
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tập 13 : Tiền treo đầu khấc
Thường Xuân đứng dựa vào một cây phong,hắn đưa tay đón lấy một chiếc lá màu đỏ thẫm lìa cành,những hình ảnh của 25 năm trước chợt hiện về.
Một thiếu niên xách cái giỏ tất tả chạy trên con đường đê,nhìn gương mặt mướt mồ hôi thì biết cậu đã đi một quãng đường xa nhưng ánh mắt lại lấp lánh những tia nắng cực kì vui vẻ.
Chàng trai trẻ bước vào căn nhà khá cũ.
—Em về rồi nè.
Vừa lúc trong nhà cũng có một thanh niên cao lớn chạy ra,trên tay xách một cái ba lô lớn,chàng trai trẻ hỏi:
—Anh đi đâu vậy,em mua được thịt bò rồi nè,lát tụi mình ăn.
Người thanh niên vẫn bước nhanh ra cửa:
—Anh phải đi đây,Thường Xuân à,em về nhà đi.
Thường Xuân hoảng hốt:
—Anh Đức,anh nói cái gì vậy?
Người thanh niên tên Đức thở dài:
—Anh cứ tưởng bỏ đi khoảng 1 tháng thì ba em sẽ nhượng bộ,nào ngờ ổng từ em thiệt,nếu vậy thì…….
—Thì sao anh?
Đức buồn bã:
—Em cũng biết hoàn cảnh nhà anh rồi,anh tưởng quen em thì…….
Cái giỏ trên tay Thường Xuân rớt xuống đất,thức ăn rớt tung tóe:
—Nói vậy trước giờ anh chỉ là lợi dụng tôi?
Đức không nói gì,bước nhanh ra cửa.
Thường Xuân đứng lặng lẽ,cái lu nước gần đó bị nứt một lỗ nhỏ,từng giọt,từng giọt rơi xuống.
—Tách….tách…..
Không biết thời gian trôi qua bao lâu,bỗng thấy Thường Xuân sụm xuống đất,hai bàn tay cào lấy mặt đất,khoét một cái lỗ nhỏ,từ khóe mắt mấy giọt nước rớt xuống cái lỗ.
Vì anh mà rơi lệ,giọt đầu tiên như kim cương,giọt thứ hai như hạt ngọc,nếu có giọt thứ ba,xin chỉ là một giọt nước mắt bình thường.
Lấy tay đùa đất chung quanh lấp cái lỗ lại,Thường Xuân đứng thẳng người dậy,mắt ráo hoảnh,từ đây về sau chàng sẽ không bao giờ khóc vì tình yêu nữa,chỉ có tình yêu trong thiên hạ vì chàng mà rơi lệ.
——-*****——-
Nguyên Sử đưa cho Bá Thắng một cái bọc lớn:
—Trong này là 50 triệu.
Bá Thắng mở ra nhìn sơ:
—Chắc thằng đó hành hạ mày nguyên đêm hả?
Nguyên Sử gãi đầu:
—Không có,tự nhiên đang chơi hắn nhìn thấy mấy mảnh giấy này thì suy nghĩ một hồi rồi đưa tiền đuổi em về.
Bá Thắng đón lấy mấy mảnh giấy từ tay Nguyên Sử:
—Ủa,nét chữ của Thụy Long đây mà.
Nguyên Sử giật mình:
—Vậy hả,vậy Thụy Long đâu?
Mặt Bá Thắng sững sờ:
—Một tiếng đồng hồ trước,Thường Xuân nhắn người mời nó qua nhà chơi rồi.
——–****——–
Nguyên Sử đẩy cánh cửa biệt thự,cửa không khóa,cậu chạy băng qua khu vườn đầy những tượng thạch cao hình dương vật,không hiểu sao khung cảnh thật vắng lặng,không một bóng người.
Tới khu vườn trang trí đầy hình trái tim,cảnh vật cũng yên ắng như vậy,à không,có người,là hai người.
Thụy Long đang bị cột chặt vào cây phong,cách đó mấy mét là Thường Xuân tay lăm lăm khẩu súng ngắn.
—Ông bị điên rồi hả?Nguyên Sử thét lớn.
Thường Xuân cười sằng sặc:
—Tao biết thế nào mày cũng quay lại,tụi bây giỏi nhất là mấy trò đóng kịch này mà
—Ông nói vậy là sao?
Thường Xuân nín cười,gương mặt rúm lại thật biến thái :
—Thôi đừng giả khờ nữa,để tao nói cho mày biết,mày tưởng mấy cái trò của tụi bây lừa gạt được đại gia tụi tao sao ?Mày tưởng ai cũng ngu như thằng Tinh Chi sao ?
—Ông cũng biết Tinh Chi hả ?
—Nó là em họ của tao,vậy ra mày tưởng tao chú ý đến mày là vì mày làm bộ lạnh lùng bất cần ở vũ trường sao ?
—Vậy thì cái gì?
—Vì mấy cái trò chôn hoa vớ vẩn của tụi bây,rồi thì sống chết có nhau làm cảm động thằng nhóc ngu đó,tao khinh,tao muốn đích thân thử.
Nguyên Sử thét lớn:
—Giờ ông muốn gì nói đi.
—Hahhahhaa,muốn cái gì hả,tao muốn coi tụi bây đụ nhau trước.
—Ông đừng có hòng,tụi tôi….
Thường Xuân lấy một ống tiêm rồi chích một ít vào chân phải của Thụy Long,cậu lập tức khuỵu xuống:
—Mày không đụ nó thì tao sẽ chích vô trái tim của nó.
Thường Xuân dợm chích vào tim,Nguyên Sử hốt hoảng:
—Khoan…..
Cậu bước nhanh tới rồi tuột quần ra nhưng dương vật mềm xèo vì lo lắng cho Thụy Long:
—Em có sao không?
Thụy Long nhăn mặt không đáp,Thường Xuân giục:
—Đụ đi chứ,call boy tụi bây hứa với khách là pro lắm mà,dễ lên lắm mà,mày không đụ tao bắn cả hai nát gáo.
Thụy Long nói:
—Anh Sử chơi em đi,nếu không hắn giết luôn anh bây giờ.
Nguyên Sử nắm lấy cặc sục sục nhưng nhìn nét mặt đau đớn của Thụy Long,cậu không tài nào lên được.Thụy Long hình như đoán ra nên cậu gắng gượng cười.
—Anh Sử,chơi em đi,lâu rồi anh không chơi em.
Nụ cười và giọng nói của Thụy Long làm cặc Nguyên Sử gắng gượng cứng lên,cậu đút vào cái lỗ rồi nắc chầm chậm,cái chân tê dại của Thụy Long được cậu gác trên vai.
—Đụ mạnh lên,mạnh lên…
Nguyên Sử cố gắng nắc mạnh hơn,Thụy Long ráng làm ra vẻ sung sướng cho cậu yên tâm.
—Thôi đủ rồi,dang ra đi.Thường Xuân ra lệnh.
Nguyên Sử rút cặc ra,đầu khấc đỏ tươi vì ma sát.
—Cởi trói cho nó đi.
Nguyên Sử mừng rỡ cởi trói cho Thụy Long,nào ngờ hắn bây giờ nhắm thẳng súng vào cả hai:
—Tụi bây chọn một trong hai đi hoặc là tao cho cả hai lên đường.
Thụy Long nắm lấy tay Nguyên Sử:
—Anh Sử,anh đi đi
Nguyên Sử mỉm cười:
—Không bao giờ còn được ăn canh củ cải của em nấu,anh thà là chết cho rồi.
Thường Xuân chĩa súng vào cả hai,Thụy Long dựa vào ngực Nguyên Sử nhắm mắt lại,gương mặt cực kì bình tĩnh.
Đùng….Đùng
Hai tiếng súng vang lên,Thụy Long ngoài thấy lỗ tai lùng bùng ra thì không có cảm giác gì khác,chàng mở mắt ra nhìn Nguyên Sử cũng đang vô sự ngơ ngác.
—Tao sẽ không cho tụi bây chết dễ như vậy,mày nghe đây Thụy Long,nếu bây giờ mày chấp nhận bỏ đi tao sẽ tha cho thằng Sử và đem nó đi nước ngoài sống với tao,nó sẽ sống suốt đời sung sướng.
Thụy Long ngẩn người,Nguyên Sử nắm lấy tay cậu:
—Anh không cần đâu,để con chó điên đó làm gì làm đi.
Một cơn gió ùa đến làm mấy mảnh giấy như hàng trăm cánh bướm trắng dập dờn ,Thụy Long hôn lên bàn tay Nguyên Sử một cái rồi dứt ra.
Nếu em có thể ở lại
Em sẽ mãi mãi bên cạnh anh
Nay rời xa anh nhưng em biết
Em sẽ không bao giờ thôi nhớ anh
Một chút kỉ niệm ngọt ngào
Là hành trang em xin mang theo
Chia tay,chia tay…anh đừng khóc
Chúng ta đều biết rằng
Em không thể mang đến điều tốt nhất cho anh…….
Thụy Long tập tễnh bước đi,Thường Xuân nhìn cái dáng của chàng từ từ khuất sau cánh cổng,trên khóe mắt,cũng như 25 năm trước,từng giọt tuôn xuống.
——–****——–
Huân Võ,Bá Thắng,Đông Nguyên,Đình Hợp ngồi quay tròn chung quanh,trước mặt là mấy xấp tiền đủ loại,Thụy Long ngồi một bên.Bá Thắng đặt tờ tiền cuối cùng trên tay xuống:
—Xong,vừa đủ tiền mở một cái quán cà phê coi được.
Đông Nguyên nói:
—Trong này cũng có phần của thằng Sử,không biết giờ này nó…….
Huân Võ hích Đông Nguyên một cái rồi đưa mắt nhìn về phía Thụy Long,chàng ta im lặng ngừng nói,bầu không khí chùng xuống.
Có tiếng gõ cửa.Bá Thắng cau mày:
—Mày có gỡ cái mục tuyển call boy trên diễn đàn chưa hả Nguyên,chắc là thằng nào đó tìm tới nữa rồi.
Dứt câu Bá Thắng la to lên:
—Không tuyển nữa.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục mạnh hơn,Thụy Long đứng dậy.
—Thôi để em mở.
Thụy Long mở cửa,vị khách là một chàng trai rất đẹp,chàng trai chống một tay trên thành cửa,lên giọng:
—Thiệt là không tuyển đệ nhất call boy này không?
Mọi thành viên trong nhà sững sờ khoảng hai giây rồi bật cười,chàng trai cũng bật cười thật sảng khoái.
Bên ngoài tiếng phong linh leng keng thật trong trẻo,đàn bướm đêm bay lượn dập dờn nhưng dường như thiếu mất một con bướm vua.
Nhưng đã không còn ai quan tâm nữa.
Hết
Leave a Reply