Truyện gay: Đâu chỉ là yêu – Tập 15: Buổi học cuối cùng
Tác giả: Manly79

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Những ngày trần ai khoai củ của năm lớp 10 cũng đã hết, hôm nay cả đám ăn chơi với tâm lý thật hả hê, mặc cho chuyện trộm mía của người ta cả đám cũng hí hửng hài lòng. Có đứa còn nói mai này già lớn thì chuyện thằng Nghị dẫn đi ăn trộm mía thế này sẽ còn lại trong lòng mình, mặc cho thằng Nghị nó… có chết trước. Cũng đúng, khi đang ở thì hiện tại, chẳng mấy ai nghĩ điều nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai ra sao. Có chăng, cũng chỉ là mấy đứa học Văn hay mơ mộng như đám này. Nói thì nói vậy, mắc cỡ thêm chứ chẳng được gì, vì có đứa nào lớp tôi mơ và mộng gì đâu…
Từ rẫy thằng Nghị về, cả bọn ồn ào huyên náo suốt đoạn đường dài… rồi cũng rụng dần rụng dần đến khi quanh quẫn chỉ còn tôi với hắn. Lúc này, trời nhá nhem tối, đạp xe đuối đừ. Hai thằng vào quán cafe bên đường ngồi nghỉ chân, đây là lần đầu tiên trong đời tôi ngồi quán café nên e dè chần chừ chẳng biết gọi gì, hắn lại tài lanh:
– Em cho anh hai đen đá!
– Dạ, pha sẵn hay pha phin? – Nhỏ phục vụ đứng tần ngần, mắt nó nhìn hắn chằm chằm.
– Pha sẵn, pha phin là sao? – Tôi trố mắt hỏi.
– Pha phin hết đi em! – Hắn bảo.
Khi con nhỏ quay lưng đi, hắn nhìn xoáy vào tôi cười rất đểu: “Cái đồ ngu! Cái đồ lười! Cái đồ 4 mắt mất dịch!” Tôi chưng hửng vì chẳng biết tại sao hắn mắng mình như vậy: “Đủ rồi nha, anh ngay giò ra một phát là răng môi bên đó lẫn lộn đấy, thấy cảnh đó chưa?” Lần nào cũng vậy, hắn nghe tôi hâm dọa là hắn cười, chẳng biết hắn cười vì thích thú hay thách đố. Trong khi tôi chỉ cần nhìn hắn cười vậy thôi cũng đủ làm tôi xôn xao trong lòng. Bởi vậy, chưa bao giờ tôi thực hiện được mấy lời tôi hâm doạ với hắn. Bao nhiêu lần rồi tôi không thể đếm hết, cứ nhìn hắn cười tươi roi rói như vậy là tôi cũng phải nhe răng cười theo, hắn đáng yêu chết được.
Cũng nhiều lần tôi tự hỏi: “Không lẽ, mình chỉ yêu hắn vì nụ cười?”. Phải, tôi tự thú nhận đó là một câu hỏi vô duyên thuộc hàng bền vững của tôi. Bởi vậy, chưa bao giờ tôi có đáp án chính xác cho mình. Chỉ biết rằng, nụ cười ấy đã nhiều lần làm tôi liêu siêu trong biết bao miền cảm xúc. Thấy tôi im lặng, hắn tra vấn.
– Ê 4 mắt! Hỏi thiệt nha, sao nhà bán café mà hỏi ngu vậy? – Hắn cười cười.
– Nhà má bán chứ đây có bán đâu mà ngu với khôn, ai biết! Tự nhiên vậy cái rồi đi chửi người khác ngu, coi bộ đứa nào không biết bán café là ngu hết à. – Tôi hơi quê quê.
– Biết ngay, thế mới bị chửi! – Hắn cười há há
– …
– 4 mắt không giống anh rồi!
– Giống gì? – Tôi quay sang hất hàm.
– Chắc chẳng bao giờ phụ má bán đúng không? – Giọng quả quyết.
– Má bán ở nhà trong, đây ở nhà ngoài, đi học suốt chứ có nhà đâu mà bán phụ. Với lại, người ta uống café toàn là lúc 4h30 tới 7h sáng…– Tôi chống chế rất thuyết phục vì hợp tình hợp lý.
– À, giờ đó còn bận ngủ chớ gì! – Hắn cười cười.
– Tại em không muốn phụ, chứ nếu em muốn, anh bảo đảm em sẽ làm được. Giống anh nè! Ở nhà đi rẫy chặt chuối, anh cũng mò theo gánh chuối tom lưng, lớn không nổi nữa thấy không? – Hắn nói xong cười hi hi
– Ồ… ồ… may là lớn không nổi mà còn thế này. Lớn nữa chắc thay Nữ Oa vá trời… – Tôi trề môi, quay đi không nhìn.
Con nhỏ phục vụ đặt hai ly café xuống bàn, hắn cảm ơn rồi pha ly café cho tôi trước, việc của tôi duy nhất lúc này là: Ngồi nhìn.
Thế gian này chắc chẳng mấy ai giống tôi, nhà bán café mà không biết pha đã đành, đằng này cũng chưa từng một lần uống. Bởi vậy, hắn vừa khuấy vừa càm ràm: “Đúng là 4 mắt mất dịch thiệt. Đồ boy vô dụng!” Tôi cười cười: “Vô dụng vậy mà có đứa thương mới đau, tội nghiệp nó!” Hắn vẫn khuấy liên tục, mắt chăm chăm vào ly café trên tay: “Tại nó ngu chứ gặp thằng khôn, nó thèm đách gì người vô dụng như 4 mắt!”. Hắn vừa cười vừa nói: “Nói nghe nè! Mấy thằng khôn, đi theo yêu con gái hết rồi, nó có thèm thích con trai đâu!”
Tôi cong giò lên đạp hắn một cái, cái đạp không mạnh nhưng cũng đủ để hắn chao đảo trên chiếc ghế con con. Xong, tôi gác chân lên đó luôn.
– Của em nè! Uống đi! Đừng nói nhỏ giờ chưa bao giờ uống café nha! – Hắn nắm lấy bàn chân tôi xoa xoa mấy đầu ngón chân, bóp nhè nhẹ:
– … – Tôi chẳng nói gì, nhìn hắn cười cười.
– Gì cười? – Hắn lườm lườm.
– Lúc nhỏ, ba có cho uống nhưng hồi 6 tuổi tới giờ không uống thiệt! – Tôi thú nhận.
– Hết biết! – Hắn lắc đầu.
– Mình ngoan, không như thằng nào đó…
– Không biết uống café cái tự cho mình ngoan.
Miệng thì hỏi nhưng hai mắt tôi liếc nhìn hắn, hắn tự động nhắc ghế lại ngồi cạnh, cả hai đứa quay mắt ra đường, lặng im. Bây giờ, mới biết mình đang ngồi trong bóng tối, đèn ngoài kia đã giăng giăng…
Tháng 5 về, chẳng có cơn mưa nào qua đây để ươm xanh nỗi nhớ, chỉ có tiếng ve khan cả đêm ngày, chỉ có cái nóng lan tỏa theo nhưng cơn gió nhẹ tênh, thênh thang mãi miết thổi rưng rưng… Hai bàn tay nắm lấy nhau dưới mặt bàn, chẳng ai nhìn ai, chẳng ai cất nên lời. Phải chăng hai đứa đang mơ hồ lo sợ một thanh âm nào đó mình phát ra sẽ đánh rơi, đánh rớt đi bàn tay người bên cạnh…
Từ ngọn đèn đường hắc vào góc quán, hai ly café, hai con người với đôi trái tim rộn ràng về nhau, tiếng nhạc dư dương, bổng trầm… Đêm đã bắt đầu sâu hun hút…
– 4 mắt! – Hắn gọi nhỏ.
– … – Tôi không ừ nhưng quay sang nhìn.
– Trưa nay đứa nào muốn hôn anh vậy? – Hắn cười, mắt hắn sáng ngời.
– 4 mắt!
– Vậy, giờ… 4 mắt muốn anh hôn không?
– Dĩ nhiên là… không? – Tôi trả lời tĩnh queo.
– Sao vậy?
– Trưa thích, trưa muốn. Giờ hết muốn và cũng hết thích rồi. – Tuôi cười hè hè
– Nhưng anh muốn! – Hắn siết chặt tay tôi hơn.
– Kệ! Đau tay nha! Giữa quán café tự dưng đòi hôn, có bị khùng không? – Tôi nói nhỏ xíu.
– Khùng mà biết xin người yêu cho hôn.
Hắn nâng nhẹ bàn tay tôi lên hôn thành tiếng. Rụt tay lại, tôi tỏ vẽ không hài lòng, đúng là tôi không hài lòng thật, vì dù gì thì cũng hai thằng con trai, nắm tay nhau đã kì rồi còn hôn tay… Tự soi mình, tôi còn thấy tôi điên chứ nói gì người khác nhìn vào. Tôi lãng sang chuyện khác.
– Chuẩn bị tổng kết rồi. Ê! Đủ điểm học sinh giỏi không? – Tôi hỏi.
– Chẳng biết nữa! – Hắn trả lời thật.
– Đây thích được học sinh giỏi lắmmmmmm!
– Khỏi nói, nhìn mặt biết hám danh! – Hắn cười ha ha
– Khùng! – Tôi đưa tay định ký đầu hắn.
– …
– Nghỉ hè, không gặp nhau, chắc buồn lắm ha…! – Tôi như lo xa.
– Ừ, chắc buồn rồi. Nhưng còn lớp học thêm, học ngoại ngữ ban đêm chi, vẫn gặp nhau mà! – Hắn nói như xoa dịu.
– Đang học thêm gì với thằng Nghị phải không?
– À, thằng Nghị đang học thêm bên lớp Lý nâng cao, nó giỏi Lý kinh khủng. Nó kể mới biết là nó thi vào lớp Lý với lớp Văn, bên Lý nó thiếu điểm nên qua lớp Văn học. Ghê thiệt! – Hắn kể.
Thú thật, tôi đớ người ra khi nghe chuyện về thằng Nghị. Không biết lớp tôi có ai biết chuyện này chưa hay chỉ có mỗi mình tôi biết…
Ngồi chán chê, tôi kêu tính tiền đi về, trời tối rồi nên sợ ở nhà lo. Đi với nhau được một đoạn thì tôi về đường tôi hắn về đường hắn. Lúc này, tôi lại rơi vào cảnh không có hắn nên biết mình buồn…
Những ngày tiếp theo, trừ mấy anh chị lớp 12 chuẩn bị cho thi Tốt nghiệp và Đại học còn lại cả trường hình như chẳng lớp nào hứng thú học hành gì, lớp tôi cũng vậy, chỉ chờ phát bài thi, cộng điểm, ăn và cười…
Buổi học cuối cùng là ngồi ăn sáng với nhau chờ anh cai ngục xuống thông báo điểm và phát phiếu liên lạc chứ chẳng còn học hành gì. Hắn cũng tham gia vào ăn sáng chung, cười nói ào ào. Đến lúc này, lớp tôi như nhẵn mặt hắn rồi nên không còn ngại ngần gì nữa, cần gì hắn cứ chạy tọt vào chỗ tôi, và đó cũng là lý do hắn ít đu bám cửa sổ gọi “4 mắt mất dịch” như trước.
Cả đám đang túm tụm lại giựt đồ ăn sáng, anh đẹp trai bước vào nên hắn chạy tọt xuống chỗ tôi ngồi như thành viên của lớp tôi vậy. Khổ, anh đẹp trai cai ngục lại dạy Hóa lớp hắn nên thừa sức nhận ra kẻ ngoại đạo, ảnh bước xuống gần hắn, hất hàm hỏi:
– Ông kia! Làm gì ở đây?
– Hai nó yêu nhau á thầy! – Cả lớp tôi cười ha ha khi thằng Hưng phát ra mấy tiếng từ miệng nó.
– Gần nghỉ hè, hai nó chuẩn bị chia tay 3 tháng…, ngồi nó lấy hơi á thầy! – Cả lớp lại cười ha ha
– …
– Sao Chí Kiên? Sao đi yêu bạn chi mà để bạn khổ sở phải theo em về lớp mình dữ vậy? – Anh cai ngục cười cười
– Đi về đi cha! Ngồi đây hồi nhục ráng chịu! – Tôi gượng gạo.
– Ảnh thích làm nhục người khác lắm á! Phải không thầy! – Thằng Nghị nói như muốn cả lớp nghe.
– Tôi nghiệp đôi chim non… – Thầy cười rồi quay lên bục giảng.
Cả lớp tôi cười ầm ầm, anh cai ngục vỗ tay xuống bàn, hỏi: “Giờ các người muốn cười xong về hay muốn nghe điểm rồi lấy phiếu liên lạc?” Cả lớp đang im dần và im bặt, bất chợt thằng Danh khùng lên tiếng chậm rãi nhưng rõ mồn một: “Mô phật! Thí chủ nghĩ… Nếu được cả hai thì sẽ thíchhhhhh hơn!” Lúc này, tính luôn cả anh cai ngục và hắn đang bên cạnh tôi nữa là 28 người, thề là 28 người đều ngoắc mồm ra với nó…
Anh cai ngục bắt đầu đọc điểm tổng kết, tôi run. Hắn hỏi nhỏ: “Sao mặt ngu vậy?” Tôi vẫn im lặng, không nói tiếng nào. Giọng anh cai ngục cứ đều đều và: “Nguyễn Chí Kiên điểm cả năm 8.3” Lúc này, tôi coi như 27 người còn lại trong lớp là củ khoai, bất ngờ tôi đứng lên, chắp hai tay lên quá đầu rồi đập xuống bàn như đang vái lậy, tôi la lớn trong vô thức: “Ốiiiiiii giời ơi là giời…i…i” Dứt câu tôi đập tay xuống bàn liên hồi. Tất cả những hành động ấy được tôi diễn trong vô thức chừng 30 giây, nhanh như chớp mắt, thế nhưng cả lớp đều thấy vì khi nghe tôi 8.3 cả lớp đều quay sang hướng tôi. Bởi thế, tụi nó cười tôi còn kinh dị hơn cười thằng Danh khùng khùng lúc nãy.
Đọc xong, anh cai ngục chúc mừng lũ học sinh giỏi, chia buồn với mấy đứa khống chế, động viên nguyên đám học sinh tiên tiến xong, hắn ngồi đó đưa tay hết xoa rồi vò cái đầu tôi như nát nhừ ra rồi viết mấy chữ vào tờ giấy, chìa sang tôi: “Chúc mừng 4 mắt mất dịch của anh nha!” Tôi quay sang hỏi hắn: “Mấy phẩy?” Hắn cười cười, nói nhỏ xíu: “8.5”
Tôi trố mắt nhìn hắn đẫy ngưỡng mộ. Tôi biết hắn vui, rất vui vì những gì tôi và hắn đạt được trong năm học này. Bởi, đôi mắt ấy đang sáng lên niềm hạnh phúc khi nhìn tôi cười lấp lánh…
—————–
Thuộc truyện: Đâu chỉ là yêu – by Manly79
- Đâu chỉ là yêu - Tập 2: Tôi điên mà tôi đâu có tin!
- Đâu chỉ là yêu - Tập 3: Bất chợt Gọi tên hắn...
- Đâu chỉ là yêu - Tập 4: Đồng lõa với bóng đêm
- Đâu chỉ là yêu - Tập 5: Đêm lửa trại
- Đâu chỉ là yêu - Tập 6: Con đường yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 7: Hắn đau mà tôi nào hay biết
- Đâu chỉ là yêu - Tập 8: Ghen bóng ghen gió…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 9: Đó là hạnh phúc
- Đâu chỉ là yêu - Tập 10: Bình yên
- Đâu chỉ là yêu - Tập 11: Người giữ khung cửa sổ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 12 - 13: Biết buồn vì nhớ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 14: Ăn trộm tập thể
- Đâu chỉ là yêu - Tập 15: Buổi học cuối cùng
- Đâu chỉ là yêu - Tập 16: Món quà sinh nhật
- Đâu chỉ là yêu - Tập 17: Tổng kết năm học…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 18: Chợ chuối bình yên…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 19: Đêm mùa hè yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 20: Bình minh thức dậy
- Đâu chỉ là yêu - Tập 21 - 22: Những ngày tươi đẹp
Leave a Reply