Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay có thật: Ê Sơn mày là ai? Tác giả: suro5261. Là chuyện trên 18+, có đoạn miêu tả quan hệ nam nữ, nam nam… Dựa trên câu chuyện có thật về bản thân. Viết về học sinh cấp 3…
Truyện gay có thật: Ê Sơn mày là ai?
Tác giả: suro5261
Tôi là Sơn, đang là học sinh lớp 10, trường THPT Đoàn Kết, là 1 học sinh giỏi, cũng khá đẹp trai, da trắng hơn con gái nữa, cao 1m73. Là con trai thầy Tuân dạy thể dục trường THPT Đoàn Kết luôn.
Tuấn, một học sinh lớp 11, trường THPT Đoàn Kết, học lực trung bình, đẹp trai, cao 1m7.
Còn 1 vài nhân vật lúc nào đến giới thiệu sau…
Mình lấy thời gian thật nên hơi chậm.
Truyện gay có thật: Ê Sơn mày là ai? – Tập 1
Tại trường THPT Đoàn Kết, ngày 05/09/2013.
Hômnay là ngày khai giảng, cũng làngày tôi bước vào lớp 10, cũng khá bỡ ngỡ bởi cái cảm giác của 1 đứa lớp 10 lúc nào chả thế. Tôi nhìn xung quanh rồi chạy lại tìm lớp mà mình sẽ học, ngồi xuống cuối, thơ thẩn người ra. Lấy cái tai nghe nhạc vu vơ trong khi thầyhiệu trưởng đọc mấy cái báo cáo tổng kêt gì đó… Chợtnhiên tôi bắt gặp được một vài ánh mắt, rất trong sáng ngây thơ của mấy bạn gái 10a2 ngồi hàng bên. Cười nhẹ đáp trả ánh mắt đó, tôi lại cúi người lấy cái áo khoác chelại cái nắng gắt của mặt trời lúc 9h30 am.
Và giờ là tiếng trống khai giảng năm học mới
Thầy bí thư đoàn trường vừa giới thiệu xong cũng là lúc tôi chợt tỉnh, ngủ lúc nào không hay. Đã 10h00 rồi đó. Và buổi lễ cũng sắp kết thúc rồi, liếc qua liếc lại, một lần nữa tôi lại bắt gặp ánh mắt của một anh chàng lớp 11. Vừa nhìn được thì cũng làlúc hết giờ rồi, đành bỏ lại cái tò mò, chạy lẹ ra đường đứng đợi ba dắt xe ra chở về. Đangđứng đợi thì có người vỗ vai làm tôi giật mình ngoảnh lại.
Sơn, phải không? – Hóa ra là cái anh chàng lớp 11 lúc nãy.
Anh là…? – Tôi hỏi trong sự ngơ ngác, chả hiểu sao hắn biết tên mình nữa.
Anh là Tuấn, năm ngoái 20/11 anh vào nhà em đó, quên rồi à. – Anh vừa nói vừa cười, trong khi tôi cũng chẳng nhớ gì hết…
Dạ!
Lên đây anh chở về này.
Em đi với ba rồi anh, anh về trước đi ạ. Bye anh. – Chưa quen nên nói chuyện lịch sự vậy thôi đó. Hehe
Vậy anh về trước nha. Bye…
Anhta đi rồi còn quay lại cười 1 cái, tôi chả hiểu sao anh ta cười nữa, bỏ qua, lên xe đi với ba về nhà. Nhưngtrong tôi còn một cái cảm giác gì đó xót lại.
Xuống ăn cơm thôi. – Tiếng mẹ gọi phá tan cái cảm giác ấy.
Dạ, con xuống đây…
Ănxong cơm, tôi chạy qua nhà conPhương, đứa bạn thân của tôi, tụi tôi lớn lên với nhau từ nhỏ, nhà lại cạnh nhau, cũng xinh gái lắm…
Chạy xồng xộc vào phòng nó, rồi hù nó phát:
Đang làm gì đấy, con kia…
Á! Tiếng la của nó làm tôi hoảng hồn luôn.
Mày điên à, tao sơn nè.
Nóquay lại, nhìn tôi, rồi chửi cho 1 hồi… Hihi cũngvui tai. Chửi xong 1 hồi, tôi kêu nó gọi con Nhung lên, chụp ảnh đó mà. Tụi tôi chuyên rảnh, haychụp ảnh với nhau lắm. (à, con Nhung cũng học lớp tôi, nhà nó cáchnhà tôi khảng 1km, hơi xa, nó cucũng xinh gái lắm, cao 1m60). 5phút sau, nó đã lên rồi… Chụp ảnh một lúc nghe tiếng tin nhắn điện thoại con Phương, tôi giật sướt lấy, đọc luôn.
Hehe… Anh nào đây, khai coi nào??? – Tôi vừa nói vừa cười.
Ố mày không biết à, thằng Dương đấy… – Tiếng con Nhung pha trò trêu con Thảo.
Ừ, mà cũng quen chơi thôi. Còn mày thì sao? – Vừa nói vừa nhìn tôi.
Tao á, chả quen con nào hết… Chắc mấy bữa nữa tìm em nào xinh xinh trường bên cũng được…
Ngồi luyên thuyên 1 hồi cũng tới chiều, đứa nào về nhà đứa đấy. Tại sáng mai đi học sớm nữa. Tới tối, sau khi soạn bài vở cho ngày mai, tôi nằm trên giường trằn chọc, nghĩ về cái ngày hômnay, chợt nhớ đến anh ta, nhớ về nụ cười anh ta. Rồi thiếp đi lúc nàokhông hay…
Truyện gay có thật: Ê Sơn mày là ai? – Tập 2
06/09/2013
Reng reng, cái đồng hồ báo thức chết tiệt lại làm mình dậy rồi… Tấp nập 1 hồi rồi mới nhận ra nhà chả còn ai nữa. Nhìn lại cái đồng hồ đã 9h00 am rồi, giờ mới nhớ ra mình học buổi chiều. Ăn sáng trên bàn xong, tôi vào phòng onfacebook.
Phương mai có môn gì vậy?
Lý, Kĩ, Tin, GDCD, Hóa.
Ừ, tí t qua nhà mày, hehe.
Đangchat với nhỏ Phương thì lại nghetinh tinh, có tin nhắn mới, một cái tên lạ hoắc. Chat 1 hồi mới biết đó là con nhỏ bên lớp 10a2, hehe,nhìn cũng xinh gái nữa. Vậy là tôi nhắn tin với nhỏ đó mà quên qua nhà nhỏ Phương luôn. Đồng hồ đã điểm chỉ 12h00 rồi, chúng tôi lại bon bon đi học, vừa lên đến trường. Mồ hôi nhễ nhại, lúc đó chỉ ước bố mẹ cho đi xe máy đi học thì sướng. Mà khôngcó bằng nên cũng chả cho đi. Hihi. Tôi học ở lầu 3, phòng kế cuối, vừa lết lên cái cầu thang lầu 3. Tôi cũng hơi hãi 1 chút:
Mấy em thì có thể qua, còn chú em thì đứng lại – hắn chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi quát.
Đólà Đạt học lớp 11a2, học chung với Tuấn. Xấu trai. Liếc qua liếc lại không thấy, tôi cũng chả thèm để ý cái câu nói của nó, tôi bước đi. Nótiến tới đẩy vai tôi lại. Lần đầu tiên tôi bị 1 đứa liều mạng như thế. Tôi trừng mắt, rồi quát ầm lên:
Tụi mày muốn gì, muốn ăn đòn hay đuổi học? Nếu muốn ăn đòn thì tí ra về, còn muốn đuổi học thì để tao kêu ba tao.
Thấy tôi nói thế, mấy đứa đó vẫn cứ cà nhây cà nhây. Máu điên của tôi nổi lên, đánhcũng không được, tụi nó đông quá, đi cũng chả xong, bị tụi nó vây tròn rồi. Tôi cũng hơi lo lắng,nhưng cũng đang nghĩ thầm. Lần này tao mà thoát ra được thì tụi bay chết thôi. Đang lưỡng lữ thì đột nhiên đằng sau tôi, một giọng nói mãnh liệt vang lên:
Tụi mày làm cái *** gì thế?
À,anh Tuấn, hắn ta đến thật đúng lúc, cái lớp 11a2 này, có mỗi 8 đứa con gái, còn lại toàn đực rựa. Bọn nó cũng chửi lại:
Đéo phải việc của mày, vào lớp đi con.
Tôi la to:
Anh chạy xuống lầu 2 phòng GV kêu ba em cái anh. Hôm nay tụi nó muốn no đòn đó mà. Nhanh đi.
Tuấn chả hề nhúc nhích, khiến tụi kia chọc đểu tôi:
Đừng tưởng ai cũng tốt chú em ạ.
Em chỉ để gọi mẹ mày thôi. – Tôi đáp trong tức giận.
Vừa nói xong, một cái tát bất ngờ ập tới, máu mồm tôi chảy ra… Đưa tay lên quệtngay, tôi cũng khá hoảng thì anhTuấn lên tiếng:
Dm bọn mày đùa hơi quá rồi. Có thả nó ra không? – Anh chạy xộc đến.
Anh cút ra không phải việc của anh. Còn bọn mày có thả tao ra không?- Tôi nhìn thẳng vào mặt anh Tuấn như để chút giận.
Anhtái mặt, nhìn khá ghét tôi, anh imlặng đi vào lớp nhưng vẫn nhìn ra chỗ tôi đang đứng. Bọn nó tiếp tục trêu tôi, khiến tôi tức điên lên. Tôi quay người, thò tay trái vào cặp,nhẹ nhàng cười với tụi nó một cái. Tôi rút con dao bấm trong cặp ra. Chạy tới đâm ngay vào tay thằngĐạt. Máu phun ra, mọi người chạy lại. Anh Tuấn từ trong lớp chạy ra, giật con dao trêntay tôi. Lúc đó tôi cũng hơi hoảng.Nhưng cũng kịp định hình, và nói với tụi nó bằng cái giọng vô tâm:
Hôm nay, tụi mày nhớ lấy, lần sau đừng có đụng vào ông nội mày nữa.
Tôidảo bước đi trong khi Đạt vẫn nằm đó. Anh Tuấn hét:
Em đứng lại.
Tôikhựng lại theo quán tính, tôi nhìn đạt và đang định nói thìĐạt lên tiếng:
Bỏ đi tụi mày, do mình sai trước, cũng đứt có xíu, chưa đứt gân đâu. Xin cuộn băng y tế. Đừng làm to chuyện mất công.
Tôilại thản nhiên về lớp, nhưng lại có chút suy nghĩ vềcâu nói của Đạt. Vào lớp như bình thường, tôi quay lại hai con nhỏ bạn:
Tụi mày bỏ tao rồi vào lớp hả. Làm t bị ăn đánh này.
Eo ơi, anh Sáng mà cũng bị đánh á. – Tiếng con Nhung ỏng ẹo rễu tôi.
Đangđịnh lại cho 1 một cái véo thìcó tiếng gọi:
Sáng, ra có ai gặp này. – Thằng Hải cùng lớp gọi tôi, nó ở hành lang.
Tôibước ra, lại là hắn ta:
Anh đến đây làm gì nữa, không nghe thằng Đạt nói hả.
Giờ anh muốn em đi với anh vào nhà vệ sinh được ko? – Mắt anh ta trừng tôi phát sợ.
Không… thì sao. – Tôi nói trong cái giọng hơi run 1 chút.
Không ư, con dao của em còn ở trong túi anh này, có đi hay không? – Ép tôi bằng cái giọng cương quyết, tôi hiểu hắn đe dạo sẽ báo cáo tôi mang hung khí tới trường, nên đàng chấp nhận đi theo.
Đitheo sau hai chúng tôi là rất đônghọc sinh, một phần vì hiếu kì, một phần vì thích. Tôi vừa bước vào thì cánh cửa đóngcái xầm, trong đó thêm 2,3 thằng nữa. Tôi nghĩ lần này chắc no đòn. Một đứa đấm vào cửa sắt, kêu cái “rầm” khiến tôi hoảng hồn.Tụi nó nhìn tôi một lúc,rồi tự nhiên tụi nó lại mở của thả tôi ra. Tôi cũng chả hiểu vì sao nữa, nhưng tôi chạy thật nhanh ra. Trongánh mắt ngơ ngác của mọi người. Đến tôi cũng thấy ngạc nhiên nữa. Mới buổi học đầu tiên mà đã náo nhiệtvậy rồi. Tôi vào lớp thì trống cũng vừa đánh. Từ tiết 1 đến tiết 5, tôi chả nghĩ được gì, ngoài việc nghĩ vớ vẩn về cái sự viêc hồi trưa… Tiết học tan giờ, cũng là lúctôi chạy ào ra khỏi cái lồng. Tự do và thoải mái quá. Hôm nay, cái hình ảnh cha Tuấn trong đầu tôi lại xuất hiện nhiều hơn 1 chút rồi. Ngày dài mệt mỏi vậy cũng đã kết thúc.
Danh sách các chương:
- Ê Sơn mày là ai? - Tập 3 - 4
- Ê Sơn mày là ai - Tập 5 - 6: Những điều bất ngờ
- Ê Sơn mày là ai - Tập 7: Chối từ và nhận thức
- Ê Sơn mày là ai - Tập 8
Leave a Reply