Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đời người đếm được bao nhiêu lần hạnh phúc? – by Yuu. 20 tuổi một thân một mình khăn gói ra Bắc học, đất khách xa lạ chẳng bà con họ hàng thân thích,bản thân phải tự lo mọi thứ. Cuộc sống quân ngũ nó vất vả nhiều, nghiêm khắc và gò bó thời gian nhưng đối với 1 thằng nhóc 20 tuổi gầy gò ốm yếu cũng chẳng có gì quá đáng sợ. Cái dáng người nhỏ nhỏ, đen đen, bẩn bẩn vậy mà trâu phết, chạy nhảy, bay xà lộn xà, bơi các kiểu toàn tốp đầu trung đội.
Đời người đếm được bao nhiêu lần hạnh phúc?
by Yuu
Một cuộc đời, một câu chuyện, một hạnh phúc.
Đời người đếm được bao nhiêu lần hạnh phúc?
Nhớ về Hà Nội, nơi có mối tình đầu
Mùa đông đầu tiên ở Hà Nội lạnh cắt da cắt thịt, môi nứt rẻ rỉ máu, đêm đi gác thì lạnh co ro, mặc bốn năm cái áo rồi mà vẫn chưa đủ ấm. Khủng khiếp thật. Đêm nào đi gác cũng lén mang điện thoại theo nghe nhạc, lướt face nhắn tin giết thời gian. Và cũng trong mùa đông năm đó, gặp Người . Và cũng từ đó, biết trèo tường, bật tường, nhảy tường trốn đơn vị ra ngoài hẹn hò. Cái cảm giác hồi hộp lo sợ xen lẫn hạnh phúc nó lạ lùng và không có từ nào diễn tả được.
Mỗi tuần vào thứ 7, CN là Người lại thu xếp công việc đánh xe lên Hà nội gặp, tuần nào cũng vậy suốt 4 năm như thế. Mang gà, mang vịt, dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, bàn chải ôi tất tần tật đầy cả một cốp xe. Có những tuần Người bận đi công tác là ngày hôm sau bất kể thứ hai thứ ba gì cũng phải chạy lên trường cho bằng được. Đứa đứng phía bên ngoài vách tường, đứa đứng trên tầng 6. Nhìn nhau và nói chuyện qua điện thoại như hai thằng điên. Trời thì lạnh như cắt mà trong lòng ấm vô cùng. ” Anh Nhớ em nhiều lắm”. Và rồi lên xe để lại nơi đó một nổi nhớ vô bờ.
4 năm trôi qua, không biết bao nhiêu lần Người xuôi ngược từ HD lên HN. Có lần tôi hỏi, yêu bộ đội chi mà vất vả thế này, nay mai tôi về Nam rồi, có thấy tiếc không? Sao không tìm thằng khác mà yêu cho khỏe. Người bảo :” Tại anh ngu nên mới yêu em, ngoài kia đầy đứa thèm anh. Nhưng biết sao, lỡ ngu rồi. Cho anh Ngu đến khi em về Nam nhé”. Hai đứa cười khoái chí.
Đánh xe đi 1 vòng, hai đứa năm tay nhau và nghe bài Điều Giản Dị. ” Người yêu ơi dầu mai này cách xa. Mãi mãi dịu kì là tình yêu chúng ta….”.
Ngày anh cưới, tôi cũng hát bài này tặng vợ chồng anh !!! 6 năm trôi qua, hình ảnh người đàn ông 30t đứng bên hàng rào nói chuyện với người yêu vẫn còn mãi trong tôi.
Hà nội, những ngày cuối tháng 12 năm 2014
Đêm đó hai đứa hẹn nhau ở một quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt, những cơn mưa phùn cứ nối tiếp nhau, lạnh cóng. Tôi ngồi đợi. Không phải anh đến trể mà tính tôi luôn thế, tôi không muốn anh phải đợi chờ mình. Bên trong ngồi nhìn ngắm qua ô cửa kín, những đôi tình nhân ôm nhau co ro bên trong chiếc áo mưa, tự dưng hé lên môi mình một nụ cười ấm áp. Họ hạnh phúc quá. Cái hạnh phúc tôi cũng từng có nhưng chưa bao giờ được công khai như thế. Len lút và sợ sệt. Nhưng tôi luôn hài lòng và tự nguyện chấp nhận nó. Tôi ý thức được đâu là hạnh phúc của mình.
Anh đến. Lần đầu tiên trong suốt nhưng năm tháng yêu thương chúng tôi gặp nhau mà chẳng nở nụ cười với nhau. Đặt chiếc cặp lên bàn, tôi đoán chắc a vừa từ cơ quan về rồi đến buổi hẹn, A gọi cafe, anh luôn luôn như thế. Tôi gọi espresso. Anh nhìn tôi có vẻ nhạc nhiên nhưng không nói gì. Cả buổi tối hôm đó hai đứa nhìn nhau, ngắm mưa ngoài trời và im lặng. Cả hai đang chạy theo suy nghĩ của chính mình, có lẻ về hai hướng khác nhau.
Mắt anh ngấn lệ, tôi biết điều gì sắp xảy ra với mình, với anh và với tình yêu của chúng tôi. “Hôm đó em sẽ đến với anh chứ”: anh nói. Rồi gục mặt xuống bàn, không ngước lên nhìn tôi. Ngoài trời, mưa cứ rơi, những hạt mưa vẫn nhẹ nhàng đều đều như thế nhưng sau mắt tôi cứ nhòa đi và nặng trĩu. Tôi phải đến chứ, ngày hạnh phúc của anh làm sao tôi vắng mặt được. Ngay từ khi bắt đầu chúng tôi đã từng hứa với nhau sẽ đến 1 ngày phải dừng lại cho hạnh phúc của riêng nhau mà. Hạnh phúc của anh là người vợ sắp cưới và cuộc sống sau này. Còn hạnh phúc của tôi mãi mãi là……
Tôi chưa bao giờ uống espressso nên cũng không bao giờ biết nó đắng như thế. Có bỏ đường vào thật nhiều vẫn không thể xóa đi cái vị đắng vốn có của nó. 1 cốc nhỏ thôi nhưng đắng vô cùng.
Chúng tôi nhìn nhau,hai ánh mắt vô hồn gọi vào đáy tim nhau. Chắc a cũng nhìn thấy sự vụn vỡ từ trái tim tôi thế nào. Và tôi biết anh cũng chẳng vui sướng gì. Tấm thiệp mời nằm rực rỡ trên bàn, có tên người tôi yêu và một người khác nằm cạnh nhau.
Đêm cuối cùng chúng tôi được ngồi với nhau. Không 1 cái ôm, không 1 nụ hôn, cũng không có 1 cái nắm tay như đã từng. Chỉ có nước mắt và sự vỡ tan.
Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của anh !
Ngày 14 tháng 12 năm 2014, cái ngày định mệnh bắt chúng tôi phải tạm dừng lại tất cả những điều đẹp đẽ và hạnh phúc mà tôi và anh đã viết ra trong suốt 4 năm. Ngần ấy thời gian với biết bao nhiêu là kỉ niệm vui buồn, giờ phải đành cất nó vào tận sâu trong kí ức. Và rồi ngày mai đến, mọi thứ sẽ chỉ còn là kỉ niệm.
Tôi bắt xe xuống Hải Dương, tìm 1 khách sạn gần đó để cất giữ hành lý, chọn bộ quần áo đẹp nhất để dự lễ cưới của anh. Tôi phải mạnh mẽ và vui cười vì hôm nay là ngày vui của anh mà, chúng tôi đã từng nói, chỉ cần người này hạnh phúc thì người kia cũng hạnh phúc,vậy nên chẳng có lý do gì để tôi phải buồn cả.
Nhà hàng to nhất Hải Dương, cũng phải thôi. Anh làm sếp mà. Nghĩ lại 4 năm yêu 1 thằng bộ đội vừa nghèo vừa xấu như tôi thật phí cho anh. Với tất cả những gì anh có không khó để quen 1 người đẹp trai hay tài giỏi như anh, nghĩ lại số mình cũng còn chút may mắn. Vợ anh đẹp thật, cô ấy cười trông hiền lành và phúc hậu vô cùng. Người yêu tôi hôm nay cũng thật phong độ như ngày nào.
Quan khách đông quá chắc anh không thấy tôi, nhưng tôi cứ mãi luôn hướng mắt về phía anh, vì có thể sau cái giây phút này thì sẽ rất lâu,rất lâu nữa tôi mới được ngắm nhìn anh. Người yêu tôi và chị ấy bước vào lễ đường,tiếng vỗ tay dồn dập và vang cả nhà hàng, họ nói với nhau những lời hẹn ước. Tôi uống hết chén rượu còn dang dở rồi đứng dậy ra về.
Anh bạn ngồi cạnh bảo sao về sớm thế, tôi từ chôi khéo. Tôi đứng ở 1 góc nhà hàng, nhìn anh 1 lần nữa rồi lặng lẽ ra về. Tôi không nói được với anh lời nào hết, bao nhiêu lời chúc tụng tôi soạn sẵn trong đầu giờ cũng chẳng nói được với anh. Tôi thì thầm trong miệng lời bài hát Điều giản dị, cái bài hát mà ngày xưa anh thường hát cho tôi nghe. Vu vơ như 1 thằng ất.
Trên đường về khách sạn,điện thoại tôi rung lên, báo tin nhắn. ” Sao em không ở lại với anh thêm chút nữa?”.
Anh thấy và luôn quan sát tôi,đến cả cái ngày gần xa nhau mà anh luôn tinh tế và sâu sắc với tôi như vậy.
” Tối nay em bay về Nam rồi. Chúc anh hạnh phúc nhé. Hôm nay a đẹp trai lắm. Mãi yêu anh”. Tôi đón xe về Nội Bài và vật vờ ở đó đợi chuyến bay.
4 tiếng ngồi chờ ở sân bay, tôi xem lại những tấm hình mà suốt 4 năm hai đứa chụp với nhau, rồi xóa từng tấm 1. Đau lắm. Nước mắt bắt đầu rơi. Nhưng không nấc thành tiếng. Rơi cứ rơi thôi. Giờ tôi chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh, chuyến bay cất cánh để rời xa nơi này. Đêm nay là đêm tân hôn của anh. Mọi thứ quá hoàn hảo cho 1 tình yêu của tôi.
1h sáng. Tôi có mặt ở Sài Gòn. Tháo sim điện thoại. Bẻ làm đôi. Lòng nhẹ tang nhẹ têng. Nước mắt cứ rơi nhưng không đau khổ. Cái kết này tôi đã biết từ ngay khi mới bắt đầu. Không giận hờn. Không oán trách. Chúng tôi nhẹ nhàng chấp nhận mọi thứ và xem như tất cả nó phải như thế. Anh sẽ phải sống cuộc sống của riêng mình và tôi cũng vậy. Chúng tôi sẽ mãi nhớ về nhau dù chỉ trong là tiềm thức,một tiềm thức thật đẹp của tôi và anh.
3 năm rồi đấy! Anh vẫn khỏe đúng không ?????????
codonFA says
Một cuộc tình chứa đầy nước mắt.
mình cũng từng đọc 1 mẫu truyện “Chuyện tình của lính” cũng hơi giống tác giả là ny phải đi lấy vợ.
nếu chuyện có thật, tác giả đã lựa chọn đúng.
khi đến một nơi mới xa xôi, sẽ giúp t/g quên ny cũ.
SG cũng nhiều trai đẹp lắm.
Hoàng gia says
Hay quá
Tôi cũng ng Hải Dương
Giờ bạn sao rồi ?
Quý trần says
Haha xin cười thay a, lm gì mà ta phải khóc chứ đúng ko? Ta hãy cười lên vì người ta yêu đã hạnh phúc, chính ta muốn điều đó nên ta ms phải xa a ấy. Chúng ta hãy cố gắng phải thật hạnh phúc để người phương xa ko phải lo cho ta a nha.
Quý says
Haha xin cười thay a, lm gì mà ta phải khóc chứ đúng ko? Ta hãy cười lên vì người ta yêu đã hạnh phúc, chính ta muốn điều đó nên ta ms phải xa a ấy. Chúng ta hãy cố gắng phải thật hạnh phúc để người phương xa ko phải lo cho ta a nha.
ST NT says
Thương bạn. Đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Nhưng mình khác bạn, lúc cầm tấm thiệp của anh mình không khóc, mình cười nhẹ. Khi về nhà mới khóc, sau đó mình bình tĩnh gọi cho anh và nói “Con bạn thân học chung cấp 1 và cấp 2 của em cũng mời cùng ngày, em không thể tham dự được, em sẽ gửi tiền mời. Anh nhớ hạnh phúc nhé!”. Lúc đó nước mắt cứ lăn dài và tự nói với mình rằng: “làm sao em vui vẻ nâng ly chúc anh hạnh phúc bên người con gái khác?!! Em không làm được, em xin lỗi.”
Nguyên says
Nước mắt tuôn rơi
Hàng mi điêu đứng
Tâm hồn hờ hững
Tâm tình vương vấn :
” Mãi vĩnh biệt anh “
Chủ tử says
Giống chuyện tình của mình quá
Yêu nhau là thế vẫn chấp nhận để người ấy đi lấy vợ để trọn vẹn chữ hiếu !