Truyện gay: Cậu nhỏ sao hoài không lớn – Chap 9+10: Hạn hán lời
Tác giả: Hải Anh
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chap 9+10: Hạn hán lời
(Nội dung chap trước: Út gặp lại cha, mẹ Út qua đời… Còn chuyện tình Thiên Kỳ và Thanh Liêm đang trên đường xẹp lốp xe… hãy đến với hai chap cuối của phần 6 này nhé…)
– Mở cửa cho daddy mau lên, tính trốn trong đó luôn hay sao hả?-Huy đứng gõ cửa la lối.
– Gì mà em la dữ vậy vk?-Long lẽo đẽo tiến tới.
– Anh chạy đi lấy chìa khóa phòng nó cho em nhanh lên!
– Ừ, chờ anh chút.
Chốc lát chìa khóa phòng đã được Long đem tới, Huy cầm lấy và tra vào ổ, “cách”, chiếc cửa bật mở, Thiên Kỳ thì nằm lăn lốc dưới sàn, trào bọt mép, còn có cả vũng máu đỏ thẫm nữa chứ:
– Con trai của ba con sao vậy???-Long víu cả lên.
– Để em gọi cứu thương, thiệt tình không biết trong đầu cái thằng quý tử này nó nghĩ cái gì nữa…- Huy nhấc điện thoại.
– Có chuyện gì vậy ạ?- Liêm chạy qua phòng vì nghe có tiếng động lạ, anh cũng ngạc nhiên khi thấy hắn nằm xõng xoàng trên sàn như thế. Coi kìa, bất tỉnh mà cả người chỉ có một cái quần lót che thân:
– Anh hai sao vậy ba?- Anh hỏi nhẹ nhàng như hắn ko có gì nghiêm trọng cả.
– Daddy không biết sao lại vậy nữa con à…
Chập chờn xe cứu thương “ò é” kéo tới hốt hắn đi ngay, Huy và Long vội vọt đi theo, anh thì phải ở nhà, có chuyện gì Huy sẽ gọi về.
————————————————————————-
Út đã tỉnh lại sau cơn ngất dài, ngày tang mẹ mà nước mắt Út không còn giọt nào cả, không phải Út vô tâm, là vì trái tim Út như bị dao chọc thủng, Út ôm cha nghẹn ngào:
– Cha ơi cha, mẹ ở trên trời có bình yên không cha?-Út ngây thơ mơ tưởng rằng mẹ Út vẫn còn sống, vẫn chấp cánh cho Út bay khi đôi chân Út vẫn cứ thế không bước đi được dù chỉ một bước.
– Con trai ngoan của cha, ta tin mẹ con sẽ sống tốt ở nơi xa đó, mẹ con sẽ luôn phù hộ cho cha con chúng ta, giờ ta sẽ dẫn con đi chữa lành đôi chân, vì ta biết sắp tới là sinh nhật con, mẹ con đã để cho ta một tờ giấy khai sinh mà thiếu tên cha đứa bé, ta xin lỗi con, ta sẽ đặt tên cha vào đó, và ta sẽ thực hiện cho đứa con trai yêu dấu này một đôi chân lành lặn như bao đứa trẻ khác!-Ông Tân âu yếm Út.
– Cha nói thật hả cha, con muốn có chân để đi lắm! Lúc trước mẹ là đôi chân của con, giờ cha sẽ là đôi chân của con cha nhé?
– Ừ, con đừng cố khóc nữa, ta không muốn đôi mắt con bị hỏng đâu! Ngoan, ta sẽ đem những gì còn sót lại của mẹ con về Đà Nẵng, nơi ta sống!
– Ở đó có đẹp không cha?
– Rất đẹp đấy, con sẽ thích thú lắm đó con trai!-Ông khẽ xoa đầu Út.
Hai cha con đứng ôm nhau ấm áp trước linh vị bà Mỹ.
—————————————————————————–
– Bác sĩ ơi là bác sĩ, làm ăn gì như rùa zẫy, nhanh lên òi cho biết kết quả con trai tui nó bị sao zẫy hả?-Huy lo lắng đến choáng cả tinh thần Long, bình thường thì càu nhàu với hắn, giờ thì lo này lo nọ, víu cả lên, không tin nổi mất.
– Cậu ta bị bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi, với lại nhiễm Hiv lâu năm nữa nên gia đình hãy chuẩn bị tinh thần đi, hãy làm những gì cậu ấy muốn!-Ông bác sĩ rút lui vào trong phòng cấp cứu.
– Anh à, giờ sao đây hả anh? Có còn cách nào cứu nó nữa không anh?Huhu.- Huy rơi nước mắt.
– Em bình tĩnh để anh nghĩ thử xem…
****************** 5 phút trước trong phòng cấp cứu ********************
– Bác sĩ làm ơn nói theo những gì tui nói có được không bác sĩ, tui sẽ chịch bác sĩ để bù nếu bác sĩ giúp tui!
Tên cáo trẻ Thiên Kỳ đang phe cu cho ông bác sĩ gay dâm đảng mân mê, hèn gì ông bác sĩ này túc trực có mình ên trong phòng cấp cứu, ông ta không cho y tá nào vào cả. Tên Kỳ thật đáo để.
– Được, em sẽ giúp anh, anh nhớ cho em đấy nhé!- tên bác sĩ hôn lên con cu hắn cái chụt, khiếp thật.
——————————————————————————-
– Con sao rồi con trai? Con không khỏe chỗ nào nói ba nghe?-Long vào phòng bệnh của hắn.
Hắn lúc này mặt buồn thiu thỉu, hắn mặc cái áo hiệu ADIDAS(dịch ra là anh đi ỉa dốc ao sen cứt trôi lăng lẳng), vì sao thể? Vì tên bác sĩ bị con cu hắn làm mù con mắt, ghê thật…
– Con sắp không sống được trên cõi đời này nữa ba ạ, daddy, con xin lỗi daddy nhiều lắm, con đã làm daddy buồn, con hối hận rồi!-Hắn giả đò ứ nước mắt.
– Daddy hiểu cho con mà, daddy không trách con đâu, con muốn gì daddy cũng làm cho con hết.-Huy ân cần hơn bao giờ hết nào biết bản thân đang bị thằng quý tử kia lừa gạt.
– Con… con muốn kết hôn trước khi qua đời!-Hắn vẻ ngây thơ vô số tội.
– CÁI GÌ?-cả hai vợ chồng Huy ngạc nhiên- Con kết hôn?.
– Dạ, con muốn kết hôn với người con thương cuối đời.
– Ai vậy?-Huy hỏi.
Hắn tỉnh bơ đáp:
– Là em Liêm đó ạ!
Cả hai vk ck lại nhìn nhau:
– Cái gì???-lại hét.
– Con thật sự yêu em ấy… với lại em ấy cũng đâu phải ruột thịt gì nhà mình, con mà lấy được em ấy thì em ấy sẽ là con dâu nhà ình rồi còn gì!- Hắn lí giải nghe thật êm tai.
– Nhưng…-Huy biết điều này, nhưng vẫn do dự.
– Đi mà daddy, đồng ý đi.
– Để daddy hỏi ý kiến em con đã…- Huy lãng đi, bảo Long ở lại và ra về để sắp xếp.
Vậy là sẽ có cái đám cưới diễn ra…
————————————————————————-
Trên chuyến xe ra Đà Nẵng, Út và cha đang ngủ say, chợt Út tỉnh dậy, nhìn qua cha, ông ấy ngủ thật say, gió thổi qua khe cửa hơi lạnh thì phải, Út kéo màn che lại cho cha khỏi lạnh, Út thương cha quá:
– Bác tài ơi, sắp tới nơi chưa bác?-Út hỏi.
– Sắp tới rồi đấy cậu chủ nhỏ.
Út gật đầu à ừ rồi nhìn qua cửa sổ bên kia thấy cảnh thành phố sao khác lạ với cái nơi Út sinh ra quá, thật ồn ào đông vui tấp nập, ô kìa kẹt xe, Út thất có chị gái đứng trước cái góc tường lớn quay clip chửi gì đó, hình như là Linda đó các bạn, chị ấy đang “cạn lời, sa mạc lời, hạn hán lời, khô lời” với cái đám nào đấy có chị ta mới biết thôi. Út lại nhớ tới anh.
Cũng vài tiết đồng hồ đằng đẳng, Út mời tới được nơi ở mới, nời mà cha Út hay nói là rất đẹp, nó gần phố cổ Hội An lắm:
– Cha ơi, ta tỉnh dậy đi cha, tới nhà rồi đó cha!.
Ông Tân choàng tỉnh giấc:
– À, để cha đỡ con xuống xe, con sẽ sớm đi được thôi con trai của cha!
Hai cha con vui vẻ đi vào trong nhà đập vào mắt là cảnh tượng Gia Hân đang nằm sà trên sa lông cho hai thằng đàn ông chịch chọt, thằng nào thằng nấy cu to chà bá, trông chúng thật dâm đãng, 1 con bot trắng và 2 thằng da ngâm đen. Ông Tân tức điên quát lên:
– Cái phường khốn nạn bẩn thỉu, cút khỏi nhà tao ngay!
Tiếng rên “O…O” ngừng hẳn, tất cả các hoạt động sinh dục ngừng lại 2 con cu kia xìu xuống ngay lập tức, Út thì không dám nhìn. Ông Tân thét lên lần nữa:
– Cút nhanh.
Gia Hân giật cả mình, nó biết đằng nào cũng chét, thôi đành giở kế năn nỉ ra, mới chừng này tuổi mà đã banh đít cho trai đâm vào, không phải là cái thứ hư đốn thì là cái gì đây?
– “Chát”… ày là đứa con hư đốn, tao chưa bao giờ đánh mày, chưa bao giờ nạt nộ mày, nhưng bây giờ mày phải đi khỏi nhà tao ngay, xem như tao không có đứa con như mày đồ mất dạy!- Ông Tân giận dữ tột độ.
Những gì Gia Hân định biện hộ đều bị ông dập tắt, nó chết lặng, chỉ vì sướng cái đít mà nó mất tất cả trong phút chốc sao… Thế thì dại dột quá.
– Con xin ba, ba tha cho con lần này thôi, con không có lần sau nữa đâu…- Gia Hân khóc lóc quỳ xin trông tội nghiệp lắm, coi kìa bộ dạng nó thật sexy gợi cảm khi nude toàn thân như thế. Hai thằng kia ngon lắm mà, chịch cho đã rồi không cứu nó, để nó phải chịu tội một mình.
– Im ngay cho tao, cút đi!
Vẫn là đôi tay trắng trẻo kia chụp vào quần ông năn nỉ, Út thấy mũi lòng:
– Cha tha cho anh ấy đi cha!- Út nói nhưng ko nhìn vào người Gia Hân.
Ông Tân nhìn con trai bé nhỏ:
– Cha không bỏ qua chuyện này đâu.
Nói rồi Ông Tân dìu Út lên phòng của ông. Gia Hân ngồi đó trơ ra, mặt đần đần, nó thốt nên tiếng: “Thằng nhỏ kia là sao chời?… Nó gọi ba của mình là cha của nó luôn đó, ghê thật, chắc là con rơi nữa chứ gì, tính cướp gia sản nhà này chắc… để rồi coi mày không yên với tao đâu!”.
———————————————————————-
– Liêm à, daddy có chuyện này muốn nói với con.-Hùy đang ngồi trong phòng của anh.
– Dạ, daddy cứ nói con nghe!
– Chuyện là thằng Kỳ nó bệnh nặng lắm rồi, bác sĩ nói nó sẽ chết trong nay mai, daddy buồn lắm con à, nó có cái ước nguyện nhỏ nhoi là được cưới con, daddy sợ con không đồng ý, nhưng con là con nuôi của daddy, giờ có hơn chút nữa là con dâu của ta, con có chịu không?- Huy vẻ buồn buồn tha thiết hỏi.
Anh thọt nghe qua do dự, nhưng sao anh phản bội Út của anh được, cơ mà anh từng hứa sẽ về thăm Út rồi sao, nghĩ vậy:
– Chuyện này con không đồng ý được đâu daddy ạ!
– Daddy xin con đấy, nó chỉ có điều ước nhỏ nhoi thế, ci oời nó rồi đấy con à, con không thực hiện được cho nó sao, sau khi nó mất con có thể lấy một ai khác mà…-Giọng Huy nhỏ dần.
Anh chọt thấy Huy sắp khóc, anh không muốn ai vì mình mà buồn cả, nghe daddy nói cũng đúng, chỉ là cưới cho hắn vui thôi mà:
– Con đồng ý, daddy đừng buồn nữa…
Huy nghe vui vẻ trở lại ôm anh thật chặt.(Hết phần 6, đón xem phần bắt đầu từ chap 11 các bạn nhé…)
Thuộc truyện: CẬU NHỎ SAO HOÀI KHÔNG LỚN – MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC! – Em chỉ là thằng bán bông bí
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 2: Mẹ ơi đừng khóc
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 3: Bình An
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 4: Ngoan nha anh đi
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 5: Sao em còn buồn
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 6: Chán cái đời trai
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 7: Đừng tưởng hứng là nứng
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 8: Tình cờ mình gặp lại nhau
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 9+10: Hạn hán lời
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 11: Cái đám cưới và cái kết bất ngờ
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 12: Xa nhau đến bao giờ
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 13: Câu chuyện 11 năm sau
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 14: Tiếng hát buồn
- Câu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 15: Có được không
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 16: Mưa sa hay là boong boong
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 17: Xa
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 18: Yêu là thế
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 19: Hạnh phúc bất ngờ
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 20: Ngày em lớn
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 21: Khi em 18
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 22: Âm mưu và tình yêu 1
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 23: Âm mưu và tình yêu 2
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 24: Âm mưu và tình yêu 3
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 25: Âm mưu và tình yêu 4
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 26: Kình địch của tiểu thụ tinh
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 27: Bộ mặt thật của Hàn Hàn
- EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ - Chap 28: Mất tất cả
- EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ - Chap cuối: Nhớ em
Leave a Reply