Truyện gay 2017 – 2018: EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ – Chap 28: Mất tất cả
Tác giả: Hải Anh
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
(Nội dung chap trước: Hàn Hàn đã hành hạ Nhược Lan dường như sắp chết… Đoạn Hàn Hàn đến chỗ Vương Vương thì…)
Đã 3 tháng trôi qua, nhưng vẫn ko tìm thấy tôm tích của Hàn Hàn đâu cả. Chỉ còn sót lại vẻn vẹn một chiếc áo phông tone màu da cam Hàn Hàn hay mặc. Đau lòng lắm Vương Vương mới nhớ lại ngày hôm ấy…
Buổi tối hôm đó, đợi mãi ko thấy Hàn Hàn ra chỗ canteen. Denny và hắn mới quyết định vào công ti tìm xem, nhỡ Hàn Hàn có gặp trục trặc gì không thì họ phát hiện ra Nhược Lan nằm xõng xoài trên thang bộ và đã tắt thở. Cái chết đầy nghi án của Nhược Lan làm cho Vương Vương rùng mình nghĩ tới Hàn Hàn, không lẽ…
– Cậu… cậu có nghĩ giống tôi ko?-hắn hỏi người đối diện.
– Không… không thể nào đâu!-Denny cố xua đi ý nghĩ đó.
Đôi mắt Vương Vương bỗng tối sầm, người trở nên lạnh đi, thoang thoảng đâu đó cơn gió âm hồn phất ngang. Nổi cả da gà, rợn cả tóc gáy. Mấy năm trước đây, công ti này từng là chiếc áo mới của căn chung cư hoang vắng, ngay tại tầng thang bộ này có nhiều người chết không rõ lí do. Lần này lại là Nhược Lan nạp mạng, thật không thể tưởng tượng nổi sự thật đáng buồn này mà. Vương Vương vuốt đôi mắt còn mở tròng của Nhược Lan, giúp cô ta về nơi yên nghỉ.
– Mai tán cho cô ấy đi…
– Ùm, sợ rằng ba mẹ cô ta sẽ phát điên lên mất…-Denny.
– Không sao, an táng sao rồi hẳn báo tin dữ này!
Vài ngày sau đó… cái tin đồn Nhược Lan chết là do Hàn Hàn giết hại lan rộng cả công ti, ai cũng cho tin đó là đúng bởi Hàn Hàn mất tích luôn từ cái đêm đó. Ai cũng giật tóc gáy khi hắn quát tháo nhân viên như cọp dữ gặp mồi ngon. Mất Hàn Hàn làm sao mà hắn chịu nổi. Công việc giờ chẳng còn ý nghĩa gì với hắn cả. Hàn Hàn… Hàn Hàn… và chỉ một Hàn Hàn thôi. Nếu mai này không tìm được cậu nhóc bé bỏng trong lòng hắn, hắn sẽ tự vẫn hoặc là tự hành hạ bản thân đến mức thê thảm nhất. Hàn hàn đi chẳng để lại một chút manh mối nào cả, quần áo, đồ đạc lụng cụng của nó vẫn để nhà hắn. Cũng không tìm thấy Hàn Hàn ở trường đại học, hỏi Tiểu Hy thì chỉ cũng đc cái lắc đầu và sự lo lắng tột độ cho đứa bạn thân. Gọi về Quảng Nam cho Thy thì cũng vậy thôi, nhà hai ba Hàn Hàn cũng thế. Không ai biết Hàn Hàn ở đâu cả. Hắn dần dần thất vọng nặng nề, Denny khuyên nhủ, Tiểu Hy khuyên nhủ, Thy khuyên nhủ… nhưng những lời động viên đó sao xua đc cái tâm tư đau khổ của kẻ mất bạn đời. Hắn lao vào đêm tối của những cuộc say, chạy xe vòng vòng khắp thành phố kiếm Hàn Hàn, mọi công việc giao lại cho Denny… Cố tìm rồi chắc chắn một ngày nào đó Hàn Hàn sẽ về, chắc chắn là vậy, nhưng sao hắn không có một chút động lực nào để bước tiếp. Bạc vô âm tín…
Có thể nói 3 tháng ròng rã này, hắn như một kẻ nghiện ngập bê tha, tập xiếc bỏ bồ đà, làm đủ thứ để quên đi Hàn Hàn. Lòng vừa dày xé, vừa cắn trách tại sao Hàn Hàn vô tâm đến vậy, chỉ để lại một chiếc áo khoác ngoài cổng công ti, còn người đâu chứ? Mất đâu rồi. Râu ria của hắn mọc đầy, tóc tai xù rối như một kẻ ăn mày không hơn không kém. Gặp ai hắn cũng mắng, cũng chửi, rủa rằng chúng bay biến cho khuất mắt. Hai ba của hắn cũng lo sợ hắn sẽ phát bệnh nặng mà chết nếu không gặp được Hàn Hàn, an ủi bao nhiêu cũng không đủ, hắn không nghe cơ mà, trong men rượu say hắn được gặp Hàn Hàn, nhớ lại những lúc ân ái, trao nhau ngàn môi hôn. Để rồi bây giờ mình ên cô đơn, làm bạn với bốn bức tường lạnh lẽo. Tiếng những chai bia hằng đêm vẫn vang lên đều đặn, rơi xuống sàn và vỡ toang không thương tiếc. Hắn ngồi lên thành cửa sổ và hét thật to:
– “Hàn Hàn, em ở đâu… hức… em có biết là anh nhớ em lắm không hả?”
Hắn ngào ngạo say, sao đêm chói qua tấm màn đen của bầu trời đêm làm hắn chùn lòng, tựa đầu vào thành cửa sổ, hắn cười ằng ắc như một người điên. Cơm ngày 3 bữa hắn chỉ ăn 1 hoặc ko ăn, rượu thay nước lã, thỉnh thoảng lại tìm cảm giác mới bằng cách qua đêm với trai bao. Nhưng ko ai cho hắn cảm giác y chang khi làm với Hàn Hàn cả, toàn một lũ hám tiền, móc túi, đào mỏ hắn. Hắn khoác lên mình chiếc áo, lái chiếc xe cà tàng đến vũ trường, đã say lại càng say hơn. Hắn bước xuống một bước đã có người ra đón, dìu hắn vào trong. Mấy cô em làm đĩ thừa cơ nhào tới như cá thấy mồi, sờ soạng, hắn bực lên đạp mỗi con một cái. Nhưng hắn thật sự quá đáng rồi đấy, bọn đĩ kêu mấy thằng đồng phe nhào vô đánh hắn dữ dội. Chẳng ai dám can, bảo vệ nhanh chóng ùa vào tóm gọn lũ bặm trợn. Quần áo hắn sọc sụa, yếu ớt đứng dậy, chợt có một cậu thanh niên dễ thương đỡ hắn. Khuôn mặt này, ánh mắt này, thật giống Hàn Hàn.
– Anh không sao chứ?
– Bỏ ra…
Hắn chẳng buồn nhờ ai giúp đỡ, hắn đẩy cậu thanh niên sang một bên, loạng choạng bước đi và ngã nhào lên ghế. Chàng thanh niên vẫn dõi theo hắn:
– Anh không cần phải khó chịu như thế đâu! Đây chỉ là nhã ý thôi…
– Muốn tiền chứ gì? Hức… nè… cho cậu!-hắn móc tiền, nhưng trong túi chả còn một đồng, lũ đĩ đã lấy trộm của hắn tự bao giờ.
– Haha… anh không có tiền hả?-chàng thanh niên cười hắn.
– Đệt bố nhà mày cười tao… coi chừng đó, tao còn tiền… hức… nhưng là ở nhà!
– Oh… vậy nhà anh ở đâu?
– Được… hức… theo… ra xe đi!
– Để tôi dìu anh!
Nói rồi chàng thanh niên đó đỡ hắn ra xe về lại nhà. Dáng người của chàng thanh niên thật mảnh mai, nhưng cũng tròn trịa. Hắn cũng chẳng còn sức để nhìn ngắm nữa, hắn chỉ mặc định trong đầu đây là một thằng trai bao hám tiền. Rồi theo địa chỉ hắn nói, chàng thanh niên đưa hắn về nhà. Mở cửa bước vào hắn ói ra sàn cả đống.
– Anh không sao chứ?
Vẫn là đôi mắt dịu dàng trìu mến, hắn ngẩng đầu nhìn chàng thanh niên:
– Sao thế? Cậu không muốn qua đêm với tôi sao… mau đưa tôi đi tắm… hức…
– Ừm…
Chỉ biết im lặng, chàng thanh niên đưa hắn vào nhà tắm và tự tay cởi bỏ hết những thứ vướng bận trên người hắn. Dòng nước ấm xối từng đợt lên hai thân thể, họ tắm chung. Cảm giác của hắn lúc này nửa tỉnh nửa mê. Thân xác đang xoa bóp người hắn thật giống Hàn Hàn. Hắn lao vào chàng thanh niên.
– Khoan đã, chưa phải là lúc, chúng ta chỉ tắm chung thôi…- chàng thanh niên đẩy hắn ra.
Nhưng hắn vẫn lao vào một cách thèm khác, là mùi sữa dê, quen thuộc quá, hắn cứ thế ngấu nghiếng cổ đối phương mặc kệ ai kia cố chống cự.
Cũng đáng vui cho Denny và Tiểu Hy. Thời gian 3 tháng cũng đủ để họ tìm hiểu và gần gũi nhau nhiều hơn. Mỗi nhất cử nhất động của Denny Tiểu Hy điều nắm như phắt. Mỗi sở thích, mỗi giờ làm, mỗi lần dạo chơi, cả hai đều cùng chung bước, ngồi chung ghế, tắm chung bồn và độn mông cùng một tấm…
Hôm nay là ngày sinh nhật của Tiểu Hy, mà Denny chẳng biết nên tặng quà gì cho ý nghĩa đây ko biết nữa. Tiểu Hy thì thích cái gì đó nhè nhẹ, màu hồng nhạt, khi cầm vừa tay và ngửi có mùi thơm đặc biệt… Thật khó để tìm ra món quà như thế.
– Anh vào đi!- Tiểu Hy đã chuyển ra ở phòng trọ do Denny đặt để hai người có chỗ riêng tư hơn.
– Woa, hôm nay bảo bối của anh thật xinh à nha!
– Hihi, anh đừng tâng bốc em thế mà… hihi!
Denny nhảy một điệu disco làm Tiểu Hy cười muốn té xỉu, lúc cậu cúi mặt ôm bụng cười thì Denny vội với tay tắt điện, sau đó trong bóng đêm dần xuất hiện ngọn nến lấp lánh:
– Happy birthday to Hy, Happy birthday to Hy, Happy baby sinh ra đời… happy birthday to Hy…
Tiểu Hy cười toe toét, chưa ai làm cho cậu vui như Denny cả, anh thật vui tính và dễ gần, bao nhiêu tình cảm Tiểu Hy đặt trọn vào Denny cả đấy.
– Cảm ơn anh nhiều lắm, anh yêu!
– Umoaa, cắt bánh đi nè… mà khoan em ước gì đó đi chứ!
Tiểu Hy chắp tay lại và nhắm mắt ước, cậu ước gì thì kệ mẹ cậu đi, chờ cắt bánh kem đã. Chiếc bánh dần rời ra từng mảnh, hai người ko ăn theo kiểu truyền thống mà ăn theo kiểu đó đó. Lát sau thì cả hai thân thể đều dính bẩn, những vệt kem trắng xóa vương đầy trên người, Denny bế Tiểu Hy vào nhà tắm và rồi… Họ… tắm chung… (Hết chap 28: Chỉ còn 2 chap nữa là hết truyện nhé, cảm ơn các bạn đã dành cho Zin nhiều tình cảm cũng như là truyện của Zin viết…)
——————–
Thuộc truyện: CẬU NHỎ SAO HOÀI KHÔNG LỚN – MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC! – Em chỉ là thằng bán bông bí
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 2: Mẹ ơi đừng khóc
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 3: Bình An
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 4: Ngoan nha anh đi
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 5: Sao em còn buồn
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 6: Chán cái đời trai
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 7: Đừng tưởng hứng là nứng
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 8: Tình cờ mình gặp lại nhau
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 9+10: Hạn hán lời
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 11: Cái đám cưới và cái kết bất ngờ
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 12: Xa nhau đến bao giờ
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 13: Câu chuyện 11 năm sau
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 14: Tiếng hát buồn
- Câu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 15: Có được không
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 16: Mưa sa hay là boong boong
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 17: Xa
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 18: Yêu là thế
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 19: Hạnh phúc bất ngờ
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 20: Ngày em lớn
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 21: Khi em 18
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 22: Âm mưu và tình yêu 1
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 23: Âm mưu và tình yêu 2
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 24: Âm mưu và tình yêu 3
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 25: Âm mưu và tình yêu 4
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 26: Kình địch của tiểu thụ tinh
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 27: Bộ mặt thật của Hàn Hàn
- EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ - Chap 28: Mất tất cả
- EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ - Chap cuối: Nhớ em
Leave a Reply