Truyện gay: Đâu chỉ là yêu – Tập 5: Đêm lửa trại
Tác giả: Manly79

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
… Ngoài xa kia, tiếng côn trùng vẫn ti ri hoà trong gió, đâu đó vẫn ngai ngái mùi đất với lá khô lâu ngày cứ nồng nàng xông lên theo tôi đã đi vào giấc ngủ…
Hắn cựa mình, giật nhẹ tay tôi, thì thào: “Khát nước quá!” Tôi mở mắt nhìn, hai cái mặt kề sát vào nhau, trong bóng đêm tờ mờ ấy mọi thứ đều không thật, nhất là với đứa cận thị mà bỏ mắt kiếng như tôi. Đêm bây giờ thực và ảo nhập nhòa…
Rồi thì tôi nhận ra đôi bàn tay mình bây giờ không còn trên ngực nữa, bởi có bàn tay ai đó đã đan vào và nắm lại thật chặt lại rồi. Tim tôi đập mạnh, rộn ràng, muốn ngồi dậy đi tìm nước uống nhưng chẳng biết phải làm sao, bởi tôi chưa cho phép mình khước từ cái nắm tay lần ấy. Và rồi khi bàn tay hắn vừa buông nhẹ, tôi sợ hắn thả lơi ra, ngay lập tức tôi riết chặt lại và nắm thật lâu, ấm áp.
Cố nén hơi thở, tôi thấy hắn đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, sóng cuồn cuộn cõi lòng. Cái nắm tay ấy cứ như con nước tràn bờ, lúc mạnh, lúc nhẹ, khi buông lơi, khi mãnh liệt. Ước gì trăng đừng trôi và soi sáng gương mặt thanh thanh của hắn đang bừng lên với ánh mắt biết cười. Từ giây phút ấy, hình ảnh nào đó thuộc về hắn đã đậu lại mãi nơi ký ức tôi một cách vô điều kiện mất rồi.
Ôi! Đôi mắt mênh mông tựa biển hồ…
Cuối cùng, hắn kéo mặt tôi lại gần hơn, bất chấp không gian dẫu chẳng thuộc về mình. Hắn từ từ, nhẹ nhàng để cho môi chạm môi… Một nụ hôn dẫu có vội vàng giữa thanh vắng của đêm nhưng quá đủ ân cần, mạnh mẽ. Tôi chưa kịp cảm nhận hết nụ hôn đầu đời của mình thì đôi bàn tay lại lần tìm nhau giữa mênh mông của đêm, chẳng hiểu vì sao nước mắt tôi lăn xuống, đột ngột.
Hắn bật dậy, nhìn tôi rồi lại từ từ nằm xuống. Cầm tay tôi lên và bắt đầu viết viết vẽ vẽ gì đó, tôi không hiểu. Hắn nói rất nhỏ: “Yêu 4 mắt!” Dứt lời, hắn hôn nhẹ lên má tôi lần nữa rồi đưa tay vòng qua ngực, qua eo… hai thân thể đã chạm vào nhau, trọn vẹn. Tôi chỉ tay về thằng Nghị và thằng Danh đang bất động bên cạnh, hắn thì thầm: “Nó say, ngủ như chết, ôm tí thôi, nha!” Tôi gằn giọng đủ hắn nghe: “Trời ơi, đừng!” Hắn lên cơn lì: “Thấy cũng kệ nó, cùng lắm nói mình yêu nhau thôi mà!” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, chép miệng: “Đúng là hết thuốc chữa!” Hắn nhếch mép: “Gặp 4 mắt, anh mới biết mình bệnh!”
Thì thầm nhỏ to với nhau rồi tôi cũng nằm trọn vẹn trong vòng tay thân quen mà xa lạ ấy. Lần đầu tiên trong đời mình, có một thằng con trai ôm ấp mà lại là thằng bạn học – Chỉ có hắn.
Đang trong lúc thấy ngột ngạt khó chịu, hắn đưa chân gác ngang qua tôi và giữ vẹn tư thế duy nhất ấy, không cựa mình, chỉ có bàn tay thì bớt có ngoan đi đôi chút! Đúng, hắn đã lơi dần bàn tay đang đặt trên bụng tôi xuống dưới, tôi kịp giữ im: “Đứng lại, đi nữa gặp đạn lạc, chết giờ!”
Nghe, nhưng hắn không nói gì. Cứ thế, chân hắn bắt đầu di chuyển dần dần từ từ lên phía trên, gác nhè nhẹ một phần, rồi tiếp tục gác đè lên chỗ nào đó hắn muốn, di di qua lại, lên xuống. Tôi nằm đó, lặng im. Bất chợt người tôi giần giật rồi trở nên cong cứng, đông đầy. Hắn nằm đó, ghì mạnh chân xuống một chỗ, giữ im, cứ như kẻ trộm ôm giữa khư khư món đồ quý giá nào đó vừa trộm được từ nhà người. Toàn thân tôi như căng cứng ra, biết mình vừa xuất tinh… rất nhiều.
Sẽ ổn biết bao nếu cảm giác ướt át ngừng lan tỏa. Tôi như đầy e ngại vậy mà lúc ấy tự dưng lại siết thật chặt bàn tay hắn hơn bao giờ.
Tôi chẳng muốn nghĩ gì vì cũng không biết phải nghĩ như thế nào, dù có chút mắc cỡ. Một vài phút sau, tâm trí trở về trạng thái bình thường, tôi bức bối với chính mình, muốn đi tiểu nên bò dậy, hắn cũng ngồi theo. Hai đứa bước ra gốc cây “gởi tình yêu vào đất”. Biết tôi khát nước, vậy là hắn bỏ đi một hồi sau trở lại dí vào tay tôi và nói thật nhỏ: “Em uống đi, anh uống rồi”. Hắn nhìn tôi trìu mến, nhưng giọng thì đầy ngập ngừng: “Khăn giấy nè!” Tôi trố mắt nhìn và cảm nhận được sự quan tâm, chân tình từ con người hắn. Xúc động, khi hắn biết tôi đang cần lau xạch đi những gì cần lau, thế rồi đã “Dạ! Cảm ơn.” ngon lành rồi bước đi…
Ừ, thì “dạ!”
Một lúc sau tôi quay lại, hắn ngồi tựa đầu vào cây xoài, trăng vẫn lóng lánh cả một khoảng đất trời, tiếng gà gáy vang kéo đêm vào sâu hun hút. Bây giờ, một số trại đã có tiếng cười…
– What time is it? – Tôi hỏi.
– Gần ba giờ rồi, bộ em định không ngủ nữa á?
– Ai là em? – Tôi chóng tay ngang hong.
– Ai dạ với mình lúc nãy thì là em thôi, không lẽ…
– Hồi nãy ngủ mớ!
– Vậy, mà có người biết đường đi lấy giấy cho, cũng biết cách mớ ghê ha! Hay thiệtttttttttttttt! – Hắn kéo dài rồi hạ giọng chữ thiệt ra, nghe tức cười.
Tôi chồm người tới, ký nhẹ lên đầu hắn, hắn cười thành tiếng: “Mắc cỡ hả!” Tôi mở nắp chai nước uống một hơi: “Đời thù nhất mấy thằng biết mà còn hỏi.”
Hắn cười nhưng tiếng cười từ phía cổng trại chính lại to hơn, lại rõ hơn. Phản xạ tự nhiên của kẻ nhiều chuyện, tôi quay ngoái người về phía ấy…
– Lớp nào mà dai dữ trời! – Tôi hỏi.
– Lớp nào cũng có, có anh đẹp trai cai ngục của em ngoài ấy nữa!
– Ủa lão làm gì ngoài đó vậy?
– Đánh bài quẹt lọ nồi, chẳng biết kiếm cái chảo ở đâu, nhìn muốn té ngửa luôn! – Dứt lời, hắn liền ngồi xuống.
– Chắc mượn của bên Quân đội.
– …
– Đi ra đó xem kg?
– Bộ, em ngồi với anh chán lắm hả?
– Người thì không chán, mà chán ngồi.
Chỉ đợi tôi ngồi xuống thì hắn đứng lên, tôi nhìn, hắn quay lại: “Đi!” Tôi chưng hửng: “Đi đâu!” Hắn cười lòi răng khểnh – mà công nhận răng hắn đẹp thiệt: “Coi đánh bài chứ đi đâu, đồ 4 mắt!” Tôi cười cười bước theo nhưng thấy hơi bị quê: “Dẹp, không đi nữa!” Hắn lại cười: “Ừ, vậy ra căn tin coi có bán café chưa, mua café vào đây uống ha!” Không cần biết tôi có đồng ý hay không, hắn bỏ đi một nước, tôi đứng đó trân mắt nhìn theo mà lòng lâng lâng khó tả.
Lẽ nào, tình yêu là thế này hay sao? Hạnh phúc là đây đúng không? Mình đã yêu hắn rồi ư!? Trời ơi!…
– Nghĩ gì vậy!? – Hắn đặt ly café sữa đá vào tay tôi.
– Nghĩ gì khùng!
– Nhìn mặt biết có, thề đi!
– Đứa nào nói láo bạn nó khùng.
– …
– Sao tắt đài rồi?
– 4 mắt có biết, đây để ý 4 mắt khi nào không? – Hắn chuyển tông mà không thèm nhìn tôi một cái.
– Sao lại để ý tui, hai thằng con trai có gì đâu mà để ý!
– Có sao thì nói vậy, nghĩ gì thì nói cái đó, dối lòng mình là ngu ngốc lắm đó 4 mắt.
– Khùng! – Tôi cười cười.
– Sao không trả lời?
– Trả lời gì trời!
– Biết người ta để ý tới 4 mắt khi nào không?
– Gì! Tự nhiên đi để ý tui! Mà để ý tui mắc gì đi hỏi tui biết hay không, rồi cứ xà quần với Tuyên Dung! – Tôi bắn liên phanh.
– Đồ 4 mắt bịnh nặng, bịnh nặng rồi trời! Đi học về chung đường thôi mà! – Hắn cười tươi rói.
– Ai biết cha!
– Nữa!… Nữa!… lại cha! – Hắn lườm.
Cuối cùng thì tôi cũng không trả lời, bởi có biết hắn để ý mình lúc nào đâu, mà có biết thì cũng chẳng muốn nói.
Hắn ngồi bên tôi, im lặng. Ngoài kia tiếng đời bắt đầu ẩn hiện giữa mênh mông, bao la dưới ánh trăng bàng bạc một màu. Hắn quay sang: “Em không muốn biết thật sao!?”. Tôi cười cười: “Ai nói thì mình nghe!”.
Bao giờ cũng vậy, hắn lại cười cười để cho câu chuyện bắt đầu…
—————–
Thuộc truyện: Đâu chỉ là yêu – by Manly79
- Đâu chỉ là yêu - Tập 2: Tôi điên mà tôi đâu có tin!
- Đâu chỉ là yêu - Tập 3: Bất chợt Gọi tên hắn...
- Đâu chỉ là yêu - Tập 4: Đồng lõa với bóng đêm
- Đâu chỉ là yêu - Tập 5: Đêm lửa trại
- Đâu chỉ là yêu - Tập 6: Con đường yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 7: Hắn đau mà tôi nào hay biết
- Đâu chỉ là yêu - Tập 8: Ghen bóng ghen gió…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 9: Đó là hạnh phúc
- Đâu chỉ là yêu - Tập 10: Bình yên
- Đâu chỉ là yêu - Tập 11: Người giữ khung cửa sổ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 12 - 13: Biết buồn vì nhớ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 14: Ăn trộm tập thể
- Đâu chỉ là yêu - Tập 15: Buổi học cuối cùng
- Đâu chỉ là yêu - Tập 16: Món quà sinh nhật
- Đâu chỉ là yêu - Tập 17: Tổng kết năm học…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 18: Chợ chuối bình yên…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 19: Đêm mùa hè yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 20: Bình minh thức dậy
- Đâu chỉ là yêu - Tập 21 - 22: Những ngày tươi đẹp
Leave a Reply