Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
—————-
Truyện gay: Cậu nhỏ sao hoài không lớn – Chap 2: Mẹ ơi đừng khóc
Tác giả: Hải Anh
Tôi mệt quá và dần thiếp đi trong cái sự mệt mỏi, tiếng ễnh ương, nhái, cóc cứ òng ọc trên những thớ đất đầy bụi rậm. Căn nhà tôi trở nên tối mịt, không có một chút ánh sáng…
– Út Nam, Út Nam… Sao con không thắp đèn dầu cho sáng con, mẹ để cái đèn trên cái ghế gần đầu giường mà!
Tiếng mẹ tôi vang lên sau khi đặt cái vang gánh xuống cửa. Trời tối quá nên mẹ cũng không thấy rõ, bất chọt mẹ đá trúng chân vào người tôi:
– Út Nam, Út Nam, con sao vậy… sao lại nằm thế này hả con!… Dì sáu, dì sáu ơi gì sáu, qua giúp dùm tui dì sáu ơi!
Mẹ hớt hãi gọi gì sáu, dì lật đật chạy sang, lúc đó dì đang ăn cơm thì phải:
– Chuyện gì vậy cô Mỹ, sao, sao thằng Út nó nằm lăn lốc ra vậy? – Dì lấy xe đạp qua đưa nó lên trạm xá nhanh lên đi dì, nhanh lên đi dì!
Mẹ tôi liên tục hối thúc dì sáu dắt xe đạp qua chở tôi đi trạm xá. Mẹ bế tôi trên tay, mẹ ôm thật chặt, từ nhà tôi tới trạm xá cũng 4 cây số, ngặt nỗi đường đêm khó đi, mà đi đêm thì có ngày gặp ma, khổ thật. Không chần chừ, mẹ chuyển tôi ra sau vai, mẹ cõng tôi chạy lại chiếc xe đạp của dì sáu, đặt tôi lên, xe không thể chở thêm người thứ ba vì sẽ nặng, lên mẹ bấu chặt tay tôi vào eo mẹ. Lấy sức lực, mẹ đạp thật nhanh, cái lạnh cuối đông làm vai mẹ run lên bần bật:
– Cố lên Út ơi, con đừng có sao hết, mẹ không thể nào sống thiếu con được đâu!…hic…
Trong làn nước mắt nhạt nhòa, mẹ đạp mỗi ngày một nhanh hơn, gió có lạnh đến mấy cũng không bằng tình yêu thương mẹ dành cho con. Đường có xa đến mấy cũng không bằng đôi tay mẹ nắm chặt lấy tay con…
Qua chiếc đèo quanh co, mẹ đổ những giọt mồ hôi, hàng cây xung quanh chuyển động chậm dần, có lẽ mẹ đã quá mệt chăng… Không, đôi bàn chân mẹ không bao giờ mệt mỏi, cứ thế mẹ tiếp tục đạp…
Chừng 1 cây số rưỡi nữa sẽ tới trạm xá gần nhất, mẹ ráng nở một nụ cười, vì mẹ tin chắc con của mẹ sẽ không sao cả, tôi dựa đầu vào lưng mẹ…
Con đừng tràn ngập ánh sáng đang ở phía trước, những ngôi nhà san sát nhau mỗi một nhiều, những ngọn đèn hắt những vầng sáng ra bên ngồi soi lối đi cho mẹ, dẫn đường sống cho tôi. Hai bàn chân mẹ vẫn không ngừng nghỉ, đạp và đạp… “Rẹt…”…. Giây sên xe tự dưng đứt đi, chỉ còn 1 cây nữa thôi mà, trời không thương mẹ sao, hay ông đang thử thách lòng thương của mẹ tôi đây?…
Không ngại khó khăn, mẹ vác tôi lên vai, mẹ chạy bằng chính đôi chân của mình, nước mắt mẹ rơi thật nhiều:
– Cố lên Út, con không sao phải không???
– Um… mẹ…- Tôi mở khẽ đôi mắt, nhìn mái tóc, bờ vai mẹ đã ướt đẫm mồ hôi, không cả người mẹ đang sốt sắng với nỗi lo.
– Con mệt lắm hả, ôm mẹ chặt vào con ơi, mẹ sẽ đưa con đến trạm xá!
– Mẹ đừng khóc… con không muốn mẹ khóc… mẹ đừng khóc nha mẹ!
– Ừ, mẹ đâu có khóc đâu, mẹ đang vui lắm, vui lắm con biết không!
Bỏ lại chiếc xe phía sau, mẹ lao tới, tôi thấy mẹ thở rất nặng nhọc. Chạy hơn 20 phút mẹ dừng lại, hớp một ít không khí, rồi lại cật lực chạy tiếp:
– Sắp tới rồi con ơi, con đừng có sao nha Út, ráng ôm chặt vai mẹ đi con!
– Dạ…
Kia rồi, trạm xá đang dần xuất hiện, có vài y tá đang còn làm việc. Mẹ vui mừng chạy thật nhanh… “Phịch”… mẹ vấp phải cái gì đó và ngã nhào tới trước, mẹ té đau thế nhưng mẹ vẫn không buông đôi tay tôi ra, mẹ vẫn bấu chặt nó, mặc kệ những vết xước trên mặt đang rỉ máu. Mẹ tiếp tục đứng dậy… Nhưng… “Phịch”… Đi được vài ba bước mẹ lại ngã xuống:
– Đừng, đừng mẹ ơi, mẹ bỏ con xuống đi… làm ơn! Con không muốn mẹ đau… huhu!- Tôi vỡ òa lên.
– Không… nhất định mẹ phải đưa con tới trạm xá, mẹ sẽ không bỏ cuộc đâu Út!
Mẹ lại đứng lên… “Phịch”… hai đầu gối mẹ cày xuống đất, chiếc quần ống rộng tét đi hai đường rõ rệt:
– MẸEEEEEEEEE !!!!
———————————————————————
Vài phút sau, mẹ tôi đã được các y tá chăm sóc. Các cô chú ở vùng đó đã kịp đưa mẹ và tôi đến trạm xá. Tôi nằm trên giường bệnh cùng mẹ, mẹ đã hôn mê vì kiệt sức rồi, tôi bậm môi, nước mắt tua túa, sau tôi cảm thấy mình là đứa “sao chổi”, chỉ biết báo hại cho mẹ thôi.
– Nhóc dễ thương, sao em nằm một mình vậy!- Một thằng con trai chắc lớn hơn tuổi tôi đang hỏi.
Nhìn chéo con mắt, xéo sắc nát mặt thằng to con kia, tôi nhíu mày:
– Ế, tôi bị bệnh nên nằm đây nha, có mẹ tôi nữa đó, nhóc gì mà nhóc chứ!
Hắn ta lân la lại sát giường, rồi dí sát đầu hắn vào mặt tôi:
– Đúng là dễ thương thật, nhóc tên gì!
– Hừ, tên đầu heo, sao cứ gọi tôi là nhóc thế hả?- Tôi cáu.
– Thì nhỏ con con hơn anh anh kêu là nhóc thôi!
– Bao nhiêu tuổi mà lớn hả?
– Anh 12 tuổi rưỡi!
– Ơ, thế lớn hơn tôi thật hả, tôi có 6 tuổi à, hết đông này được 7 tuổi òi nhé!
– Hihi, nhóc tên gì nà?- Hắn tự dưng nổi loạn, thích thú lắm.
– Tên Nam ó, đừng kêu tôi là nhóc nha, nghe nó kì kì ý!
– Chỉ kêu nhóc thôi mà cũng thấy kì, anh thấy không kì đâu hì hì, anh thích gọi nhóc là nhóc á, nhóc cute quá à, quên, họ của nhóc là gì!- Hắn bẹo má tôi, tôi nhăn mặt gạt tay hắn đi.
– Hà Kì Nam, mà anh tên gì vậy?
– Anh tên Liêm, Huỳnh Thanh Liêm, thấy tên anh đẹp hông?
Tự dưng tôi thấy thích thích tên con trai này sao ý, hắn cứ cười cười với tôi:
– Nhà anh ở đâu, sao anh ở đây vậy, anh bệnh hả?
– Có đâu, anh ở Nhà trẻ mồ côi thị xã Châu Đốc, An Giang. Anh với sơ qua đây xin ít thuốc cho mấy bạn nhỏ khác phòng khi đau ốm!
– Nhà trẻ là gì vậy anh?
– Hả? Nhà trẻ mà nhóc cũng hông biết hả?… Nó là nơi để cưu mang những em nhỏ bị bỏ rơi, bỏ rớt đó nhóc,… anh cũng như thế…- hắn có vẻ buồn buồn.
– Sao anh xụ mặt vậy?
– Ừ, anh buồn lắm nhóc à, anh chỉ ở đây 3 ngày nữa anh đi rồi, anh được một gia đình trên thành phố nhận nuôi!
– Nhận nuôi?- Tôi hơi tò mò.
– Uk…
– Thế anh không ở nhà trẻ nữa hả?
– Uk, anh sẽ có cha mẹ, nhưng mà anh không muốn xa cái nơi đã cưu mang anh đâu!
– Có cha mẹ… hì…
– Sao nhóc lại thở dài?
Nhìn qua mẹ tôi, tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì tôi có mẹ:
– Mẹ tôi đấy!- Tôi chỉ tay cho hắn thấy mẹ tôi đang nằm bên tôi- Tôi chỉ có mẹ thôi… không có cha!
Hắn bất chợt nhìn tôi chằm chằm, có lẽ hắn thấy khóe mắt tôi đang rưng rưng:
– Nhóc mồ côi cha sao?
– Um… còn anh không cha không mẹ mà, có hơn gì đâu, sắp tới anh sẽ có cha có mẹ luôn hì!
– Nhưng anh…
– Có cha có mẹ thì hơn… Không cha không mẹ… như đờn đứt dây!- Tôi ngâm nga câu hát mà mẹ hay ru.
– Nhóc hát hay quá, liệu anh có gặp nhóc nữa không?
– Hì, tôi cũng không biết nữa…!
– Nhóc chỉ nhà nhóc đi, anh sẽ tới chơi với nhóc!- Hắn đề nghị.
– Nhà ở…- Tôi gãi đầu, hỏi nhà tôi ở đâu thì tôi bó tay, suốt ngày tôi chỉ nằm ăn dạ báo hại mẹ, có đi đâu đâu mà tôi biết vị trí từ nhà tới đây được chứ… hic… quê…
– Sao nhóc không trả lời tiếp?
– Hì, tôi không biết nhà tôi ở đâu!
– Hả?…
– Liêm ơi, về thôi con!- Một người phụ nữ ngoài 40 chen ngang cuộc trò chuyện.
– Sơ xin được thuốc rồi hả? Vậy sơ ra trước đi, con nói chuyện với nhóc này tí òi con ra sau!
– Ừ, nhanh lên nhe con!
Hắn nhìn tôi vẻ tiếc nuối, hắn dúi vào tay tôi cái vòng bạc chút xíu xìu xiu:
– Anh tặng nhóc cái nhẫn bạc này nà, nhóc giữ lấy nó nha, anh sẽ tìm đến nhà nhóc chơi!
– Um…- tôi nhận lấy cái vòng hắn cho.
– Thôi, anh phải về với sơ rồi, nhóc ở lại mạnh khỏe nha!
– Dạ, hì, anh về!
Hắn bước ra cửa, đầu vẫn ngoảnh lại nhìn tôi lần cuối, khẽ nở một nụ cười, đâu đó trong đầu tôi đang lưu lại hình ảnh một thằng con trai lạ lùng…
——————————————————
*Giới thiệu:Truyện là phần VI của truyện: “Yêu mãi nhé vợ của anh!” *
– Nhân vật “hắn”: Huỳnh Thanh Liêm, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống ở nhà trẻ mồ côi thị xã Châu Đốc, An Giang. Đến năm 12 tuổi Liêm được một gia đình giàu có ở Bến Tre nhận nuôi… Cuộc đời Liêm bước sang trang mới… ( Hết chap 2…)
Thuộc truyện: CẬU NHỎ SAO HOÀI KHÔNG LỚN – MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC! – Em chỉ là thằng bán bông bí
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 2: Mẹ ơi đừng khóc
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 3: Bình An
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 4: Ngoan nha anh đi
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 5: Sao em còn buồn
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 6: Chán cái đời trai
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 7: Đừng tưởng hứng là nứng
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 8: Tình cờ mình gặp lại nhau
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 9+10: Hạn hán lời
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 11: Cái đám cưới và cái kết bất ngờ
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 12: Xa nhau đến bao giờ
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 13: Câu chuyện 11 năm sau
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 14: Tiếng hát buồn
- Câu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 15: Có được không
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 16: Mưa sa hay là boong boong
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 17: Xa
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 18: Yêu là thế
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 19: Hạnh phúc bất ngờ
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 20: Ngày em lớn
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 21: Khi em 18
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 22: Âm mưu và tình yêu 1
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 23: Âm mưu và tình yêu 2
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 24: Âm mưu và tình yêu 3
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 25: Âm mưu và tình yêu 4
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 26: Kình địch của tiểu thụ tinh
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 27: Bộ mặt thật của Hàn Hàn
- EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ - Chap 28: Mất tất cả
- EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ - Chap cuối: Nhớ em
Dang says
Ua zin tên 2 nhân vat la lay cua cua cap Nam va Liem ah
Hải Anh says
đọc ko thấy sao còn hỏi Zin@@
Tiến Quang says
ác quá tác giả. lấy tên nhân vật kiểu này có ngày bị kiện vì tội xâm phạm bản quyền như chơi 😀
Hải Anh says
cau chuyen thoi a
Nhok me trai says
hình như nhà a Nam mới ở Bến Tre mà Zin
Hải Anh says
Nam An Giang nha you!
xin giấu tên says
Ra nhanh đi zin hóng quá ak
Nam Liêm says
Nè ôg zin ơi , tui nghe fan nói ôg viết xấu tui nha . Ta kiện , xí , ng ta nhà đầy đủ z mà dám chế mồ côi vs tật nguyền . Đáng bị phạt à nha
Hải Anh says
viết dẫy cho lâm li bi đát…kkk
titi27012000 says
cho xin nick facebook đi tg
nhiều says
Mà tác giả ơi thằng ở chap 1 nó là bạn tui mà sao tác giả có hình vậy^^