Truyện gay: Đâu chỉ là yêu – Tập 10: Bình yên
Tác giả: Manly79
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
… Sau khi bước ra từ nhà tắm hắn ngồi xuống cạnh tôi, hỏi bâng quơ về chương trình tivi mà tôi cũng chẳng nhớ mình đã trả lời hắn những gì. Bây giờ, hắn đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên bộ salon, đầu gối lên hai cánh tay, hai mắt chăm chăm nhìn mình. Tôi cười cười cầm cái remote tivi đưa lên cao như muốn ném hắn: “Nhìn gì nhìn!” Dứt lời tôi cũng quay mặt đi nhưng thật sự tôi thấy ngại với cái nhìn của hắn, một cảm giác hoang mang khi nhìn trực diện, mắt chạm mắt như lúc này.
Tivi hết chương trình, tay cầm remote tắt tivi: “Ngủ!” Hắn lồm cồm bò dậy, ưỡn người, vươn vai, giọng như mệt lắm: “Anh không muốn ngủ!” Giọng nhừa nhựa được kéo ra, nghe ghét kinh khủng. Tự dưng tôi trừng mắt: “Vậy thí thức đi ha! Đây mệt lắm rồi, muốn ngủ.” Tôi phi lên giường…
Tiếng máy quạt bắt đầu lào rào, hắn mò mò lên giường: “Nằm đâu?” Tôi chỉ tay: “Đây!”
Hắn ngoan ngoãn nằm xuống, kéo cái mền đắp ngang người rồi quay mặt vào tường. Tôi bước xuống tắt điện, quay lại thì hắn vẫn nằm im tư thế cũ… Năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua… Tôi không biết hắn ngủ thật hay giả vờ, mặc kệ.
Gió từ chiếc quạt máy thông thốc thổi qua người, qua mặt, qua tóc của hai đứa, những cọng tóc của hắn lớt phớt, rung rinh va chạm vào nhau, cảm giác bình yên và dễ chịu đến lạ. Tôi đưa tay gạt nhẹ đầu tóc, bất ngờ hắn lên tiếng:
– Ai biểu áp mặt vào đầu người ta chi cho tóc nó dí vào mũi, 4 mắt điên!
– Tưởng ngủ rồi chứ, tưởng không biết chứ! – Tôi cười khì khì
– Sợ mất đời trai nên phải thức chứ. – Mắt nhắm mà miệng leo lẻo.
– Cứ tưởng bị gió thổi bay mất rồi!
– Thôi thì cứ xem như không còn đi, giờ lấy của người khác bù vào. – Hắn cười rất khoái chí.
– …
– Sao im rồi?
– Sợ!
– Khùng, ai làm gì sợ!
– Sợ có đứa ăn cắp đời trai! – hà hà
– Để xem! Đêm nay có đứa mất. – Hắn nói từ từ chậm chậm
– Còn lâu á!
Đêm yên tĩnh, ngoài vườn tiếng gió khua qua kẽ lá nghe rầu rầu, tay hắn hất cái mền sang một phía và quay lại đưa mắt nhìn tôi. Dưới ánh đèn ngủ lờ lờ từ phía góc nhà, hai gương mặt đang trong tư thế đăm đắm nhìn nhau, chỉ nhìn nhau đăm đắm vậy nhưng không ai nói nên lời nào. Tôi biết, tôi biết rất rõ mình đang ngất ngây trước hắn, bởi càng nhìn tim mình càng rộn ràng với nhịp nhanh nhịp chậm, bất thường.
Trong hơi thở gấp gáp, hắn đưa ngón chân khều khều, tôi đạp ra: “Khùng hả, biết nhột không?” Hắn tỉnh queo: “Biết mới làm, không thì khều chi!” Nói xong, hắn nhè nhẹ đưa chân gác lên chân tôi, hắn hỏi: “Như này có không nhột phải ha?” Tôi lại hất ra: “Không nhột nhưng… cũng không thích.” Lập tức hắn chồm người đè ngang qua người tôi, bây giờ hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cười rất đểu:
“Vậy bây giờ thích gì? Như thế này thích không?” Dĩ nhiên tôi không thể thừa nhận với hắn là thích, bởi vậy tôi phải chóng chế một cách yêu ớt, vờ đẫy hắn xuống khỏi người, cơ mà hắn mạnh như con trâu nước: “Nằm im không được sao, ai cho vùng vẫy đó!” Hắn bắt đầu cù vào khắp người, tôi la oai oái, được nước hắn làm tới:
“Giờ 4 mắt nói thế này nè, xong anh tha. Nói là – 4 mắt yêu anh lắm!” Tôi không nói, hắn lại cù, lại chọt, tôi cười và vùng vẫy nhiều quá nên mệt, nằm im: “4 mắt không yêu anh lắm!”. Hắn lại cù vì bảo tôi lì, khó dạy. Tôi van xin và nói cho hắn biết là mình không chịu nhột, hắn cười khà khà: “Anh bất chấp em chịu nhột hay không, nói mau!” Tôi lại vừa thở vừa cười.
– 4 mắt không yêu anh lắm! – Tôi cố gắn nói.
– Ngon cô hả! – Hắn lại chọt vào eo tôi.
– Thôi đừng đừng để nói, không chọt nữa.
– Nói mau!
– 4 mắt yêu… anh lắm!
– Cái gì quan trọng nói 3 lần.
– Trời! Gì kỳ vậy?
– Nói không? Cái gì quan trong nói 3 lần.
– 4 mắt yêu… anh lắm!
– Rồi, 1 lần. Tiếp!
– 4 mắt yêu… anh lắm!
– Hai lần, tiếp.
– 4 mắt yêu… anh lắm!
– Rồi, nói câu này nữa: “Vì quan trọng nên em phải nói 3 lần!”
– Thôi nha, không chơi gài người khác nha!
– Người yêu anh, anh không gài để đứa khác nó gài nói vậy rồi anh đi tự tử à! Nói đi rồi đi ngủ. – Hắn nhìn tôi rất trìu mến, đễ chịu.
– Vì quan trọng nên em phải nói 3 lần! – Tự dưng tôi thấy giống như trách nhiệm của mình phải biết làm gì sau khi nói câu này.
Hắn cúi xuống thật gần, thì thầm: “Anh thích 4 mắt mà, thật đấy!”
…
Kỳ thực, tôi chẳng nhớ được hai đứa hôn nhau như thế nào, nhưng tất cả đã bình thản bước vào ký ức của cuộc đời nhau, nằm im lại một góc, để khi nhớ về luôn cảm thấy bình yên, gần gũi tựa như hơi thở riêng mình.
Tôi lại dụi dụi đầu vào ngực hắn. Yêu khi tuổi 15 của tôi như vậy có là quá nhiều hay không, chẳng thể cân đo được. Thế nhưng tôi vẫn biết mình hạnh hạnh phúc như thế nào. Yêu ở tuổi 15 như thế, tôi cũng không ít lần thấy mình đăm đuối dại khờ, không ít lần khát khao khám phá tất cả những góc khuất… Chỉ nghĩ đến thôi, toàn thân tôi run lên như cánh diều chao đảo dưới trời chiều lộng gió.
Hắn vẫn nằm đó, cánh tay vẫn làm gối cho tôi gối đầu.
Đêm bình yên quá! Nhắm mắt lại, tôi nghĩ về tình yêu và ước gì thời gian cứ mãi là đêm, để tình yêu của hai đứa trẻ cứ mãi rằm, tròn đầy như trăng đêm nay…
Bây giờ, chỉ còn lại tôi và tiếng thờ đều của hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Chỉ còn lại hai thân hình đang cởi trần dính vào nhau phía sau lớp chăn bông kia, sát rạt. Bàn tay hắn lướt nhẹ lướt nhẹ qua người, tôi nhắm nghiền mặt lại. Hắn nghiêng qua ôm nhau thật chặt, tôi lại rúc đầu vào ngực hắn, đưa tay khều khều mặt tôi, hắn thì thào:
– Từ giờ 4 mắt là của anh rồi đó!
– …
– Sao vậy 4 mắt!
– …
Chẳng hiểu từ đâu, từ khoé mắt tôi ứa ra, giọt nước nước mắt, lăn dài… Hắn nhẹ nhàng đưa tay lau đi và ôm tôi chặt hơn… Tôi, như đang có dự cảm điều chẳng tốt đẹp mấy cho một tương lai của mối tình này.
– Anh sẽ bảo vệ 4 mắt của mình, em đừng nghĩ gì hết!
– Dạ!
– Con trai sao phải khóc!
– Không khóc, tự nhiên à nước mắt chảy ra mà!
– Cho anh hỏi nè! – Hắn ngẩn đầu lên.
– Đi tắm chung không? Anh nóng quá!
– Đồ điên! – Tôi bật dậy.
– Á đù ghê ghê! – Hắn ngước mắt nhìn tôi.
Hắn cười sặc sụa trước thái độ phản ứng của tôi rồi bước xuống giường, nói vọng lại:
– Giờ em làm gì? Hay xuống nấu mì gói ăn đi, đói bụng quá
– Làm gì đói trời!
– Hôn 4 mắt nhiều quá, anh đói.
Tôi cầm chiếc gối lên chưa kịp ném về phía hắn thì tiếng cười khiêu khích ấy vọng ra từ trong nhà tắm…
Nấu nước chế vào hai tô mì, bưng lên bàn thì hắn cũng từ nhá tắm bước vào. Tôi lên tiếng:
– Giặt quần ai mà lâu vậy!? – Tôi hỏi nghịch
– Giặt quần em chứ ai! – Hắn trả lời thật.
– Cái gì! – Tôi ngạc nhiên, chạy vào vào nhà tắm, hóa ra hắn giặt hai cái quần thật. Tôi vò đầu, bước ra.
– Sao tự dưng đi giặt đồ chi vậy! – Tôi cười cười.
– Bởi anh biết đời anh sớm muộn gì cũng giặt đồ cho em mà!
– … – Tôi nhìn nhìn hắn, chẳng biết nói gì.
– Cho nên hôm nay anh bắt đầu việc ấy, đến khi nào không thể nữa thì thôi.
– Đưù! Khùng. – Tôi cười.
– Bữa giờ thấy em “á đừu” hơi bị nhiều! – Giọng hắn nghiêm túc.
– Gần mực thì đen.
– Anh thấy 4 mắt a dua a tòng đi theo thằng Danh, thằng Nghị nói riết quen miệng chứ gần anh anh có nói đâu!
Hai đứa cắm mặt vào hai tô mì chẳng đứa nào lên tiếng, ngẩn lên thấy cái đầu hắn rụt lên rục xuống, tôi nói: “Nhìn cái đầu ăn mì tôm giựt lên giựt xuống, giống mấy mụ vịt cồ rúc mồi.” hắn cười ha ha: “Ngu! Vịt cồ mà còn kêu là mụ!” Tôi chống chế: “Vịt GAY, vịt bị BÊDÊ thì sao?” Nghe thế, hắn buông đũa, cười ngất. Tôi cũng không thể nhìn được cười vì không hiểu sao mình lại có ý nghĩ quái dị quỷ xứ ấy trong đầu. Đến bây giờ, ngồi viết lại câu chuyện này kể về hắn và tôi, tôi cũng không tài nào giải thích được vì sao lúc ấy tôi cong mỏ lên nói ra cái vụ “vịt GAY vịt bị BÊDÊ” ấy. Đành rằng, sau gần 20 năm, tôi đểu hơn nhiều!
Hắn chỉ tay vào hai cái tô:
– Giờ xử luôn ha sao?
– Mệt, sáng tính. Khui nước khoáng uống tối ngủ đi đái chơi.
– Khùng hết biết! – Nhìn tôi, hắn lắc đầu.
– Mà có uống không?
– Sao không!
– Dzị sao chửi tui khùng?
Dọn dẹp chiến trường xong, tắt đèn, hai thằng leo lên giường. Ngay lập tức, bàn tay hắn lại nắm lấy tay tôi, bóp nhẹ nhẹ… Tôi hỏi hắn:
– Trước giờ có làm vậy với ai chưa?
– Là làm gì? Ý 4 mắt là sao?
– Làm chuyện hồi nãy đó!
– Bị điên hả? Người đầu anh hôn là 4 mắt!
– Thôi, ngủ đi.
– Ờ, mai sáng còn dậy chở anh về nha!
… Sáng thức giấc, mở mắt ra thấy hắn đang nằm nhìn mình, tôi nhìn hắn một cái rồi nhắm lại, miệng lầu bầu: “Nhìn gì vậy… y… y!” Giọng hắn tỉnh queo: “Sao biết người ta nhìn!” Tôi bật dậy, lôi chăn mền qua một bên thúc giục hắn dậy…
Hai đứa dắt xe ra khóa cửa nhà lại, chở nhau về nhà trong kiếm bánh mì ăn sáng. Má chuyền hai ổ bánh mì qua bàn, hắn nhìn tôi: “Hay mình vừa đi vừa ăn cho mát, chút nữa nắng lên mệt lắm!” Tôi gật đầu: “Ừ, đi!”
Chụp hai ổ bánh mì, tôi đứng dậy lập tức: “Má! Con chở Hào về nha!” Hắn chụm hai bàn tay dưới bụng: “Bác con về!” Má tôi cười: “Ừ, con về, lúc nào rãnh lên chơi với nó!” Hắn dạ xong quay lại nói vừa đủ tôi nghe: “Ê 4 mắt! Má chịu anh rồi kìa!” Tôi đứa chân đá vào chân hắn thật mạnh rồi leo phía sau xe lên ngồi. Hắn đạp trèo trẹo chở tôi, lái một tay còn một tay cằm bánh mì, một đoạn đường dài chí choé chuyện của hai trái tìm nhỏ đang yêu.
Một sáng bình yên…
—————–
Thuộc truyện: Đâu chỉ là yêu – by Manly79
- Đâu chỉ là yêu - Tập 2: Tôi điên mà tôi đâu có tin!
- Đâu chỉ là yêu - Tập 3: Bất chợt Gọi tên hắn...
- Đâu chỉ là yêu - Tập 4: Đồng lõa với bóng đêm
- Đâu chỉ là yêu - Tập 5: Đêm lửa trại
- Đâu chỉ là yêu - Tập 6: Con đường yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 7: Hắn đau mà tôi nào hay biết
- Đâu chỉ là yêu - Tập 8: Ghen bóng ghen gió…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 9: Đó là hạnh phúc
- Đâu chỉ là yêu - Tập 10: Bình yên
- Đâu chỉ là yêu - Tập 11: Người giữ khung cửa sổ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 12 - 13: Biết buồn vì nhớ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 14: Ăn trộm tập thể
- Đâu chỉ là yêu - Tập 15: Buổi học cuối cùng
- Đâu chỉ là yêu - Tập 16: Món quà sinh nhật
- Đâu chỉ là yêu - Tập 17: Tổng kết năm học…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 18: Chợ chuối bình yên…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 19: Đêm mùa hè yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 20: Bình minh thức dậy
- Đâu chỉ là yêu - Tập 21 - 22: Những ngày tươi đẹp
Leave a Reply