Truyện gay: Đâu chỉ là yêu – Tập 2: Tôi điên mà tôi đâu có tin!
Tác giả: Manly79

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Quê tôi những ngày sau Tết trời ấm áp lắm, tôi vẫn quấn mền bật quạt nằm đó ngủ say sưa, tiếng chổi cau đưa đi sàn sạt phía đầu sân trên, tôi lơ mơ nhận ra trời đã sáng…
– Dậy đi học con, gủ trễ vậy! Hôm qua đi nắng về bệnh rồi chứ gì? Má hỏi.
– Dạ, tại tối qua con thức trễ chứ có bệnh gì đâu…
– 6h rồi! Má vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc đồng hồ cũ mèm trên tường.
– Hả!
Tôi “hả” xong là ngồi bật dậy như chiếc lò xo bị nén lâu ngày giờ có dịp bung lên. Nếu không thì cái từ “hả” ấy cứ như có khả năng gọi hồn tôi về để đi lấy lại chiếc mũ. Phi xuống giường nhanh – gọn – lẹ, lao thẳng đến nơi đánh răng. Tự dưng trong đầu thoáng qua vài câu hỏi, mình làm quen với hắn kiểu gì đây ta, mà thôi kệ còn học chung trường, hai lớp cũng gần nhau, không sao.
Đạp xe như bay như biến, miệng huýt sáo líu lo nhưng lòng cứ nôn nao, xôn xao đến lạ kỳ. Tự dưng thấy mình vô duyên bởi thinh không đi nghĩ về cái thằng lấy mũ mình quá nhiều, giả đò có chút bất an để lương tâm bớt đánh trống. Đến cổng trường thì hắn cũng vừa đến, hai đứa dắt xe vào song song với nhau, tim tôi lại rộn lên, có cái gì đó u mê đắm chìm đến khó tả, có cái gì đó lâng lâng, bồi hồi mà trước giờ chưa lần nào phải đi qua cảm xúc như vậy. Mãi đến sau này tôi mới biết, đó là rung động đầu đời…
Biết hắn đi bên nhưng tôi không dám quay mặt qua nhìn, không hỏi mũ nón gì hết, chỉ biết im lặng và cứ thắc mắc sao mình lại hoảng loạn trước hắn. Dựng xe kế bên xe tôi, đá nhẹ chân tôi cái, hắn hỏi.
– Mượn cái mũ có ngày thôi, làm gì không nhìn mặt dữ vậy!?
– … – Tôi cười nửa miệng.
– Sao cười? Mà tui ghét ai cười nửa miệng, khinh người.
– Ờ, tui khinh người, khinh nhứt là mấy thằng trong trường này hay đi mượn mũ người khác mà…
Định nói hay đi mượn mũ người khác mà không trả thì stop lại kịp vế sau. Tôi thảng thốt không nên lời, trong suy nghĩ cứ ray ray rứt rứt, cứ tự vấn mình trời ơi trời chuyện gì đây! Trên giường ngủ thì mong sáng nay gặp lại hắn, đi đánh răng thì nghĩ cách để làm quen người ta, đạp xe thụt mạng đến trường thì nôn nao mong thấy nụ cười, rồi tự nghĩ mình thấy người ta chắc lòng sẽ vui như đứa trẻ được quà. Vậy mà giờ chạm mặt nhau tự dưng quất cho hắn một tràng… Kể cũng lạ, xưa giờ tôi đâu có kiểu này.
Trời ơi! Tôi điên mà tôi tôi đâu có tin!
Tôi thất vọng với chính mình dữ dội, nhất là nhìn thấy mặt hắn đang trạng thái hả hê chuyển dần xuống lành lạnh, rồi quê quê sau câu nói đầy kim đầy muối của tôi. Sau này, khi không còn bên nhau nữa, từng vùng ký ức lần dở ra, soi lại, tôi mới biết mình thương cái nét mặt của hắn lúc ấy thật nhiều.
Đến cửa lớp, tôi quay sang hắn, nói: “Sorry bạn! Tôi đùa hơi quá.”. Nói xong, tôi thẳng bước vào lớp một hơi, kệ hắn cười hay mếu, tôi không quan tâm. Giờ giải lao, tôi lôi báo Mực Tím ra đọc hơn là nhào ra ngoài, trừ khi có đứa nào trong lớp chèo kéo đi ăn chè, ăn kem, hay bất kỳ cái thứ gì đó… Tôi đang say mê với những trang giữa với chuyên mục “cười mỉm chi… cọp”, tự dưng hắn “Ê!” ngoài cửa sổ, tôi ngẩn mặt lên nhìn thôi, không nói gì.
Hắn nói đủ mình tôi nghe: “Chút nữa về, đợi trả mũ cho nha!” – Tôi lạnh lùng gật đầu, cuối xuống dí mắt vào tờ báo nhưng thực tế thì nghe xong câu ấy chẳng còn đọc được gì nữa, trong đầu mông lung bởi suy nghĩ sẽ nói gì với hắn đây, rồi thấy hình như mình bị điên điên. con trai với nhau việc quái gì phải làm quen, việc quái gì phải tốn giấy mực, con trai với nhau mà sao làm quá vậy…
Tôi quyết định viết “thư” làm quen.
Ôi! Lần đầu tiên trong đời viết thư làm quen với một thằng con trai, tốt đẹp gì khi thằng đó lấy mũ mình, báo hại đi học đầu trần trong cái nắng chang chang. Nghĩ vậy nhưng thôi kệ, giật đôi giấy giữa cuốn vở ra, viết nhanh:
“Hi!
I’m glad to know you,
I want us to become friends,
because I sympathize with you!
OK!
Yes or No?
Talk!”.
Xong, ép nó vào tờ Mực Tím rồi sung sướng cười một mình, ngạo nghễ một chút với phút giây chiến thắng hơi tâm thần.
Sau 3 tiết hoc tiếp theo, chuông vang lên, cô giáo chủ nhiệm còn nói chuyện với lớp một số việc chuẩn bị cho 26 tháng 3 thì tôi nôn nao lao ra ngoài, hắn vẫn đứng ở nhà xe, tựa lưng vào tường, hai tay vân về chiếc mũ. Thấy vậy, tôi vội cuốn tờ Mực Tím lại rồi bước đến như tranh thủ lúc tôi thoải mái nhất, với lại tôi càng không muốn cuộc trao đổi của tôi và hắn diễn ra trước mắt nhiều người, tính tôi hay dè chừng, lo xa mà nói đúng hơn là e ngại. Hắn vừa thấy tôi bước tới, miệng cười cười rồi chìa cái mũ về phía tôi, cùng lúc tôi dí tờ Mực Tím vào tay hắn: “Cầm đi, có miếng giấy trong đó, về nhà hãy đọc!”. Nói xong, mặt tôi lạnh tanh rồi quay lưng đi như chưa từng quen, lần đầu tiên tôi nghe hắn cười thành tiếng, rồi nói với theo: “Đã thế đọc tại chỗ luôn!”.
Tôi bước vào lớp, điềm nhiên không ngoái nhìn ai dù cả lớp đang lao xao ra về. Xách cặp bước vào nhà xe thì hắn vẫn đứng đó, ngay chiếc xe tôi, vừa đến nơi hắn nhoẽn miệng lần nữa: “Con nhà ai mà viết chữ đẹp dữ vậy!”. Tôi đáp gọn lỏn: “Con má!”.
Giữa sân trường, hai thằng con trai dắt xe đi song song bên nhau, bóng tròn dưới chân mình. Thế rồi tôi nhân ra dưới cái nắng gắt ban trưa nhưng sao đôi chân mình cứ va vào nhau, cuống quýt. Thú thật, đi với hắn tôi thấy ngại nhưng chẳng biết mình ngại cái gì…
Nghiêm túc mà nói, tôi ngày ấy chẳng hề có khái niệm gì về thế giới của người đồng tính. Làng tôi toàn ruộng lúa, lớn lên từ đó nên tính tình cũng có phần “lúa” không ít, chắc bao la cỡ như Đồng Tháp Mười nên chẳng biết mình thích chơi với con trai là đồng tính, chỉ nghĩ đơn giản là tôi thích có người bạn, cụ thể là hắn, vậy thôi.
Đạp xe song song trên con đường về, lúc này đôi chim non ríu ra ríu rít nhiều hơn, hắn hỏi tôi tên gì, tôi trả lời tên Kiên, hắn tự khai tên Hào. Tôi hỏi nhà ở đâu thì hắn chỉ ở khu đó… khu đó… vậy vậy… Hắn hỏi lại nhà tôi ở đâu, tôi bào “bữa nào theo về thì biết”.
Lửa đang cháy, cháy âm ỉ thế thôi nhưng hắn lại dội vào tôi nguyên gáo nước: “Khỏi!”. Nghe xong tiếng “Khỏi” từ chính miệng hắn, tui quê xệ và có chút buồn buồn, mà khi tui quê dễ biết lắm, cười cười chứ chẳng nói gì. Lúc ấy cũng đã đến ngả ba, vậy là bye bye tôi đi đường tôi, hắn về đường hắn.
Đạp xe một mình trên con đường lúc trưa tròn bóng nắng, đầu tôi bắt đầu miên man… không biết hắn nghĩ gì khi đọc được những điều tôi đã viết. Thế rồi tiếng “khỏi” lúc nãy của hắn đang rơi một cách hồn nhiên nhưng vô tình chạm vào cục tự ái vốn thường trực trong tôi mất rồi.
Tuổi này lạ thiệt, rất dễ “khùng” bất tử, tự ái, giận rồi quên nhưng lãng mạn vô cùng…
—————-
Thuộc truyện: Đâu chỉ là yêu – by Manly79
- Đâu chỉ là yêu - Tập 2: Tôi điên mà tôi đâu có tin!
- Đâu chỉ là yêu - Tập 3: Bất chợt Gọi tên hắn...
- Đâu chỉ là yêu - Tập 4: Đồng lõa với bóng đêm
- Đâu chỉ là yêu - Tập 5: Đêm lửa trại
- Đâu chỉ là yêu - Tập 6: Con đường yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 7: Hắn đau mà tôi nào hay biết
- Đâu chỉ là yêu - Tập 8: Ghen bóng ghen gió…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 9: Đó là hạnh phúc
- Đâu chỉ là yêu - Tập 10: Bình yên
- Đâu chỉ là yêu - Tập 11: Người giữ khung cửa sổ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 12 - 13: Biết buồn vì nhớ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 14: Ăn trộm tập thể
- Đâu chỉ là yêu - Tập 15: Buổi học cuối cùng
- Đâu chỉ là yêu - Tập 16: Món quà sinh nhật
- Đâu chỉ là yêu - Tập 17: Tổng kết năm học…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 18: Chợ chuối bình yên…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 19: Đêm mùa hè yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 20: Bình minh thức dậy
- Đâu chỉ là yêu - Tập 21 - 22: Những ngày tươi đẹp
Leave a Reply