Truyện gay 2017: Em chỉ là thằng bán bông bí – Chap 20: Ngày em lớn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
(Nội dung chap trước: Chuyện là Vương Vương gặp được cậu bé bụ bẩm Hàn Hàn, và đc Thy mẹ của Hàn Hàn hứa khi lớn sẽ gả con cho…)
Hôm nay Hàn Hàn không đi học, cô giáo nói vì nhóc bị đau nên xin phép nghỉ. Cả buổi chiều Tiểu Hy ngồi học không yên, cứ thẩn thờ nhìn bên ngoài cửa sổ cầu mong cho mau hết giờ.
Tan học, Tiểu Hy chạy thẳng một mạch đến nhà Hàn Hàn. Lúc vào phòng Hàn Hàn đang nằm trên giường, Tiểu Hy tới gần ngồi xuống vươn bàn tay mũm mĩm xoa xoa mặt Hàn Hàn lo lắng hỏi:
– Cậu bị đau ở đâu? Có thấy khó chịu không?
– Không sao, tớ chỉ bị cảm nhẹ chút thôi!
– Đã uống thuốc chưa? àh, cho cậu cái này nè!
Tiểu Hy vừa nói vừa lục lọi trong cặp sách lấy ra một hộp sữa và gói bánh nhỏ:
– Sao lại đưa tớ mấy thứ này, cậu nhịn ăn à?
– Tớ chỉ có nhiêu đây thôi, không dám ăn đem đến cho cậu đó!
– Đồ ngốc, đến thăm tớ là được rồi, mà sao miếng bánh này bị mất một góc vậy?
– Ách… xin lỗi, tại tớ thèm quá nên ăn một chút…
Hàn Hàn ôm bé con vào lòng, xoa đầu bé rồi nói:
– Chúng ta cùng ăn đi nha?
– Được á, nhưng Hàn Hàn đang cảm mà!
– Không sao, đi được hết á!
—————————————————————–
Hai đứa nhóc cứ tí ta tí tửng mà ko biết Thy đang theo dõi. Nói thiệt chớ Thy ko thích Tiểu Hy cứ bám lấy Hàn Hàn như thế. Hàn Hàn vốn dĩ đã là của Vương Vương rồi cơ mà, Thy hứa rồi thì sẽ ko bao giờ nuốt lời… Mà cũng phải, 10 năm nay Vương Vương ngày nào nó cũng gọi hỏi Hàn Hàn lớn chưa? Em ấy dậy thì chưa?… bla bla… mỗi lần như thế Thy đều gởi ảnh Hàn Hàn cho nó. Nó cứ khen Hàn hàn xinh đẹp đáo để, cute quá chừng, và căn dặn “mẹ vợ” của nó ko được cho ai đụng vào người Hàn Hàn của nó.
Rồi mỗi lần sinh nhật của Nhất Hàn, Tú Vương luôn gửi quà tặng, anh chàng năm nay được 16 tuổi rồi. Bắt đầu phát trai, giọng nói cũng dần thay đổi. Có đêm Thy đang thiếp ngủ thì nó gọi hỏi Hàn Hàn ngủ chưa. Thôi rồi, bị “mẹ vợ” chửi cho một tăng khiếp vía. Thế mà cu cậu vẫn đâu chịu thua, mỗi hè đều cố xin hai ba cho ra Quảng Nam chơi để gặp Hàn Hàn nhưng ko đc, chỉ đc phép ngắm Hàn Hàn trong những bức ảnh mà Thy gửi.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Tú Vương đều nằm trên giường hì hụt viết gì đó vào mảnh giấy nhỏ, sau đó gấp thành máy bay phóng ra ngoài cửa sổ.
Ba Tú từng nói “nếu con ước một điều ước và muốn nó thành hiện thực thì con phải dùng một nguyện vọng của mình để đổi lấy”
(Con ước Hàn Hàn nhanh chóng lớn nhanh để gặp con. Sinh nhật lần tới con sẽ không đòi ba mua giày mới nữa!).
Lại nói đến chuyện bà Tư mất được 5 năm, căn nhà Tư đều để lại cho mẹ con Thy, bà Tư xem mẹ con Thy như con gái và cháu ruột của bà… Hàn Hàn lớn lên càng ngày càng dễ thương, nhưng tính tình thì rất chi là hậu đậu. Cả tuổi thơ của Hàn Hàn đều bị mẹ nó dúi vào đầu những cậu la mắng “Sao con chậm thế??? Nhanh lên dùm cái!!!”… Hết làm việc nhà cho thành “nam công gia chánh” thì lại vác xách bông bí ra chợ bán. Hàn Hàn mê bông bí lắm… nó say sưa bán, bán từ sáng tới tối cũng ko thấy về, tại nó bị Tiểu Hy rủ ra sông Thu câu cá… Tiểu Hy là bạn cùng trường từ lớp 2 với Nhất Hàn, chơi thân với nhau lắm, đi đâu cũng kè kè nhau.
Mỗi lần Hàn Hàn về muộn là bị mẹ đánh, thấy Tiểu Hy mò theo về là Thy lại càng hăng máu quất tới tấp… làm thằng bé bầm hết mông, Thy còn cấm Tiểu Hy chơi với Hàn Hàn nữa… “Mẹ đang bảo vệ trinh tiết cho con tới khi con gặp được chồng đấy con ạ!”…
– Này, sao hai đứa cứ gần nhau thế hả, có biết nam nam thọ thọ bất tương thân ko hả?- Thy thấy hai đứa đang ăn bánh mình ở nhà bếp bèn quát.
– Mẹ à, Tiểu Hy mà hông chơi với con nữa thì con biết phải làm sao?
– Con im đi, bạn bè ở trường thiếu gì!
– Nhưng con ko thân với mấy bạn!
Tiểu Hy thấy thái độ của Thy như vậy thì đâm ra sợ, thằng bé cúi đầu, nó khóc:
– Hàn Hàn ăn ngon nha, Hy về đây! Con chào cô!
– Ờ về đi, đi học ko chịu về mò qua đây, ba mẹ con kiếm rồi đổ thừa cô bắt trẻ con hả?
– Tiểu Hy… đừng về mà!- Hàn Hàn gọi với theo khi Tiểu Hy chạy ra cửa.
Chợt có điện thoại, Thy nghe máy:
– “Con chào mẹ!”- Vương Vương.
– Ừ mẹ chào con!
– Mẹ-con, mẹ ngoại tình hả mẹ?- Hàn Hàn tò mò.
– Ngồi im đó, cấm nhiều chuyện!
– ”Sao mẹ bảo con im chứ, vợ con đâu rồi!”
– À… mẹ nói Hàn Hàn ngồi im cho mẹ nói chuyện ấy mà!
– “Cho con nói chuyện với vợ con đi!”
– Từ từ đã chứ, giờ con nói có khi Hàn Hàn nó “thẳng” cho coi!
– “Nãy con có linh cảm, mẹ cho trai lạ gần em ấy phải không?”
– Mô… làm gì có chứ! Yên tâm, Hàn Hàn vẫn còn kít keo chưa bóc tem con ơi!
– Mẹ, con đâu có dán keo trên người đâu mà mẹ gắn tem con zẫy…???
– Im, để mẹ nói chuyện.
– “Giọng Hàn Hàn của con dễ thương ghê mẹ nhỉ!”
– Chớ sao, con cưng của mẹ mà!
– Mẹ, mẹ có con riêng nên giờ mẹ muốn bỏ con phải ko?- Hàn Hàn mếu môi, khóc bù lu bù loa.
– “Chời ạ, sao mẹ làm vợ con khóc rồi… khóc cũng dễ thương nữa a~!”
– Thôi, con xàm quá đi, mẹ vỗ “vợ” con đây, bye con!
– ”Dạ bye mẹ, tối nhớ gửi hình Hàn Hàn cho con nha!”
Thy ừm, rồi cúp máy. Lại chỗ Hàn Hàn dỗ dành cho nó nín.
– Khóc gì mà khóc, mẹ ko có bỏ Hàn Hàn của mẹ đâu!
– Nãy mẹ đuổi Tiểu Hy về… rồi giờ mẹ còn có con khác nữa, mẹ ko cần Hàn Hàn nữa!- nó giận lẫy mẹ nó.
– Thôi mà, nín đi, mẹ thương!
– Zẫy mẹ nói cho Hàn Hàn biết người mẹ nói chuyện lúc nãy là ai đi… con tò mò mấy năm nay rồi đó mẹ, nhiều lần để ý mẹ nói chuyện điện thoại mà con không dám hỏi!
– Ờ thì đó là bà con xa thôi con ạ…
– Ưm, con hông tin!
– Kệ con, giờ thì ăn rồi uống thuốc đi!
Thy trợn lên làm Hàn Hàn muốn té đái zẫy hè, nó lật đật nhai hết mớ bánh mì xong lấy thuốc uống… Tội cho Tiểu Hy chạy về nhà trong làn nước mắt.
————————— Đà Nẵng —————————–
Nhắc đến chuyện của Nam và Liêm thì họ đã cưới nhau được 10 năm rồi. Nhớ lại cái hôm họ gặp nhau ở trường đại học kỹ thuật y ĐN… trưa hôm đó Liêm dẫn Nam về nhà ông bà nội chơi, tình cờ Nam gặp được Gia hân:
– Ủa, anh Hân, anh cũng ở đây sao?
– Em là ai?- Nam lớn quá nên Hân cũng chẳng nhận ra nữa.
– Cha tụi mình tên là Tân!- Nam nhắc.
Gia Hân mới vỗ vào đầu mình một cái nhẹ:
– À… nhớ rồi… mà khoan, em tính báo thù anh chuyện anh để em trong bồn nước hả???
– Không, chuyện cũ rồi cho qua đi.
Thiên Kỳ và ông bà nội đang phụ nhau làm đồ ăn dưới bếp thì nghe tiếng Liêm về còn có tiếng của Hân và một người nào đó nên chạy lên, bà nội hỏi:
– Ai đây con?
– Dạ, đây là người yêu của con!- Liêm cười.
Bà nội hơi ngạc nhiên tí nhưng cũng lấy lại được tinh thần:
– Ồ, đẹp trai nhỉ! Ở ăn cơm trưa với nhà bà luôn nha cháu?
– Dạ vâng, con xin phép!- Nam nói sau khi chào ông nội và Thiên Kỳ.
– Này, dạo này ba sao rồi?- Gia Hân hỏi.
– Dạ, sức khỏe của cha hơi yếu hơn trước, anh nên về thăm cha đi, em biết cha nhớ anh lắm đó!
– Nhưng, anh lỡ xúc phạm ba rồi…
– Em nên về đi vợ yêu, anh cũng muốn ra mắt ba vợ nữa cơ mà kaka!- Thiên Kỳ chen vô.
– Anh này… ghét ghê vậy đó!
Liêm huỵch vai Nam mà cười:
– Anh cũng muốn ra mắt ba vợ nữa a~!
Tới lượt Út Nam đỏ mặt, Út ngại ngùng:
– Mấy anh này nói gì đâu ko à!
– Tụi nó nói đúng chứ còn gì nữa, ăn đi rồi tối ông bà đến nhà ba con hỏi cưới luôn cho!-ông nội ghẹo.
Hai bé thụ được phen đỏ mặt, ngồi khụm rụm trên ghế, nâng tách trà uống làm 4 người còn lại cười nức nẻ.
Đêm đó ông Tân bất ngờ lắm khi thấy Gia Hân về nhà, còn dắt theo một chàng trai cao to, lịch lãm. Với Út thì ông quá rõ rồi, ông đã trò chuyện với Liêm cơ mà ông tin chắc Liêm là người đàng hoàng.
– Con xin lỗi ba!- Gia Hân khóc.
– Xin xỏ cái gì nữa, ta ko trách con!
– Hihi, cha… cha tuyệt vời quá, đó anh thấy chưa?- Út nhí nhảnh khều vai Gia Hân nói.
– Có người lớn mà con cư xử như con nít vậy hả Út?… Hai ông bà đây có chuyện thưa chăng?- ông Tân rầy nhẹ Út, xong hỏi tới ông bà nội Liêm.
– À, đến bắt thông gia!- ông nội.
– Hầy, ông này, bậy… hai ông bà già này đến kết thông gia cho cháu nội! Chẳng hay ông anh có đồng ý gả luôn hai đứa một lúc ko?
– Được thế thì còn gì bằng…
Thế đấy, cả hai cặp đôi đều được chấp nhận, họ cưới nhau và sống vui vẻ với nhau… Vài năm sau đó thì ông Tân mất, cơ nghiệp cả đời của ông chia hai, một cho Út, và một cho Gia Hân. Ai nấy đều đã có gia đình riêng có công việc ổn định.
————————– Quảng Nam ———————–
Tiểu Hy đang úp mặt vào gối, nó thích Hàn Hàn lắm lắm luôn…
– Sao mà mẹ Hàn Hàn ko thích mình chứ?… huhu…- Tiểu Hy nói một mình.
Tiếng cửa phòng mở ra, mẹ Tiểu Hy vào:
– Sữa của con đây… đừng khóc nữa, có chuyện gì nói với mẹ đây!
– Mẹ bạn Hàn Hàn ko thích con!
– Sao lại ko thích con được chứ? Tiểu Hy của mẹ đáng yếu thế này cơ mà…- Ôm Tiểu Hy vào lòng, xoa đôi má kháu khỉnh.
– Huhu, con muốn chơi với Hàn Hàn, ko có Hàn Hàn con không đi học nữa đâu!- nó nhõng nhẽo.
– Ừ được rồi để mẹ qua nhà nói chuyện với mẹ Hàn Hàn!
– Hihi, con yêu mẹ nhất!
Người phụ nữ dáng người mảnh mai đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng đang dào dạt tâm sự… Số là chồng của mẹ Tiểu Hy hay đi làm xa và cũng chính vì khoảng cách “xa” nên hắn ta lượm bông, nhặt trái mới. Mẹ Tiểu Hy còn sống đơn thân thế này chỉ vì trách nhiệm của một người mẹ thôi. Biết ba con mình tơ tình với ai kia những người phụ nữ ấy cố cam chịu. Biết nói làm sao cho con hiểu, và biết nói làm sao cho người đời khỏi xoi mói chuyện đáng buồn này…
——————————————————————-
*Giới thiệu: Truyện là phần VII của truyện: “Yêu mãi nhé vợ của anh!”*
– Nhân vật “Tiểu Hy”: Tên đầy đủ là Phùng Tiểu Hy, là một cậu bé 10 tuổi, bằng tuổi Hàn Hàn, dễ thương, trắng trẻo, khuôn mặt baby… dự đoán lớn lên sẽ thành “thụ” và bám riết Hàn Hàn… chỉ là dự đoán thôi nha… (Hết chap 20)
———————-
Thuộc truyện: CẬU NHỎ SAO HOÀI KHÔNG LỚN – MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC! – Em chỉ là thằng bán bông bí
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 2: Mẹ ơi đừng khóc
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 3: Bình An
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 4: Ngoan nha anh đi
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 5: Sao em còn buồn
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 6: Chán cái đời trai
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 7: Đừng tưởng hứng là nứng
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 8: Tình cờ mình gặp lại nhau
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 9+10: Hạn hán lời
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 11: Cái đám cưới và cái kết bất ngờ
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 12: Xa nhau đến bao giờ
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 13: Câu chuyện 11 năm sau
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 14: Tiếng hát buồn
- Câu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 15: Có được không
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 16: Mưa sa hay là boong boong
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 17: Xa
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 18: Yêu là thế
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 19: Hạnh phúc bất ngờ
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 20: Ngày em lớn
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 21: Khi em 18
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 22: Âm mưu và tình yêu 1
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 23: Âm mưu và tình yêu 2
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 24: Âm mưu và tình yêu 3
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 25: Âm mưu và tình yêu 4
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 26: Kình địch của tiểu thụ tinh
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 27: Bộ mặt thật của Hàn Hàn
- EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ - Chap 28: Mất tất cả
- EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ - Chap cuối: Nhớ em
Leave a Reply