
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Mày ác với tao lắm. Tác giả: Ngọc’s. Mình viết truyện này là cho bản thân thôi, share mọi người cùng đọc để mong rằng ở đâu đó, cũng sẽ có người chung hoàn cảnh với mình ^^. Truyện không có hơi hướng 18+. Nói là truyện dựa trên sự thật của bản thân cũng đúng, nhưng cũng có chi tiết hư cấu là để nhân vật nhận lấy ít đau buồn hơn cũng không sai
Truyện gay: Mày ác với tao lắm – Phần 1
Tác giả: Ngọc’s
Tôi chưa bao giờ đối xử công bằng với nó – người mà tôi luôn dành một tình yêu đơn phương cho nó.
Hè lớp bảy, không nhớ chính xác là ngày nào, tôi bắt đầu thích nó. Mũi cao, mắt đẹp, mỏ chu nữa( đặc điểm nhận dạng của nó theo tôi là dễ thương nhất trên khuôn mặt). Có thể nói nó khá giống Sơn Tùng MTP. Chỉ có khác là nó giọng nam, nhưng ấm áp lắm. Nhưng cái ý niệm thích của tôi dứt ngay lập tức khi biết nó là một đại công tử… bột.
Tôi và nó học khác lớp, nhưng học hè chung. Nhà cô dạy thêm nhiều bụi rậm cộng với mùa mưa nên muỗi khá nhiều. Mấy đứa học sinh tụi tui vừa học vừa dùng tay đập muỗi, cũng bình thường. Nhưng riêng “ảnh” là không chịu được, nhăn mặt càm ràm đòi cô đốt nhang muỗi, rồi hỏi cô nhà có chai kem chống muỗi không. Thấy mà ghét
– Aisshhh! Ngồi có 1 tiếng 30 phút mà nói nhiều nhức đầu quá!
Chết cha! Tôi có quen có biết gì nó đâu mà… Cũng tại cái tật nói thẳng của tôi, lời nói ra trước khi kịp suy nghĩ.
– Kệ tui, liên quan gì tới ông – nó vừa đáp vừa chu mỏ, phải nói là vừa dễ ghét, vừa tội nghiệp.
Quê quá nên tôi cúi mặt làm bài tiếp, miệng lèm bèm “câm mồm”. Rồi kể từ cái lúc đó, tôi ghét nó, ghét ghê gớm. Nhưng lẫn trong cái ghét đó là mỗi khi gặp mặt ở lớp học thêm, dù không nói chuyện gì, nhưng tôi vẫn bị quyến rũ bởi cái khuôn mặt đó, giọng nói đó, thậm chí cả cách nó chạy xe. Nhìn manly lắm luôn.! Sáng tôi với nó như kẻ thù, tranh thủ lúc cô hỏi không biết lại ném một nụ cười khinh bỉ vào nó, nhưng đến tối tôi lại nhớ nó mới kinh. Không được không được.
Mọi thứ cứ diễn ra theo quỹ đạo, cho đến khi vào năm lớp 8, tôi và nó được xếp chung lớp. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi tức tốc xin cô hai( ở nhà tôi hay gọi thế, lên trường cũng quen miệng) chuyển lớp.

Cô hai là giáo viên trong trường, là cây đa cây đề nên cũng có tiếng nói lắm. Chắc chắn là được, cho đến khi tôi nhìn lại một giàn giáo viên chủ nhiệm, toàn mấy môn tôi ghét: văn, sử, địa, hoá… Có mỗi cái lớp “định mệnh” đó là gv chủ nhiệm dạy Anh – môn mà tôi cực kì thích, vì giỏi mà :)). Do thế nên cô chỉ khuyên tôi học hết năm nay đi, có gì qua học kì 2 thấy không hợp thì cô chuyển lớp cho. Thấy vậy nên tôi cũng xuôi theo chiều gió.
Tựu trường, tôi lựa ngay chỗ cuối lớp, trong góc. Mặc dù lúc này tôi học rất giỏi( lên cấp ba tha hoá dần) nhưng tôi chưa bao giờ thích ngồi đầu hay ngồi giữa để tập trung hơn. Cũng là để né mặt nó. Ngày đầu diễn ra quá êm đẹp so với những gì tôi tưởng tượng. Phù! Nhưng trớ trêu thay, tôi và nó lại học thêm chung, tận 2 môn. Vậy là số lần gặp mặt của tôi và sẽ tăng lên. Yeah, tôi sẽ dược thấy mặt nó nhiều hơn. À ý tôi là tôi sẽ có cơ hội cười khinh bỉ vào mặt nó nhiều hơn khi nó trả lời sai. Muahaha..!!
Ngày một ngày hai không động chạm gì đến nhau, nhưng ngay hôm sau bắt đầu có biến. Nó xuống chỗ tôi, hỏi bài toán. Lạ nhỉ, bộ hết đứa hỏi rồi hay sao mà lại canh ngay tôi nhỉ. Đang mớ ngủ thì giật mình dậy, tôi phát hiên ra trong giờ ra chơi chỉ có tôi đang ngủ và nó đang ngồi làm toán, cái lớp nó di đâu hết cả rồi.
– Bài này làm sao? – nó thảy cuốn tập ngay trước mặt tôi
– *nhìn nhìn, xong gục xuống ngủ tiếp*
– Ê sao hỏi không trả lời?
– Hỏi ai zạ? – tôi đáp bằng giọng mỉa mai
– Thì hỏi ông chứ hỏi ai – nó làm mặt tội nghiệp khiến tôi phải xuống nước
– Ai biết! Không gọi tên nên không biết.
– Thì giờ gọi rồi nè, chỉ tui với coi.
– Nhớ không lầm dạng bài này hôm bữa có ai nhờ cô chỉ rồi mà, giờ dạng y chang mà không biết làm hả? – tôi hỏi
– Sao biết zạ? Cô chỉ mà tui chưa hiểu lắm.
– Để ý 24/24 mà sao không biết được.
Đờ mờ lỡ miệng nữa. Tự nhiên khi không vạch áo cho người xem lưng vậy trời. Tôi tự trách mình.
– À bài này lập tỉ lệ hai cạnh, rồi tính tới thôi. Không có gì khó đâu. Xong rồi đó. Về chỗ đi, ngủ tiếp à!
– Ừm cảm ơn nhiều nha. Mà nãy ông nói để ý gì? Tui không hiểu.
– Không có gì. Về chỗ đi, lèm bèm hoài. – tôi cau có
– Uhm
– Mà nè, mốt xưng mày tao đi, kêu ông tui nghe nó gớm vãi đái ra.
– Nhưng mà tui không quen – vẫn là ánh mắt giết người đó.
– Không quen từ từ sẽ quen. Vậy nha. Tao ngủ tiếp đây.
Dần dần, số lần nó hỏi bài tôi tăng lên, kéo theo đó là số lần nói chuyện cũng tăng lên không kém. Và cũng từ đó, tôi với nó thân nhau lúc nào cũng chả hay. Nó coi tôi như một người bạn thân, còn tôi vừa coi nó là bạn thân, vừa coi nó là “người thích”. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ đơn giản, nhưng cái tình cảm đó không được chấp nhận, mãi mãi là một chiều đơn phương mà thôi. Thật sự, tôi rất hoang mang…
(Còn nữa…)
ryli says
hay lắm,viết nữa nha