Truyện gay: Đâu chỉ là yêu – Tập 8: Ghen bóng ghen gió…
Tác giả: Manly79

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi ngồi đó, lặng im nhìn hắn khom người bước ra khỏi trại, tôi biết mình sắp giống người mất hồn, muốn vụt ào ra kéo hắn lại hoặc ít nhất là tìm hắn để nói điều gì đó ngay lúc này. Thế mà tôi không làm, bởi máu tự cao tự đại với chút cố chấp trong tôi quá lớn, nên thôi. Tôi tự nhũ: “Chiều về với hắn, giải thích cũng được”, thoả hiệp với mình như vậy nên tôi cũng nhẹ lòng phần nào.
Giờ cơm trưa xong, tiết mục giao lưu với mấy anh bộ đội bắt đầu, cả lớp nhao nhao như bầy ruồi trúng thuốc, tán loạn và nháo nhào. Sau vài ba màng hát hò tôi lại hết buồn, mà hết buồn thì hết nghĩ về hắn. Kể ra, mình con nít dễ sợ, vui đó rồi lại buồn đó, muốn khóc đó giờ lại cười ha hả, lạ thật!
14h chiều, trời đầy nắng gió. Ban tổ chức trại cho thi trò chuyền bóng bàn bằng muỗng, gió thôi bay bóng, nghỉ chơi…
… Lần lượt kết thúc 5 trò chơi nhưng lớp tôi chỉ được có giải nhì, bèo dễ sợ. Bây giờ, chỉ còn trò cuối cùng là nhảy bao bố. Tuy không nói ra nhưng cái mặt tôi đang tố cáo với mọi người rằng mình không bình tĩnh. Khi vào vạch xuất phát, quay lại lần nữa như kiếm tìm sự động viên của cả lớp, tôi vui khi thấy hắn đứng đây, có phải động viên tôi không thì chưa biết. Lạ, là chỉ cần bắt gặp ánh mắt ấy thôi, tôi đã thấy mình có sức mạnh. Đang lâng lâng thì tiếng loa lè nhè: “Tất cả chuẩn bị!” rồi còi hiệu lệnh cũng phát lên ngay sau đó.
Tay tôi giữ bao đúng độ búng và cấm đầu lao về phía trước, chạm đích lần 1, quay lại để trở về nơi xuất phát (cũng là đích) thì trước mặt tôi vẫn không một đứa nào, cứ thế tôi cố hết sức vùn vụt lao về… và lao thẳng vào đám đông, ngả nhào vào nơi mấy đứa lớp tôi đang vỗ tay như reo, cả đám khiêng rồi quăng tôi lên không, rồi chụp… Khi chân chạm đất, tôi biết mình đang dẫn đầu khối 10.
– Có phần thưởng rồi, có phần thưởng cho mày rồi nha con trai! – Tôi đấm thùm thụp vào bụng thằng Danh khùng.
– Mày được ha! Cố lên nữa đi con trai! – Cả đám nó nhào vô xoa đầu tôi.
Cười thế nhưng chúng nó đâu biết rằng, phần thưởng lớn nhất của tôi lúc này là có hắn ở đây, mặc cho hắn lặng im không nói nửa lời. Vậy đấy, đôi khi chỉ cần thế thôi cũng đủ để tôi vui rồi. Cơ mà tự dưng ước gì hắn chạy tới ôm mình thật chặt như đêm qua…
Anh cai ngục xuất hiện, ảnh la mấy đứa vì sợ tụi nó xảy tay làm tôi té. Thằng Nghị nó nói: “Hỏng có thầy, tại trưa nay em nói với lớp nếu Chí Kiên “giết” mấy lớp kia thì em đội nó lên đầu cho nên em phải làm!”. Mọi người cười ha ha, anh cai ngục cũng ngoắc miệng ra… Quay sang vỗ vai tôi:
– “Nghỉ đi em, chút đua với 11 và 12. Chí Kiên thua là chuyện bình thường phải không mấy đứa, nhưng thầy với lớp mình muốn em thắng!” – Cai ngục vừa dứt lời, tiếng vỗ tay rào rào… Tôi chỉ cười, chẳng nói gì.
– Mày thắng đi Chí Kiên! Con trai lớp này sẽ chia nhau trực nhật cho mày đến cuối năm luôn – Thằng Tùng tuyên bố.
Những tiếng hò hét vang dội của xóm nhà lá chúng tôi như muốn át luôn cái loa tay rè rè dùng hô hiệu lệnh. Khối 11 đang vào vị trí chuẩn bị. Tôi đứng sau anh lớp 11 Sinh và cổ động kiểu như chết đến nơi mà đòi ra trận: “Anh ơi cổ lền! Cổ lền anh ời…”. Lớp tôi nó kêu tôi trù người ta chứ cổ vũ cái nỗi gì, mấy đứa con gái nói tôi giả hiền gần hết năm, nhưng vì lý do kỹ thuật nên giữ không được. Tôi cười ha ha rồi đớp ngay: “Giả hiền không được thì giờ thả điên cho bản chất có cơ hội thành bản sắc…” Đứa nào nghe cũng toang ngoắc miệng ra, anh lớp 11 Sinh đang đứng trong bao cũng không nhịn được cười, ngoái lại nhìn.
– Anh kia! Cấm cười, cười sao nhảy!? – Tôi tưng tưng
– Thằng này nó nhảy xong, nó động kinh, nó điên thiệt mấy bây ơi! – Thằng Tùng nắm hai vai tôi quay về phía cả lớp đang đứng rồi la lên như vậy.
Thằng Phong nó cú đầu tôi: “Mày khùng nè! Mày chọc người ta một hồi, ta quay lại quýnh cho mày bờm đầu, sao mày nhảy?”. Cùng lúc đó, tiếng còi hiệu lệnh được phát ra, thế là 7 anh chàng khối 11 lại lao đi trong… bao bố nhìn vui không thể tả. Tôi nghĩ thầm: Chắc lúc mình nhảy nó cũng hài thế này!
Cuối cùng, anh chàng 11 Sinh về đích sớm nhất, còn mấy anh kia gần đích thì ngả…
Lần lượt rồi đến khối 12 vào vị trí, có anh bên lớp Văn nhìn vui chịu không nổi. Lớp 12 Văn năm nay có 3 anh con trai, anh nào cũng “thư sinh nho nhã”, chán lắm. Không như lớp tôi được cả trường bêu rếu là lớp 10 Văn “chất lượng” nhất xưa giờ (chắc tại lúc họ nói điều đó khi tôi với hắn chưa yêu nhau), cũng là man-lỳ nhất trường (man = khùng điên; lỳ = lì). Đã khùng mà còn lì nên mới đưa cai ngục dạy Hóa qua chủ nhiệm chuyên Văn.
Lo cười ha hả, khối 12 nhảy xong lúc nào chẳng hay, chỉ biết 12 Toán về nhất.
– Mấy đứa mày chuẩn bị coi Chí Kiên này sắp có lính dọn chỗ ngồi từ giờ đến hết năm học, sướng nha! – Thằng Nghị lên tiếng.
– Nói được phải làm được mới hay! – Sương, Mai Anh, Kiều đứng gần đó, Sương gật gù như gây thêm sự chú ý.
– Chuyện nhỏ!
Tôi búng hai ngón tay cái chóc, vào cuộc. Anh cai ngục và đồng bọn đứng sau lưng. Lần này, lớp 12 phải chấp lớp 11 khoảng cách là 1m, chấp lớp 10 là 2m vì thể hình, thể lực giữa 3 lớp khác nhau. Tôi đứng cách đồng bọn 2m, ngoái lại nhìn, cười. Thật tình mà nói, tôi muốn tìm ánh mắt của hắn mà bọn nó cứ lầm tưởng tôi thèm lũ chúng nó, lũ điên. Anh cai ngục giựt chỏ ra hiệu:
– Cố lên Chí Kiên!
– Chí Kiên vô địch! Chí Kiên vô địch! Chí Kiên vô địch! – Cả lớp tôi hô vang.
Tôi nghe giọng to, rõ nhất trong đám ấy là anh cai ngục nhà mình. Tự dưng thấy xúc động, thấy thương anh cai, thương lớp 10 Văn của mình thật nhiều. Nếu lần trước, tôi quyết tâm phải thắng vì hắn, thì lần này tôi phải quán quân vì tập thể 10 Văn vừa điên vừa lì này.
Đang miên man thì tiếng loa vọng ra: “Chuẩn bị!” và tiếp theo là tiếng còi…
Tôi dùng hết kinh nghiệm của 3 năm vô địch cấp hai để nhảy cho lần nầy, thắng một lần nữa mới thôi. Khi còn chừng 2 bước nhảy nữa là ngang hàng với mình, anh 11 Sinh té lăn ra, tôi mừng vì anh chàng 12 Toán ở đâu, không thấy. Lúc này ở phần đích của tôi mọi người đang nhào lên, hò reo, dậy sóng…
Cuộc chơi nào rồi cũng tan…
Sau khi hạ trại và bế mạc xong cũng gần 18h. Lúc này nắng đã tắt, cả lớp lao xao vội vàng chia đồ chở về, tôi không chở gì hết vì xe tôi chở hắn. Đứng trước cổng, hắn giành chở nhưng tôi không chịu, đến QL1 đèn đã lên, nhập nhòa… Bây giờ, tôi thấm mệt nên im lặng, hình như hắn biết.
– Mệt thì ngồi sau đi, đưa đây chở cho! – Hắn lên tiếng.
– Ùhm! – Tôi dừng lại, đưa tay đón cái ba lô từ hắn.
Đi một đoạn, hắn quay lại hỏi:
– Em thích nhỏ Sương gì đó hả? – Hắn ngoái lại hỏi.
– Gì nữa đây! Ai nói?
– Cần gì ai nói, nhìn biết liền! – Hắn lí nhí
– Già hơn chưa chắc nói đúng, ghen bóng gien gió… – Tôi khẳng định.
– Không đúng nhiều thì đúng ít chứ không sai. – Hắn trả treo bằng cái giọng khá lạnh lùng.
– Ờ mà con trai con gái thích nhau thì cũng có gì sai đâu!
Chiếc xe tải chạy vụt qua, hắn im lặng, chắc buồn. Có thể vì tôi chưa rõ ràng trong đề nghị để hắn được bảo vệ mình: Hắn buồn một. Thấy Sương chóng tay lên đùi tôi: Hắn buồn hai. Dồn dập lại một lúc thế này…: Có khi hắn buồn đến… bao nhiêu mới đủ.
15 tuổi, tôi còn đủ thứ cái ngu trên đời này chưa từng trải qua. Biết đâu, hôm nay không giải thích cụ thể cho hắn rõ thì lại là cái ngu vĩ đại nhất của đời mình từ trước đến giờ mình đối mặt… Đang nghĩ ngợi bâng quơ, hắn thắng gấp, tôi úp mặt vào tấm lưng đầy mô hôi, hai tay ôm lấy eo hắn thật chặt, gằn giọng: “Gì vậy!” Tôi vội vàng buông tay ra. Lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, và cái áo thoang thoảng mùi của đứa con trai mới lớn, nó thơm tho lạ kỳ, nó cuốn hút và lan tỏa trong tôi một cảm giác rất thanh niên, trai trẻ. Tôi muốn ôm chặt lấy hắn, muốn áp mặt vào tấm lưng ấy bây giờ… Đến đoạn đường vắng, tôi định ôm vì muốn ôm thật nhưng cứ mãi e dè…
Từ đó, đi suốt đoạn đường cả hai cứ không nói gì với nhau. Hình như có khoảng cách vô hình nào đó đang bắt đầu hình thành trong tôi và cả nơi hắn nữa…
Hắn đạp xe chậm hơn, không biết muốn đi chậm hay vì hai ngày một đêm không ngủ nên thấm mệt. Tôi thì quả là đuối.
Đang mơ hồ nhìn dòng xe xuôi ngược, tự dưng thấy nhớ hắn nhiều, thật nhiều. Đành rằng đang ngồi phía sau lưng hắn, đành rằng hắn đang cố lăn từng vòng bánh xe để đưa tôi về, và cụ thể hơn là tôi đang cảm nhận mùi cơ thể hắn phản phất quanh mình… Gần lắm, có xa xôi chi đâu vậy mà tôi vẫn cứ nhớ, kỳ lạ. Có lẽ, nếu ai đó đã từng một lần ở bên cạnh một nữa của riêng mình mà vẫn nhớ họ, thì chắc chắn sẽ hiểu được cảm giác riêng tôi lao xao lúc này.
Đến đoạn đường vắng, tôi hồi hộp đưa tay vòng qua ôm nhẹ ngang eo hắn, tôi muốn siết chặt một cái và tôi đã làm như thế ngay sau khi áp má vào tấm lưng của kẻ đang dửng dưng trước mặt mình. Hắn lặng im, tôi từ từ nới vòng tay ra, hắn vẫn không nói gì, bất chợt bàn tay hắn đã tìm thấy tay tôi, hắn nắm chặt và đặt lại ngang eo như ban đầu. Tôi rụt tay về, hắn lại kéo, tôi lại rụt tay… Cà hai cứ càu nhàu giằng co nhưng rồi tôi cũng ngoan ngoãn để yên và lòng lâng lâng khó tả.
– Không thích ôm anh sao thả ra vậy 4 mắt?
– Gan ha! – Tôi nhát gừng.
– Ôm nhau thôi mà gan gì, bình thường!
– Con trai với con trai mà ôm nhau, thấy gớm!
– Vậy, tối hôm qua có gớm không?
Hai đứa cứ lí nhí như thể sợ con đường này nghe, sợ cả thế gian này thấy, sợ cả những cơn gió tràn qua mặt thổi mất đi lời nói của nhau… Thế nhưng cả hai đều nghe rõ người đang giao tiếp với mình nói gì. Tôi im lặng vì biết mình mắc cỡ, bởi hắn đã gợi lại vòng tay đã ôm tôi dưới ánh trăng khuya…
– Em đói bụng không?
– Sao không!
– Ghé nhà anh ăn cơm xong rồi về, ghé cho biết nhà luôn.
– Biết chi? – Tôi hỏi thách.
– Mai mốt chở anh đi học chứ chi!
—————–
Thuộc truyện: Đâu chỉ là yêu – by Manly79
- Đâu chỉ là yêu - Tập 2: Tôi điên mà tôi đâu có tin!
- Đâu chỉ là yêu - Tập 3: Bất chợt Gọi tên hắn...
- Đâu chỉ là yêu - Tập 4: Đồng lõa với bóng đêm
- Đâu chỉ là yêu - Tập 5: Đêm lửa trại
- Đâu chỉ là yêu - Tập 6: Con đường yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 7: Hắn đau mà tôi nào hay biết
- Đâu chỉ là yêu - Tập 8: Ghen bóng ghen gió…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 9: Đó là hạnh phúc
- Đâu chỉ là yêu - Tập 10: Bình yên
- Đâu chỉ là yêu - Tập 11: Người giữ khung cửa sổ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 12 - 13: Biết buồn vì nhớ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 14: Ăn trộm tập thể
- Đâu chỉ là yêu - Tập 15: Buổi học cuối cùng
- Đâu chỉ là yêu - Tập 16: Món quà sinh nhật
- Đâu chỉ là yêu - Tập 17: Tổng kết năm học…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 18: Chợ chuối bình yên…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 19: Đêm mùa hè yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 20: Bình minh thức dậy
- Đâu chỉ là yêu - Tập 21 - 22: Những ngày tươi đẹp
Leave a Reply