Truyện gay: Đâu chỉ là yêu – Tập 12 – 13: Biết buồn vì nhớ
Tác giả: Manly79

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sau hôm đi trại về, lớp tôi thân thiết với nhau hơn, quậy phá, nghịch ngợm đủ trò. Dạo gần đây, còn hay dở chứng mua đồ ăn sáng vào lớp ngồi ăn chung, trước giờ trường này chưa lớp nào làm vậy, lớp tôi làm: Tổ chức “nhóm chợ” trước khi vào học.
Cũng như mọi khi, hôm nay cả đám dụm lại, vừa ăn tụi nó vừa hỏi chuyện đi chơi ở nhà tôi, cả đám hào hứng kể từng thành tích với những chiếc bánh xèo cháy đen, hủ mắm đầy ớt… Bất chợt có người cúi đầu, cặp được cắp tới nách, chân bước sải sải từ cửa đi thẳng tới bàn giáo viên, vỗ vỗ hai tay xuống bàn, giọng thằng Nghị hách oang oang: “Nào các em, chúng ta bắt đầu!” Thì ra, nó đang nhại theo cái kiểu của “anh đẹp trai cai ngục”, cả lớp cười ầm lên khi thầy bước vào thật nhưng nó tưởng cười tán thưởng thành quả của nó. Cứ thế, nó say xưa “làm thầy” không hay biết gì, đã thế nó còn loay hoay mở cặp ra… Chợt nó ngước mặt lên thì thầy đứng kế bên, nhìn nó cười cười. Nó giật mình thảng thốt gọi một tiếng “thầyyyyy” rõ to rồi vơ vét nào sách nào cặp cấm đầu lao về chỗ ngồi.
Cả lớp đứng lên chào thầy trong khi miệng đứa nào cũng toang hoắc ra, bởi quá ấn tượng với cái cảnh nó cong lưng lao từ bàn giáo viên về chỗ ngồi. Thầy vẫy tay ra hiệu cho lớp ngồi:
– Nghị đứng đó!
– Cả lớp vẫn cười rung rúc.
– Sao? Bộ cậu muốn làm thầy làm bà quá rồi phải không? – Thầy vừa đi về phía nó, cười cười.
– Dạ… Dạ… Dạ… có đâu thầy! – Nó gãi đầu trong khi cái đầu nó vốn đã như cái tổ cú mèo.
– Đừng gãi đầu nữa, đầu cậu giờ khác gì tổ chim ngoài đọt cây đâu mà đứng đó tạo hình? – Thầy tủm tỉm.
– … – Nó im lặng.
– Cũng có tướng làm thấy lắm đó, nhưng cắt cái tóc dùm cái! Muốn làm thầy quá thì ráng vài năm nữa đi, còn bây giờ để tui dạy ông trước đã ông nhỏ. Bước lên kiểm tra bài cũ! – Thầy chìa tay mời lên.
Cả lớp lại lao nhao, tiếng cười, tiếng vỗ tay vang khắp căn phòng. Vậy mà lên năm 11 nó là đứa lớp Văn tham gia bồi dưỡng đội tuyển Lý thi học sinh giỏi và được giải 3 cấp tỉnh mới tức cười. Cả trường, cả lớp đều bất ngờ sao có đứa điên điên như nó, ai đời học Văn lại đi thi Lý mà có giải mới hết chỗ nói. Bây giờ, nó là đứa nối nghiệp anh đẹp trai cai ngục trở thành anh thầy giáo dạy Lý cấp 3.
Cười chán chê, cả lớp lại chăm chú vào ôn tập và làm bài tập, tại lớp chuyên Văn nên môn Hoá coi như… chuyện nhỏ (có thèm học đâu mà chuyện lớn). Lúc ấy tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian đâu mà nghĩ ngợi về hắn. Đến giờ giải lao tôi vẫn ngồi một chỗ trong khi cả lớp nhao nhao lên. Lại lôi tờ Mực Tím mới mua sáng nay ra dí mắt vào nó, đọc báo nhưng trong lòng thì cứ nao nao, khi bất chợt nghĩ về hắn và thắc mắc sao sáng giờ chẳng thấy mặt mũi hắn đâu, không có người đu cửa sổ gọi 4 mắt nên cũng thấy thiếu thiếu. Hóa ra, tôi đã rơi vào cảnh ăn quen nhịn không quen mất rồi…
Tan trường, dắt xe ra cổng dáo dác tìm cũng không thấy bóng dáng hắn. Tôi biết, mình thèm nhìn bước đi, mình nhớ gương mặt mỗi khi cười là bừng sáng… Đợi sâ trường không còn ai thì tôi mới tin rằng hắn đã nghỉ học hôm nay, trên đường về đoán già đoán non lý do hắn nghĩ nhưng dưới trời nắng gắt khi hè sắp về nên đành cấm đầu đạp nhanh về nhà.
Cơn nước xong, lên võng đưa qua đưa lại vài vòng cũng ngủ được một giấc. Thức dậy, lại lơ ngơ nghĩ về hắn, rồi lại tự mắng mình sao điên quá, sao cứ nghĩ chi hắn mà nghĩ hoài không dứt, chưa đã cơn lại lôi hắn ra càu nhau, lầm bầm kiểu như người gì mà cứ làm mình phải khổ. Chung ui lại, tôi biết tôi nhớ hắn nhiều, rất nhiều.
Ừ, thì tình yêu đầu tiên, rung động nào rồi cũng làm cho con người ta đầy cảm xúc. Rung động nào rồi cũng bắt người ta phải biết nhớ, tương tư. Tôi cười một mình, vì đã đến lúc phải thừa nhận mình yêu hắn thật. Nghĩ tới chữ “yêu” tôi lại mắc cỡ, lại thấy lạ và rồi lại dằn xé, một mớ tâm tư rối như tơ chiều…
Cầm cuốn sách đọc mà tư tưởng trong tôi bắt đầu đấu tranh: Có nên xuống nhà hắn hay không. Nếu mình đi như vậy, trời còn xế bóng, nắng, mệt, bài ngày mai chưa xem… Nhưng mình không đi, hắn bệnh, hắn nằm đó, chắc hắn buồn lắm, với lại ai chép bài cho hắn…
Tôi chắc lưỡi cái rồi gấp sách lại, đứng bật dậy như có chiếc lò xo nào đó bị nén lâu ngày trong tôi. Thấy tôi đi, ba hỏi với theo:
– Nắng chang chang mà đi đâu giờ này?
– Dạ xuống nhà thằng bạn lấy sách. – Vừa dắt xe vừa trả lời.
– Khi nào về?
– Dạ chút con về à!
Bao giờ cũng vậy, trừ khi tôi đi học. Còn lại bất kể đi đâu, cứ thấy tôi ra khỏi nhà là ba hỏi. Có lúc thấy bực bội, nhưng nghĩ lại cũng vui. Kể ra, có người già già như vậy cứ quan tâm yêu thương mình hoài thì hạnh phúc quá lớn lao, đúng quá đi thôi. Bởi vậy, về sau ba có hỏi tôi cũng chẳng buồn cằn nhằn.
Vừa leo lên xe tôi phóng vun vút như bay, trời nắng, gió mạnh nên đạp tới sân nhà hắn rồi tôi cũng không thấy mệt. Căn nhà khép kín cửa, lặng im. Nơi này bây giờ tôi chỉ nghe tiếng gió tràn qua mấy đọt lá dừa, khua vang bên đầu hè và mấy chiếc lá xoài khô gió lùa xào xạc rồi bị dồn đọng vào một góc sân trên. Đứng giữ bốn bề vắng lặng, bây giờ quanh đây chỉ có những thanh âm ấy quanh mình. Một thứ thanh âm mà ai đó có một lần lắng nghe thì chắc chắn nó sẽ mãi neo lại một góc nào đâu đó trong tâm trí mình.
Tất cả cứ chao chát, đìu hiu. Bất chợt trong tôi trào dâng lên trong mình một nỗi buồn, dẫu không lớn lao nhưng cũng đủ để rằng biết mình đang ở một nơi chưa quen nhưng vốn đã không còn xa lạ. Tôi lại đứng giữa sân, hướng mặt vào nhà và cất tiếng gọi:
– Hào ơi!
– …
– Hào ơi!
– … đúng là chỉ có tiếng gió, tiếng lá khô không khốc đáp lại lời tôi. Vắng quá, tôi gọi to hơn.
– Hào ơi…!
– Ủa con! Vào nhà đi con! – Mẹ hắn đẫy cửa rộng ra.
Tôi dợm ngồi xuống bộ salon, nghe tiếng chân hắn lò mò bước ra, vừa thấy hắn tôi la lớn:
– Trời! Sao vậy? Tôi nhào tới phía hắn, hỏi dồn dập.
– …
– Sao vậy? Sao cái mặt như thế này? Té xe hay sao vậy? Mới tối hôm qua thôi mà… – Tôi dồn dập, hỏi.
– …
– Chuyện gì vậy? Giờ có nói không?– Tôi nhìn hắn nói như hét, giọng đầy tức giận, bất chấp có mẹ hắn ở sau nhà.
Không bực tức, không sững sờ là sao được, không hoảng hốt làm sao được khi nhìn thấy mặt hắn bầm tím bên gò má, môi trên tấy lên, con mắt trái muốn díp lại. Hắn vẫn ngồi đó, đối diện với tôi mà không nói tiếng nào. Bình thường hắn cười nói liên hồi, tại sao hôm nay hắn lại như vậy, hắn không phải bệnh, chắc chắn không phải bệnh. Vậy ai, ai đã làm cho hắn phải ra nông nổi này!
Tôi ngồi đó, nhìn hắn chăm chằm. Hắn vẫn lặng im không nói lời nào. Hắn đâu biết rằng, giấy phút ấy lòng tôi như sóng cuộn…
Tôi biết, tôi biết bây giờ mình thương hắn hơn bất cứ lúc nào…
Mẹ hắn bước vào ngồi xề dưới đất:
– Đêm qua con có đi học với nó không con? – Bác hỏi tôi.
– Dạ có bác!
– Mấy đứa có chuyện gì ngoài trường không mà sao bị đón đường đánh như vậy chẳng biết! Nó về tới nhà, bác nhìn thấy mà hoảng hồn. Ở nhà cứ tưởng nó bị xe tông hay té xe nhưng ra coi cái xe thì không có gì, hỏi thì nó chẳng nói chẳng rằng. – Bác thở dài…
– Dạ tối hôm qua về chung với con mà bác…! – Tôi hơi ngạc nhiên.
– … – Bác nhìn, lắc đầu.
– Hào bị sao vậy? – Tôi quay sang phía hắn hỏi lại lần nữa.
– …
Mẹ hắn đứng dậy đi làm công chuyện, lúc này hắn mới nói mấy đứa học ngoại ngữ ở lớp bên cạnh đánh hắn. Tôi sững người, như không tin vào tai nhưng cũng cố lấy bình tĩnh để nghe hắn kể…
Hắn nói mấy thằng bên đó, thích nhỏ Tuyên Dung lắm, ghẹo hoài nhưng Dung không được. Có lần thằng An rủ Dung qua lớp bên đó học nhưng nhỏ này không chịu. Đến khi mấy thằng nó nhìn thấy trong lớp Dung hay ngồi phía sau lưng hắn, rồi đi học về hai người hay đi chung, nó tưởng hắn theo kua Tuyên Dung… Chỉ vậy thôi, nên tối hôm qua cả đám chặn đường, đánh hắn để giằn mặt.
Nghe đến đó, tôi tức ghê gớm nhưng chẳng biết làm gì, đập mạnh tay xuống bàn. Đánh lộn đánh lạo với nhau thì tôi giã từ 3 năm nay rồi, không tham gia vào mấy trò ấy nữa… Tôi ngồi đó, nhìn hắn. Hắn nhìn ra sân… Trong tôi cứ miên man suy nghĩ, cả hai chẳng buồn nói tiếng nào, hắn cũng lặng im không hé thêm một lời. Tôi đứng dậy bước lại gần hơn, vòng ra phía sau ghế, đưa tay ôm bờ vai hắn, tôi thì thầm: “Đau lắm không?” Hắn gật đầu. Tôi nói tiếp: “Nghỉ ở nhà vài ngày đi, hết sưng hãy đi học!” Hắn nhát gừng: “Chứ mang cái mặt đây đi đâu!” Nghe hắn nói xong tôi tức cười mà thấy tội hắn ghê lắm, tôi cười mà biết mình cười hơi méo…
Ngày ấy, sao mình chẳng biết làm gì cho hắn, chẳng biết an ủi động viên với hắn thế nào cả, chỉ có hắn lo cho tôi nhiều…
Loay hoay một hồi, tôi kêu hắn lấy vở đưa tôi mang ra trường nhờ mấy đứa bên lớp chép bài để có ôn tập. Ngồi một lúc nghe gió thôi3 chim kêu, nghe lá rụng rời đầy, nghe tiếng lá dừa khua vào nhau… mà chẳng đứa nào nói gì, lâu lâu liếc mắt nhìn hắn. Khổ, cứ nhìn mặt hắn tôi lại đau như mình bị đánh.
Ôm mấy cuốn vở của hắn rồi đứng dậy ra về. Hắn ngồi đó, nhìn theo, chẳng nói tiếng nào. Nhìn cái mặt hắn như vậy tôi cũng chẳng đoán được hắn buồn đến đâu, còn trong tôi thì chắc chắn đã buồn nhiều… cỡ như hắn.
Đạp xe ra tới đường lớn, tôi bật ra ý tưởng đi tìm nhà Tuyên Dung nói cho nhỏ biết chuyện này. Thật mơ hồ, khi tôi chỉ biết Dung ở khu đó, đoạn đường đó thôi chứ chẳng biết nhà nào la nhà nào. Đi hỏi thăm hoài… đến khi bóng đổ dài tôi mới tìm ra nhà Dung. Tôi kể hết cho Dung nghe mọi chuyện, mặt nhỏ thay đổi thái độ rõ, nhỏ cứ trố mắt, ngạc nhiên: “Trời ơi! Tại Dung hả?”; “Trời ơi! Sao mấy người đó kỳ quá vậy…!”; “Trời ơi! Tại sao lại như vậy chứ?” Kể hết mọi chuyện xong, tôi cũng chẳng biết nói gì mà cũng đắn đo không biết có nên kêu Dung ra thăm hắn hay không, phần thì mình đã không thích hai người này gần gũi nhau, phần thì nghĩ hai người chỉ là bạn bè bình thường… Cuối cùng tôi quyết định mặc kệ, Dung muốn thăm thì cứ ra thăm.
Trước khi tôi đạp xe đi, nhỏ nói: “Mai Dung học một buổi nữa rồi nghỉ luôn.” Tôi quay lại: “Sao vậy!?” Nhỏ trầm ngâm một hồi: “Để ra hỏi mấy người đó, chửi cho trận rồi nghỉ, đeo theo Dung hoài, mệt lắm rồi. Bây giờ còn thêm vụ này nữa!” Tôi gật gù: “Gì con gái mà đánh nhau, mắc cười thật!” Nghe thế nhỏ đánh vào vai tôi hai ba cái gì đó. Trong tôi thoáng mừng mừng, vì khi đi học lại không còn Dung về chung, tôi sẽ không bị “bỏ rơi” trên đường về như trước. Nhưng rồi cũng thoáng âu lo: Nếu nhỏ Dung chửi tụi kia xong, khi đi học lại nó đè cổ hắn ra đập tiếp, chết, không ổn.
Ngay lập tức, tôi leo xuống xe trở lại: “Dung ơi, Kiên nói nghe nè! Lựa lời mà khuyên mấy bạn, không chừng Dung chửi mấy nó xong Dung nghỉ học, tụi nó tức tối đè ông Hào ra nó tính sổ nữa thì chết!” Nhỏ chỉ cười cười: “Dung biết mà, Chí Kiên đừng lo, thôi về đi chứ hồi tối thui giờ!”
Một mình tình tang đạp xe trên con đường QL1 – Con đường mà hôm đi cắm trại về hắn đã cong người để lăn từng vòng bánh xe chở tôi qua nơi này. Hôm nay, chỉ có tôi một mình vừa đi vừa thương hắn. Và đoạn đường này bây giờ đã cho tôi biết nhớ một bàn tay đã mãi lần tìm và nắm lấy tay mình, siết chặt. Phải, tôi đang nhớ cả nhịp tim của mình rộn lên thế nào khi chồm người qua ôm qua eo hắn.
Chỉ có yêu, chỉ có tình yêu mới dung dưỡng những hạnh phúc nhỏ bé để cất lên thành lời. Chỉ có tình yêu mới cho con người ta biết buồn thật nhiều vì nhớ, biết vui thật đầy khi gần nhau. Bằng không, tìm ở đâu ra bình yên nếu ở bên một người xa lạ, khi lòng vẫn trống trơn chưa hề xôn xao, khi nhịp tim vẫn vẹn nguyên như chưa từng một lần lạc nhịp bao giờ.
Tôi càng thương hắn nhiều, thương hắn như con gió quê vu vút thương con đường quê mình mà tôi đang đi…
Đêm đầy sao, tôi đã không biết mình đã bao nhiêu lần thì thầm gọi tên hắn…
—————–
Thuộc truyện: Đâu chỉ là yêu – by Manly79
- Đâu chỉ là yêu - Tập 2: Tôi điên mà tôi đâu có tin!
- Đâu chỉ là yêu - Tập 3: Bất chợt Gọi tên hắn...
- Đâu chỉ là yêu - Tập 4: Đồng lõa với bóng đêm
- Đâu chỉ là yêu - Tập 5: Đêm lửa trại
- Đâu chỉ là yêu - Tập 6: Con đường yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 7: Hắn đau mà tôi nào hay biết
- Đâu chỉ là yêu - Tập 8: Ghen bóng ghen gió…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 9: Đó là hạnh phúc
- Đâu chỉ là yêu - Tập 10: Bình yên
- Đâu chỉ là yêu - Tập 11: Người giữ khung cửa sổ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 12 - 13: Biết buồn vì nhớ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 14: Ăn trộm tập thể
- Đâu chỉ là yêu - Tập 15: Buổi học cuối cùng
- Đâu chỉ là yêu - Tập 16: Món quà sinh nhật
- Đâu chỉ là yêu - Tập 17: Tổng kết năm học…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 18: Chợ chuối bình yên…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 19: Đêm mùa hè yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 20: Bình minh thức dậy
- Đâu chỉ là yêu - Tập 21 - 22: Những ngày tươi đẹp
Dương says
Pls ra chương ms đi bn, truyện cx khá hay
Hà Tú Mai says
Truyện có cái nhìn tinh tế, miêu tả chi tiết, thông hiểu rất sâu đời sống của nhân vật. Có lẽ tác giả là người trong cuộc hay rất gần gũi với nhân vật. Mạch văn tự nhiên gợi cảm và logic chứng tỏ người viết có nghề. Chỉ có phần đầu nhân vật Kiên hơi căng cứng làm người đọc thấy không được tự nhiên.