Truyện gay: Đâu chỉ là yêu – Tập 18: Chợ chuối bình yên…
Tác giả: Manly79
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chiếc xe đạp ngừng trong sân, nhà hắn vẫn đóng cửa tối âm u, vắng lặng. Lần nào tôi ghé vào cũng thấy cảnh này riết rồi cũng quen, bởi tôi biết cả nhà hắn đang ở rẫy. Tôi lẳng lặng bước theo hắn vào nhà, hai đứa chẳng nói với nhau lời nào, chỉ có tiếng bước chân trên nền nhà chầm chậm…
Đứng đó, nhìn hắn loay hoay, tự dưng thấy mình thương hắn nhiều hơn bất cứ lúc nào, thương nhiều, nhiều lắm, nhiều hơn cả yêu. Bất chợt tôi lao vào và ôm chặt hắn từ phía sau, một chút bất ngờ nhưng rồi hắn cũng lấy lại bình tĩnh vòng tay ra sau, ngoảnh mặt lại, cười. Cả hai đứa đứng như vậy trong im lặng giữa không gian mờ mịt của căn nhà chưa thắp đèn. Ngoài kia, trời đang chìm dần vào đêm. Tim tôi mỗi lúc càng đập mạnh, chừng như rộn ràng hơn.
– Em thương anh!
– Bây giờ mới thương người ta sao? – Hắn thì thầm như sợ bóng đêm nghe thấy.
– Không, bây giờ thương nhiều hơn! – Tôi khẳng định.
Hắn gỡ nhẹ tay tôi ra, quay người lại và đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn, rất nhẹ rồi buông nhau ra…
– Thôi, để anh bật điện lên, đi nấu cơm chút má về có cơm ăn, em tắm đi!
– Ở làm gì mà tới chiều mai dữ vậy? Tôi hỏi.
– Cả nhà đi chặt chuối trong rẫy rồi, chẳng còn ai đâu nên 4 mắt cứ ở lại chơi với anh. Tối nay có khi 4 mắt phải vào giữ chuối đó, đi không! – Hắn vừa đi vừa hỏi, giọng nữa đùa nữa thật.
– Vậy hả? Vậy đi nấu cơm đi, chút nữa tính! – Tôi thấy vui vui trong lòng.
Nói vậy thôi chứ tôi không tắm, chỉ ra xách nước giếng lên rửa mặt, tay chân cho mát thôi. Tính tôi hay ngại lộ thiên thế này, mặc dù biết chỉ có mình và người yêu ở đây.
Từ ngoài giếng, nhìn qua khung cửa, nhìn thấu vào bếp, bóng dáng hắn nhỏ thó lui cui đứng bên bếp lửa đang bùng lên, dù chẳng rõ gương mặt hắn thế nào, vậy mà trong không gian ấy hắn hiện lên, đẹp đẽ…
Chái bếp quê, giàu hay nghèo thì cũng như nhau, nhem nhuốc với khói và mạng nhện giăng mắt. Trong bóng đêm, bếp đã rực hồng lên màu đầm ấm, màu lửa nồng đượm đến khó có thể mang ra so sánh được với bất cứ thứ gì, bất cứ màu sắc nào tồn tại trên cõi đời này.
Ai đó đã từng một lần có quê, từng lớn lên trong cảnh nghèo sẽ khó có thể quên cái đẹp dung dị từ chái bếp nhà mình.
Tôi chậm chậm bước vào đến gần cửa nhà bếp, hắn vẫn đứng quay lưng lại phía mình. Tôi đứng đó, say mê nhìn hắn loay hoay với nồi cơm đang sôi sùng sục trên ánh lửa bập bùng. Không cần nhìn lại, hắn lên tiếng.
– Làm gì nhìn dữ vậy?
– Giỏi ta!
– … – Hắn quay lại cười thôi chẳng nói gì nữa
– Có nấu đồ ăn không? Nấu cho! – Vừa nói, tôi vừa đi vào.
– Nấu canh thôi, cá má kho lúc sáng còn trong cũi đồ ăn chỉ nấu sôi lại là được à! Sao không tắm đi hả 4 mắt? – Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân.
– Người sạch mà! Hè hè – Tôi cười.
– … – Hắn chụm lửa vào bếp.
– Xong còn nấu gì nữa?
– Nấu canh, nhanh lắm!
– Sao cái gì cũng biết hết vậy? Ngoài nấu ăn ra còn biết làm gì, nói thử nghe! – Tôi đứng cạnh cười cười.
– Biết bẹo má 4 mắt nữa nè, được chưa! – Hắn vừa nói vừa nhéo chằn bên má mặt tôi, đâu điếng.
– Đau nha!
– Đau hả, thêm cái nữa cho đều. – Hắn bẹo tiếp bên má còn lại.
– Trời! Nói đau mà!
– Vậy vuốt mũi! – Hắn vuốt mũi xong chạy ra ngoài, vì biết thế nào tôi cũng đá, đạp cho vài phát nếu còn đứng đó.
– Ê! Xuống biểu, mau! – Tôi vẫy tay.
– Anh đi tắm chút rồi tính, xong muốn ngắt muốn nhéo gì anh chìu hết! – Hắn vừa nói vừa quay lưng đi.
Vậy là vị trí đã đổi chỗ, chỗ cửa hắn lúc nãy bây giờ tôi đang đứng, còn nơi tôi nhìn hắn say mê thì lúc này đã vang lên tiếng nước xối xuống nền giếng dậy cả bên ngoài.
Tiếng dội nước ào ào len lỏi vang vào gian bếp chật hẹp, lúc mạnh lúc yếu, khi dai dẳng, lúc gấp nhặt… cứ như dội vào, tưới mát trong lòng một kẻ đang yêu. Tôi nhớ, ngày đầu về nhà hắn chơi sau đêm lửa trại, tôi nhớ mình lén ngắm nhìn thân hình của hắn lúc nước loang loáng trên cơ thể dưới ánh sáng lờ mờ của trăng, nhớ cả cảm giác rạo rực muốn đặt bàn tay mình lên tấm lưng trần đầy nước…
Tiếng nước sôi đưa tôi về thực tại, cho rau vào rồi nêm mếm là xong. Tôi mãi ngẫn ngơ nơi đó, cười một mình, hạnh phúc. Kỳ thực, hạnh phúc khi con người ta bắt đầu lớn, bắt đầu yêu và bắt đầu xúc động với tôi bây giờ không có gì kiêu sa! Ừ, chẳng có gì cả, chỉ là hiểu về một trái tim thôi. Khó lắm chứ, nhưng quá đủ với một thằng con trai như tôi rồi.
Nghe tiếng bước chân từ nhà trên vọng xuống, tôi biết chắc bác về, ngước mắt lên nhìn, đúng như vậy.
– Dạ! Con thưa bác!
– Ủa! Kiên hả con! Thằng Hào đâu mà nó bắt con nấu ăn thế này? – Bác nhìn tôi cười rất tươi.
– Dạ, Hào nấu chứ kg phải con, con nấu nồi canh à. Hào đang tắm ngoài giếng kia bác!
– Con xuống hồi nào? – Bác vừa cởi áo ngoài, vừa hỏi.
– Dạ, sáng nay tụi con làm lễ tổng kết ngoài trường, xong Hào lên con chơi, hai đứa con mới về được một lúc thôi bác! – Tôi vẫn đứng trong bếp nói vọng lên.
Tự dưng tôi xúc động trước hình ảnh người đàn bà này – người mẹ của hắn. Tôi biết, mẹ hắn rất khổ, thực ra thì người mẹ nào quê tôi cũng khổ như nhau thôi! Thân phận đàn bà ở vùng nông thôn ngày ấy vẫn cứ lam lũ trên đồng ruộng, trên nương rẫy quanh năm, suốt tháng tối mắt tắt mũi. Cảm xúc trong tôi như tràn lên một nỗi niềm rất thật: “Ước gì mình được gọi bác ấy là má, như mình gọi má mình ở nhà…” Tôi đang mênh mang những suy nghĩ và tay vẫn chọt chọt nghịch lửa trong bếp, hắn bước vào nhìn nhìn cười cười.
– Bà già về hả?
– Bác trên nhà trên á!
– Để xem 4 mắt mất dịch nấu xong chưa… – Hắn chòm đầu vào xem nồi canh.
– Rồi cha! – Tôi cười khì khì
– Ai cha? Đã nói không thích mà sao cứ gọi vậy hoài.
– Hì hì… – Thôi từ nay thay vì những lúc cần gọi “CHA” thì đây sẽ gọi “CON” ha! – Tôi nhấn mạnh hai tiếng ấy.
– Đồ 4 mắt mất dịch! – Hắn lại cười ha ha
Cơm dọn ra, bác kêu hai đứa ngồi ăn cùng, hắn “báo cáo” hai đứa ăn trên nhà tôi rồi. Bác ngồi một mình, vừa ăn vừa nói chuyện với tôi và hắn nhưng lại ăn thật nhanh. Buông đũa xuống, bác nói: “Bác nôn quá, giờ vào bán cho hết chuối chứ không tối nay phải ở lại canh chừng…” Nghe vậy, tôi “dạ” một tiếng gọn hơ rồi thôi.
Hắn dắt xe chở bác đi rồi, tôi một mình ngồi trong nhà hơi sợ nên ra mái hiên hóng gió, ngó trời ngó đất, hát ngong hát nghêu một hồi lâu thì hắn về. Vừa đến sân, hắn hỏi: “Sợ ma không 4 mắt mất dịch!” Tôi cười cái khì: “Ở nhà này có ma hả CON?” Bước lại gần tôi hơn, hắn đưa nắm đấm dí dí vào trán tôi, chân hắn đá nhẹ vào chân tôi một cái.
– Giết chết bây giờ chứ CON! – Hắn cười hì hì
– Giết chết thì lấy ai yêu! – Tôi cười khinh khỉnh cái mặt.
Hắn cười lớn hơn, bước tới đưa hai tay báu chặt vào vai tôi, dúi dúi cái đầu vào gần mặt tôi hơn, trợn mắt, gằn giọng nói: “Thách anh hả? Giết nè!” Vừa dứt lời thì hắn hôn vào má tôi thật nhanh. Bất ngờ, tôi xô hắn ra, miệng tôi lí nhí: “Khùng hả? Đang ngoài sân… lỡ ai đó thấy thì sao?” Hắn cười giòn tan: “Ai thấy! Nếu có thấy cũng tưởng mình giỡn chứ ai thèm để ý đâu mà sợ!” Hắn biện hộ xong cười rất đắc chí, tôi cũng cười chứ chẳng biết nói gì với hắn bây giờ.
Loay hoay ở nhà cũng buồn, hai đứa lại chở nhau vào chợ chuối xem chuối đã bán hết chưa. Nói là chợ chứ thật ra đây chỉ là nơi những người trong rẫy gánh chuối ra tập trung lại một nơi để bán thôi – một đoạn lề đường ngắn trên QL1.
Ở đây, người xôn xao là người, chuối bao la là chuối nhưng chỉ toàn chuối xanh. Vừa thấy tôi, bác trai vui vẻ cười hỏi giòn tan.
– Ủa, thằng Kiên xuống hồi nào đó con?
– Dạ con xuống lúc nãy bác! Chuối nhà bán hết chưa bác?
– Chưa con à, còn đi gánh chưa ra hết nữa mà!
– Dạ!
– Nghe thằng Hào nói con cũng được học sinh giỏi phải không? – Bác xoa xoa tay trên đầu tôi.
– Dạ! – Tôi cười, thầm nghĩ: Học ngu ai thèm hỏi trời! (Xin lỗi, hồi đó có bịnh ghét học ngu)
– Hai đứa chơi chung, học được vậy tao với bác gái bây cũng mừng, khổ mấy cũng chịu hết. Con mình nó chịu học, học được mình vui lắm con à. Ba má con trên đó cũng khỏe hả? – Bác vừa xắp lại chuối, vừa hỏi đủ thứ.
– Dạ, ba má con khỏe. Ba con thích đi câu nên cứ đi suốt à.
Hắn ngồi bên kia đống chuối, hình như hắn cũng không quan tâm đến câu chuyện giữa tôi với bác trai, bởi khi đưa mắt qua tôi thấy hắn đang nói gì đó với bác gái mà hai mẹ con mặt ra chiều nghiêm chỉnh. Anh Hiệp gánh chuối ra đến nơi, hắn đứng dậy đỡ, tôi cũng nhóm người dậy nhìn anh cười cười: “Anh! Mệt không?” Anh nhìn tôi cười: “Mày thử gánh đi rồi biết, mốt khỏi hỏi!” Nói xong anh cũng cười khà khà rồi chỉ tay về hắn, nói tiếp: “Mày thấy nó lớn hơn mày 2 tuổi mà nó vậy không Kiên?” Tôi hỏi lại: “Sao anh?” Tay anh sắp chuối ra, miệng anh nói gọn hơ: “Nó gánh chuối quá bị tom lưng, lớn không nổi chứ sao mậy!” Tôi trề môi: “Xời, lớn không nổi mà còn cỡ này, lớn nữa chắc bán chuối chỉ đủ tiền mua vải may quần cho hắn…” Mấy người ngồi gần nghe hai anh em nói chuyện cũng cười.
Đêm càng sâu, tiếng cười nói ở khu chợ chuối thưa dần, những thanh âm đời thường như thể vang xa hơn. Chốc chốc có chiếc xe tải ào qua, ầm ĩ, xe máy lúc này đã vắng. Chuối vẫn còn, hàng xóm cũng vậy. Hắn lên tiếng.
– Hay bây giờ mọi người về nghĩ đi, hai đứa con ở lại canh cho!
– Lỡ có xe mua mày biết bán không mà đòi ở lại canh? – Anh Hiệp hỏi hắn.
– Gì đâu, sáng mơi má hay ba vào sớm bán được rồi! – Hắn nói.
– …
– Hay cha con ông về cơm nước đi, tui ở lại đây chút coi có xe nào mua tui bán thêm rồi nó chở tui về sau.
– Vậy thôi con với ba về! – Anh Hiệp nói.
– Hơn 10 giờ rồi, xe nào mua nữa mà bán! Về nghỉ ngơi luôn đi, mai vào sớm bán. – Giọng hắn cằn nhằn.
… Mọi người lũi thủi ra về, trong chợ lúc này chỉ còn lác đác hơn chục người, chủ yếu là giữ chuối chứ cũng chẳng ai mua bán gì. Hai đứa loay hoay ở cái nơi trung gian phía trước là đống chuối, phía sau là tường rào nhà người ta, hắn nói: “Để đi tìm cái miếng bạt lót ngồi.” Đi một lúc, hắn trở lại trải miếng bạt ra sát gốc cây, hai đứa ngồi xuống bên nhau khi ngoài kia người ta vẫn lởn quởn qua lại…
– Cái gì đây 4 mắt? – Hắn xòe bàn tay ra, lọ thủy tinh sáng óng ánh đang nằm trong lòng tay hắn.
– Của đi tìm người chứ gì! – Tôi khinh khỉnh.
– Tui hỏi lại lần nữa nè! Sao trả lại cho tui? – Hắn cười cười.
– Lãng nhách! Lãng như… mấy cái đìa! Tui thích thì tui trả, được không? – Tôi cười vênh vênh cái mặt lên.
– Thấy khó ưa, đồ 4 mắt mất dịch! – Dứt lời hắn cười ha ha
– Cần ưa quá! – Tôi trả treo.
– …
– Sao không mở ra xem đi, cầm đó làm cái gì? – Tôi thúc hắn.
– Giờ mở nè! Từ từ chứ! – Hắn không thèm nhìn tôi nữa.
– Ừ, mở đi!
Nhìn hắn ngồi chăm chăm nhìn vào cái chai, hai tay hai ngón tay cứ xoay xoay nó như e dè lắm, rồi hắn mở từ từ, nhẹ nhàng rút mảnh giấy ra, đọc chăm chú, miệng hắn chúm chím như em bé muốn cười mà e ngại. Tôi biết, hắn cũng vậy. hắn cũng muốn cười lắm những vì ngại trong lòng nên cố nén lại đấy thôi. Bởi thế nên tôi cứ để hắn tự nhiên…
Hai đứa ngồi bên nhau, lặng im một hồi lâu sau khi hắn đọc xong và cho mảnh giấy vào lọ đóng nắp lại, tôi đưa tay khều khều:
– Ê!
– Gì?
– Á khẩu hả?
– Chưa?
– Chừng nào?
– Đến đó biết!
– Sao? Xem xong của hồi môn tự dưng ngồi bất động vậy?
– …
– Sao vậy? – Tôi lay lay vai hắn.
– …
– Sao không nói? – Tôi huýnh cánh tay vào vai hắn.
– Tại… tại… yêu em quá chứ sao!? – Hắn quay sang tôi cười rạng ngời.
– Lớn mà còn bị khùng! – Tôi xô hắn ra.
– Bị khùng còn hơn đồ con nít quỷ! – Hắn phá lên cười sảng khoái.
Nhìn mặt hắn rạng rỡ, tôi vui trong lòng, vui nhiều, nhiều lắm. Chắc chắn, nhìn tôi hắn cũng biết được niềm vui đó từ hắn đang lang tỏa chạy khắp trong người. Hắn nắm lấy bàn tay tôi và siết thật chặt…
Thời gian như trôi qua trong từng khoảnh khắc của đêm, hai đứa lặng im không nói lời nào.
Ngoài kia, đèn vẫn sáng giăng giăng…
…
—————–
Thuộc truyện: Đâu chỉ là yêu – by Manly79
- Đâu chỉ là yêu - Tập 2: Tôi điên mà tôi đâu có tin!
- Đâu chỉ là yêu - Tập 3: Bất chợt Gọi tên hắn...
- Đâu chỉ là yêu - Tập 4: Đồng lõa với bóng đêm
- Đâu chỉ là yêu - Tập 5: Đêm lửa trại
- Đâu chỉ là yêu - Tập 6: Con đường yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 7: Hắn đau mà tôi nào hay biết
- Đâu chỉ là yêu - Tập 8: Ghen bóng ghen gió…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 9: Đó là hạnh phúc
- Đâu chỉ là yêu - Tập 10: Bình yên
- Đâu chỉ là yêu - Tập 11: Người giữ khung cửa sổ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 12 - 13: Biết buồn vì nhớ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 14: Ăn trộm tập thể
- Đâu chỉ là yêu - Tập 15: Buổi học cuối cùng
- Đâu chỉ là yêu - Tập 16: Món quà sinh nhật
- Đâu chỉ là yêu - Tập 17: Tổng kết năm học…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 18: Chợ chuối bình yên…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 19: Đêm mùa hè yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 20: Bình minh thức dậy
- Đâu chỉ là yêu - Tập 21 - 22: Những ngày tươi đẹp
Leave a Reply