Truyện gay 2017: Em chỉ là thằng bán bông bí – Chap 21: Khi em 18
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
(Nội dung chap trước: Lúc Hàn Hàn 10 tuổi thì Vương Vương đã 16 tuổi, Hàn Hàn có một cậu bạn tên là Tiểu Hy, Tiểu Hy rất thích Hàn Hàn… Nhưng mẹ của Hàn Hàn là Thy ko thích Tiểu Hy vì lời hứa với Vương Vương 10 năm trước…)
Trải qua bao nhiêu năm tháng ăn uống điều độ, giờ Hàn Hàn đã trở thành “thanh niên nghiêm túc”, nhiều cô gái phải chết mê chết mệt. Nhưng mẹ Hàn hàn luôn ngăn chặn các ý đồ đen tối của các bánh bèo đối với Hàn Hàn… Số là năm nay Hàn Hàn đỗ đại học, mà còn là thủ khoa nữa chứ, Thy cũng ko ngờ thằng con mình nhìn mặt đù đù mà thi cũng gớm dữ he… Nhỏ dắt con mình ra Đà Nẵng để nhờ Liêm cho con trai tá túc trong 4 năm đại học, sẵn quản lí, trông nôm nó giúp, còn Thy phải về lại đất Quảng để buôn bán, lo nhang đèn cho bà Tư nữa…
Chuyến xe có vẻ đi rất nhanh, Hàn Hàn thì khỏi nói, nó nằm ngủ cù lăn cù lốc, tay còn ôm chằn chặt cái balo toàn sách vở, đồ gia dụng, phụ tùng các thứ, ôi thôi một nùi. Dừng lại trước đường rẻ, hai mẹ con xuống xe, Thy dắt Hàn Hàn đến trước cổng nhà bà nội của Liêm. Nhỏ bấm chuông.
– Ai đấy?- tiếng bà nội từ trong nhà chạy ra.
– Con Thy nè nội!
– Trời đất, Thy hả con, nay coi bộ ra dáng “phụ nữ” rồi he?- bà nội ôm Thy cái.
– Nè, sao ko chào bà nội đi đứng đó làm gì?- Thy vỗ đầu Hàn hàn.
– Dạ… dạ, con chào bà!- Hàn Hàn nãy giờ lớ ngớ, nghe mẹ chấn động thì thức tỉnh.
– Chô cha bay ơi, cu Hàn nay lớn rồi ta, đẹp trai, trắng trẻo nữa chứ… thôi vô nhà đi tụi con, nắng chết!
Thế là bà nội vui vẻ dắt mẹ con Thy vào nhà, Liêm vừa tắm xong thì thấy Thy với một cậu nhóc lạ đang ngồi uống trà, Liêm hỏi:
– Nội… ai đây?
– Hic, ko nhận ra người ta luôn hả? Em mới có 31 thôi à nha!
– Con Thy với con nó đó con!
– Hả?- Liêm ngạc nhiên, mẹ con Thy khác quá rồi, nhận ko ra luôn.
– Nè, sao ko chào ba nuôi đi, ngồi đó làm gì?- Thy lại vỗ đầu Hàn Hàn, nó chậm chạp từ rải nói:
– Dạ, con chào ba!
– Hàn Hàn đây hả? Hồi em bế nó bỏ đi đâu có lớn vầy đâu! Giờ thành trai 18 rồi nhỉ?… Mà anh cũng ko muốn nói chuyện với em nữa đâu!
– Anh tính bỏ mặc đứa em kết nghĩa này luôn hả, trách em 18 năm nay ko đến thăm anh chớ gì?- Thy.
– Đúng, tìm mẹ con em phát mệt luôn, chẳng một tin tức nào cả…- Liêm xoa xoa cái khăn cho khô đầu.
Bà nội bưng mớ trái cây ra mời:
– Đây, trái cây tươi đây, ăn đi mấy đứa. Ông bay đi sửa cái đồng hồ 2 tiếng rồi mà chưa về nữa, ko biết có sao ko!
Thấy nội lo lắng, Liêm trấn an:
– Không sao đâu nội, có vợ con ghé đón mà lo gì, em ấy giảng có 2 tiết à, về sớm lắm!
– Ừ, thôi mấy đứa trò chuyện đi, nội vô nấu cơm trưa đây, hai mẹ con ăn cơm luôn he!
Nội vô bếp rồi thì Thy thốt lên:
– Anh có vợ rồi hả?
– Uk…
– Trai hay gái?
– Trai…
– Woa, sao ko mời em dự đám cưới… à quên, hihi, em mất tích mà sao mời đc!- Thy thật lố lăng thổ lộ sự bất ngờ của mình, còn Hàn Hàn nó ngủ gà ngủ gật từ bao giờ, tại tối qua tâm sự chia tay với Tiểu Hy mới mất ngủ như vậy á. Nói đến khuya hai đứa mới chịu ngủ…
– Em bớt cái tính đó đi, lớn rồi phải làm gương cho con chứ, đâu phải lúc nào cũng hớn ha hớn hở như trẻ thơ như vậy được!
– Thế còn anh Kỳ sao rồi anh?
– À, anh ta lấy Gia Hân và trở lại Mỹ sống rồi!
– Vkl, sướng thật chứ…
– Anh còn chuyện muốn nói với em đây!
– Chuyện gì anh?
Liêm thẩn thờ nghĩ ngợi, anh ko muốn nói chuyện này cho Thy nghe đâu. Nhưng nếu anh ko nói sau này Thy biết được sẽ hận anh mất:
– Uk… em bình tĩnh… chuyện là mấy tháng trước Trung mắc nợ, nó tới tìm gặp Nam- vợ anh giúp đỡ, nhưng Nam ko đồng ý… rồi Trung nó sợ giang hồ tới đòi nợ, đánh đập nó nên nó chạy trốn, ko may trong lúc thoát thân khỏi bọn đòi nợ nó đã đâm vào chiếc xe tải…
Thy lặng người, im thinh thích, ko nói gì hết, nhếch mép cười:
– Tên bội bạc đó chết rồi sao… Haha, chết rồi cũng tốt, thà vậy còn hơn để sau này Hàn Hàn phải đụng mặt người cha bê tha đó!… nó sẽ thất vọng mất anh à!
– Em đừng buồn, em tính gửi Hàn Hàn ở đây phải ko?
– Sao anh biết, em muốn nhờ anh chăm sóc cho nó trong 4 năm sinh viên đại học…
– Ừ, để anh lo cho, em nghỉ tí đi rồi ăn cơm!
– Cảm ơn anh nhiều lắm!
——————————– Công Ty Thiên Vương —————————
Công ti Thiên Vương là một công ti do 3 người bỏ vốn ra góp lại mà thành lập. Chuyên kinh doanh các phần mềm đồ họa, quảng cáo các sản phẩm cho các công ti khác. Nói đến 3 người bỏ vốn thì chỉ có duy nhất một người nắm quyền hành cao nhất, còn hai người còn lại chỉ là cổ đông, nắm giữ mối bên 25% vốn.
Tổng giám đốc công ti Thiên Vương là một anh chàng đẹp trai, cao to, đầy trí tuệ, có nhãn quang siêu phàm, biết lợi xa, lỗ gần. Chính nhờ điều đó mà mỗi tháng công ti thu hơn 120 tỉ lợi nhuận.
Tổng giám đất quá điển trai, lướt qua phòng tiếp tân thôi cũng đủ tỏa mùi thính.
– Dạ, chào giám đốc!!!- các nữ nhân viên chết mê mất thôi, đẹp trai quá cơ.
Vẻ mặt lạnh lùng sắc đá, chàng giám đốc 24 tuổi xuân thọc tay vào túi quần, bước đi từng sải con đẹp hơn các nam thần trên thảm đỏ.
– Tôi cần một thư kí nam, nội trong vòng 3 ngày phải tìm cho ra rõ chưa…
Bóng anh chàng đã khuất, nhưng giọng nói sắc lạnh vẫn còn vang lại khiến nụ cười của các nữ tiếp tân tắt đi, nổi hết các da gà lên. Ai ai cũng ráo riết lan truyền tin sếp tuyển thư kí mới, ai cũng dèm pha bảo rằng nữ thư kí cũ đã làm gì đó sai trai nên bị sếp hất cẳng rồi… Lần này ai cũng lo sợ, tiêu chí chọn người của sếp luôn là thượng đỉnh, một thư kí lanh lẹ, biết ăn nói, trắng trẻo, sạch sẽ, hợp vệ sinh, còn thông minh hơn người… Ôi thôi, kiếm đâu mà cho rai, đã vậy “sếp” còn ra mức lương cho thư kí là 20 triệu/tháng, quá sốc còn gì.
Chàng sếp bước vào phòng làm việc ở lầu 3, bỗng có một cuộc gọi tới:
– Alo, con nghe đây!
– “À, công việc dạo này ổn ko con?”
– Tốt lắm ba ạ, con đang chờ một người…
– ”Ba biết rồi, nghe đâu người đó sắp đến với con á!”
– Mong là vậy!
– “Thôi bye con, ba cúp máy đây!”
– Dạ vâng…
Tiếng “tút” của điện thoại tắt đi, sếp lại vẫn là sếp, uy nghiêm, chăm chú vào màn hình coi phim xxx…
——————————————————————————–
– Mẹ đề nghị con ko đc phản đối, rõ chưa! Không ở kí túc xá gì hết! Ở đó có mà lũ con trai xàm sỡ con mất á!- Thy la toáng lên.
– Mẹ…- Hàn Hàn tội nghiệp, mắt rưng rưng.
– Sao em lại la con thế chứ?… Hàn Hàn à, mẹ con nói đúng đó, con cứ ở đây, có ba lo cho con, ko sao đâu!- Liêm.
– Đúng đó cháu, cứ ở với bà!- bà nội nói.
– Dạ, con biết rồi!- Hàn hàn cúi đầu, nó đòi ở kí túc xá là do Tiểu Hy xúi, tối đó Tiểu Hy nói sẽ học cùng trường với Hàn Hàn, Tiểu Hy còn kêu Hàn Hàn phải ở kí túc xá với nó để có bạn đồng hương.
– Thế phải ngoan hơn ko, ăn cơm đi ạ, chiều mẹ về đấy!- Thy bới cơm.
Ông nội và Nam vừa về tới nơi luôn:
– Ủa bà, nhà có khách à?
– Ừ, hai ông cháu vô rửa mặt đi rồi ra ăn đây này, con bé Thy với con nó đến thăm!
– Vợ về rồi!- Liêm đặt đũa xuống, chạy lại hun má Nam một cái làm cả nhà cười òng ọc, Hàn Hàn nuốt nước bọt ực.
– Chào Thy nhé, cả nhóc Hàn nữa, chú nghe kể về cả hai nhiều lắm!- Nam cười lộ cái răng khểnh, Út nay có vẻ đã cay hẳn hoi rồi.
– Còn ngồi im nhìn gì nữa, chào ba nhỏ đi!- Thy vỗ đầu Hàn Hàn một cái, nó chậm rì chậm rỉ, lại còn hậu đậu lề mề, Thy chả hiểu nó nghĩ gì nữa.
– Dạ, con chào ba Nam!
– Uk, ngoan, thôi ăn cơm đi, mời ông nội bà nội, anh và hai mẹ con ăn cơm!- Út vui vẻ.
Chiều hôm đó Thy bắt xe về Quảng Nam, còn Liêm với Nam thì có trách nhiệm dẫn Hàn Hàn tới trường nó đăng kí học. Hàn Hàn chọn học ngành kĩ sư điện tử thông tin gì đó, điểm toán nó đạt 10/10 luôn, khiếp thật.
– Trường con đây rồi nè! Vào thôi!- Út cười.
Cả ba tiến vào trong trường cho Hàn Hàn tham quan, ngôi trường quá sức là bự chảng, nhiều dãy lầu san sát nhau. Hàn Hàn chưa bao giờ đặt chân đến một học đường to lớn thế này, nó cứ tròn xoe mắt nhìn ngắm:
– Đẹp lắm hả con?- Liêm hỏi.
– Dạ, rất đẹp ba ạ!
Cứ thế, nó đi khắp ngỏ ngách trong trường, theo chân nó là ba Nam và ba Liêm. Chừng 1 tiếng sau thì họ về, trên xe, Hàn Hàn thều thào, nó có vẻ rụt rè e ngại:
– Con… con muốn kiếm việc làm thêm…
– À, đc chứ sao ko! Con đừng sợ, làm thêm để có kinh nghiệm mà, hai ba ko ngăn cản con đâu!- Nam nói.
– Hì hì…
Hàn Hàn ngồi cười tủm tỉm, tính nó là vậy, ai làm gì mà theo đúng ý nó là nó ngồi cười một mình dẫy hè, thật ngớ ngẩn như một con chó mặt xệ vậy.
————————————– Sáng hôm sau ————————————
Hàn Hàn đang tản bộ trên đường quốc lộ, nó muốn đi dạo và tìm việc làm thêm. Bộ dạng chậm hết mức có thể của nó làm ai nhìn vào cũng nghỉ nó “hết xăng” nên động cơ ko vận động nổi.
– “Kít”…
Chiếc xe mui trần sáng bóng dừng phanh lại một cách gấp gáp, Hàn Hàn vẫn vô tư bước từng bước. Kể cũng lạ, sao xe ko cán nó chết cho rồi nhỉ? Xe nào thấy nó cũng chậm dần tốc độ, đèn đỏ cũng rề rà từng giây theo nhịp chân nó đi. Khách xa lạ, người vãn lai đều nhìn nó chằm chằm khó hiểu, sao lại có một “thiên thần” hồn nhiên đến vậy…
– “Cạch”…
Cánh cửa xe đóng lại, chàng thanh niên trong xe bước ra, khoảnh khắc này thật lạ, tim anh chàng chủ của chiếc xe đang đập nhanh một cách rất rất đột ngột. Cậu nhóc mà anh ta nhìn thấy đã dừng lại, còn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội như muốn hỏi rằng: “Xe anh hết xăng à?”… Thật sự tức chết với tên Hàn Hàn này mất, trời bắt đầu nắng rồi mà mặt cái áo lông dày cui, tay còn đút vô túi áo như chết cóng ko bằng, giày vớ đầy đủ còn thêm cái mũ len như ở Hàn Quốc lúc trời đông vậy.
– Cậu bị điếc hay mù vậy, ko muốn sống thì làm ơn đi chỗ khác, đừng thấy tôi giàu có mà mong chạm vào xe tiền tỉ của tôi nha!- chủ xe.
– Um… em xin lỗi…
– Xin lỗi là xong hả? Đền đi!
– Dạ…- Hàn Hàn cúi đầu, nó muốn khóc ùi, tự dưng bắt nó đền hà, nó có làm gì đâu.
– Gì nữa đây, tính khóc hả, tôi ko bỏ qua cho cậu đâu!
Nói rồi anh ta nắm tay Hàn Hàn và đẩy vào xe, chở đi mất hút. (Hết chap 21)
———————
Thuộc truyện: CẬU NHỎ SAO HOÀI KHÔNG LỚN – MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC! – Em chỉ là thằng bán bông bí
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 2: Mẹ ơi đừng khóc
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 3: Bình An
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 4: Ngoan nha anh đi
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 5: Sao em còn buồn
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 6: Chán cái đời trai
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 7: Đừng tưởng hứng là nứng
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 8: Tình cờ mình gặp lại nhau
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 9+10: Hạn hán lời
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 11: Cái đám cưới và cái kết bất ngờ
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 12: Xa nhau đến bao giờ
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 13: Câu chuyện 11 năm sau
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 14: Tiếng hát buồn
- Câu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 15: Có được không
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 16: Mưa sa hay là boong boong
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 17: Xa
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 18: Yêu là thế
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 19: Hạnh phúc bất ngờ
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 20: Ngày em lớn
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 21: Khi em 18
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 22: Âm mưu và tình yêu 1
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 23: Âm mưu và tình yêu 2
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 24: Âm mưu và tình yêu 3
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 25: Âm mưu và tình yêu 4
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 26: Kình địch của tiểu thụ tinh
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 27: Bộ mặt thật của Hàn Hàn
- EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ - Chap 28: Mất tất cả
- EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ - Chap cuối: Nhớ em
Leave a Reply