Truyện gay: Đâu chỉ là yêu – Tập 16: Món quà sinh nhật
Tác giả: Manly79

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cả lớp kéo nhau về, tiếng la hét của mấy thằng con trai ầm trời trong phòng. Chẳng hiểu thế quái nào mà bọn tôi thích hét, thích hú, vừa la to vừa đập bàn ghế… đến vậy, nhất là khi cả lớp đang vui.
Tôi biết, Sương thích tôi nhưng ngược lại tôi không hề có chút cảm tình nào với nhỏ nên khi bước ngang qua chỗ nhỏ ngồi, tôi cũng chia buồn theo kiểu đại trà “sang năm cố lên” như bao nhiêu đứa khác. Nghe vậy, nhỏ ngẩn đầu lên nhìn tôi cười cười mà cái miệng kéo ra chỉ có một bên, kiểu này lâu lâu tôi cũng xài, mỗi lần xài đến thì “gian hồ” nói tôi khinh người nên cười nửa mép đấy. Không biết Sương cười vậy với tôi có đang khinh mình không, mặc kệ.
Thấy tôi đứng tần ngần ngoài cửa lớp, thằng Danh khùng lướt ngang qua, nó vỗ vai:
– Về mày!
– Mày về trước đi! – Tôi cười với nó.
– Chứ mày đứng làm quái gì đây?
– Đợi người yêu tao. – Tôi cười khinh khỉnh, hất hất cái mặt lên.
– Vậy mày đứng đợi thằng khùng đó đi ha, tao về trước. – Nó bước đi và không hối tiếc khi ném lại cho tôi ánh mắt lườm lườm.
Trời đất! Lẽ nào nó biết hai đứa tôi yêu nhau!?
Bằng chứng là khi nó vừa nghe tôi nói “đợi người yêu” lập tức nó phan cho một câu xanh rờn màu lá mạ: “Vậy mày đứng đợi thằng khùng đó đi ha”, mà thằng khùng đó không xa lạ gì với nó – chính là hắn. Tại sao không là “con khùng” nào đó mà là “thằng khùng đó…” chứ!
Tôi thầm gọi trời gọi đất, sao khổ quá thế này…
Ôi! Không ổn, không ổn thật rồi. Tôi bắt đầu lo lắng, nghĩ xa nghĩ gần đủ chuyện thì hắn vỗ mạnh vào vai: “Sao chưa chịu về mà đứng đây, nghĩ giống gì mà mặt ngu thấy ớn vậy!” Không cần hắn điểm chỉ thì tôi cũng tự cảm nhận được bản mặt mình đang sa sầm lại và ngu như thế nào, lắc đầu, gân cổ lên: “Có gì đâu! Đợi Hào khùng về chung cho vui thôi.” Hắn cười cười: “Về thì ra lấy xe chứ đứng chi đây!” Tôi lại cười cái kiểu mà nhỏ Sương cười lúc nãy rồi lẽo đẽo bước theo hắn ra nhà xe…
Ngày ấy, học trò quê bọn tôi nghèo. Nghèo tiền bạc, nghèo sách vở, nghèo thông tin và đôi khi cái nghèo như đã len lõi vào sâu cả trong những ước mơ của không ít người. Bằng chứng là có khối đứa chẳng hề biết mình có quyền được ước mơ, đứa nào cũng e dè khi nhắc đến tương lai, nhắc đến cổng trường đại học, nhắc đến những công việc yêu thích. Tôi với hắn thì không như vậy, thứ lửa khát khao, mong muốn vào đại học cho bằng được cứ mãi hậm hực cháy rừng rực trong lòng.
Dắt xe vào quán kem gần trường, hắn nói hôm nay ăn kem để hắn trả tiền, muốn ăn nhiêu thì ăn, đừng ăn cho chết là được. Tôi cười ằn ặc: “8.5 bao kem 8.3 để hạ nhục chứ gì! Sang năm cho biết mặt…” Nghe vậy, hắn liếc mắt nhìn tôi: “Đúng là thứ 4 mắt mất dịch, người gì mà lúc nào cũng phải nặn não nghĩ ra mấy chuyện không tốt về người khác thì mới chịu được.” Tôi hả họng cười khà khà, hình như hắn nói đúng. Bởi tôi hay nghĩ xấu về người khác trước khi nghĩ tốt về họ, nhất là hắn: “Thôi đi cha! Tự dưng kêu vào ăn kem, xong nói ăn cho đã đừng ăn cho chết là được. Đây mà hiểu được đó nói gì thì đây đếch làm trai lớp Văn!” Hắn cười tủm tỉm: “Vậy, qua làm trai lớp Lý nha, hay qua lớp Toán cũng vui lắm!” Tôi khinh khỉnh mắt nhìn hắn: “Qua đó học để nhục thì qua liền, còn học để có người thích thì đây không đi đâu hết.”
Hai đứa đang thao thao, chị chủ quán bưng ra 2 ly kem đặt trước mặt, câu chuyện đang hồi cao trào liền được đẫy đưa sang hướng khác.
– Mau ghê 4 mắt ha! Mới đây hết một năm. – Hắn như tiếc điều gì đó trong cách nói.
– Qua mau mẹ cho rồi, muốn ngồi lại thêm năm nữa thì học chừng 5.8 thôi, ráng làm gì tới 8.5. – Tôi cười như đắc thắng.
– Đúng là đồ mất dịch thiệt mà! Ủa mà 4 mắt có tính thi vào ngành nào chưa? – Hắn hỏi như thăm dò.
– Báo chí! – Tôi nói như đinh đóng cột.
– …
– Còn đó? Đi về đâu hỡi em… – Tôi hát vu vơ.
– Muốn vào xây dựng Bách Khoa nhưng sợ, còn ngành nữa là Kinh tế thương mại. – Hắn ngập ngừng rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi như chờ phản ứng.
– Ê! Kinh tế thương mại hình như nó chỉ có dân lập Văn Lang thôi. Đóng tiền chết bà luôn! – Tôi làm một hơi dài.
Hắn cười cái khì xong kêu tiếp hai ly kem, tôi cũng chẳng thắc mắc gì vì bình thường mỗi thằng quất cũng 2 đến 4 ly. Đang trong tư thế im lặng xử ly tiếp theo, tôi chực nhớ ra lúc nãy hắn nói ăn nhiêu thì ăn đừng ăn đến chết là được, tôi quay sang hắn.
– Ê! Sao tự nhiên biểu ăn nhiêu thì ăn nhưng đừng ăn cho chết, là sao không hiểu.
– Tại anh thương 4 mắt, nuôi cho 4 mắt ăn để mau lớn mà ăn nhiều quá chết mất không còn ai để thương! – Hắn lại cười mỉm.
– Xạo cái mặt! – Tôi đạp nhẹ vào chân hắn.
– Đau nha 4 mắt mất dịch! Tốn tiền kem mà còn bị đạp. – Mặt hắn tĩnh queo.
– Nói đi, không nói sẽ bị đạp tiếp! – Tôi cười cười.
– Thì nói rồi đó, tại anh thương 4 mắt! – Hắn lại cười mỉm lần nữa.
– Anh tin là em đè đầu anh xuống, bẻ răng không? – Tôi cười hờ hờ lấy muỗng gõ gõ xuống bàn.
– … – Hắn im lặng.
– Sao ngậm miệng rồi? Sợ lòi cái răng nanh ra bị người khác bẻ hả? – Tôi vênh vênh cái mặt lên.
– …
– Sợ bị đè đầu bè răng bằng lưỡi thì khai, mau! – Tôi nói đủ hai thằng nghe.
– Anh thương 4 mắt thiệt mà! Thương nhất là hôm nay… – Hằn ngập ngừng.
– Vụ gì trời! – Tôi ngạc nhiên.
– Vì hôm nay sinh nhật em mà em không hề hay biết gì hết. – Dẫm nhẹ bàn chân hắn lên bàn chân tôi, hắn để im nguyên như vậy.
– …
– Sao vậy? Không biết uống café là cũng không biết ngày sinh của mình luôn đúng không? – Giọng hắn nhẹ hều.
– … – Tôi cúi mặt xuống bàn, chợt nhớ ra hôm nay là ngày mình chào đời.
– Sao vậy? – Hắn đưa tay đẫy cái mặt tôi lên.
– Tại nào giờ chẳng biết sinh nhật nên chẳng nhớ để làm gì. Hôm nay có người nhớ, mua kem cho mình ăn nên hơi bất ngờ chút thôi! – Tôi cảm nhận được hết sự buồn phiền như đang chất ngất trong giọng nói của mình.
Ừ, thì trả treo với hắn vậy thôi chứ tôi biết mình đang buồn rười rượi. Nỗi buồn ấy không lớn lao như cơn bão đầy gió đầy giông ở phía xa xăm nào đó nhưng cũng đủ để lấp đầy ở tâm hồn mình. Bây giờ, nỗi buồn như bao lấy tôi, lấy cả niềm vui đang mơn trớn trên khắp da thịt mình.
Ừ, thì mình đang buồn. Tôi biết điều đó nên ngồi lặng im trước mặt hắn để ngắm nhìn nắng rớt xuống mặt bàn, nắng đậu trên bờ vai, nắng đùa trên tóc…
Ừ, thì chỉ như thế này thôi, mấy ai biết hắn đã làm cho tôi yêu thương hắn nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn tôi nghĩ…
Lẽ nào, hạnh phúc của tình yêu ở tuổi mới lớn mà người ta hay gọi là tuổi học đòi chỉ đơn giản từ những chuyện vặt vãnh như hắn đã làm cho tôi xúc động thế này đây thôi sao!? Chẳng phải! Tôi khẳng định như vậy vì ít ra chuyện này không hề vặt vãnh. Bởi, chỉ có mỗi mình hắn mới nhớ và biết tôi sinh ra vào ngày hôm nay từ mười mấy năm trước mà cả bản thân mình cũng không biết điều này. Vậy thì tốt hơn hết, tôi không cho phép mình có quyền xem đây là chuyện yêu thương đơn giản của những người mới lớn nữa rồi.
Trưa đã tròn bóng…
Nắng lung linh nhảy qua kẻ lá, tung tăng khắp khoảng sân rộng thênh thang chỉ có hai chiếc xe đẹp đứng cạnh nhau ngoài kia. Hè đến, quán vắng tanh. Nhìn vào mắt hắn, hình như hắn biết rõ cảm xúc của một thằng con trai khi xúc động sẽ thế nào. Hình như hắn cũng hiểu được con trai học Văn hay suy nghĩ ra sao, và hình như hắn biết nhiều, nhiều lắm khi tôi đang buồn. Hắn ngồi đó, bên cạnh tôi, nhìn nắng, nhìn tôi, lặng im không mất một lời.
Tôi đã biết, chỉ có hắn, chính hắn mới là người mang lại hạnh phúc cho tôi lúc này, dẫu đâu đó một chút buồn loang loáng qua đây nhưng tôi biết bình yên có giá trị lớn lao đến vĩ đại.
– Làm gì im lặng vậy? – Tôi nhoẽn miệng cười.
– Giờ 4 mắt thấy vui hay buồn? – Hắn cười thật tươi hỏi lại.
– Làm gì buồn! Được học sinh giỏi, được nhắc cho nhớ ngày sinh nhật, được ăn kem miễn phí… sao phải buồn? – Tôi gượng ép mình.
– Biết nói xạo, nhưng chấp nhận được.
– … – Tôi chỉ cười trừ.
– Chúc mừng sinh nhật 4 mắt mất dịch! – Hắn móc trong túi áo ra một gói quà nhỏ xíu, đẫy về phía tôi.
Chìa tay ra nhận lấy gói quà trong khi miệng tôi mấp mé nói một từ “Thank!” rất ư thì thầm và cũng rất ư là ngượng nghịu. Bởi, đây là lần đầu tiên nhận quà sinh nhật.
Bây giờ, không còn gì để nói nữa, bởi chính hắn đã đưa tôi đến với tâm trạng này và dìu dắt tôi đi qua nhiều miền cảm giác khác nhau. Vậy mà lúc này đây, hắn đã vô tình để trái tim tôi như chênh vênh đứng giữa một phía vui với một miền buồn…
Trả tiền xong, hai đứa đạp xe về. Chưa bao giờ tôi muốn mình về đến nhà nhanh như hôm nay nên cấm đầu đạp như bay từ lúc chia tay hắn ở ngả ba thánh thần. Thấy má với ba tôi đang ngồi trong quán, tôi dựng xe nhảy tót vào, mặt hí hửng.
– Má! Ba! Được học sinh giỏi nha! – Tôi khoe
– Học vậy mà cũng giỏi nữa hả con? – Ba tôi cười trêu.
– Chắc cả lớp giỏi hết luôn chứ gì? – Má tôi mỉa mai.
– Trời ơi! Vậy ba với má thử đi học xem, được vậy con cùi hết ngón!?
– Tán bể cái đầu chứ nói vậy! – Ba tôi cười cười.
– Giận, đi ăn chè thôi. – Tôi đứng dậy bước tới phía nồi chè.
– Đậu đen đó, ăn đi! – Má tôi nói.
– Sao không ăn cơm mà ăn chè? – Ba tôi hỏi
– Vui, ăn chè. Buồn mới ăn cơm. – Tôi trả lời mà chẳng biết mình đang nói giống gì nữa.
Bưng ly chè đi thẳng vào nhà, ba tôi ngó theo. Tôi nghĩ thầm: “Con nói gì con còn không hiểu, ba hiểu được mới lạ!” Đi thẳng vào bộ salon ở nhà trên, tôi mở gói quà của hắn ra, trong đó là hai cái chai giống như nhau, nhỏ xíu, thật đẹp được cột chặt lại bằng hai sợi dây màu xanh, trong chai có mãnh giấy nhỏ nhỏ cuộc tròn, tôi không thể dừng cơn tò mò nên lôi nó ra nhưng trống trơn chẳng có chữ gì, thấy lạ lạ nên rút luôn tờ thứ hai trong chai còn lại… Hắn viết:
“4 mắt à!
Nếu bây giờ 4 mắt có thật tình yêu ai đó thì hãy viết vào mãnh giấy trong chai kia, tặng cho người ta để người ta hiểu, im lặng để người ta đợi tội họ lắm.
Chúc tuổi 16 học giỏi hơn tuổi 15 nhưng đừng giỏi hơn tuổi 18 này nhé!
Q.Hào”
Đọc lần thứ nhất, tôi chẳng hiểu gì hết vì đang ngập trong biển trời hạnh phúc…
Vậy đấy, nhưng khi ăn xong ly chè, hình như cái đầu lúc này được gắn trên cái cổ trở lại, đủ bình tĩnh đọc lần hai; hiểu. Ngay lập tức, cảm xúc như đang tràn về, tôi cấm đầu chúi mũi vào mãnh giấy con con ấy, nắn nót từng từ…
“Gởi đằng ấy!
Cái này 4 mắt chỉ giành cho người 4 mắt yêu thương nhất, sẽ không có món quà nào đó tương tự cho một đứa nào khác. Thề luôn!
Bước qua một chiếc cầu
Nghe đời thênh thang lạ…
Tình yêu như chồi lá
Lớn theo thời gian trôi.
Ấy bây giờ là tôi
Tôi cũng riêng của ấy
Yêu nhau, yêu như vậy
Ừ, thì đừng xa nhau.
Tình có là niềm đau
Yêu để lòng biết nhớ
Dẫu mai tình cách trở
Hãy để lòng bình yên.
Tình là chung là riêng
Là gần, xa, hư ảo…
4 mắt đáng kính!”
Tôi viết một hơi xong bài thơ cho hắn.
Đọc đi đọc lại, tôi thấy hài lòng với bài thơ này vô cùng nên chép ngay vào cuốn nhật ký của mình, học thuộc. Thuộc để làm gì thì chắc có trời biết, đất biết nhưng tôi thì… chẳng biết.
Xong, tôi ngồi thừ người ra, bồi hồi với những dòng suy nghĩ, trong đó có nghĩ đến việc hắn chờ đợi mình trả lại cho hắn một cái chai. Ừ, trả thì trả, kèm theo một bài thơ tôi tin là hắn đọc sẽ hiểu, bởi hắn không ngu văn chương như mấy đứa bên lớp hắn. Và tôi cũng tin chắc chắn một điều, hắn sẽ ngạc nhiên đến vô cùng…
…
—————–
Thuộc truyện: Đâu chỉ là yêu – by Manly79
- Đâu chỉ là yêu - Tập 2: Tôi điên mà tôi đâu có tin!
- Đâu chỉ là yêu - Tập 3: Bất chợt Gọi tên hắn...
- Đâu chỉ là yêu - Tập 4: Đồng lõa với bóng đêm
- Đâu chỉ là yêu - Tập 5: Đêm lửa trại
- Đâu chỉ là yêu - Tập 6: Con đường yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 7: Hắn đau mà tôi nào hay biết
- Đâu chỉ là yêu - Tập 8: Ghen bóng ghen gió…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 9: Đó là hạnh phúc
- Đâu chỉ là yêu - Tập 10: Bình yên
- Đâu chỉ là yêu - Tập 11: Người giữ khung cửa sổ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 12 - 13: Biết buồn vì nhớ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 14: Ăn trộm tập thể
- Đâu chỉ là yêu - Tập 15: Buổi học cuối cùng
- Đâu chỉ là yêu - Tập 16: Món quà sinh nhật
- Đâu chỉ là yêu - Tập 17: Tổng kết năm học…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 18: Chợ chuối bình yên…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 19: Đêm mùa hè yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 20: Bình minh thức dậy
- Đâu chỉ là yêu - Tập 21 - 22: Những ngày tươi đẹp
Leave a Reply