Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
—————-
Truyện gay: Cậu nhỏ sao hoài không lớn – Chap 5: Sao em còn buồn
Tác giả: Hải Anh
(Nội dung chap trước: Sau khi gặp gỡ và làm anh em thân mật của nhau, Thanh Liêm và Kì Nam buộc phải xa nhau vì Liêm phải theo ba mẹ lên thành phố… và chuyện sẽ cắt bớt đến 3 tháng sau.)
Liêm khá bất ngờ vì ba mẹ của anh không phải là một người đàn ông và một người phụ nữ, mà đó là một cặp đôi đồng tính nam. Tối hôm trước ngày lên đường, Liêm trằn trọc không ngủ được vì hình bóng của nhóc vẫn chiếm trọn đầu óc của anh, chiếm trọn cả con tim của anh nữa, anh đi anh sẽ nhớ nhóc Nam của anh lắm đấy…
Cả đêm không ngủ được là thế mà mới tờ mờ sáng Liêm đã dậy cùng sơ làm đồ ăn sáng cho mấy em nhỏ trong cô nhi viện, rồi cũng đến lúc Liêm phải đi, mấy đứa nhỏ xúm chùm lại, mặt đứa nào đứa nấy buồn rười rượi, có được thì long lanh hai hàng lệ, có đứa thì mếu máo, và chúng nó muốn anh Liêm soái ca của chúng nó đừng đi.
Đoạn khoảng 20 phút sau thì chiếc xe con sang trọng dừng trước cô nhi viện, mấy đứa nhỏ lại dáo dác nhìn, chúng òa khóc to hơn khi sơ chào hai người đàn ông trong xe đang bước ra:
– Sơ chào hai đứa!
– Dạ, con chào sơ, chào mấy con nha!- Hoàng An Huy trong bộ đồ hết sức giản dị mỉm cười chào lũ nhóc.
– Dạ, con chào sơ, chào mấy nhóc!- Lâm Long vòng tay qua eo An Huy kéo sát vào để thể hiện tình cảm.
Mấy đứa nhỏ lại tò mò, chúng rất thích An Huy thì phải… Riêng Liêm thì ngờ nghệch ra đó, An Huy mới bảo:
– Thưa sơ, cậu nhóc kia là người con cần phải ko sơ?
– Ừ, đúng rồi đó con, thằng bé cũng không muốn xa nơi này, sơ biết khi một đứa trẻ trong cô nhi viện này ra đi thì tất cả những đứa trẻ khác sẽ rất buồn, với sơ thì nó là con dao cắt vào từng khúc ruột… Con dắt nó về thành phố nhớ chăm sóc, dạy dỗ nó nên người nghe con!
– Hihi, con quen sơ cũng lâu, sơ biết tính con mà, con nhiều lần hỏi sơ xin một đứa con nuôi mà con có chọn được đứa nào đâu, rồi cái đợt sơ đưa con cái tấm ảnh cậu nhóc này cho con… con đá phải suy nghĩ rất nhiều, anh Lâm ảnh cũng thấy thích thằng nhóc nên tụi con quyết định chọn cậu nhóc làm con nuôi, mặc dù vk ck nhà con đã có một đứa con ruột!
– Vợ con nói phải đó sơ!- Long.
– Ừ, sơ hiểu tâm trạng của người làm cha làm mẹ mà, con lại làm quen với thằng nhỏ, à, tụi con vào dùng ít trà đi!
– Dạ thôi sơ ạ, vk ck con đón cháu nó về rồi phải bay đi công tác nữa ạ! Như thế này là làm phiền sơ lắm rồi!- Huy vui vẻ tới nựng má Thanh Liêm.
Liêm có vẻ hiểu chuyện hơn rồi, anh chàng nhìn An Huy mà nói:
– Con phải gọi hai chú như thế nào đây? Ai là ba, ai là mẹ?
Lâm Long cười:
– Thằng nhóc này đáo để thật, An Huy là vk của ba, mà vk của ba con sẽ gọi là daddy, còn ba tên là Long, con hãy gọi ba là ba nha con trai!- Long cũng lại véo má Liêm.
– Có tới hai ba luôn hả?- Liêm ngạc nhiên hỏi.
– Ừ, đúng rồi, con có 2 ba quá lời còn gì!- Huy cười tít mắt.
– Dạ vâng, con hiểu rồi, ba và daddy!- Liêm không muốn làm hai người đàn ông kia buồn, được họ nhận nuôi là quá hạnh phúc trong cuộc đời của một thằng nhóc mồ côi rồi còn gì, nếu như được hai ba cưng chiều, Liêm sẽ có cơ hội về thăm Út Nam, đó là điều mà Liêm đang suy nghĩ trong đầu…
– Vậy giờ tụi con về lại thành phố hả?- Sơ hỏi.
– Dạ đúng thưa sơ, giờ tụi con đi, sơ và các nhóc ở lại mạnh khỏe nha!- Huy cười tươi chào lũ nhóc và sơ, còn Long thì dắt Liêm vào xe sau khi cúi chào.
Chiếc xe dần lăn bánh, có chút buồn buồn thoảng qua cơn gió, khó nói quá…
————————————— Ba tháng sau nơi quê Út Nam ——————————————–
Từ ngày Liêm đi, Út Nam ngày nào cũng ra bờ ao ngồi dưới gốc cây dừa hết, Út nhờ dì sáu đỡ ra đó ngồi, Út kể cho dì sáu nghe hết những nỗi nhớ trong lòng mình, nhưng kể sao cho hết được đây khi người đi cũng chừng đó tháng rồi mà chưa thấy về… Út được cụ Chín tặng cho cây đàn bầu, cụ dạy cho Út gảy đàn, nghe não ruột lắm… Tóc Út phất phơ dưới bóng dừa, chiều dần buông xuống, Út khẽ cất lời hát lên vài câu, vừa hát vừa gãy đàn bầu, dây đàn run run theo giọng hát… ~ Hò… ơ… ớ… ơ… Gió miền xuôi, thổi xuôi miền ngược… cánh chim chiều mỏi mắt đợi trông… Bao giờ gió ngược thổi lên?… Bao giờ anh để… chứ bao giờ anh để, em thôi đợi chờ…~… ai buông sáo câu, ai đau trong lòng, ai không quên bạn, ai sầu tình chung, ai đâu lẻ loi?… ai gieo nhớ thương?… ai thương anh rồi?… ai quên duyên phận, ai buồn mình ên ngồi nhớ ai?…~…
– Anh Liêm… hic… Út nhớ anh lắm… anh hông nhớ Út hả?… sao anh hông zề đây thăm nhóc của anh nữa?… hic, ~ai gieo nhớ thương?… ai thương anh rồi?… hic… ai quên duyên phận, ai buồn mình ên, ngồi nhớ… ai?~… huhu…
Út ngồi khóc trong tiếng hát, tiếng đàn, não ruột quá.
– Út sao zậy con?… Con lại nhớ thằng Liêm hả?-mỗi chiều nghe tiếng đàn bầu là dì Sáu lại lo lắng, dì sợ Út khóc, Út nhớ người ta, dì sợ Út tủi thân vì chân đi lại không được, thua thiệt người ta quá nhiều.
– Dì ơi… huhu…-Út ôm dì khóc nức nở. Dì vỗ lưng Út dỗ dành:
– Út của dì ngoan, đừng khóc nữa con, Liêm nó sẽ về thăm con, con vô nhà đi kẻo gió chiều độc đấy!
Chập tối mẹ Út mới về, Út đâu có ai chơi đâu, cô đơn lắm, ngồi dưới bóng dừa nhìn ao nước, rồi cánh đồng, nghĩ mà thương mẹ mong cha, lại nhớ da diết cái người thương…
– Hông đâu dì ơi, Út hông vô nhà đâu, Út nhớ anh Liêm quá, ngày nào Út cũng nhớ ảnh hết, Út mong ảnh về, Út hát, hát hoài mà có thấy ảnh về đâu… huhu… Út buồn quá dì ơi!-Út lại nức nở, khóc, chiều nào cũng khóc riết giờ mắt thâm vầng.
Dì Sáu lại nai lưng ra năn nỉ Út vô nhà kẻo trúng gió hay chuột rút, dì còn phải ra chợ để mua đồ nấu bữa tối nữa, dì thương Út lắm, ko có mẹ Út ở nhà là dì lại chạy qua trông chừng Út không là có chuyện. Dì cầm cây đàn bầu vô cất xong quay ra dìu Út vào, Út ngồi trên chõng rồi lại nhìn ra hướng cửa, sao trên nền trời lại có bóng dáng anh Liêm của Út thế kia?… Út đang lạc vào nỗi nhớ…
————————————- Ba tháng sau nơi nhà Huy-Long ———————————————
– Con ăn sáng đi, lát nữa anh hai về đó, không biết nó đi du học kiểu gì mà người ta trả về nữa thiệt hết nói nổi!- Huy lại than thở, ngày nào cũng than cũng thở như một cái máy.
Số là cái nhà này thì không ai chịu ai cả, Long thì cưng chiều Thiên Kỳ-con trai do Long thụ tinh nhân tạo, còn Huy thì quý Liêm hơn Kỳ, nên hai vk ck Huy Long cũng xảy ra xung đột ghê lắm, với tính khí hay cằn nhằn của Huy thì Long cũng nhượng bộ nhiều lần nhưng anh chàng cũng éo có sợ vk tí nào cả. Con nào cũng là con, nên thương đứa này ghét bỏ đứa kia cũng không được, thế thương đứa nào nhiều đứa nào ít thôi. Thiên Kỳ thì đi du học, cái tiểu sử anh chàng này là phần cuối chap, hôm nay sẽ về nhà, Long thì ra sân bay đón từ sớm.
– Daddy đừng giận nữa, giận là xấu đó ạ, daddy lại ăn sáng với con luôn đi, ba Long và anh về ăn sau ạ!-Liêm vẫn hiền lành nhã nhặn, hiền lành nên Huy quý là đúng.
– Ừ con ăn đi, daddy chiên xong cá hồi đã…- Huy quấn cái tạp dề mới mua nhìn thấy thích ghê lun, dáng người vẫn như ngày xưa, đẹp không khác gì Bảo Bảo, tay xào xào chiên chiên, làm vk đảm đang quá mà.
Liêm cắm cúi ăn chẳng màn đến thiên hạ… “Bíng boong”… tiếng xe hơi rồi tiếng chuông cửa, chắc chắn là Long đã rước ông thần phá của về rồi:
– Ông daddy đâu rồi?- Giọng cha, giọng mẹ thiên hạ vang lên, nghe nó mất dạy làm sao ý.
– Con bớt hỗn hào với vk ba nghe không hỉ?- Long cốt vào đầu Thiên Kỳ một cái đau đớn, lồm lộm một cục u mọc lên.
– Thằng phá gia chi tử, mày ăn học cho đã rồi bị đuổi cổ chứ gì, daddy mày nói đâu có sai, tại ba Long cưng chiều con quá mà, không được nửa thằng Liêm nữa!-Huy văng cái xẻng chiên cái xoảng nhào ra la lối, lúc nào gặp thằng con này cũng bực mình hết, lúc nhỏ thì nó hiền lắm, ngoan lắm, lớn lên nó ăn chơi đàm đúm ra xàm xí đú, nhây lầy đủ điều, và không biết sao nó vẫn duy trì được cái độ trẻ trâu cho tới tận bây giờ.
Thiên Kỳ bước chân vào nhà, nghe cái tên Liêm là không ưa rồi, hắn nghĩ hắn đi mới có 3 tháng mà rước ở đâu về một thằng mồ côi òi kêu là con, bắt hắn kêu là em, xế, diễm xưa rồi, xưa rồi diễm… Chợt hắn đứng hình cả chục giây, nhìn Liêm đang ăn, cái mỏ chúm chím cực đáng yêu, nhìn Liêm người hăn bỗng có luồng điện sẹt qua, hắn chả quan tâm hai ba đang bực bội vì hắn éo sách vali vô nhà.
– Gừ… con điếc rồi hả?- Huy nhéo tai hắn đau điếng.
– Daddy làm cái gì zẫy hả?- Thiên Kỳ nổi cáu, hắn lại bị Long kí tiếp cái nữa sưng chù vù.
– Em chào anh hai…- Liêm ngước lên chào rồi cúi xuống ăn tiếp.
– Cái thứ đầu đường xó chợ…- Thiên Kỳ thích thì thích thật nhưng ngoài lời hắn lại tỏ vẻ chảnh chọe khinh bỉ Liêm.
– Nói cái gì đó, vác vali lên òi thay đồ xuống ăn sáng đi, học thì dở mà cứ dốc ke, coi chừng quần bị tuột treo cây me hồi nào không hay đó nghe chưa!- Huy đẩy cái vali cho Thiên Kỳ, hắn thọc tay vô túi quần òi kéo vali lên lầu. Liêm chả buồn nhìn hắn, người gì đâu mà nhìn mắt ngu dễ sợ, Liêm nghĩ.
– Con mời ba Long ăn sáng ạ!.
– Ừ, con cứ ăn thoải mái, vk cũng lại ăn đi em!.
– Ăn thì ăn đi, anh cưng nó quá giờ hư đốn không ai bằng, có ngày nó giết người ở tù mọt gông luôn đó nha!
– Em khéo lo xa…
Hai vk ck cứ thao thao bất tuyệt, Liêm cũng chả có gì để quan tâm. Liêm ăn xong xin phép lên trên lầu, lướt qua phòng kế bên phòng mình, Liêm thấy Thiên Kỳ để cửa trống không, hắn đang thay đồ nữa, nhìn hắn dâm đãng vãi… quần lót thì lọt khe banh hai cái mông ra, phía trước thì cục u to chà bá lửa, nhìn thấy là biết có ý khiêu dâm đồng bào rồi. Hắn đang làm gì thế kia, ối thần linh ơi, sục cái đó à, ồ nô, cái khẩu súng đen sì như súng lúc gắn với cái làn da ngâm của hắn, lông lá thì không ai bằng, chắc dài cũng 6 cm… Sex độc thân đây mà… Liêm éo thèm để ý nữa, anh đi ra ngoài hành lang trên lầu nhìn về phía xa, dưới kia toàn là ngọn dừa xanh, anh nhớ Út Nam quá.
– Không biết Út có buồn, có khóc không nữa… Út ơi, nhóc ráng chờ anh nha… anh nhớ nhóc, nhớ nhóc lắm!
– Nhớ anh hả cưng?- Thiên Kỳ từ đằng sau ôm tới, cậu nhỏ của hắn cương cứng đâm vào sau cái quần tây Liêm đang mặc.
Liêm không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, hắn đang làm gì thế kia, còn cái gì đang thọt thọt vô từ dưới… Ô chuối à?… “Bụp”… Liêm không ngần ngại giúp hắn đưa hay hòn dái lên cổ…
– Ưa… chết giống tui rồi… aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….!- Thiên Kỳ ôm hạ bộ nhảy vòng vòng rồi lăn xuống sàn nhăn nhó. Liêm trợn mắt nhìn hắn:
– Biến thái quá mức rồi đó nha…-Nói xong Liêm bỏ về phòng để lại hắn trần truồng khó coi… (Hết chap 5).
——————————————————–
*Giới thiệu:Truyện là phần VI của truyện: “Yêu mãi nhé vợ của anh!” *
– Nhân vật Thiên Kỳ: 18 tuổi, đẹp trai, là con trai cưng của Lâm Long, học hành không ra gì, chỉ giỏi phá phách. Lúc trước mê gái vô độ, chịch nhiều em, từ khi quen vài đứa gay bên Thái, Thiên Kỳ mới hướng về tổ bóng, tìm hiểu và nện nhiều bot và center, kinh nghiệm tình trường của chàng khá thâm hậu mặc dù chàng còn nhỏ tuổi…
– Hoàng An Huy: nhân vật này có từ phần 1 và 2, sau khi lấy Long thì Huy đã có đc hạnh phúc bên gia đình nhỏ sự nghiệp điều do bậc ông bà để lại, giàu nhất Bến Tre.
– Lâm Long: Ông bố khá thương con, nhưng hơi cưng Thiên Kỳ quá nên khiến thằng nhỏ sinh hư, Huy thì không hài lòng về điều này…(Chap 6: Cắn… Thiên Kỳ không can tâm để cho Liêm phá hoại giống nòi của mình, anh chàng đã tìm cách trả đủa sẵn tiện mần thịt luôn Thanh Liêm, không biết diễn biến ra sao nữa, mời các đọc giả của Zin chờ đón chap 6 nhé…).
Thuộc truyện: CẬU NHỎ SAO HOÀI KHÔNG LỚN – MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC! – Em chỉ là thằng bán bông bí
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 2: Mẹ ơi đừng khóc
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 3: Bình An
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 4: Ngoan nha anh đi
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 5: Sao em còn buồn
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 6: Chán cái đời trai
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 7: Đừng tưởng hứng là nứng
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 8: Tình cờ mình gặp lại nhau
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 9+10: Hạn hán lời
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 11: Cái đám cưới và cái kết bất ngờ
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 12: Xa nhau đến bao giờ
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 13: Câu chuyện 11 năm sau
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 14: Tiếng hát buồn
- Câu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 15: Có được không
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 16: Mưa sa hay là boong boong
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 17: Xa
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 18: Yêu là thế
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 19: Hạnh phúc bất ngờ
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 20: Ngày em lớn
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 21: Khi em 18
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 22: Âm mưu và tình yêu 1
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 23: Âm mưu và tình yêu 2
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 24: Âm mưu và tình yêu 3
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 25: Âm mưu và tình yêu 4
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 26: Kình địch của tiểu thụ tinh
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 27: Bộ mặt thật của Hàn Hàn
- EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ - Chap 28: Mất tất cả
- EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ - Chap cuối: Nhớ em
nhok says
hay
Mã Thiên Vũ says
Ê tui hổng ưa nha 2 đứa nv chính mất zin trc khi cưới nhau là tui thiến Zin á
Mã Thiên Vũ says
Mà có mất zin là tự 2 đứa nge tk Kỳ xen vô là thiến á
Cậu Tư says
dạo này vít truyện thay phong cách rùi hé
truyen-gay says
Test comment.
Hhh says
Zin s ko viết nữa z