Truyện gay: Đâu chỉ là yêu – Tập 9: Đó là hạnh phúc
Tác giả: Manly79

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Xe dừng trước sân, bước xuống xe tôi thậm thà thậm thụt, hắn cười: “Nhìn em như gái mới về nhà chồng…”, Tôi thụi vào bụng hắn, chẳng nói gì. Hắn vừa mở của vừa nói: “Vào nhà đi, làm gì lũi lũi ngoài đó, không có ai ở nhà đâu!” Tôi cười vì thấy nhẹ nhõm bước theo sau hắn. Hắn kêu tôi mở tivi xem đợi hắn đi tắm.
Vậy là tôi ngồi xem tivi một mình, bật chán cũng chẳng có gì, bước ra hàng hiên đứng hóng gió. Nghe tiếng nước dội ào ào từ phía ngoài, tôi lần hồi bước ra, trong đầu không mà trong đầu không nghĩ ngợi gì, chỉ vì ngồi một mình trong nhà hắn thấy ngại thôi. Thấy tôi, hắn hỏi.
– Tắm không 4 mắt?
– Thôi tắm đi, chút về nhà tắm sau.
– Mắc cỡ nữa hả, mệt ghê!
Dưới ánh trăng lờ mờ, thân hình ướt đầy nước đã trở nên sáng lấp lánh, rất gợi cảm. Tôi đứng đó, không dám nhìn hắn nhưng trong tâm trí thì ngập tràn những ý nghĩ với những hình ảnh đêm qua ùa về, chợt nhìn xuống dưới đáy quần, một cảm giác ngột ngạt, khó chịu. Thiết nghĩ, hắn mà biết mình trong tình trạng “chào cờ” thế này thì… ôi thôi…
Liếc mắt nhìn, hắn đứng đó lau người, chiếc quần nước chảy tong tỏng, một tấm lưng trần, tiếng hít hà… Tất cả như đang khiêu khích người đối diện. bất chợt tôi muốn lao tới khám phá cả cơ thể hắn ngay lúc này. Bước tới gần hắn hơn, vậy mà chỉ đứng tựa thành giếng, nghiêng đầu và len lén ngắm nhìn hắn thôi.
Tôi cứ tự hỏi mình: “Lẽ nào mình yêu hắn thật! – Không, không đời nào…” Mọi thứ cứ giằn xé trong tôi nhưng rồi tôi cũng nhận ra nếu không yêu người ta thì làm gì có cảm giác ham muốn nhiều đến vậy, xúc cảm nhiều đến vậy! Đúng, đúng là mình đã thích con trai thật rồi. Sớm muộn gì người ta cũng gọi mình là thằng bê, thằng đồng tính và cụ thể hơn là thằng pê đê mà thôi!
Dưới ánh trăng tháng ba, chút ánh điện hắt ra từ trong nhà, hắn đứng đó đưa tay vuốt mặt, vuốt tóc và cái quần đùi dính sát vào người, trên cơ thể ấy cái gì cần lộ ra thì nó đã phơi phới hết rồi. Tôi ngất ngay cứ nhìn hắn từ trên đầu xuống tận chân và nhìn lên. Hắn bước tới, lườm lườm cười cười: “Làm gì nhìn anh dữ vậy”. Chống chế là nghề của tôi nên không khó khăn gì với loại câu hỏi trực diện thẳng thắn của hắn nên tôi cười cái khì cho xong: “Nhìn hồi nào! Không nhìn người ta sao biết người ta nhìn mình”. Hắn cũng cười, cười thật tươi rồi quơ lấy cái áo gần đó: “Vào!”. Tôi phải khẳng định như một chân lý cũ rích: Ai vừa tắm xong nhìn cũng đẹp.
Hắn đi trước, tôi lại lẽo đẽo theo sau, ma xui quỷ khiến gì tôi, đi hỏi hắn một câu vô duyên nhất đời: “Ê sao không thay quần, định mặc quần ước vậy ăn cơm với khách hả?” Hắn cười há há: “Ngứa cho mà chết!”. Tôi hỏi tiếp: “Vậy, sao không thay nó ra!” Hắn đang trố mắt nhìn tôi: “Ngu sao thay ở đây, 4 mắt nhìn thấy thì chết anh, không khéo mất toi công giữ bao nhiêu năm.” Tôi bểu môi, lí nhí như muốn khẳng định là mình biết nói vậy: “Ai mà thèm! Đồ con nít quỷ!”
Dọn cơm ra, tôi thắc mắc:
– Ai ở nhà nấu mà có cơm sẵn vậy?
– Bà già chứ ai!
– Rồi bác đâu sao không gọi về ăn cơm luôn!
– Hồi nãy, đi ngang qua chỗ bán chuối, thấy không?
– Thấy!
– Ừ, giờ 4 mắt vào đó gọi má chồng về ăn cơm ha!
– Sao ở đây người ta bán chuối giờ này, lạ ha!
– Tại chỗ đó là đường trên rẫy đưa chuối xuống nên họ tập trung mua bán luôn cho tiện. Hôm nay không có anh, bà già phải vào bán, anh Tư đưa chuối ra thôi chẳng biết bán buôn gì.
– Đúng là con buôn nói chuyện có khác. – Tôi chóng đũa cười hà hà
Cơm xong, tôi ra sân đi lòng vòng. Hắn dọn dẹp rồi bước ra, tôi nói với hắn là về, tối rồi, sợ ở nhà đợi phần vì ba tôi có tính hay lo xa, phần nữa tôi cũng hơi mệt. Nghe vậy, hắn kêu ở chơi với hắn tí nữa đợi bà già hắn về đã. Nghe vậy, tôi mới kể chuyện trước Tết tôi lấy xe máy đi chơi với mấy đứa cấp 2 mà ba đi xe đạp tay cầm đèn pin đi tìm.
Hắn lắc đầu, cười: “Cần anh lên xin không? Anh sẽ đưa 4 mắt về.” Tôi im lặng, chẳng nói chẳng rằng gì, còn hắn thì cứ nhìn tôi như nôn nóng chờ đợi câu trả lời: “Sao im lặng vậy? Đồng ý hay từ chối đây 4 mắt!?”. Tôi đứng đối diện phía hắn, chóng tay ngang hong, hất hàm: “Đây không đồng ý, đây cũng không từ chối. Đó già rồi nên thấy việc gì cần làm, cứ làm.” Hắn cười ha ha tỏ ra vui sướng lắm.
Không vui sướng sao được khi mà tôi luôn là người dập tắt mọi hy vọng ban đầu của hắn, là người sẽ kéo tuột hắn xuống khi hắn đu cành cây. Vài phút sau, một người phụ nữ đứng tuổi bước vào sân, hắn hỏi vọng ra như thông báo: “Bán hết không má!” Tôi quay lại, chấp hai tay lại trước bụng, gật đầu: “Dạ, con chào bác!”. Má hắn nhìn tôi cười: “Ừ, con!” Không kịp đợi má hắn nói gì, hắn liền chen vào:
– Má, con lên nhà thằng Kiên nghen, đưa nó về rồi con ngủ lại mai con về!
– Cái gì! – Tôi nói không thành tiếng, há mồm, trố mắt, nhìn hắn đầy kinh ngạc.
– Ủa chứ mai hai đứa không đi học sao mà còn chơi gì nữa, hai ngày nay chưa đủ mệt hả bây? – Má hắn vừa cười vừa hỏi.
– Mai tụi con được nghỉ má!
Nói xong, hắn nhanh chóng quay sang tôi, thúc cánh tay vào hong ra ám hiệu lấy đồ đi về…
Đi hết đoạn đường quốc lộ, tôi kêu dừng lại tôi chở, vì đường vô nhà tôi khó đi, người lạ không biết chừng sẽ gặp ổ gà, ổ trâu, ổ voi nhiều lắm. Hắn không chịu, một hai cũng giành chở và còn nói là “Chuyện khó vậy sao anh lại để cho em? 4 mắt cứ ngồi yên đó, để anh đi cho quen mai mốt có ai trốn thì anh còn biết đường đạp xe đi tìm chứ!”
Qua cánh đồng, gió lồng lộng bốn bên, hắn la lên vì thích thú trong khi tôi hoảng hồn:
– Gì vậy?
– Trăng sáng, gió mát, thích! – hì hì
– Đồ khùng.
– Uhm thì khùng.
– Đồ điên
– Uhm thì tui điên.
– Đồ hâm.
– Đủ chưa? Liệt kê luôn một lần đi, rồi đây trả lời luôn, cứ lắc nhắc vậy trả lời muốn… liệt luôn!
– …
– Đi học về, ngang cánh đồng vắng thế này có sợ không?
– Không, tại luôn luôn có hai người mà sợ gì.
– Đi với vậy? – Hắn thay đổi thái độ, khó chịu ngay lập tức.
– Mình đi thôi, nhưng luôn nghĩ thêm về một người nữa nên coi như có hai người.
– Ôi! Điên, khùng, hâm chính là đây, đích thị là đây mà! – Hắn cười thoải mái.
– Vậy tối nay ngủ chung với người điên – khùng – hâm không ngại chứ hả?
– Chó điên nó mới cắn càng, người điên thì cắn cái gì hỏng biết. – Tôi liềm chồm tay vào phía trước, ôm lấy hắn.
– Cắn gì? Nói trước biết thủ thế coi! – bàn tay hắn tìm lấy và năm tay tôi, ríết thật chặt.
Tôi thấy mình bị hớ vì tôi cũng thừa biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Một lần nữa, tôi lại ngả đầu tựa vào tấm lưng ấy, hai mắt lại khép hờ, gió ngoài kia mớn trớn qua da thịt. Chỉ thế thôi, gió nhẹ thế thôi mà sao như có giông bão trong lòng, bởi có cái gì đó như rộn lên trong lòng ngực với một cảm giác thật kì lạ.
Phải chăng, đó là hạnh phúc!
Ừ, được ở bên cạnh người mình thích, riêng tư như vậy không hạnh phúc thì là gì. Tôi thong thả nghĩ về hắn, mơn man đủ thứ chuyện, dĩ nhiên không thể thiếu những điều tôi hình dung sẽ diễn ra tối nay.
Nhà tôi có hai căn, hai căn nhà này cách nhau 2 phút đạp xe. Đến năm tôi học lớp 10 thì hai chị gái tôi có chồng đi hết, hai anh trai một có gia đình ra riêng, ở huyện khác, một anh thì cũng đang công tác trong ngành kiểm lâm nên ở rừng là chính, bởi vậy nên ba ở một nhà, má ở một nhà, chia nhau ra để trị.
Sau cái ngày bị hắn lấy mũ ấy một vài hôm, tôi dọn đồ ra nhà ngoài ở với ba cho vui và tôi thích thoải mái, tự do. Vì nhà trong còn 2 đứa em nên chí cha chí chóe cãi nhau tối ngày, mệt não.
Hắn vào tới đầu xóm, tôi thấy nhà đã đóng cửa tắt điện nên để hắn chở về nhà trong luôn. Má tôi bán cái quán tạp hóa và giải khát nhỏ nhỏ nên thức khuya. Vừa thấy hắn chở tôi về, má giật mình.
– Sao để bạn chở về đây?
– Ham chơi quá, con mệt. – Tôi cười tươi rói, coi như không có gì.
– Dạ con thưa bác! – Hắn chen ngang vào chào má tôi.
– Ừ! Con. Hai đứa ăn uống gì chưa?
– Dạ con ăn nhà Hào rồi mới về, ngang qua nhà ngoài thấy đóng cửa kín mít, tắt điện tối thui, chạy vào đây luôn.
– Ổng đi câu với anh năm bây rồi, mới đi chiều nay, chiều mai mới về. Coi ăn uống gì đi rồi về ngủ giữ nhà.
Nghe vậy, tôi thấy vui vui nên “Dạ!” rất khí thế. Hắn ngồi đó, nhìn tôi cười cười chứ chẳng nói gì. Mở chai nước khoáng ra uống lấy uống để, tôi quay sang hỏi hắn có muốn ăn gì nữa thì lấy về tối đói có ăn, nhà ngoài ấy không có nấu gì hết, hắn cười cười và bắt đầu thể hiện sự dễ giải: “Gì cũng được.”. Tôi với tay lấy 2 cái bánh nhỏ, hai gói mì tôm và lôi thêm chai nước khoáng và 1 cục đá, đùm túm trong một cái bọc xong hắn chào má tôi rồi hai đứa chở ngược nhau về nhà ngoài.
Tôi đang loay hoay mở khóa, con chó mina của tôi nó cứ sủa vang lên vì hắn là người lạ. Thấy tôi nạt hoài nó không nín, hắn lên tiếng.
– Tao cũng là chủ mày mà sao mày sủa dữ vậy? – Hắn cưới hí hí
– Ở đâu ra vậy cha! – Tôi nghĩ nghĩa đen chứ không ám chỉ như hắn.
– Người yêu của chủ nó, không làm chủ nó thì làm gì!?
– À, hóa ra… con người ta…
– Con người ta sao!?
– Vào nhà đi, đồ nhiều chuyện!
Mở điện sáng cả nhà lên, tôi làm y như hắn lúc ở nhà hắn vậy! Cầm cái remote tivi lia lại phía hắn ngồi, tôi cười cười.
– Xem đi ha! Đợi anh đi tắm nha ku Hào!
– Á đù to thế bây! Anh mới sợ, con nít mà bày đặt.
– Mẹ họ, biết con nít mà dụ dỗ yêu đương, coi chừng anh cho đi chăn kiến nha em! – Tôi cười há há
– Con nít này quỷ mà! Nhưng mà sao đi chăn kiến?
– Là vào tù, mấy anh đại trong tù có trò chăn kiến hay lắm. Mấy đứa mới vào, hay bị bắt ngồi chăn con kiến, không cho nó bò ra khỏi cái vòng, nếu nó ra thì bị anh đại quất đẹp!
– Sao biết, ở trỏng mới ra hả? Hắn trố mắt.
– Nghe kể!
Tôi dứt lời, hắn ngờ nghệch mặt ra, phá lên cười. Tôi vẫy tay bye bye: “Anh đi tẩy trần, ngồi đó xem tivi nhé con trai!” Hai mắt mắt cứ lom lom nhìn tôi: “4 mắt khùng! Biến mẹ đi cho anh nhờ!”
Đóng cánh cửa nhà tắm lại, tôi bắt đầu xả nước và hát nghêu ngao theo thói quen từ xưa đến giờ (ba hay nói tôi là ca sĩ chỉ hát trong nhà tắm là vậy). Những tia nước từ vòi sen phun ra, mát lạnh, miệng vẫn cứ say xưa hát nhưng trong đầu thì nghĩ ngợi đủ điều trời ơi đất hỡi. Càng nghĩ, tôi càng thấy phấn chấn, càng thấy phơi phới trong lòng. Mở cửa bước ra trong tư thế đẹp đẽ, sạch sẽ, thơm tho chứ không mặc cái quần đầy nước chảy tong tỏng như hắn, và hắn lại nhìn tôi chăm chằm…
– Điên! Nhìn gì dữ vậy?
– Nói ai điên, nói ai? Có tin bị… – Hắn vừa nói, vừa cười cười mà cứ bước lại gần tôi.
– Tránh ra nha, người dơ như heo, người thì sạch như…
– Như lợn!
– Hớ, người thì dơ như heo, người thì sạch như… NGƯỜI mà sao cứ xáp vào người ta là sao? Đi tắm lại cho ráo mồ hôi kìa pa!
Ngồi thêm một vài phút hắn cũng đứng dậy bước vào nhà tắm. Tôi lại ngồi đó, nghe tiếng nước chảy… Hắn hé hé cánh cửa ra, gọi to: “4 mắt ơi! Cho mượn một cái khăn lau người đi!” Rút cái khăn của mình mang xuống, chỉ trong vài bước chân ấy thôi nhưng đủ để tôi đưa ra quyết định, tôi tự cười với ý nghĩ rồ rồ và rất con nít…
—————–
Thuộc truyện: Đâu chỉ là yêu – by Manly79
- Đâu chỉ là yêu - Tập 2: Tôi điên mà tôi đâu có tin!
- Đâu chỉ là yêu - Tập 3: Bất chợt Gọi tên hắn...
- Đâu chỉ là yêu - Tập 4: Đồng lõa với bóng đêm
- Đâu chỉ là yêu - Tập 5: Đêm lửa trại
- Đâu chỉ là yêu - Tập 6: Con đường yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 7: Hắn đau mà tôi nào hay biết
- Đâu chỉ là yêu - Tập 8: Ghen bóng ghen gió…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 9: Đó là hạnh phúc
- Đâu chỉ là yêu - Tập 10: Bình yên
- Đâu chỉ là yêu - Tập 11: Người giữ khung cửa sổ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 12 - 13: Biết buồn vì nhớ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 14: Ăn trộm tập thể
- Đâu chỉ là yêu - Tập 15: Buổi học cuối cùng
- Đâu chỉ là yêu - Tập 16: Món quà sinh nhật
- Đâu chỉ là yêu - Tập 17: Tổng kết năm học…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 18: Chợ chuối bình yên…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 19: Đêm mùa hè yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 20: Bình minh thức dậy
- Đâu chỉ là yêu - Tập 21 - 22: Những ngày tươi đẹp
Leave a Reply