
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tập 1 : Tiền treo đầu khấc – Tác giả: hoangtu18tuoi
Nguyên Sử đứng tần ngần trước ngôi nhà lộng lẫy,bên trong ánh đèn màu vàng hắt ra từ cửa sổ vờn dịu dàng trên mấy khóm dạ lý hương,xốc lại cái ba lô nặng trĩu trên vai,Nguyên Sử thấy tim mình đập thật nhanh vì hồi hộp.
Cậu hít một hơi rồi gõ lên cửa mấy tiếng.
Bên trong vọng ra tiếng đàn piano thật êm ái và mấy giọng hát vừa trong vừa ấm chen lẫn nhau:
Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot
And days of auld lang syne?
For auld lang syne, my dear,
For auld lang syne,
We’ll take a cup o’ kindness yet
For auld lang syne.
Cánh cửa mở ra,Nguyên Sử thấy một chàng trai rất đẹp đang ôm từng người khác trong phòng,một cậu bé có vẻ là nhỏ nhất ngồi đàn mà mắt đỏ hoe làm chàng trai phải vỗ vai cậu an ủi.
—Nhớ e-mail cho em nha.
Chàng trai xách va ly đi ngang qua Nguyên Sử vẫy tay một cái rồi bước nhanh ra khỏi cửa,đón ngay một chiếc taxi vừa trờ tới.
—Chúc may mắn nha,đừng quay đầu lại.Trong nhà gọi với theo.
Đợi chiếc taxi vừa đi khuất,đèn màu vàng tắt phụt đi,căn nhà bây giờ sáng trưng đèn nê-ông:
—Ok,dẹp cái màn ướt át đi,đón chào người mới kìa.
Tiếng đàn piano thay đổi sang một điệu dân ca vô cùng quen thuộc nhưng lời bài hát đã được thay đổi.
“Ai bảo call boy là khổ
Call pro sướng lắm chứ
Vừa được chơi
Được nắc thả ga
Còn có tiền đem về”
Chàng trai nhìn có vẻ chững chạc nhất siết tay Nguyên Sử:
—Tao là Bá Thắng.
Mấy chàng còn lại cũng lần lượt chào hỏi:
—Tao là Đình Hợp
—Tao là Đông Nguyên
—Tao là Huân Võ
Cậu bé nhỏ nhất cũng gật đầu chào:
—Gọi em là Thụy Long nha.
Anh Bá Thắng tiến tới cởi áo của Nguyên Sử:
—Ừ,được lắm,đẹp hơn trong webcam,nói tao nghe,mày có tài lẻ nào không?
—Dạ,em chỉ học võ thôi.
—Ừ,cũng được,lúc nào rảnh nhờ Thụy Long dạy mày chơi guitar nha
Bá Thắng vừa rờ rẫm khắp người Nguyên Sử,một lúc sau anh vừa thọc tay hẳn vào quần lót cậu sục sạo vừa nói:
—Chúng ta không phải là mấy thằng đứng đường,ngoài đẹp trai và body hoàn hảo ra mày còn phải biết một vài tài lẻ mới có thể làm thành viên trong căn nhà này được.
Đông Nguyên chen vào:
—Anh Thắng này,đừng làm bạn mới sợ chứ,thật ra là tụi mình sẽ gặp khách hạng sang và rất biến thái theo kiểu của họ nên mình phải chiều theo.
Thụy Long cũng nói:
—Như hôm bữa em gặp cái bạn kia,gặp nhau không làm cái gì cả,chỉ cùng chôn hoa trong vườn với bạn ấy thôi.
Nguyên Sử tròn mắt:
—Em nói sao,chôn hoa?
—Dạ,bạn ấy nói hoa chết rất đáng thương,phải chôn đi để không bị gió mưa vùi dập.
Huân Võ tiếp lời:
—Mấy cái vụ đó chỉ có thằng Long mới làm được thôi vì nó biết làm thơ,đánh đàn,biết vẽ nữa.
Nguyên Sử ngần ngại:
—Nói vậy không biết tao có làm được gì không nữa?
Đông Nguyên cười sằng sặc:
—Có đó,mày có võ mà,có một khách rất hợp với mày.
Thấy Nguyên Sử háo hức,Đông Nguyên nói tiếp:
—Hôm trước có con bóng khùng kia,gần 40 tuổi còn đòi làm Hoàng Dung.
—Vậy mày là Quách Tĩnh hả,kakakka,kể nghe chơi đi.
—Thôi,mai mốt gặp rồi mày biết,tao nhường thằng đó cho mày luôn.
Bá Thắng chen vào:
—Thôi,không giỡn nữa,thật ra ngoài mấy thằng khách giàu quá hóa khùng ra nếu may mắn mày sẽ gặp được một thằng gà nào đó yêu mày,như cái thằng hồi nãy bước ra đó,nó được một Việt kiều Úc bảo lãnh.Muốn vậy thì mày phải học hỏi nhiều.
—Tức là phải theo 3 nguyên tắc sau: không nút lưỡi,không thổi kèn,không nhả đạn.Đông Nguyên nói.
—Đừng nghe nó nói,đẹp trai lắm mới làm được vậy thôi,còn nguyên tắc chung là phải tỏ vẻ yêu thương nhưng không quỵ lụy,lúc gần lúc xa,có lúc cũng phải từ chối chứ không phải hễ cứ là call boy tức là call là có mặt,như vậy tụi khách mau chán lắm.
Huân Võ nói:
—Thôi,giảng bài để sau đi,làm lễ ra mắt anh em đi,sáng mai em còn dậy sớm đi học nữa đó.
Bá Thắng gật đầu đồng ý,mấy đứa con trai trừ Thụy Long ra đều lần lượt cởi hết quần áo,thình lình thấy mấy cơ thể cường tráng và đẹp hoàn hảo từng ly hiện ra làm Nguyên Sử cũng phải giật mình.
Bọn họ đẹp thật chứ,không người nào là không sáu múi,trên sáu múi bụng còn có 2 múi nhỏ,lông trên hạ bộ được cắt tỉa rất gọn và đẹp,lông nách không nhiều không ít,vừa phải vô cùng,bọn họ nhìn cậu liếm môi,tay vuốt ngược từ hai hòn bi lên bụng,gợi dục không tả nổi.
Người này lấy tay sờ ngực người kia lấy cảm hứng,trong vòng mấy giây 4 con cặc đã đứng lên chỉa thẳng về phía trước.
—Lại đây bú hết đi,Bá Thắng giục.
Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot
And days of auld lang syne?
Thụy Long đàn piano,ba thằng con trai đồng thanh hát trong khi Nguyên Sử bú từng con cặc một.
—Nhớ ngày hôm nay đó,đã bú cu của nhau rồi thì là anh em,không giành khách của nhau,không hãm hại nhau.
Bá Thắng thấy Nguyên Sử bú xong thì kéo nó đứng dậy rồi nút lưỡi thật tình cảm,ba đứa kia cũng hôn vào môi cậu thật say sưa rồi cúi xuống bú cặc cho Nguyên Sử,cậu thấy vừa sung sướng,vừa cảm động.
Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot
And days of auld lang syne?
Huân Võ và Đông Nguyên đỡ Nguyên Sử nằm xuống sàn,chia nhau nút lưỡi và liếm trên đầu vú của cậu,thật ra cơ thể cậu cũng đẹp đẽ không kém,mùi thịt da lẫn với mồ hôi của những cơ thể mới lớn kích thích lẫn nhau mê mẩn tuyệt diệu.
Bá Thắng nâng hai chân của Nguyên Sử lên rồi thọc lưỡi vào rim đít cho cậu,anh làm quá điệu nghệ làm cậu sướng run cả người,hai chân và hông cứ giật nảy lên,hai chàng kia lấy tay ve vuốt và hun hít càng làm cậu sướng phát điên.
—Ư …….
—Hôm nay làm tình thật sung sướng đi,mai mốt gặp khách xấu đẹp gì cũng phải làm.
Đông Nguyên nói nhỏ:
— Gặp khách xấu quá mày phải nghĩ tới cái gì đó khoái nhất thì mới lên được
Nguyên Sử nhìn chăm chăm Đông Nguyên,chàng trai đẹp nhất nhà.
—Mày nhìn gì vậy,không lẽ muốn mượn cái lỗ của tao?
Thở dài một cái làm ra vẻ như tao-biết-thế-nào-mày-cũng-chọn-tao,Đông Nguyên nói:
—Ok,đâm thật phê vào nha,mai mốt mày sẽ gặp nhiều thằng khách xấu như quỷ,lúc đó hãy nghĩ đến bây giờ để dễ lên.
Đông Nguyên vừa nút lưỡi Nguyên Sử vừa nằm xuống chờ đợi fuck nhưng cậu chưa đâm vào liền mà bắt chước Bá Thắng rim đít cho chàng ta trước.
Trong lúc đó Huân Võ,Đình Hợp và Bá Thắng vẫn vuốt ve cho cả hai cơ thể,những ngón tay vừa nóng vừa điệu nghệ sờ toàn những điểm nhạy cảm như hai bên háng,đầu vú,lỗ tai làm Nguyên Sử vừa liếm vừa nổi da gà vì sướng,tiếng đàn êm dịu réo rắt như thiên thần của Thụy Long càng làm không khí thật say đắm,đúng là không thể nào quên.
Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot
And days of auld lang syne?
Nguyên Sử đâm vào nhẹ nhàng trong tiếng rên nghèn nghẹn của Đông Nguyên,cậu cúi xuống hôn người anh em mới quen đẹp không tả nổi,cảm nhận đầu khấc chen chen nóng hổi,hình như Đông Nguyên hít thở theo một cách nào đó mà mấy vòng cơ nhỏ xíu bên trong bóp lấy thân cặc Nguyên Sử làm cậu nảy người liên tục,bụng hóp lại vì sướng tê tái.
—Đừng chơi chiêu mày,em nó chưa quen.Bá Thắng la lên.
Đông Nguyên mỉm cười thả lỏng,giảm bớt sức ép lên cặc,Nguyên Sử mới thôi gồng người,cảm giác muốn bắn tinh dịu đi chút.
Đình Hợp và Huân Võ mỗi người một tay đẩy mông Nguyên Sử trong khi Bá Thắng hôn lên môi cậu tiếp tục,chưa bao giờ lại thấy một cảnh 5 chàng trai đẹp mê hồn làm tình nhịp nhàng và say sưa như thế này.
Ngón tay Thụy Long nhấn trên phím đàn mạnh hơn,âm thanh như hối thúc,hai cánh tay của Đình Hợp và Huân Võ đẩy mông Nguyên Sử dồn dập hơn,Đông Nguyên rên rỉ tha thiết:
—Đâm mạnh lên,lút sâu nữa đi,đâm sướng quá……
Bá Thắng thấy mắt của Nguyên Sử dại đi thì chạy vụt tới cái bàn rót ra một ly rượu rồi ra hiệu cho Huân Võ và Đình Hợp,hai đứa kéo mạnh hông của Nguyên Sử ra vừa kịp lúc tinh dịch phún ào ào vào ly rượu nhưng Bá Thắng chỉ hứng một ít thôi.
Bốn chàng trai còn lại tự sục cặc mình,người này đưa mắt nhìn người kia để chờ nhau rồi đồng loạt bắn tinh vào ly rượu.
For auld lang syne, my dear,
For auld lang syne,
We’ll take a cup o’ kindness yet
For auld lang syne.
Bá Thắng uống trước rồi chuyền cho mọi người,Nguyên Sử uống xong thì đưa Thụy Long uống cuối cùng.Uống xong cậu bé ôm chặt Nguyên Sử vào lòng.
—Chúc mừng anh đã là thành viên trong nhà.
Thụy Long cùng cậu đi vào phòng của Nguyên Sử,cậu bé hôn lên má chúc cậu ngủ ngon.
Nguyên Sử nằm trên chiếc giường trong căn phòng trang trí thật trang nhã nhưng rất nam tính,từ ngày mai cậu sẽ thật sự bước vào thế giới của những chàng call cao cấp.
Cũng từ ngày mai cuộc sống của cậu như một cuốn sách sang trang,đầy sóng gió nhưng không kém phần hào hứng,đau thương và bạo liệt,khắc cốt ghi tâm,suốt đời không thể nào quên.
Leave a Reply