhạt dần trong căn phòng lạnh giá.
MINH
Năm năm sau. Trong một chiều lang thang trong công viên, tôi đã gặp lại anh, lúc anh đang đùa giỡn cùng một đứa bé mà tôi nghĩ là con anh. Gặp tôi, anh tỏ ra bối rối nhưng rồi anh cũng lên tiếng:
– Minh đó hả, lâu quá không gặp em.
– Dạ, cũng đã lâu quá rồi, đúng không anh?
– Ừ, đây là con anh, nó tên Thanh, nó được ba tuổi rồi. Chào chú đi con.
– Dạ, con chào chú. – Thằng bé lễ phép cuối đầu chào. Tôi xoa đầu nó và nói.
– Ừ, con ngoan lắm. Thằng bé đẹp trai anh nhỉ?
– Ừ, hay để anh giao nó về cho mẹ nó rồi anh với em đi nói chuyện.
– Ừ, anh đi đi, em sẽ đợi. – Những câu nói xả giao gượng gạo, lạnh lùng và xa lạ.
Tuấn mà tôi yêu thương ngày xưa giờ là một người đàn ông thật sự, anh đã có một mái gia đình yên ấm, còn tôi vẫn vậy vì tôi không thể quên anh. Đã bấy nhiêu năm rồi mà chuyện cứ như hôm qua, tôi không được khóc, tôi phải thật bình thản để đối diện với anh. Tôi đã tự động viên mình, chớp mí thật nhiều để đôi mắt đỏ hoe không phải nhỏ giọt. Rồi anh cũng trở lại, anh cho tôi chọn địa điểm, và tôi đã quay lại nơi mà lâu rồi tôi không dám đặt chân đến dù rằng nơi đó rất xa nhà anh.
– Anh có nhớ nơi này không. – Câu đầu tiên tôi nói với anh khi vừa dừng xe.
– Nhớ chứ, cảnh vật cũng không có gì thay đổi, vẫn những cánh đồng xanh tươi, nền trời sáng rực rỡ của buổi hoàng hôn.
– Ừ, hôm đó là ngày buồn nhất trong cuộc đời em… Mà anh dạo này sao rồi? – Tôi cố lãng qua chuyện khác để anh không phải khó xử.
– Sau khi ra đi, anh ở trọ một nơi khác, cũng đi làm vất vưỡng, được một thời gian thì anh quen Hoa, cô ấy hiền lành, chịu thương chịu khó, mọi người nói cô ấy chịu anh rồi làm mai anh với cô ấy. Anh cũng ừ đại, dù gì lúc đó anh cũng gần ba mươi rồi. Anh cũng định mời em nhưng khi trở về nhà trọ thì em không còn đó, anh cũng mất liên lạc với em từ đó. Mà có cô ấy, sau này có thêm bé Thanh, anh cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn, dù gì mình cũng đã có một gia đình ấm cúng. Còn em thì sao? – Những câu nói của anh khơi lại nỗi đau mà tôi tưởng đã phai mờ theo năm tháng. Chẳng lẽ sự êm ấm không thể có giữa hai người đàn ông hay sao ? Nhưng tôi biết, anh không còn thuộc về tôi nữa, có lẽ tôi nên để yên cho anh với cuộc sống hiện tại.
– Sau khi anh ra đi, em cứ tưởng mình không gượng dậy nổi nhưng cuộc sống buộc em phải đứng dậy. Anh đừng tưởng em đang sống yên ấm với Thoa. Dù em không biết hai người đã nói gì nhưng trong thời gian Thoa bên em để em cố quên anh, em biết cô ấy có thể đã nói gì trước đó khiến anh phải ra đi. Với lại, em không thể dung nạp tình cảm của bất cứ ai được nữa nên em đã từ chối cuộc hôn nhân do Thoa sắp đặt. Năm năm nay em vẫn một mình mà sống, không phải em chờ đợi điều gì nhưng có lẽ em đã quen với cuộc sống cô độc rồi. Vui thì tự mỉm cười với chính mình, còn buồn thì nhìn lên trần nhà mặc cho mưa rơi ướt. Phải cố gắng lắm em mới có thể để cảm xúc mình trôi theo nước mắt, lúc anh ra đi, em hận mình đã không làm được điều đó.
– Anh xin lỗi…
– Anh không có lỗi, anh không phải như em, anh có quyền ra đi để tìm hạnh phúc đích thực cho mình. Em cũng vậy, em có quyền lựa chọn cuộc sống cho chính mình, anh không cần khuyên em đâu.
– Ừ, có lẽ em nói đúng.
– Thôi em phải về, em còn phải làm xong việc của mình đã. Có lẽ sau này em cũng không dám gặp anh đâu. Sau này nếu có gặp nhau thì nên xem nhau là bạn nhe anh, em không muốn tụi mình thành người xa lạ đâu. Thôi em về.
Vừa nói xong, tôi vội vã bước đi và lên xe ra về. Tôi không muốn anh thấy những giọt nước mắt của mình, tôi không muốn trở nên yếu đuối trước anh, tôi không còn muốn để anh thấy tôi cần được anh che chở. Ký ức ơi, trở lại làm chi, để tim ta đau nhói, mưa ơi xin đừng rơi, đừng làm khóe mi thêm cay, làm bờ môi mặn đắng. Chiếc xe lao nhanh như xé gió tự lúc nào mà tôi không biết, đến khi chợt nhận ra thì đã quá trễ…
TUẤN
Lần nào cũng như vậy, em nói thật nhiều nhưng anh biết em đau thật nhiều, em bao giờ cũng vậy, không quay lưng nhìn anh lấy một lần. Ừ, em hãy bước đi mạnh mẽ, em hãy khóc thật nhiều đi, anh mong tình cảm của em rồi sẽ nguôi ngoai, rồi em sẽ được hạnh phúc trong thế giới, nơi đó không có sự tồn tại của anh. Tôi đứng đó nhìn xe em lao nhanh cho đến khi khuất bóng. Tôi đứng lại nhìn quanh khung cảnh nơi tôi đã không dám ở lại. Trời dần tối, ánh sáng cũng nhạt dần, tôi phải quay về cùng gia đình cho kịp bữa cơm chiều. Nhưng điều tôi không nghĩ đến và không mong muốn đã xảy ra, trên đoạn đường trở về tôi thấy một tai nạn giao thông, tôi thật sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy chiếc xe em nằm đó. Tôi đã lao theo chiếc xe cứu thương bất chấp tấc cả, nhưng đã quá trễ, người em bê bết máu, toàn thân rủ rượi không còn sức sống. Dù vậy em cũng cố dùng hết sức lực cuối cùng cố nói với tôi rằng: “Em mãi yêu anh.” trước khi lìa xa thế giới này. Mọi người trong xe đều ngỡ ngàng, nhưng tôi không cần biết, tôi ôm em vào lòng, tôi đã nói những lời thừa thãi trong vô vọng: “Tỉnh dậy đi em, em đừng đi, anh cũng yêu em mà. Anh sai rồi, tấc cả là lỗi của anh, đừng bỏ anh ra đi như thế này.” Tôi nói rồi để mặc nước mắt tuôn rơi, tôi đã khóc như chưa từng được khóc, từng cơn uất nghẹn.
Tôi là kẻ hèn nhát, đã không dám sống vì tình yêu của mình. Vì tôi mà em đã đau khổ, vì tôi mà em đã ra đi khi tương lai còn bao điều chờ đợi. Tôi đã sai lầm. Một lần tôi quay lưng là một lần em mất tôi, một lần em quay lưng là một lần tôi mất em và lần này là mãi mãi. Em đã là một phần ký ức trong tôi, một phần ký ức tôi luôn giữ cho riêng mình, có lẽ là đến suốt cuộc đời./.
Hết
- truyện gay Một lần và mãi mãi
- truyen gay mot lan va mai mai
- truyen gay tinh yeu một lần và mãi mãi
- truyen dong tinh nam mot lan va mai mai
- truyện gay việt một lần và mãi mãi
- mot lan va mai mai truyen gay hay
- truyen gay moi mot lan va mai mai
Leave a Reply