Truyện gay: Đâu chỉ là yêu – Tập 17: Tổng kết năm học…
Tác giả: Manly79

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trời vào đêm đã lâu, vậy mà trong đầu tôi cứ lơ mơ về điều gì đó, không ngủ được. Tự thấy lòng mình nhớ, nhớ ngày xem điểm biết mình trúng tuyển. Nhớ một sáng mùa thu đầy gió, đạp xe đến trường mà lòng bâng khuâng với bao nỗi dọc ngang thầy mới, bạn mới. Nhớ những lần chán học ở lớp này… Và nhớ cả đến cái mặt của hắn cứ thập thò bên khung cửa.
Ngày mai, tổng kết năm học, vậy là tháng cắp sách đến trường của mình như đang cạn dần. Nghĩ đến đấy thôi, ngay lập tức tôi gạt nó qua một bên, còn xa lắm, mặc kệ. cố tìm vào giấc ngủ. Bởi quan trọng là ngày mai hắn nhận lại cái chai thủy tinh bé bé này, với một bài thơ cảm xúc thật giành gởi riêng cho hắn. Tôi hạnh phúc khi hình dung ra nụ cười tươi roi rói trên môi lúc hắn mở ra và đọc bài thơ không tựa. Tự dưng phát hiện ra giữa đêm có thằng điên đang nằm cười một mình… Tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Ngày hè, mặt trời quê tôi mọc sớm. Nắng trải vàng ươm trên từng ngọn cỏ, vàng cả những đoạn đường tôi qua, dẫu chưa đủ hanh hao nhưng nắng bây giờ cũng đã làm cho người ta biết vội. Nếu thế gian này chưa từng có ai nôn nao như vậy thì chắc chỉ riêng mình tôi điên thật mất rồi.
Đạp xe thật nhanh để đến trường bằng niềm vui phơi phới, tôi cứ khấp khởi trong lòng. Hoá ra, đâu phải nhận quà mới là vui, tặng cho người khác cũng hạnh phúc nhiều lắm.
Vừa dắt xe vào tới cổng, anh cai ngục ngang qua, tôi gọi: “Thầy!” Ảnh ngoái nhìn, cười một cái, bước chậm lại một nhịp: “Sang năm cố gắng học tốt hơn nghen đồng chí!” Tôi mỉm cười nhưng trong đầu lại nghĩ: “Mẹ họ, học như này muốn thấy cha người ta, cố hơn nữa chết mẹ cho rồi chứ học chi!” Đểu, trong đầu tôi nghĩ vậy nhưng ngoài mặt lại cười, lại gật gật và “dạ” rất ngon lành với ảnh. Tôi hỏi lại: “Sang năm thầy có tiếp tục làm cai ngục lớp Văn nữa không thầy?” Anh bảo: “Lên 11 thì giáo viên dạy chuyên sẽ chủ nhiệm luôn, lớp nào cũng vậy, nhưng chắc thầy vẫn dạy Hóa cho mấy đứa mà!” Tôi “Dạ!” xong thì thầy cũng đi thẳng vào hướng văn phòng.
Sáng nay cả trường tập trung nên đông nghẹt người, chỗ dựng xe cũng khó khăn, phải đứng đợi một hồi mới đẫy xe vào được. Vừa ra khỏi nhà xe thì thấy hắn đang đứng với mấy đứa bên lớp Lý, tôi ngó lơ đi về phía lớp mình, hắn giật giọng:
– 4 mắt!
– Đi sớm vậy? – Tôi quay sang hỏi hắn, cười với hắn một cái.
– …
– Trả lại nè! – Tôi lấy trong túi ra cái lọ thủy tinh dúi vào tay hắn.
– …
Hắn nhận lấy, cười rạng ngời như đứa trẻ. Tôi không nói, quay người bước vào lớp, mặc kệ hắn đứng đó muốn làm gì với lọ thủy tinh ấy và đám bạn hắn thì đó là chuyện của hắn.
Cũng như mọi khi, hôm nay đồng bọn vẫn ăn sáng chung, tụi nó vừa thấy tôi bước vào lại nhao nhao lên: “Chí Kiên! Có khao học sinh giỏi không?” Tôi chẳng nói gì và cũng chưa từng nghĩ mình phải khao gì cả. Thằng Nghị thấy tôi cười cười, nó nhảy tới bá vai kẹp cổ lôi tôi lại: “Chí Kiên mày ăn miếng xôi này đi, Chí Kiên giỏi ha! Chí Kiên dễ thương nữa, ăn xôi xong chút dắt tụi tao ăn kem nha!” Đồng bọn nghe thế cười ha ha, tôi hất tay nó ra, cười cái hì: “Kem kem cái con khỉ, tao có mười mấy nghìn à, dẫn tụi mày vào quán ăn xong của đứa nào nấy trả thì được!” Tiếng loa vang lên, thầy giám thị kêu trung ra sân chuẩn bị làm lễ, tôi cười hí hí vụt chạy nhanh ra sân trường. Tụi nó thừa biết tôi đã tránh được cả đám đang hú hí bắt tui khao kem.
Buổi lễ bắt đầu, thầy hiệu trưởng đang đọc báo cáo gì đó tôi không quan tâm lắm, dáo dác ngó trên ngó dưới tìm hắn vì hai lớp ngồi gần nhau, chưa nhìn thấy hắn thì tôi đã có viên đá nhỏ ném vào vai mình: “Nhìn gì 4 mắt!” Tôi cười cười: “Ủa ngồi đây hả? Nãy giờ tìm hoài không thấy!” Thế rồi tôi quay lên, hắn cũng chẳng nói gì.
Tự dưng lúc này tôi thấy mình bồi hồi và hình như tôi chờ đợi thật nhiều đến giây phút quan trọng nhất của buổi lễ, rồi cũng đến lúc tuyên dương… Trong 13 hay 14 đứa học sinh gỏi của khối năm đó có tên tôi và hắn, chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc, hãnh diện như lần bước lên với danh hiệu học sinh giỏi hôm nay. Đành rằng mười năm đến trường của tôi cũng không ít lần được tuyên dương, vậy nhưng lúc này với tôi rất đặc biệt, chắc vì tôi có hắn.
Nghe tiếng vỗ tay rào rào, tôi bước lên trước, hắn bước lên sau và chen vào đứng gần bên, hắn nhìn tôi cười cười và bất chợt nắm lấy bàn tay tôi siết một cái rồi thả ra. Thế đấy! Tôi biết, hắn chỉ nghĩ đấy cũng là cái bắt tay với tôi thôi, và tôi tin rằng ai nhìn thấy hành động của hắn cũng đều nghĩ như vậy, tim tôi thì lại loạn nhịp, rung rinh…
Nhận xong phần thưởng, chúng tôi lại bước về chỗ ngồi trong tiếng vỗ tay và nhiều ánh mắt dõi theo, hắn đi sát sau lưng tôi và nói rất nhỏ: “Chút đợi về với nha!” Tôi nói nhưng không quay lại: “Chút ra cổng đợi!”
Tôi xà vào chỗ ngồi, để gói phần thưởng sang một bên, ngắm nghía tờ giấy khen thì một đứa bên lớp hắn lên tiếng.
– Ê cái đó có bán không?
– Mày khùng hả? – Tôi trợn mắt nhìn nó, cười cười.
– Hỏi có bán thì tao mua, làm gì chửi khùng dữ vậy ta! – Nó cười cười.
– Để tao về tính lại 10 năm đi học của tao hết nhiêu tiền rồi tao báo giá mày biết héng! – tôi cười hí hí
– …
– Ê mà sao mày không như 5 thằng lớp mày kiếm cái về treo nhỏng nhảnh chơi, để phải hỏi tao mua là sao? – Tôi quay sang hỏi nó.
– Tao thích, được không? Mày không bán tao cũng lấy! – Nó cười hí hí
– Ôi! Bộ ba mày ở nhà mở quán bán thuốc liều với thuốc rượu chữa bầm mắt hả?
Tôi vừa dứt lời thì mấy đứa ngồi gần đó cười. Chỉ có nó bậm môi chồm sang kí vào đầu tôi một cái. Phản xạ tự nhiên tôi đưa tay lên đỡ, nó dí dí tay vào đầu một hồi không được cũng thả ra.
Đang ngồi nhìn mấy anh chị 12 nhận phần thưởng, lại một viên đá nhỏ ném vào lưng tôi đau điếng, bực tức quay xuống dưới liền bắt gặp ánh mắt lườm lườm của hắn, hắn không cười nên cái mặt nhìn hơi nghiêm. Chẳng hiểu chuyện gì, tôi cứ trố mắt lên, hỏi bằng hơi: “hả?… hả?… hả?” Hắn cũng chẳng nói gì mà gục đầu xuống, tôi lượm viên đá nhỏ ném vào tay hắn và nói: “Khùng!”
Lễ xong, tạm biệt đồng bọn rồi dắt xe ra đứng trước cổng đợi hắn, tôi nhìn mấy anh chị bắt tay, ôm vai nhau, ký áo tặng nhau và khóc… Tự dưng mình xúc động ghê gớm. Thoáng nghĩ: “Ừ, rồi thì cũng đến lượt mình thôi, lúc ấy chắc sẽ buồn nhiều lắm…” Tôi đứng đó, dựng xe tựa lưng bên cổng trường, nhắm hai mắt lại và nghĩ về những tháng ngày bên nhau, nghĩ về những người bạn… một cái vỗ vai đưa tôi về thực tại.
– Gì vậy khùng? – Tôi hỏi hắn.
– Làm gì nhắm mắt đứng đây, buồn ngủ thì về nhà mà ngủ hay là nhận được 20 cuốn vở phê quá? – Hắn cười tươi chứ không như lúc nãy.
– Đi về! – Tôi quay đầu xe.
– Lên nhà mấy người chơi nha! – Hắn cười cười với cái giọng nài nỉ
– Tự dưng đòi lên nhà tui chi vậy? – Vờ từ chối thôi, thật ra tôi thấy lòng mình vui.
– Nha! Cho lên chơi nha! Giờ về nhà không ai hết á, cả nhà vào rẫy nên chỉ có một mình à! – Hắn phân bua.
– … – Tôi nhìn hắn cười cười.
– Đi! Bữa giờ không lên đó!
– Ừ, thì đi. – Tôi nhoẽn miệng cười.
Hắn lấy cái mũ chụp lên đầu tôi, hai đứa đạp xe song song bên nhau, tôi quay sang hỏi hắn cái vụ gì mà hồi nãy lượm đá ném vào lưng mình, nghe thế thôi, mặt hắn tự dưng đổi sắc buồn hiu như cái bánh bao ế: “Ngồi làm gì với nó để nó cú đầu vậy?” Tôi chưng hửng, phá lên cười, nhìn hắn lần nữa, lại cười to hơn trong khi mặt hắn lạnh tanh. Hắn tiếp: “Mấy người cười nữa coi chừng bị đạp lọt xe nha!” Tôi quay sang nhìn cái bản mặt hắn lúc này tự dưng thấy thương hắn ghê gớm. Mét mặt ấy có cái gì đó không vui hiện ra rất rõ, tôi không thể cười được nữa mà lại thấy yêu thương như dâng lên, hơi nhoi nhói trong lòng mình.
Tôi hỏi nhỏ: “Sao vậy!?” Hắn vẫn im lặng làm tôi thấy khó chịu: “Tự dưng đòi lên nhà người ta chơi mà cái mặt lạ quá à, không vui thì về đi chứ lên làm gì!” Hắn quay sang: “Ừ, tại thấy nó dí dí tay cú đầu mấy người hoài, ngồi nhìn, ghét!” Thôi rồi, hóa ra là người ta ghen, thôi rồi…
Chỉ cần nghe hắn nói như vậy mà lòng tôi vui như những ngày giáp tết, chắc hắn yêu mình nhiều lắm, thương mình nhiều lắm nên mới dở giọng ấy ra, trước đây đâu có chuyện này… Bây giờ, đang đi giữa ban trưa, vậy mà lòng bình yên, bình yên cứ như lang thang đâu đó giữa đất trời heo mây vào thu, bình yên cứ như khi chiều về với tiếng thu không vọng dưới những ráng trời đỏ rực từ đâu đó ùa về… Bình yên quá đỗi!
Kể hết cho hắn nghe chuyện thằng bên lớp hắn đòi mua cái giấy khen của tôi, nghe xong, hắn cười: “Nó bằng điểm mấy người đó, đừng có coi thường nó. Tại nó bị khống chế Văn thôi…” Tôi chen vào: “Bởi vậy nó muốn mua cái bằng khen người lớp Văn là đúng rồi!”
Về đến quán, bước vào với cái mặt vênh váo nhìn má đang ngồi nướng bánh tráng rồi nhìn cả quán, lúc này người ta ăn chè cũng hơi đông, mọi người đều trầm trồ khen tôi giỏi.
– Má! Nè! – Tôi cười khì khì chìa phần thưởng với cái bằng khen ra trước mặt má.
– Giỏi quá hự! Tốn hết nhiêu tiền của tui rồi biết không? – Má nhìn cười cười.
– Dạ con chào bác! – Hắn cười cười.
– Ừ con, lên với nó luôn đó hả? – Má tôi đon đả.
– Dạ!
– Má trưa nấu cơm hai đứa con ăn luôn nghen! Kêu ba vào ăn luôn, con khỏi nấu. – Tôi lên tiếng theo cái kiểu tự thưởng cho mình.
– Ba mày ổng đi câu nữa rồi, chiều mới về. – Má vừa nướng bánh nừa nói.
Làm hai ly chè cho tôi và hắn, ăn xong tôi quay sang bán chè cho khách vì má đang lỡ tay, hắn cứ đứng nhìn tôi cười cười: “Café không biết pha, chè có biết bán không đó, tài lanh!” Hắn đá đểu tôi, thôi thì gật gật cái đầu cho xong: “Ba chuyện nhỏ này mà không biết thì làm gì ăn!”
Trưa hôm ấy, cơm nước xong tôi với hắn về nhà ngoài nằm cạnh nhau nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nói chán rồi mạnh đứa nào nấy lăn ra ngủ, khi lơ mơ thức dậy tôi thấy hắn gác chân lên đùi mình từ khi nào. Quay người lại, nhìn kĩ gương mặt hắn trong lúc ngủ đáng yêu lạ lùng, yêu những giọt mồ hôi trên trán rịn ra, bết vào mớ tóc lòa xòa trước mặt, yêu đôi môi hay cười tươi roi rói, yêu cái sóng mũi thẳng… Tôi không nỡ đánh thức hắn dậy và nắm lấy bàn tay hắn đan vào tay mình. Tôi để như vậy thật lâu, mặc cho ngoài kia thời gian có trôi dần về cuối ngày đi nữa. Hắn cựa mình, mở mắt ra nhìn tôi, miệng lầm bầm như còn ngái ngủ:
– Em yêu nhìn anh gì dữ vậy!?
– Nhìn anh yêu ngủ,…! – Tôi đưa tay dí vào mặt hắn.
– Yêu anh thật không đó? – Hắn lại nhắm mắt, miệng cười cười.
– Ối! Không yêu thì ai cho về nhà chơi, ai cho cơm ăn, ai vừa ôm vừa gác để ngủ? – Tôi quay lưng lại phía hắn.
– Cái mặt thấy ghét! – Hắn dang tay ôm trọn tôi vào lòng, tay còn lại bẹo vào má tôi.
Nằm im đó cho hắn ôm được một lúc, tôi đưa tay xuống tìm bàn tay hắn nắm thật chặt, dù biết từ phía sau có gì đó đang cựa quẫy mạnh mẽ như chạm vào da thịt mình. Tôi và hắn đều im lặng, cứ nằm như vậy bên nhau mặc cho ngoài sân tiếng gió thổi qua, rào rạt…
– Anh mở nút chai thủy tinh chưa?
– Chưa, tối mở. Ban ngày mở không linh. Mà sao lại trả cho anh? – Giọng hắn thì thầm.
– Không trả thì biết làm gì với nó! Hay anh tìm người nào đó rồi bàn giao nó cho họ đi cũng được mà! – Dứt lời tôi cười khì khì.
– Đúng là 4 mắt mất dịch! – Hắn cũng cười khanh khách phía sau.
Bất chợt, hắn kề môi hôn nhẹ vào sau ót, bị nhột nên tôi giật bắn người và vùng dậy, hắn cũng ngồi dậy theo, đè tôi xuống giường, cù tôi cười đến muốn điên lên…
Rửa mặt xong hai đứa lại chở nhau vào nhà trong, má chuẩn bị nấu cơm chiều, có cá rổ mang ba tôi đi câu cả ngày, má kho với lá gừng ngon ơi là ngon, đây là món tôi thích. Hắn đã quen với nhà tôi nên rất tự nhiên, trong bữa ăn cứ cười nói rôm rả. Lúc vừa ăn xong, hắn lên tiếng.
– Bác ơi! Chút nữa cho Chí Kiên xuống con chơi nghen bác, mai con chở nó lên.
– Cái gì!? – Tôi la nho nhỏ và trố mắt nhìn hắn.
– Chút nữa hai đứa đi luôn hả? – Má tôi hỏi lại.
– Dạ, chút con chở nó về dưới đó, chiều mai con chở nó lên.
– Ùm, vậy hai đứa ăn xong coi đi cho sớm, trời tối xuống mất công. – Má tôi tâm lý.
Hắn không hề nói với tôi tiếng nào, không quan tâm tôi đồng ý đi hay không vậy mà dám hỏi xin vậy đấy.
Lấy hai bộ đồ thả vào cái ba lô, đem ra quăng vào rổ xe cùng với phần thưởng của hắn. Chở tôi đi một đoạn thì tối hẵn, ngoài đường chẳng còn nhìn thấy mặt ai, tôi lại một lần nữa, nôn nao vòng tay ông qua eo hắn, hình như mặt tôi cũng đã úp vào lưng hắn lâu rồi…
…
—————–
Thuộc truyện: Đâu chỉ là yêu – by Manly79
- Đâu chỉ là yêu - Tập 2: Tôi điên mà tôi đâu có tin!
- Đâu chỉ là yêu - Tập 3: Bất chợt Gọi tên hắn...
- Đâu chỉ là yêu - Tập 4: Đồng lõa với bóng đêm
- Đâu chỉ là yêu - Tập 5: Đêm lửa trại
- Đâu chỉ là yêu - Tập 6: Con đường yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 7: Hắn đau mà tôi nào hay biết
- Đâu chỉ là yêu - Tập 8: Ghen bóng ghen gió…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 9: Đó là hạnh phúc
- Đâu chỉ là yêu - Tập 10: Bình yên
- Đâu chỉ là yêu - Tập 11: Người giữ khung cửa sổ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 12 - 13: Biết buồn vì nhớ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 14: Ăn trộm tập thể
- Đâu chỉ là yêu - Tập 15: Buổi học cuối cùng
- Đâu chỉ là yêu - Tập 16: Món quà sinh nhật
- Đâu chỉ là yêu - Tập 17: Tổng kết năm học…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 18: Chợ chuối bình yên…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 19: Đêm mùa hè yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 20: Bình minh thức dậy
- Đâu chỉ là yêu - Tập 21 - 22: Những ngày tươi đẹp
Leave a Reply