Truyện gay: Đâu chỉ là yêu – Tập 19: Đêm mùa hè yêu thương
Tác giả: Manly79
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đêm của những ngày đầu hè, trời cũng bắt đầu oi vậy mà hôm nay tôi lại thấy trong lòng mình lâng lâng một cảm giác thật dễ chịu. Có thể, vì tôi biết hắn thương tôi nhiều, cũng có thể vì đêm nay tôi lại ở bên hắn, được nằm bên hắn dẫu rằng sẽ phải ngủ ngoài lề đường…
Hai đứa ngồi đó, tay trong tay nhưng lặng im như hai pho tượng. Ngoài kia xe cứ mặc nhiên qua lại, thứ ánh sáng chói loá hắt xuống mặt đường, rực rỡ đến khó chịu. Hai con người, đôi dòng suy nghĩ cứ miên man về đâu, dạt về đâu, vô định, chẳng đứa nào thèm ném cho nhau một cái nhìn. Vậy đấy, nhưng mà tôi vẫn biết hắn đang nghĩ về mình, bởi bàn tay hắn không chịu thả tay tôi ra, cứ nắm hờ như vậy, vân vê từng ngón một, bóp nhẹ từng ngón một, ân cần.
Đêm chầm chậm trôi qua trong mênh mông, trôi qua cùng những con gió đang chơi trò rượt đuổi, những con gió chạy lang thang nơi này mỗi khi có chiếc xe tải nào đó ngang qua, để rồi từng đợt từng đợt thổi tung lên mớ tóc lơ thơ trên đầu hai đứa, hắn buông tay tôi ra, vuốt lại mái tóc.
– 4 mắt buồn ngủ chưa? Làm gì ngồi im re vậy! – Hắn ngập ngừng, cười cười.
– Chưa, nhưng muốn được nằm im! – Tôi đáp.
– Vậy thì nằm xuống đây đi, nếu thấy buồn ngủ thì ngủ trước đi nghen! – Hắn kéo tấm bạt phẳng phiu hơn.
– Đó khỏi lo, đây buồn ngủ là ngủ liền à, lo mà ngồi giữ chuối đi ha! – Tôi cười cười.
– Nói giữ vậy chứ ai thèm lấy!
Hắn dứt lời, tôi cũng đã nằm gọn xuống tấm bạt, đưa mắt nhìn xung quanh vắng lặng đến yên bình, nhìn lên bầu trời đầy sao bị khuất đi nhiều sau tán lá. Càng về khuya, đêm nơi này bình yên đến mức nếu chịu lắng tai nghe có thể sẽ nghe được từng tiếng gió cứ thông thốc, cứ nôn nao, nhè nhẹ đuổi nhau trên đường, hết hồi này đến đợt khác. Lâu lâu, xen lẫn vào tiếng ai đó xì xào ở phía đầu chợ, đoán chắc cũng là tiếng của người giữ chuối như hai thằng tôi. Hắn đứng bật dạy đi ra đi vào, ngó nhìn mông lung đâu đó, một hồi hắn trở lại cũng lặng im, tôi lên tiếng.
– Nằm nghỉ đi ku, đang tìm giống gì vậy?
– Tìm có chuối chín không, chiều ăn cơm nhà 4 mắt sớm quá giờ đói bụng gần chết! – Hắn đưa tay xoa xoa cái bụng.
– Ờ, đúng là đói thiệt ha! – tôi bật dậy như cái lò xo.
– Cũng đói hả? – Hắn trố mắt, hỏi.
– Sao không! Có chuối chín không?
– Có! – Hắn cười đểu lắm!
– Đâu? – Tôi nhướng mắt lên.
– Đây nè! Chuối sượng, có 1 trái à nên nhường cho 4 mắt chứ không có chuối chín! – Cái mặt hắn tĩnh queo.
– Đâu? – Tôi tò mò!
– Nè! – Hắn chỉ tay vào chỗ bí hiểm.
– Đồ mất dịch! Mẹ họ đang ngoài đường nha!
Tôi ngay giò đạp hắn một cái thật mạnh, hắn biết tôi hiểu ý nên cứ đứng cười nắc nẻ và tôi cũng không thể nhịn cười.
Bây giờ, nơi này chỉ còn có hai đứa, tự dưng tôi và hắn cùng bước ra phía trước đống chuối lơ ngơ mà chẳng biết làm gì. Thật lòng, lúc này tôi muốn ôm hắn, hay đúng hơn là muốn hắn ôm tôi thật chặt như hắn đã từng làm điều đó lúc chỉ có hai đứa, thật riêng tư giữa nơi có phần náo nhiệt.
Vậy là đã rõ ràng, tôi biết mình đã khát một vòng tay, khát được ôm hắn như thế nào. Thứ thèm khát này nó không như khát nước, nó không đến nỗi làm cho con người ta khô quắt đi, kiệt sức. Nhưng ngược lại, hình như càng khác, lửa trong người lại bừng bừng lên…
Biết, không phải điều gì mình muốn cũng được, nhất là một cái ôm của hắn ngay lúc này, đành cố gạt nó ra khỏi suy nghĩ để cho đêm dài bên lề đường được vẹn nguyên. Tôi đang lẻ loi trong từng suy nghĩ của mình, còn hắn chắc đói lắm nên đứng một chỗ không yên, cứ đi ra đi vào liên tục.
– Đói lắm hả? – Tôi nhìn hắn cười cười.
– Ừ, đói quá! Hay bây giờ 4 mắt ngồi đây canh chuối, anh đạp xe vào trong này mua bánh mì nha! – Hắn nhìn chăm chăm.
– Không! đi nữa!
– Thôi, ở đây đi, anh đi một mình được rồi, cho nó nhanh.
– …- Tôi lui lũi bước vào trong, không nói gì.
Cuộc đối thoại rất nhỏ, đủ hai đứa nghe nên khi tôi quay lưng bước vào, hắn nói gì đó tôi không còn nghe rõ nữa. Nhìn ra, thấy hắn ngồi sẵn trên chiếc xe đạp, gọi: “Đi 4 mắt ơi!” Tôi ỏn ẻn bước ra vừa đi vừa lắc lắc đầu như đứa trẻ được quà: “Sao nãy kêu ở đây, đi một mình mà!” Hắn cười cười: “Leo lên mau đi, đứng đó nói!”
Chiếc xe di chuyển vào bóng đêm trên đường, tôi ôm hắn thật chặt, hắn lái một tay, tay còn lại nắm lấy tôi đang đặt trước bụng hắn: “Ê 4 mắt! Mốt đừng để ai chở vầy nha!” Tôi tức cười vì thấy vui: “Ma nó không thèm, ai thèm chở!” Hắn cười khì khì: “Ờ, anh cũng mong đừng có ma nào thèm em, nói vậy mà sao anh thấy gái nó theo em cả đống kìa!” Tôi siết chặt eo hắn hơn: “Đâu! Nào theo đâu nói nghe vui cái coi! Có con nào điên nó mới theo, mà kệ nó đi. Từ giờ đứa nào theo sẽ nói cho nó biết!” Hắn phá lên cười rất sảng khoái: “Nói nhảm gì vậy trời! Bộ em bị khùng hả?” Tôi cười không thành tiếng: “Ừ, thì tại nói nhảm nên thấy khùng đúng rồi. Nhưng mà 4 mắt nó khôn trật trời nha, nó biết có người thương nó luôn mới ghê chứ!” Hắn thả tay ra: “Im, chút nữa nói!”
Dừng xe trước quán, hắn kêu chị chủ quán làm 5 ổ, tôi nhảy cẩn lên: “Chi nhiều vậy?” Hắn nói lí nhí: “Nãy mình đi gởi chuối cho hai người bênh cạnh nhìn chừng, mua cho họ 2 ổ luôn!” Tôi gật gù, quay sang hỏi chị chủ quán có bán nước ngọt không, chị cười kêu có coca cola…
… Hai đứa xử xong 3 ổ bánh mì với một chai coca cola chắc cũng gần 1h sáng. Người ta nói căng da bụng thì chùng da mắt vậy mà hai đứa no nê rồi lại thấy khó ngủ nên đành phải thức trong khi xung quanh đâu đã vào đó, yên tĩnh tự khi nào…
Lâu lâu chỉ có tiếng xe khách gầm gừ từ phía xa xa, tiến lại gần hơn và rồi cũng ào qua. Trong thoáng chốc, những vệt sáng dưới mặt đường cứ như lướt, như trôi ngang qua nơi đây, nó dấy lên khuấy động lại chút màu của đêm, một chút thôi rồi cũng lịm dần, lăng lắc, đơn độc.
Hắn nằm đó, tay vẫn ôm ngang ngực tôi, lâu lâu lại kéo tôi xích lại gần hơn một chút, cứ mỗi lần hắn kéo như thế thì tôi lại hưởng ứng, nhổm người lên di chuyển theo cánh tay hắn cho tôi gối đầu. Cuối cùng, hai đứa cũng chạm da chạm thịt vào nhau, từ đầu tóc nong nóng bừng bừng cho đến đôi bàn chân bừng bừng nong nóng…
– Sao 4 mắt thương anh? – Hắn thì thầm.
– Sao anh thương 4 mắt? – Tôi cười cười, hỏi lại.
– Sao 4 mắt biết anh thương? – Hắn cười hì hì
– Sao anh biết 4 mắt thương?
– Ghét nhất mấy đứa biết rồi mà còn hỏi! – Hắn thủ thỉ bên tai.
– Không rõ nữa, nhưng mà không gặp nhau thấy thiếu thiếu, nhớ lắm! – Tôi chân thành.
– Anh cũng vậy! Mai mốt đi học lại, đừng thân mật quá mấy đứa nó nghi ngờ á!
– Em biết rồi, mà chừng đó lớp ai nấy học đi nha, cấm anh mò qua chỗ em ngồi!
– Nhớ 4 mắt anh mới qua, không nhớ anh qua làm gì? Trường vó biết bao cửa sổ, sao anh không qua mấy lớp khác mà chỉ đứng vào chỗ 4 mắt, có nhiêu đó em cũng không biết! – Hắn chậm rãi giải thích.
– Ai nói em không biết! Nhưng em vẫn thích anh đứng ngoài cửa sổ, thò đầu nhìn vào gọi “ê 4 mắt” như trước đây hơn là chạy tọt vô chỗ em!
– Cái này người ta nói “ăn quen nhịn không quen nè” đúng không?
– Tại em sợ tụi nó thấy hai đứa cứ lấn quấn với nhau, tụi nó lại nghĩ ngợi rồi đi nói lung tung nữa, mệt đầu.
– Uhm, anh biết rồi! – Hắn cười nhẹ.
– Vậy giờ ngủ nghen!
Hắn nằm đó im lặng một lúc lâu, quay người lại phía tôi và nhẹ nhàng hôn vào má tôi một cái, đưa tay vuốt tóc rồi hắn ôm riết tôi một cái thật mạnh. Nhìn tôi, hắn thì thầm: “Em ngủ đi! Thương 4 mắt nhất trên đời!” Vậy là tôi đã thỏa mãn được cơn khát, dường như hắn luôn biết tôi cần gì và hắn luôn kịp thời làm cho tôi điều đó, càng nghĩ, tôi càng thấy mình rạo rực với cái ôm thật chặt của hắn kèm theo nụ hôn, dĩ nhiên, tôi không thể cưỡng mình lại được nữa… Ừ, tôi đã quay người qua phía hắn, nhắm mắt lại và hôn vào đôi môi xinh kia từng làm xao xuyến lòng mình. Cứ thế, hai chiếc lưỡi như quấn vào nhau đầy đê mê, cuồng lên trong nỗi nồng nàng…
Hắn nằm đó, lồng ngực đập nhịp đều cùng hơi thở, nhịp thờ nhè nhẹ đầm đầm. Anh đèn xe lướt qua, gương mặt hắn sáng lên trong phút chốc, vậy thôi mà sao tôi cứ như mê mệt vì quá yêu thương gương mặt ấy trong lúc này. Tôi vẫn thức, vẫn mở mắt quan sát mọi thứ trong bóng đêm dần lướt qua cùng thời gian. Trong giấc ngủ, hắn vẫn như đang mỉm cười, dẫu nụ cười không đủ rạng ngời nhưng cũng lấp lánh.
Nhắm mắt lại, nghĩ về tình yêu. Tôi cảm nhận hạnh phúc quanh đây theo kiểu riêng mình. Mọi thứ cảm xúc như làm tròn đầy những thớ thịt, tràn qua trong lồng ngực mình, rộn lên, mê đắm…
Nhắm mắt lại, nghĩ về người yêu, tôi như đang một mình bơi đi giữa đất trời hạnh phúc.
Nhắm mắt lại, nghĩ về ngày mai, ngày sau…, bỗng dưng giọt nước âm ấm trong khóe mắt trào ra, lăn gấp xuống hai vành tai, vội vã…
Tôi biết mình đang khóc, thế đấy! Nhưng có điều tôi chẳng rõ tôi đã khóc vì đâu, chỉ biết phía trước mình là nỗi buồn mênh mang chao qua giữa vùng hạnh phúc. Đành rằng, nỗi buồn bây giờ chỉ sóng sánh một chút thôi nhưng rất thật. Làm sao tôi có thể gạt đi cho được, làm sao…
Tôi trở người quay sang và choàng tay ôm qua ngực hắn, một cái cựa mình và thở hắc ra cứ như đang say sưa nỗi niềm gì đó trong giấc ngủ, giọng hắn nhỏ đều: “Ngủ – Đi – Em!”…
Đêm như thênh thang, thêm yêu thương giữa đêm mùa hè, tháng 6…
Thuộc truyện: Đâu chỉ là yêu – by Manly79
- Đâu chỉ là yêu - Tập 2: Tôi điên mà tôi đâu có tin!
- Đâu chỉ là yêu - Tập 3: Bất chợt Gọi tên hắn...
- Đâu chỉ là yêu - Tập 4: Đồng lõa với bóng đêm
- Đâu chỉ là yêu - Tập 5: Đêm lửa trại
- Đâu chỉ là yêu - Tập 6: Con đường yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 7: Hắn đau mà tôi nào hay biết
- Đâu chỉ là yêu - Tập 8: Ghen bóng ghen gió…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 9: Đó là hạnh phúc
- Đâu chỉ là yêu - Tập 10: Bình yên
- Đâu chỉ là yêu - Tập 11: Người giữ khung cửa sổ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 12 - 13: Biết buồn vì nhớ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 14: Ăn trộm tập thể
- Đâu chỉ là yêu - Tập 15: Buổi học cuối cùng
- Đâu chỉ là yêu - Tập 16: Món quà sinh nhật
- Đâu chỉ là yêu - Tập 17: Tổng kết năm học…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 18: Chợ chuối bình yên…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 19: Đêm mùa hè yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 20: Bình minh thức dậy
- Đâu chỉ là yêu - Tập 21 - 22: Những ngày tươi đẹp
ngọc thắng says
truyện hay thật, hạnh phúc quá đi
ứơc gì mình cũng được hạnh phúc như vậy
Roy's says
hay qá hết chưa t/g … ???✨✨✨
Phú Khanh says
Khi nào có chương mới vậy anh?
Môn nao quá!