Truyện gay 2017 – 2018: EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ – Chap cuối: Nhớ em
Tác giả: Hải Anh

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
(Nội dung chap trước: Vương Vương trở thành kẻ thất tình bắt gặp phải một chàng trai lạ giống Hàn Hàn nhưng ko phải… hai người đã ở chung một đêm, liệu đêm đó họ có là của nhau hay Vương Vương vẫn chờ Hàn Hàn…)
Người đó đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, đôi mắt chực trào ra nước, đôi môi bặm nghiến vào nhau như muốn xịt cả máu ra… quá đau đớn. Hoàng Quân đã trở thành “vợ” của Vương Vương từ khi nào nhưng hai người chưa bao giờ quan hệ thể xác, cái lần đầu tiên mà Hoàng Quân đưa hắn về rồi tắm chung, lúc đó họ đã dừng lại vì Vương Vương ko thể…
Rồi từng ngày Hoàng Quân luôn đến bên hắn, hắn cảm thấy khoảng trống trong tim dần bị chiếm chỗ, phủ lấp nhưng không bao giờ đầy. Hắn cảm thấy mình có chút yêu Quân. Hắn chấp nhận Quân và 1 năm nay, hắn ko còn đi tìm Hàn Hàn trong vô vọng nữa… kể cả mẹ Thy cũng ko bắt máy khi hắn gọi, về Quảng Nam tìm cũng chả gặp ai, người xưa chẳng thấy, cảnh cũ đã đổi chủ mới. Hắn đã 25 rồi nhỉ, nhưng nhìn mặt hắn hốc hác, khoắc khoải của một người đàn ông trưởng thành hơn là một anh sếp trẻ trâu.
Hắn nắm chặt tay Quân, hắn đang khóc, sao có thể chứ? Người thứ hai hắn yêu đang dần bỏ hắn sao? Quân đang đối mặt với thần chết…
– Xin anh, dừng lại mà!
– … -hắn áp sát người Quân vào tường nhà tắm.
– “Chát”… làm ơn!
Quân đã tát hắn thật mạnh và bỏ chạy ra ngoài, cái tát làm hắn sực tỉnh trong đêm. Cho tới giờ kí ức đó vẫn hiện lên trong đầu hắn khi nhìn người đang nằm trên giường bệnh, Quân bị HIV/AIDS giai đoạn cuối. Cái căn bệnh thế kỉ đó đến từ đâu chứ?… Quân đã bị lây nhiễm bởi một thằng đại gia trong vũ trường, Quân không phải là trai bao cũng ko phải là đứa hư hỏng, Quân đến đó chỉ để làm một đứa phục vụ rượu bình thường. Ta nói người ko thích khi bị ép thật khó xử, Quân cũng vậy, phải né tránh biết bao nhiêu người, nhưng cuối cùng cũng uống phải ly thuốc kích thích của tên đại gia đó.
– Em cố lên, để anh gọi bác sĩ!- hắn cuống cuồng.
Lý do ko quan hệ với nhau đã quá rõ, Quân đã làm một người vợ tốt trong suốt 1 năm nay, luôn chia sẻ buồn vui với hắn, giúp hắn quên đi quá khứ đau buồn…
– Anh à… ực… em không thể nữa rồi!
Quân sủi bọt mép, những vết lỡ trên người rỉ máu tươi, có mùi tanh khó chịu, cơ thể của Quân trở nên ốm yếu gầy gò hơn bao giờ hết.
– Không… em đừng tuyệt vọng như vậy nữa mà!
Hắn nắm chặt tay Quân, hôn lên đó và rơi nước mắt:
– Em là người cho anh cảm giác đc yêu, được sống với người mình yêu… nên xin em đó… đừng rời xa anh mà!
– Hic… em không thể mà!
Quân khóc rất nhiều, khóe mắt đỏ hoe, khóc nhưng lòng vui lắm, vui vì có hắn ở bên cạnh trong những ngày cuối đời… Quân đã đoán trước được cảnh này sẽ xảy ra, và Quân từng dối lòng rằng: “Nếu như một ngày mình và anh ấy xa nhau, chắc chắn anh ấy sẽ đau khổ lại mất thôi…”. Thà đừng yêu, đừng đến bên và xoa dịu nỗi đau của hắn thì hơn phải không?
Hắn quỳ xuống bên căn giường nóng ấm đầy mồ hôi. Hắn hét lên thật to:
– Ông TRời Sao bẤt CôNg với tôi thế Hả???
Nhìn hắn giận dữ Quân khóc nhiều hơn, giờ khắc cuối cùng cũng sắp đến, Quân không thể chống cự nữa rồi…
– Có một điều em đã từng hi vọng rất nhiều… hức… em mong anh sống tốt khi không có em ở bên… và cũng đừng hành hạ bản thân mình như thế… hức… xin anh đấy… hãy thực hiện nguyện vọng này của em…
Quân rút tay mình lại bằng chút sức lực yếu ớt, nhưng hắn nắm chặt bàn tay đó hơn, bàn tay đã chăm chút cho hắn trong năm qua.
– Anh… anh không thể sống thiếu em được…
– Anh hứa đi… hức…
Hắn do dự, nhìn người “vợ” đang dần khép đôi mắt:
– Anh hứa… anh hứa mà, đừng bỏ anh Quân ơi!
Bàn tay Quân buông lỏng dần, đôi mắt nhắm nghiền lại, trên môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, thật sự Quân rất hạnh phúc.
– Em đau đớn đến nỗi ko thể gắng cự nữa rồi sao Quân… Nếu được thì hãy chia sớt cho anh đau cùng với, đi mà, Quân!- Hắn hét lên đau đớn.
Quân đã đi vào cõi chết… hắn thật sự rất rất đau, có lẽ hắn không còn sức chống chội với những cảnh bi kịch này nữa rồi, là Hàn Hàn bỏ hắn, là Quân bỏ hắn… tất cả đã bỏ hắn hết rồi… hắn cắm đầu chạy thẳng ra đường để tìm đến cái chết…
Chuyện Denny và Tiểu Hy đã đi đến hồi kết, họ đã kết hôn rồi và đang hưởng tuần trăng mật tại Canada, một nơi rất lạnh.
– Hihi, anh có cầm theo cái hộp bánh em làm lúc sáng không?- Hy hỏi.
Denny tự xoa đầu mình rồi mỉm cười chỉ vào bụng mình:
– Bánh của em nó đang ở trong này nè!
– Gừ, dám ăn vụng hả? Chết với em!- Hy rượt anh chạy té dép.
– Hông có mà tại anh đói nên anh lủm thôi, chứ chả phải em kêu của vợ cũng là của chồng à!
– Của cái quần nhà anh ý, bánh của em cơ mà dám ăn trước hả?
Hai người cứ thế rượt nhau nơi công viên, làm anh cũng phải thốt lên ” Ố mài gót “… Họ quá hạnh phúc rồi còn gì… Nụ cười luôn hiện diện trên môi hai người họ…
Lại kể chuyện mẹ Tiểu Hy rất ưng ý với điều này, lúc đầu bà ko thích Denny cho lắm, nhưng lâu dần rồi quen bởi Denny rất hòa đồng và hăng say giúp đỡ người khác mà… Mỗi lần về thăm mẹ vk là Denny mua rất nhiều quà, nào áo nào quần, nào trang sức, tùm lum tà la… Đặc biệt là Denny chăm sóc cho “pet cưng” của mình rất tốt. Tính từ năm trước tới năm nay Tiểu Hy tăng 3kg đạt tiêu chuẩn giống xuất chuồng. Điều này làm mẹ Tiểu Hy vui lắm…
Hắn chạy thật nhanh như bán mạng vào dòng xe cộ ào ào tấp nập. Nhưng không xe nào tông trúng hắn cả, hắn dừng lại và quỳ xuống giữa lòng đường. Một tiếng rao thân quen trước đầu cổng chợ.
– Ai mua bông bí hông ạ?… Chị ơi, cô ơi, bà ơi mua dùm con đi nào, mại zzoo…
Tâm hồn hắn như nở hoa hẳn lên, người đó chả phải là Hàn Hàn của hắn sao, ôi vui quá:
– “Két”… đệt bố nhà mi, đi mà ko nhìn đường rứa!- một chị người Hà Tĩnh tông đầu xe vào hắn, nhưng may quá không sao cả.
Hắn chẳng buồn xin lỗi mà chạy như tên bắn đến chỗ Hàn Hàn, vóc dáng trắng trẻo, đôi mắt tròn vo, mái tóc ngố dễ thương và giọng nói ấm áp đó đưa hắn trở về với quá khứ.
– Hàn Hàn!- hắn ôm chầm lấy người bán bông bí, làm cả chợ nhìn ra chú ý.
– Ơ… anh là ai?
Hắn giật mình, không lẽ Hàn Hàn quên hắn rồi sao?
– Anh là Vương Vương của em đây!
– Anh nào, tui làm gì có anh!
– Đây này em thấy không, sợi dây chuyền chúng ta đeo giống nhau không?- Hắn cầm hai sợi dây chuyền đối chiếu cho nó xem.
– Ê cậu trai trẻ, tui cũng có sợi dây y chang nè, cậu là anh tui hả?- Một bà bán rau ngồi kế bên.
– Tui cũng có sợi dây chuyền giống cậu nữa nè!- một chị bán nước mía cũng gần đó.
Vãi cái chợ lầy, ai cũng có dây chuyền giống hắn thế, làm sao đây, Hàn Hàn sẽ không tin hắn mất thôi. Nó đẩy hắn ra:
– Anh bị thần kinh òi!
Hắn liền kéo Hàn Hàn dí chặt vào người hắn hơn và trao cho Hàn Hàn một nụ hôn cưỡng cầu. Mấy người bán hàng trong chợ ồ lên ‘đồng chí’… thích thú chộp ảnh đăng lên face…
– Ưm, ngộp thở quá…
Hàn Hàn cố đẩy hắn ra….
– Em nhớ rồi chứ…
– Ờ, nhớ rồi… á quên, chưa nhớ!
– Hả?
– Con đừng giởn với Vương Vương nữa… nhiêu đó đủ rồi!- Thy từ đâu xuất hiện.
– Mẹ…- cả hai cùng gọi Thy.
– Về thôi!- Thy kéo cả hai đi và không quên ôm đống bông bí theo.
Chuyện mới bắt đầu được thuật lại… Hôm Hàn Hàn rời xa hắn, Thy đã biết rất rõ rồi, bởi vì vào ngày đó là hôm rằm mà mỗi ngày rằm là Hàn Hàn mắc âm khí, mà người ta hay gọi là ma nhập hay mắc dương đó mà. Mỗi lần như thế Hàn Hàn không phải là mình nữa mà như một người khác hẳn, hành động từ một cơ thể nhưng mang hai cá tính khác nhau, Thy đã nhờ một người bạn hồi học đại học tìm Hàn Hàn vì Thy biết những lúc lên cơn Hàn Hàn sẽ tìm một bờ sông nào đấy và nhảy xuống. Lúc 16 tuổi Hàn Hàn mới mắc chứng bệnh này, lên cơn là ra sống nhảy xuống quẩy quẩy quẩy và quẩy làm Thy víu cả người. Bác sĩ tâm lý nói bệnh này khó chữa lắm nên khi nào hết nó sẽ tự hết… mất 2 triệu nghe tư vấn mà chẳng được gì, Thy tức người tức của.
Sau khi tìm được Hàn Hàn, cô Hoa bạn của Thy đưa Hàn Hàn về nhà chăm sóc, trị liệu bằng thuốc Nam vì cô Hoa là một lương y giỏi thuốc Nam á. Thy cố tình giấu chuyện này để cho Vương Vương khỏi sợ hãi mà bỏ Hàn Hàn, nhưng Thy có ngờ đâu chuyện lại đến cớ sự bi thảm như thế này. Vương Vương phải chịu những dày vò trong suốt 1 năm qua…
– Chuyện là vậy đó con rể của mẹ!- Thy đặt tách trà nóng xuống.
Hắn đứng hình nãy giờ, sao lại vậy chứ, hắn nhìn Hàn Hàn từ mái xuống móng:
– Em thật sự là Hàn Hàn?
– Hàn Hàn chính hiệu! Not hàng giả… Ok?- Hàn Hàn đùa.
Hắn liền ôm Hàn Hàn thật chặt… đúng là Hàn Hàn thật rồi.
– Hứa, ko xa anh nữa đâu đấy, em nợ anh cả ngàn lời xin lỗi nghe chưa!
– E hèm, trong một năm anh quan hệ với 4 thằng 2 con và kết hôn với một chàng trai tên Quân, quan hệ 6/7 người và kết quả là một người bỏ mạng, 6 người còn sống… anh vui lòng xem lại bản thân đi nhé!- Hàn Hàn trợn mắt đẩy hắn ra và chạy vào phòng chốt khóa cửa lại, mặc hắn đuổi theo đập cửa.
– Vô dụng thôi con, nó giận lẫy được 9 tháng 10 ngày rồi đó… ráng mà năn nỉ, mẹ đi spa làm đợp đây… Ố la la…
Rốt cuộc là ai có lỗi đây, hắn ôm đầu nhảy lên sô pha ụp mặt vô và gào thét…
=================== The End ==================
Thuộc truyện: CẬU NHỎ SAO HOÀI KHÔNG LỚN – MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC! – Em chỉ là thằng bán bông bí
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 2: Mẹ ơi đừng khóc
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 3: Bình An
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 4: Ngoan nha anh đi
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 5: Sao em còn buồn
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 6: Chán cái đời trai
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 7: Đừng tưởng hứng là nứng
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 8: Tình cờ mình gặp lại nhau
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 9+10: Hạn hán lời
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 11: Cái đám cưới và cái kết bất ngờ
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 12: Xa nhau đến bao giờ
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 13: Câu chuyện 11 năm sau
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 14: Tiếng hát buồn
- Câu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 15: Có được không
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 16: Mưa sa hay là boong boong
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 17: Xa
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 18: Yêu là thế
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 19: Hạnh phúc bất ngờ
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 20: Ngày em lớn
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 21: Khi em 18
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 22: Âm mưu và tình yêu 1
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 23: Âm mưu và tình yêu 2
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 24: Âm mưu và tình yêu 3
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 25: Âm mưu và tình yêu 4
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 26: Kình địch của tiểu thụ tinh
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 27: Bộ mặt thật của Hàn Hàn
- EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ - Chap 28: Mất tất cả
- EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ - Chap cuối: Nhớ em
Xù says
Vl ma nhập ^.^
HẮC HẢI says
Tác giả ơi tác giả có định viết phần 7 không vậy truyện tác giả viết hay lắm đó
Nguyen nguyen says
6 phần mà phần nào cũng hay
Chúc tác giả mau khoẻ mắt rồi viết tiếp chuyện
Athur says
Zin ơi zin viết tiếp đi zin
Truyện xin viết hay quá đi ò
yennguyen says
ủa sao giờ mới đọc chuyện của zin nhỉ :)) thề luôn bộ này xiu hay, nội dung chuyện từ đầu đến cuối lôi cuốn kinh khủng ( mình đọc hết rồi mới cmt đó nha) nhân vật xiu dễ thương, 4 ngày mình đọc hết chuyện,mà trg vòng 4 ngày ko thể ngừng đọc, tình tiết bất ngờ, cuốn hút ng đọc, mong có P7 zin ơi!!! cho zin năm sao :>
tiểu tiến says
hihihi xin lỗi zin zin nhưg lm ơn có thể vt típ nx ko zin lâu lém rồi á . em từg đọc truyện của zin rồi cả các phần này nx nhưg trước là đọc các phần lộn tùg phèo h đọc kĩ cày lại hết trơn chỉ mất hai ngày thui . cuối cùg chúc zin khỏi mắt cận như em nhanh nè vt đc nhiều truyện đc nhiều độc giả hâm mộ nha