Truyện gay 2017: Em chỉ là thằng bán bông bí – Chap 16: Mưa sa hay là boong boong
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
(Nội dung chap trước: Liêm về quê Út và đc cha của Út dắt đến bệnh viện nhưng Liêm ko hề gặp được Út… đúng hơn là Út đang né tránh anh… )
Út nhìn cha, thương cha những ngày này Út biết cha mệt mỏi lắm rồi, hết mẹ ra đi rồi lại tới dì Sáu… Nếu cha biết Út gay thì có mà ông suy sụp mất. Ôm cha bằng cả hơi ấm tình thương, Út khẽ giọng:
– Con không sao đâu cha ơi… cha đừng lo cho con!
– Ta biết… ta biết con trai ta đang né tránh chuyện gì đó phải ko con?
– Không mà cha, con ko có gì giấu cha cả!
Út úp mặt vào lòng cha mà thì thào… Ngoài trời đổ mưa, anh ra về trong nỗi nghi vấn vạn câu mà ko sao giải đáp được… Mưa ướt áo anh…
———Nhà ông bà nội Thiên Kỳ ————
Thy bồng đứa con bé bỏng trên tay mà ru cho nó ngủ, Thy đang chờ anh về, chờ anh về để đặt tên cho cu cậu đấy đấy. Chợt giông dữ dội, tia sét đánh thẳng xuống gốc xoài trước sân vườn, Thy hoảng sợ la lên làm cho ông bà đang ngồi xem ti vi cũng đứng bật dậy:
– Ui, con nhỏ này???… có sao ko thể hả con? Tự dưng bay la lên như gặp ma vậy hả?- Bà nội làm rớt remote trên tay xuống sàn.
Nối đoạn anh mở cửa vào nhà người ướt sùng sũng, sao trong anh lúc này chỉ có hình bóng của Útvậy? Út ngày càng chiếm lấy những suy nghĩ trong anh.
– Sao mà dầm mưa thế này hả con?- ông nội hỏi ngay sợ anh cảm lạnh.
– Con không sao đâu ông ạ!- anh buồn, cái buồn thật lãng tử.
– Này này… khăn đây lau rồi uống tách trà nóng sẽ khỏi cảm!- bà nội cười hiền hậu đưa cho anh cái khăn tắm.
Thy bế con lại:
– Nội à, nãy có sét đánh cái cây đằng trước đó!
Nãy giờ nhỏ sợ sấm chớp đến đứng hình, một lát nhận ra anh thì nhỏ mới hoàng hồn lại được:
– Sợ thật đấy!- nhỏ sợ toát mồ hôi.- Anh có chuyện gì rồi đúng ko? Em tính kêu anh đặt tên cho con rồi đầu tuần sau đi làm giấy khai sinh lun á!
– Ừ, anh biết rồi! Sao em ko hỏi ông bà nội, ông bà sẽ đặt tên cho thằng bé…
Anh vừa lau khô tóc vừa nói, Thy mới cười xè xè:
– Hihi, quên ha, có ông bà đây mà ko nhờ, nãy giờ em chờ anh ko đó!
– Con nhóc này thiệt tình hà… à con nói sét đánh cây xoài đằng trước phải không?… thế lát tạnh mưa ngừng giông hẳn rồi ra cưa cây đào gốc xoài lên cho bà!
Anh và nhỏ ngơ ngác, Thy hỏi:
– Đào gốc xoài chi zẫy bà?
Ông cười thích chí, ôn tồn giải thích cho hai đứa trẻ hiểu:
– À… ko có gì đâu mấy đứa, cứ hễ sét đánh chết một cái cây thì dưới gốc cây đó sẽ có một cái búa trời… xưa ông bà ta xem đó là của quý, cây búa trời đó là một hòn đá nhưng bị tạt thành hình giống như một cái búa nên gọi là búa trời. Cái búa đó đặt làm lễ thôi nôi đầu tháng của trẻ con sẽ tạo nên phúc lớn giúp đứa bé thông minh, mau ăn chóng lớn!
– Ui, giờ ra đào luôn đi ông!- Thy réo lên sung sướng.
– Con nhỏ này khùng hả? Có thấy trời mưa không?- bà nội khỏ đầu nhỏ một cái đau điếng.
– Coi nào, thằng bé trông đáng yêu, da trắng hồng hào… họ sẽ là Huỳnh, tên sẽ là… Nhất Hàn!- ông xoa cằm nói.
– Huỳnh Nhất Hàn… cái tên hay quá!- Thy.
Anh và bà nội cung gật đầu, đang thích thú với chuyện đặt tên cho con trai Thy thì Thiên Kỳ chạy xuống lầu, rồi chạy nhanh ra cửa, hắn mở cửa ra, ôi chao một thánh nam đang che ô đứng trước cửa:
– Em vào đi, đừng ngại mà!- Thiên Kỳ thấy Gia Hân qua hắn vui lắm, cảm giác của hắn lúc này là “sướng”.
– Ô, hàng xóm thân thiện lâu năm đây mà!- bà nội cười.
– Con chào ông bà, chào anh chị!- Gia Hân lễ phép hơn bao giờ hết.
Mắt Thiên Kỳ ko ngừng nhìn Gia Hân đắm đuối làm người ta ngại đỏ hết cả mặt, ông nội lấy ít bánh quy mời cả nhà ngồi xuống hàn huyên tâm sự. Ai cũng thích Gia Hân hết, hắn thì khen Gia Hân thùy mị, dễ thương, hắn thao thao kể lại chuyện đụng xe hôm bữa, nhờ vụ việc tình cờ đó mà hắn mới quen với Hân.
– Nè, có tình ý gì đúng ko???- bà nội và Thy không hẹn mà đồng thanh.
Hắn và Hân lắc đầu như ko thể dừng lại rồi họ lại nhìn nhau, ánh mắt này, cử chỉ này chỉ có những người yêu nhau mới biết thôi…
– Con xin phép lên phòng!- anh lại buồn rồi lủi thủi lên phòng.
– Có vẻ anh Liêm ko thích con mọi người nhỉ?- Gia Hân nhìn theo đuôi anh mà nói.
– Không phải đâu! Anh ấy mới gặp chuyện gì buồn đó!… mà Hân thấy Hàn Hàn nhà tui kháu khỉnh ko này?- Thy dúi thằng bé ra cho Gia Hân coi, nó sểu sểu đôi môi có đường ẩm vệt lên một nụ cười của thiên thần làm cho mọi người thích thú, Thiên Kỳ ghé vào tai Gia Hân nói nhỏ:
– “Hay mình sinh một đứa đc ko em?”
– …
Gia Hân trợn tròn xoe đôi mắt, nó nghe ko lầm chứ? Hắn đang làm nó ngượng đấy, trước đây nó ko ngượng, nhưng giờ thì ngượng quá xá…
– Anh nói gì kì ghê…- Gia Hân cúi đầu thẹn thùng.
Ông nội quá quen cảnh này rồi, thằng Thiên Kỳ y chang ba Long của nó lúc trẻ, ông thầm cầu mong cho cặp trẻ này sớm cưới để ông còn ăn mừng.
—————- Trường Đại học KTY Đà Nẵng ——————
Hôm nay Út đi dạy lại, cái không khí giảng đường làm Út hơi mệt mỏi, phần vì vừa xuất viện, phần vì đau trong lòng chuyện của Út và anh.
Kết thúc buổi giảng, Út rảo xe về nhà… Trên đường về Út tạt ngang chợ mua ít bông bí, thịt bò về xào, lâu rồi Út nhớ món quê mẹ hay nấu lắm… Xong xuôi Út dắt xe ra, vừa đến cổng chợ thì:
– Á, cứu tui zới! Cướp,…
Cô gái kêu cứu là nhỏ Thy, đi chợ kiểu gì mà chưa vô cổng đã bị giật đồ, hay thiệt chớ, Út liền rịn xe đuổi theo, vượt ngang mặt nhỏ làm nhỏ mém xíu ăn bám đất mẹ rồi… Tên cướp rẻ vào hẻm bên kia đường, Út cố đuổi theo và “kít… rầm”… Tên cướp đã bị Út tóm gọn sau khi hắn tông vào những cái thùng của nhà ai đó ngã cù lăn cù lốc.
– Mau đưa túi xách đây!- Út nói như hăm dọa hắn.
Tên này có vẻ ko muốn trả túi xách thì phải, Út giơ tay lên định đánh hắn thì Thy từ đâu chạy tới chụp tay Út lại:
– Xin anh đừng đánh anh ấy!
– Tại sao chứ!… Mà cô là…
Út sực nhớ ra cô gái này đã được Út cứu lúc sinh khó, và cũng là người mà anh Liêm nhận là vợ. Út không biết nói sao nữa. Chặn ngang dòng suy nghĩ, Thy khóc:
– Anh ấy là chồng tôi, hic, chỉ vì anh ấy mắc nợ người ta do cờ bạc nên đã bỏ mẹ con tôi, dù cho anh ấy ko yêu tôi đi chăng nữa nhưng tôi vẫn coi anh ấy là chồng!
– Mày im đi con chó, có vài đồng bạc lẻ đòi lên mặt với tao hả!… Aaa…
Hắn bị Út thúc vào bụng mấy cái liên tiếp đau điếng, nãy giờ tưởng hắn ta im lặng nhưng ai dè thấy Thy nhượng bộ hắn được nước làm càng.
– Đừng mà, xin anh đấy, anh Trung năn nỉ anh ấy đi!
– Mày mơ đi, hự… tao ko bao giờ van xin ai đâu!
– Nhưng còn con chúng ta!- Thy khóc, dẫu có bị Trung phụ tình nhưng tình cảm Thy dành cho Trung bao năm nay vẫn nguyên vẹn, ko bao giờ xoay chuyển.
Trung chống hai tay xuống đất, Út thả hắn ra:
– Mau xin lỗi cô ấy đi, đàn ông như mày để làm cái gì chứ?- Út khó chịu khi thấy cảnh này lắm.
– Con của chúng ta ư?- Trung buông túi xách xuống, chạy đến bấu vai Thy, lay người Thy và hỏi bằng ánh mắt khao khát.
– Anh mê cờ bạc nên anh chẳng biết gì đâu, chẳng lẽ đêm đó anh mần tôi rồi ko có con đc hay sao hả? Đồ khốn… huhu… ( Đêm đó, Trung có nhậu với đám bạn chơi cùng sòng bạc, say quá rồi nên chúng mới cho Trung về, Thy đang ở phòng trọ chờ Trùng thì cửa mở… yêu nhau 3 năm nhưng Trung luôn tạo khoảng cách xa vời chỉ vì ham mê thứ hại thân… rồi cái gì đến cũng sẽ đến, Trung lao vào Thy, đây ko phải là tình yêu, Trung đang cưỡng hiếp Thy một cách điên cuồng, Thy mặc cho tất cả, để cho Trung chế ngự… Sau cái đêm đó, Trung dường như biến mất… mất trong tâm trí Thy, khoảng trống lan rộng trong lòng một người con gái có mang).
Thy bỏ chạy trong dòng nước mắt, Út cũng bỏ đi, Út hiểu rồi, hiểu hết rồi, mọi chuyện không như Út nghĩ, anh ko hề phản bội Út, mà chỉ vì cứu giúp Thy hay vì một nỗi khổ riêng nào đấy ko giải bày đc mà nhận đại làm chồng Thy… và cũng chẳng ai biết được Thy ko nhận ra Út vì lúc sinh xong Thy còn mệt đâu thèm để ý…
Trung hét lên và chạy thật nhanh để đuổi kịp Thy… Xong chỉ là vô vọng, Thy đâu rồi, mất dấu…( hết chap 16, đón xem chap 17, ko biết Nam có gặp đc Liêm ko đây?)
———————
Thuộc truyện: CẬU NHỎ SAO HOÀI KHÔNG LỚN – MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC! – Em chỉ là thằng bán bông bí
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 2: Mẹ ơi đừng khóc
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 3: Bình An
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 4: Ngoan nha anh đi
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 5: Sao em còn buồn
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 6: Chán cái đời trai
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 7: Đừng tưởng hứng là nứng
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 8: Tình cờ mình gặp lại nhau
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 9+10: Hạn hán lời
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 11: Cái đám cưới và cái kết bất ngờ
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 12: Xa nhau đến bao giờ
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 13: Câu chuyện 11 năm sau
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 14: Tiếng hát buồn
- Câu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 15: Có được không
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 16: Mưa sa hay là boong boong
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 17: Xa
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 18: Yêu là thế
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 19: Hạnh phúc bất ngờ
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 20: Ngày em lớn
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 21: Khi em 18
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 22: Âm mưu và tình yêu 1
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 23: Âm mưu và tình yêu 2
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 24: Âm mưu và tình yêu 3
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 25: Âm mưu và tình yêu 4
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 26: Kình địch của tiểu thụ tinh
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 27: Bộ mặt thật của Hàn Hàn
- EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ - Chap 28: Mất tất cả
- EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ - Chap cuối: Nhớ em
Leave a Reply