Truyện gay: Đâu chỉ là yêu – Tập 6: Con đường yêu thương
Tác giả: Manly79

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vậy rồi trong thanh vắng, hai kẻ điên điên đang bước đi trong thinh lặng, chỉ có tiếng bước chân khua vào màn đêm… Tự dưng tôi thấy khó chịu khi không ai nói gì, đưa mắt nhìn mới biết từ nãy giờ hắn chẳng nhìn về tôi mà nhìn thẳng ra khoảng không gian bàng bạc trước mắt, hắn hỏi:
– 4 mắt có nhớ hôm 20.11 vừa rồi, lúc lên nhận giải “Viết về Thầy” xong đi xuống có người kêu chia đi giải nhất đi, nhớ không?
– Không, đang vinh quang, để ý chi mấy kẻ cơ hàng!
– Ờ ha! – Hắn hơi bất lực trước tôi.
– Tự dưng lúc người ta đang trên dây điện, quan tâm gì mấy đứa đòi chia giải. – Tôi cười mỉm.
– Hôm đó là lần đầu tiên nhìn thấy 4 mắt, …! – Hắn nói rất chân tình.
– Giỏi quá nên trốn. – Tôi cướp lời.
– Cũng hay ha, mới vào lớp 10, hạ gục bao nhiêu đứa để giành giải nhất, nễ thiệt chứ bộ. Thấy người ta giỏi, mình định chọc chơi, làm quen… Ai ngờ không nhìn luôn, quê dễ sợ.
– … Tôi cười cười to vì sự chân tình đáng yêu của hắn.
– Mà 4 mắt không biết đâu, mấy lần sau chạm mặt bên giếng nước, mình nhìn 4 mắt cười cười làm quen nhưng cái mặt lúc đó xấc láo lắm, cứ cơng cơng lên như thằng điên á! Trong bụng mình nghĩ mấy đứa nhìn mặt lạnh vậy nó giết mình chết lúc nào không hay, sợ quá nên tránh xa luôn đó chứ… – Hắn vừa cười vừa nói, chiếc răng khểnh cứ lấp ló…
– Có phước lắm mới được học chung giờ thể dục, cái rồi lại kiếm cớ ăn cắp mũ người khác! – Tôi khinh khỉnh.
– Nói có duyên chứ ai đi nói có phước trời!
– Thích vậy, sao! – Tôi vênh mặt lên.
Hắn lại cười hiền lành, trong ánh sáng nhập nhòa lúc ấy tôi như mê đắm khi nhìn hắn cười. Hắn không đẹp trai rạng ngời như tài tử xứ Đài xa lắc, nhưng nét mặt hắn thanh thanh nhìn rất đàn ông, mắt lại sáng, hàm răng rất đẹp và có cái răng hơi khểnh ra, ôi tôi có thể điên lên vì hắn thật sao! Tôi quay mặt đi, cười một mình, thấy vậy hắn cũng nhìn tôi cười cười…
– Cười gì cha!
– Lại cha.
– Đưa cái răng khểnh ra thấy ghét, tin tui bẻ răng mấy người không?
– Trời, ngon giữ!
– Mà tui không bẻ bằng tay nha – Tôi khiêu khích
– Chứ bẻ bằng gì mà không dùng tay hay vậy?
– Bằng lưỡi – Tôi nói nhanh như sợ hắn nghe thấy.
– Cái gì! Nói cái gì? Nói lại lần nữa đi! – Hắn trố mắt ngạc nhiên.
– Quân tử nói một lần.
– Người gì đâu mà… – Hắn lắc đầu, cười nhẹ.
– Người sao? Nhờ vậy mới biết có đứa tuy đẹp, chưa đui nhưng đã điếc, phí!
– Ối trời ơi! – Giọng hắn đầy ngạc nhiên.
– …
– Ê 4 mắt! Bộ thù tui lắm sao mà hết bảo khùng rồi giờ lại trù tui đui, điếc gì nữa vậy?
– Ai ở không đâu! – Tôi cười.
Phải công nhận lúc ấy tôi hơi mạnh miệng thật. Thường ngày rất ít nói nhưng bên hắn sao lại hay cắn ẩu và cắn càng. Hút một hơi café sữa đá, tôi ngửa mặt lên trời, ngáp, hắn nhìn tôi chằm chằm xong ngó lơ ngơ như đi chỗ khác nghĩ ngợi chuyện trời mây gì đó, hắn lại xem đồng hồ: “Gần 4h sáng rồi, 4 mắt có đi ngủ lấy sức sáng mai “giết người” không?”.
Tôi lắc đầu: “Mà giết ai?” Hắn cười nhẹ: “Sao nghe nói thi nhảy bao bố! Không “giết” người ta chết thì sao giựt giải, người gì đâu mà…!”. cười ngon lành vì thấy hắn nói khùng khùng, nhưng nghĩ lại mình cười sao cũng giống thằng điên. Chẳng lẽ nào, có chút tình cảm tình ý gì đó với nhau người ta có thể điên bất tử, cười không lý do như thế này chăng!
Giật mình, tự động hãm phanh lại, đánh trống lãng: “Ê đi ra đường kia xem khu này có gì hay ho không!” Tôi chỉ ta ra hướng đường chính, hắn có vẽ lưỡng lự: “Thôi!… tự dưng… giờ ra đường chi… sợ ma lắm!” Tôi quyết liệt: “Không đi, đây đi một mình, ngồi đây phí máu cho mấy quỷ muỗi. Mẹ nó, bắt được ông tán vỡ mặt!” Nghe vậy, hắn kêu tôi bị khùng chứ không phải hắn.
Tôi biết, hắn sẽ chìu nên làm tới, tôi quay lưng lại bình thản bước đi vài bước thì hắn chạy nhào tới, bá vai ghì cổ tôi về phía hắn: “Ngu sao bỏ người yêu đi một mình!” Dĩ nhiên là tôi xô hắn ra và hắn, rồi có đứa trừng mắt giữa đêm thanh vắng.
Đoạn đường từ cổng trại chính (cũng là cổng Doanh trại quân đội) ra tới đường lớn dài gần cả cây số, hai bên trồng toàn phượng và phượng, xa xa mới thấy ánh điện vàng một khoảng nhỏ dưới mặt đường, trên đầu chỉ có ánh trăng đã chênh chếch một bên. Hai kẻ lang thang khoanh tay trước ngực bước đi trên còn đường bình yên, một thấp một cao sóng bước bên nhau với đủ thứ chuyện trên đời. Đến bây giờ, thú thật tôi cũng chẳng nhớ lúc ấy đã nói với nhau những gì trên con đường tranh sáng tranh tối đầy lạ lẫm đó.
Nhưng có một điều tôi không bao quên là hai đứa đi đến một bóng cây tối, hắn đứng đối diện như chặn bước chân tôi lại, chụp vin lấy đôi vai nhưng theo phản xạ tự nhiên tôi rụt người lại: “Gì vậy!?” Cả hai đứng im lặng, chỉ có ánh mắt giao nhau và đôi tim đang loạn nhịp đến tội nghiệp. Tất cả chìm vào bóng đêm. Gió rộn ràng lùa qua kẽ lá, xôn xao như đang múa cười.
– 4 mắt! Từ nay anh sẽ bảo vệ 4 mắt nhé! – Hắn lay nhẹ vai tôi.
– …
– Anh nói em nghe không?
– Có đứa ngu mới gọi người bằng tuổi là anh!
– Anh hơn 4 mắt hai tuổi, không bằng đâu!
– Xạo!… Đồ học ngu, tui ghét mấy đứa học ngu. – Hai bàn tay đang tìm nhau.
– Em cho anh được bảo vệ em…! – Trong giọng nói ấy, cách nói ấy tôi thấy hắn thoáng bối rối, ngại ngùng.
– …
– Sao em im lặng?
Tôi thật sự bối rối, không biết nói gì ngày lúc này. Đứng đó, cúi đầu. Hắn vẫn không chịu thua, lại tiếp tục lay lay hai cánh tay tôi lần nữa như thúc giục. Tôi đành lên tiếng.
– Hào nè! Tụi mình còn nhỏ xíu à, có làm gì đâu mà đòi bảo vệ với không, chỉ đi học thôi mà! Với lại, sợ lỡ như có ai biết chuyện, chắc… bỏ trường… mà đi chết!
– Nếu chuyện ấy xảy ra, sẽ có người bỏ trường chung với em. – Giọng hắn nghiêm trọng.
– … – Tôi hoảng loạn khi nghe câu ấy từ miệng hắn.
– Nói vậy thôi, nhưng anh hứa sẽ không để ai biết chuyện hai đứa mình. Em phải tin anh! – Hắn quả quyết.
Tôi đứng đó, bất động như cây cột điện, mơ hồ nghĩ đến ngày mai… Ngày mà có ai đó biết hai đứa yêu nhau, liệu tôi và hắn sẽ ra sao, cả hai phải tồn tại như thế nào, và hắn có dám bỏ học, có dám bảo vệ tôi nữa hay thôi…
Đêm trôi đi trong thanh vắng, tôi hoang mang không dám gật đầu. Bởi nỗi lo sợ lớn nhất chính là người ta nói với nhau như thằng Nghị từng nói. Biết là vậy nhưng cũng chẳng còn gì đề chối từ một người chân tình như hắn. Hơn hết, tôi hiểu tình cảm ấy hắn giành cho tôi thật đặc biệt. Và rõ ràng, trong trái tim tôi từ lâu cũng đã có một ngăn rất quan trọng giành để rung động, để buồn vui và để biết đập nhanh hơn khi ở bên hắn. Chẳng khó để biết mình cứ mãi xôn xao trong lòng khi nghĩ về hắn.
Hắn ôm tôi thật chặt. Đúng, trái tim luôn có lý lẽ riêng của nó.
Với đứa trẻ ở tuổi 15 như tôi ngày ấy, kỳ thực, làm sao biết hết chuyện yêu thương là gì khi tất cả đều đến từ cảm xúc và phần lớn đều dùng cảm tính để quyết định. Dẫu không nói ra để chấp nhận lời đề nghị từ hắn, ấy vậy mà trong suy nghĩ cũng đã cho hắn bước vào cuộc sống riêng mình từ trước rồi, điều đó đã được kiểm chứng.
Hắn ôm lấy tôi, đôi môi lại tìm nhau, đôi tay tôi run lên, quờ quạng: “Đừng… đừng anh, mình… mình…!” Khi đẫy được hắn ra, tôi quay đi hướng khác, người cứ như bị thôi miên bởi đầu lưỡi của hắn mới vừa khua khoáng sau vành môi tôi xong, cảm giác ướt đẫm còn đọng lại, nó dịu dàng và dễ chịu đến lạ. Hắn kéo tôi quay về hiện tại bằng hành động quyến rũ, đưa ngón tay miếc nhẹ nhàng ngang qua vành môi tôi, một vùng vừa ướt đẫm…
Với 15 tuổi, tôi đã trải qua nhiều cảm xúc đầu đời ngọt ngào như vậy, liệu có sớm quá không! Thật tình tôi không thể tưởng tượng được lần đầu tiên có một thằng con trai – người học khác lớp nhưng cùng trường ôm và hôn mình như đêm nay. Quan trọng, đó là người tôi thích.
Dẫu có hoang mang khi không biết mình đang làm gì nhưng tất cả những điều vừa xảy ra đã lắng lại nơi tôi một cảm xúc khó có thể gọi thành tên, thành lời. Mãi về sau này, vẫn chưa một ai đưa tay nhẹ nhàng miếc ngang qua môi tôi như hắn.
Phải chăng, chính những điều tưởng chừng như vụng dại và vụng về ấy đã neo lại trong tôi một trời tình…
—————–
Thuộc truyện: Đâu chỉ là yêu – by Manly79
- Đâu chỉ là yêu - Tập 2: Tôi điên mà tôi đâu có tin!
- Đâu chỉ là yêu - Tập 3: Bất chợt Gọi tên hắn...
- Đâu chỉ là yêu - Tập 4: Đồng lõa với bóng đêm
- Đâu chỉ là yêu - Tập 5: Đêm lửa trại
- Đâu chỉ là yêu - Tập 6: Con đường yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 7: Hắn đau mà tôi nào hay biết
- Đâu chỉ là yêu - Tập 8: Ghen bóng ghen gió…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 9: Đó là hạnh phúc
- Đâu chỉ là yêu - Tập 10: Bình yên
- Đâu chỉ là yêu - Tập 11: Người giữ khung cửa sổ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 12 - 13: Biết buồn vì nhớ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 14: Ăn trộm tập thể
- Đâu chỉ là yêu - Tập 15: Buổi học cuối cùng
- Đâu chỉ là yêu - Tập 16: Món quà sinh nhật
- Đâu chỉ là yêu - Tập 17: Tổng kết năm học…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 18: Chợ chuối bình yên…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 19: Đêm mùa hè yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 20: Bình minh thức dậy
- Đâu chỉ là yêu - Tập 21 - 22: Những ngày tươi đẹp
Leave a Reply