Truyện gay: Đâu chỉ là yêu – Tập 4: Đồng lõa với bóng đêm
Tác giả: Manly79

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Người ta hay nói đêm dài thì lắm mộng, vậy đấy!
Có lẽ tôi nghĩ về hắn quá nhiều để rồi đêm với tôi không còn dài, thế mà trong giấc mơ tôi thì lại chập chờn thấp thoáng có hắn. Tôi cũng giật mình thức giấc khi hắn xuất hiện trước cửa nhà mình… Bàng hoàng tĩnh giấc mới biết mình đang mơ, chợt niềm vui cứ chấp chới, cứ loang loáng trong tôi. Trời lúc này cũng đã gần sáng nên khó ru giấc ngủ lại. Và tôi lại nằm đây, nghĩ về hắn rất lung tung…
… Tôi vừa bước vào lớp thì hắn lại xuất hiện ngay cửa sổ, mắt nheo nheo, giật giọng: “Ê 4 mắt! Làm gì hôm qua chạy như ma đuổi vậy?” Tôi ngước nhìn hắn với vẽ mặt thảng nhiên cười khì khì: “Tại hai người đi chậm, nhà tui xa nên tui về trước thôi, có MA nào đuổi theo đâu!” – Tôi gằn giọng nhấn mạnh từ MA cố để cho hắn biết tôi muốn ám chỉ ai đó. Nghe vậy hắn cười cười rồi bỏ đi chẳng nói tiếng nào. Mấy đứa con gái trong lớp ngồi gần, quay sang hỏi tôi bạn đó bên lớp Lý đúng không, tôi gật đầu, nhỏ Hương phán: “Tui không thích mấy đứa lớp Lý, tụi nó sao sao đó!”. Không lẽ tôi nói Hương sao sao thì có, tại thấy Hương đeo theo thằng Vinh bên đó. Cơ mà khổ, mấy thằng học giỏi lại rất dốt chuyện yêu. Hương xui thôi chứ tụi lớp Lý có gì đâu.
Sau này mới biết, con gái lớp tôi năm ấy hay bị con trai lớp Lý… thích, vì hai lớp gần nhau nên cứ thích qua thích lại, thích chồng chéo với nhau theo kiểu thằng A thích con B nhưng con B thích thằng C, rồi con D thì thích cả thằng A lẫn C… Ôi! Đời quá tội nghiệp cho mấy đứa yêu không ngừng nghỉ. Kể ra, con trai lớp Lý cũng thiệt thòi, bên đó chỉ có một bạn nữ duy nhất mà còn có tên rất đàn ông: Ngọc Thành. Có lần chúng nó nói với nhau là ai nhìn vào danh sách 22 đứa cũng nghĩ lớp này toàn con trai.
Gần đến ngày 26 tháng 3, trường tổ chức cắm trại hai ngày một đêm ở khu đất của doanh trại quân đội khá xa trường. Một hôm đang học trong lớp ngoại ngữ, hắn quay sang tôi, hỏi:
– Ê 4 mắt! Đi cắm trại không?
– Chưa biết. – Từ ngày thấy hắn thường xuyên đi chung với Tuyên Dung, tôi xưng tui với ông thôi. Hắn khó chịu, nhưng kệ!
– Còn mấy ngày nữa mà chưa biết là sao 4 mắt?
– Để về xin tiền má xem má cho không – Thật lòng, nhà tôi không khá giả gì, má tôi cũng chật vật lắm, ăn chơi cũng có suy nghĩ.
– ….
– Ông có đi không? – Tôi hỏi tiếp.
– 4 mắt đi thì thôi chứ đi chi, ở nhà.
Nghe vậy, tôi cũng thấy vui vui nhưng mặc kệ. Thật ra nói với hắn vậy thôi, tôi mà không đi lớp nó xỉa xói mệt lắm, với lại anh đẹp trai cai ngục (giáo viên chủ nhiệm) kia chịu để yên cho tôi ở nhà mới lạ…
Cũng như mọi khi, ra về tôi cứ lững thững một mình đạp xe đi trước, còn ảnh với chỉ thì rù rì phía sau. Bây giờ tôi không muốn bận tâm nhiều tới chuyện đó nữa, hai hôm sau, Tuyên Dung không đi học, tôi thấy vui trong lòng, mà vui hơn nữa là thấy hắn chẳng thắc mắc gì. Tôi quay sang:
– Sao hôm nay Dung không đi học vậy ta!
– … – Hắn vờ như không nghe thấy.
– Tui hỏi ông có nghe không?
– Đui, câm và điếc chỉ có một mình 4 mắt, anh đây không hề! – Hắn cười cười,
– Vậy sao tui hỏi không trả lời?
– Ai biết nó. Mà nè, có đi cắm trại không?
– Sao không, đóng tiền rồi.
– Vậy hôm ấy, 4 mắt ghé chở anh đi luôn! – Hắn xuống giọng.
– Tui có biết nhà ông đâu mà ghé! – Tôi rì rầm như sợ hắn nghe.
Thế là hắn loay hoay vẽ đường chỉ cho tôi đi, chuông reo hết giờ về, nhận tờ giấy từ hắn, tôi ép vào cuốn vở. Xong, về.
Hai ngày sau đó, sáng tinh mơ tôi đã tập trung ở trường rồi mới đi với lớp, đi đến gần khu nhà hắn, tôi cứ nhìn chừng thì hắn gọi lớn giọng, tay vẫy lia lịa như mấy chú mời cơm tù trên QL1: “4 mắt! 4 mắt đây này!” Không đợi tôi dừng, hắn nhảy tót lên xe xong đi luôn.
Khi ngang qua trường cấp 2, hắn kể đủ chuyện vui buồn mà hắn đã ngồi trong đó bao nhiêu năm trời. Mấy đứa chung lớp thấy tôi chở hắn, tụi chọc hắn đủ kiểu: “Con trai lớp Lý muốn làm rể lớp mình”, “Hai ông chở nhau kỳ lắm, qua chở tui nè!”… đại loại những câu như vậy, hắn cười khà khà còn tôi thì mặt như dày thêm thấy rõ.
Từ xa, thằng Nghị rượt lên, nó là đứa chửi thề hay nhất lớp. Vậy là nhập bọn đi chung, thấy tui chở hắn nó la lên: “Đ.M tao thấy rồi nha, tao biết rồi á nha, hai đứa nó “bê” nhau nè tui bây!”. Cả đám cười vang, tui hỏi hắn: “Ê ông, nó nói mình “bê” là sao vậy!?” Hắn dí dí tay vào sau ót tôi: “Sao 4 mắt ngu vậy trời, là nó nói “bê” là bê đê, bê đê là đồng tính, đồng tính là hai người cùng giới yêu nhau, tiếng anh có nghĩa là gay á, biết chưa, 4 mắt ngu ngốc!” Vậy là tôi được giải ngu giải ngố từ đó, nhưng nói ngay ra nghe xong tôi thấy nhột. Bởi, tôi biết thằng Nghị nói đúng, còn hắn thì sao, ai biết!
Từ lúc vào đến điểm cắm trại mạnh đứa nào về lo cho lớp đó, mãi đến tối lúc đốt lửa mới gặp lại nhau. Sinh hoạt lửa trại xong cũng đã khuya, hắn qua trại lớp tôi tìm tôi và bị cả đám lôi kéo ở lại xử chai rượu chuối pha với chai coca cola vì lớp tôi con trai ít nên “hiếu” khách cũng dự. Dĩ nhiên là không ít đứa “rụng” và nằm tại trại, tôi và mấy đứa nữa gần “rụng” nên mò vào được trong hành lang của dãy nhà, cả đám trải chiếu ra nằm, hắn nói: “4 mắt cho một chỗ với!”. Nghe vậy, thằng Nghị lại nói chen vào “Hai thằng bây bị bê thiệt rồi”, Tôi lập tức chống chế bằng từ cửa miệng: “Khùng!”.
Nghe thế, thằng Danh nó lè nhè: “Ê Hào! Mày có tin sáng mai có thông báo một trai lớp Lý bị hiếp tập thể không?” Thấy hắn cười ha hả thằng Danh dọa tiếp: “Hồi nào giờ mày thấy cảnh năm hiếp một chưa?” Vừa dứt lời, hắn và cả đám cười vang lên nhưng chỉ vài phút sau lại im bặt, bởi rượu chuối hột với coca cola dìu mấy đứa con nít vừa lớn đi ngủ rất nhanh. Quanh tôi chỉ còn lại những tiếng thở đều đều trong thinh vắng.
Đêm…
Tất cả như mênh mông hơn, gió cứ thênh thang, thoai thoải, rào rạt qua những tán lá xoài, lá gòn để rồi trăng rớt xuống đất này trở thành thứ ánh sáng trắng ngà, lấp lánh. Chỗ nằm của bọn tôi trăng cũng ghé qua, sáng lô nhô, lốm đốm, ảo ảo mờ mờ. Hắn nằm im từ khi vừa đặt lưng xuống, hơi thở nhẹ lắm nhưng cũng đủ làm tôi phải nao nao lòng. Phần tôi tự thấy mình thở bằng những nhịp khó nhọc, bởi tim mình như đang rộn lên mà chẳng biết vì mấy ly rượu chuối hột pha coca hay vì những câu đùa vô ý của mấy đứa trong lớp, cũng có thể là vì hắn nằm kề bên, ai biết được, cũng có thể lắm chứ!
Tôi vẫn nằm đấy, đôi bàn tay vẫn đan vào nhau để trước bụng, mắt vẫn mở nhìn lên vòm trời mênh mông với khoảng trắng khoảng đen nhưng trong đầu lại nghĩ rất nhiều về khái niệm mà sáng nay trên đường đi hắn giải thích. Tôi hoang mang lo lắng rồi tự vấn chính mình: Nếu mình yêu hắn thì sao, mà có yêu thật không? Nếu mình bị gọi là bê đê, là đồng tính, là gay thì sao? Nếu mai này mọi người biết mình đang che dấu thân phận mình thì liệu sẽ sống thế nào, sống nổi không? Và gần nhất là mình có đủ can đảm để tiếp tục học cái lớp này, cái trường này (trường mà khá nhiều người mong muốn được vào) hay không khi bạn bè mình ghép đôimình với hắn yêu nhau…
Đêm trôi vẫn cứ trôi…
Những câu hỏi tự vấn chính mình vẫn còn đông đầy trong tôi thì hắn đã trở mình, quay người lại áp mặt vào gần mặt tôi hơn. Bây giờ tôi mới cảm nhận được rất rõ hơi thở của hắn đang phả vào đêm, vào bên tai mình. Những hơi thở cứ đều đều ấy đã làm lay động những cọng tóc xòa ở gò mặt tôi. Tim tôi bây giờ không đập theo nhịp tự nhiên của nó nữa mà bắt đầu rộn lên, loạn…
Tôi bây giờ bất động, nằm im như đang tận hưởng, níu kéo và gìn giữ phút giây ngọt ngào này vì không biết đến khi nào mới có dịp bên nhau dưới ánh trăng ngà ngà sáng như đêm nay. Và tôi đã kịp nhận ra, đó chính là hạnh phúc. Đành rằng, hạnh phúc ấy không có hình hài, nó giống như những vệt sáng ngoài kia đang đu đưa trước mắt… rồi sẽ tắt dần khi sáng tinh khôi.
Bởi tôi tin mình đang hạnh phúc nên cứ lặng im, không dám cựa mình vì e rằng hắn sẽ thay đổi tư thế, như vậy hạnh phúc không hình lượng nhỏ nhoi này sẽ vụt qua, tan nhanh và tôi sẽ làm người tiếc nuối…
Cứ như vậy, mặc cho gió lang thang khua rào rại, mặc cho trăng lênh loáng sáng lưng chừng trời… 3 phút trôi qua, rồi 5 phút trôi qua… và lâu hơn thế nữa. Bất chợt hắn đưa chân qua gác lên chân tôi, tôi chợt rùng mình. Bây giờ, tôi lại rơi vào trạng thái cảm tính, lý tính và trí tính đấu tranh với nhau trong con người mình. Nó không ghê gớm nhưng cũng đủ để giết chết đi một giấc mơ đẹp của người ngủ say cũng như người còn thức.
Thế rồi tôi biết mình không can đảm gở bỏ chân hắn xuống lúc này, nhưng lại sợ đám bạn nằm bên thấy hắn gác qua tôi thì sáng hôm sau cả trường biết, lúc ấy tôi và hắn sẽ khốn khổ đến cạn kiệt sức lực đến không còn sức đào đất để chui. Nghĩ đi, rồi cũng nghĩ lại, nếu gỡ bỏ chân hắn ra rồi thì sẽ không còn nữa những cọng lông chân đang ram ráp chạm vào chân tôi.
Và đêm ấy, có hai con tim non bên nhau, bắt đầu biết đồng lõa với bóng đêm để tình yêu lớn dần…
—————–
Thuộc truyện: Đâu chỉ là yêu – by Manly79
- Đâu chỉ là yêu - Tập 2: Tôi điên mà tôi đâu có tin!
- Đâu chỉ là yêu - Tập 3: Bất chợt Gọi tên hắn...
- Đâu chỉ là yêu - Tập 4: Đồng lõa với bóng đêm
- Đâu chỉ là yêu - Tập 5: Đêm lửa trại
- Đâu chỉ là yêu - Tập 6: Con đường yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 7: Hắn đau mà tôi nào hay biết
- Đâu chỉ là yêu - Tập 8: Ghen bóng ghen gió…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 9: Đó là hạnh phúc
- Đâu chỉ là yêu - Tập 10: Bình yên
- Đâu chỉ là yêu - Tập 11: Người giữ khung cửa sổ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 12 - 13: Biết buồn vì nhớ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 14: Ăn trộm tập thể
- Đâu chỉ là yêu - Tập 15: Buổi học cuối cùng
- Đâu chỉ là yêu - Tập 16: Món quà sinh nhật
- Đâu chỉ là yêu - Tập 17: Tổng kết năm học…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 18: Chợ chuối bình yên…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 19: Đêm mùa hè yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 20: Bình minh thức dậy
- Đâu chỉ là yêu - Tập 21 - 22: Những ngày tươi đẹp
B.Tom says
Truyện nhẹ nhàng và lãng mạn làm mình nhớ một thời tuổi học trò.Rất hay,viết tiếp đi bạn.