
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay hay Quỷ Dữ online | Chát….xoảng….! Âm thanh vang lên vào lúc 1 giờ trưa giữa không gian loãng thệch, toàn bộ nhân viên của cái vũ trường “pê đê” quay ra nhìn rồi lại lẳng lặng quay đi.
Truyện gay hay Quỷ Dữ
Tác giả: BunnyBoy
Cũng phải, ai muốn xin vào đây làm nhân viên thì đều phải tự biết mà thu thân mình lại, sống cho mình mình thôi, và đừng dại mà đi quan tâm đến chuyện người khác. Duy khẽ cười khẩy, má mì Vũ hôm nay ra tay “đàn áp” mạnh quá, tại thằng Tuấn dám qua mặt má, lén “đi khách”. Lãnh trọn cái tát của má mì cũng phải im lặng , kiếm miếng cơm manh áo ở cái đất này chẳng phải là dễ dàng. Phải, chẳng có gì là dễ dàng cả….

Duy làm nhân viên ở đây đã hơn một năm, làm nhân viên trong cái vũ trường của thế giới thứ 3 này, làm cái nghề mua vui cho người khác, rót rượu và rót cả tình. Duy không hẳn là đẹp, nhưng trong cái không gian mờ ảo của nhạc, của đèn, của rượu, của thuốc lắc, Duy đủ sức để thu hút những gã thừa tiền thiếu tình rửng mỡ đi tìm giai. Khởi đầu với ai chẳng khó khăn, với Duy cũng vậy, một chàng trai gốc Bắc một thân một mình vào Nam lập nghiệp đã là khó khăn rồi. Duy tin ở cái thành phố này sẽ chẳng còn có ai biết được quá khứ của Duy, trừ má mì Vũ. Có thể có nhiều người hận má lắm, nhưng với Duy thì không. Má làm quản lý của cái vũ trường này, quản lý cả các “con” đi “làm đêm”, ai sai luật như thằng Tuấn thì không thoát khỏi tay má, trừ Duy. Cũng chẳng hiểu sao má đặc biệt đối xử tốt với Duy, chẳng ép uổng Duy đi khách hay mắng mỏ Duy bao giờ. Ít ra thì đối với Duy, má cũng giống má thật ở điểm này.
“Dạy dỗ” Tuấn xong, má kêu buồn ngủ, rồi đi tìm bồ ruột của mình mà đi nghỉ trưa, đúng là má, thấy giai đẹp là mắt cứ sáng lên như đèn pha ô tô, lại tươi cười như vừa rồi chưa hề ban phát cho ai một cái tát như trời giáng. Trước khi đi má chẳng quên kêu người ra dọn chồng ly mới bị vỡ do cơn giận của má, má cất cái giọng nhừa nhựa của mình: “ Hoàng ra dọn giúp anh nghe em !”
Chỉ có mỗi Hoàng là má Vũ gọi em xưng anh. Hoàng vào đây làm trước Duy, dáng người cao và mảnh khảnh, đôi mắt luôn nhìn xa xôi tựa hồ như chất chứa nỗi buồn xa xăm nào đó tận nơi đáy tâm hồn. Hoàng làm bartender, chứ không phải nhân viên rót rượu “tiếp khách” như Duy, nên cả hai cũng chẳng nói chuyện gì với nhau nhiều. Nhưng có lẽ cả cái vũ trường này chỉ có Duy nhận ra Hoàng chẳng bao giờ mặc quần áo ngắn, chuyện cũng chẳng có gì nhưng Duy lại thấy lạ và thích thú, có lẽ khi nào Duy sẽ lại phải hỏi má mì thôi………
Trở về phòng trọ vào 8 giờ sáng, mệt mỏi rã rời, Duy để nguyên quần áo mà leo thẳng lên giường, tiền thì cũng cần thật nhưng tuỳ người mà Duy mới chịu đi cùng, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ Duy hôn môi ai, giống như nhân vật cô gái điếm trong một bộ phim Hollywood, nếu chẳng yêu thì Duy sẽ chẳng bao giờ hôn môi. Khẽ nhắm mắt, giấc ngủ đến nhanh hơn Duy kịp nhận ra. Mơ hồ, Duy lại mơ giấc mơ ám ảnh Duy suốt bốn năm qua, ráo hoảnh như chuyện vô thường……….
-“ Anh sẽ vào Nam kiếm sống, dù gì ba má anh cũng mất cả rồi, anh đâu còn người thân nào nữa.”
-“ Anh nhầm rồi, anh biết anh vẫn luôn còn có em mà…….Nhưng anh cứ đi đi, đi theo con đường anh đã chọn…..”
Cuộc chia tay chẳng có mưa, chẳng có nước mắt, đứng trên cầu lộng gió, Duy khẽ nhìn anh, cái nhìn từ một phía. Anh vẫn đứng đó nhưng xa cách, nhìn xuống sâu thẳm dòng sông rồi cất bước đi, mãi mãi…..
Tỉnh giấc, Duy khẽ giật mình, “có mưa sao ?!”….Uhm, mưa lại về, về trên má Duy, nóng hổi thành hai dòng lăn dài, từ lâu Duy học được cách khóc như thế, cô đơn và lặng lẽ, nước mắt cự tự rơi ra rồi được chùi đi vội vã. Duy vẫn có một phần đàn ông trong mình, vì thế chẳng muốn khóc và muốn người khác thấy mình khóc. Nhưng Duy cũng chẳng muốn câm lặng mà nuốt nước mắt vào trong, vì thế Duy học cách khóc thế này, học cách sống hai mặt và chấp nhận nó như chấp nhận cuộc sống thực tại của Duy, chẳng cần có tương lai, chỉ cần sống hết ngày hôm nay, chẳng suy ngẫm về ngày hôm qua và chẳng ngỡ ngàng trước ngày mai. Từ bỏ vẻ ngoài cứng cỏi đến bất cần, chỉ khi một mình, Duy mới trở về là Duy yếu đuối, nhỏ bé và cô đơn………
11h đêm, Duy điên cuồng trong rượu, trong nhạc và trong ánh đèn laze quét qua lại. Mùi mồ hôi, mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau làm Duy buồn nôn, Duy bỏ chạy ra khỏi vũ trường trước ánh mắt sắc nhọn của má Vũ và ánh mắt tò mò rồi quay đi thờ ơ của đồng nghiệp. ”Vậy lại hay!”- Duy nghĩ, hành động của Duy sẽ lại chỉ như đám bong bóng xẹp đi, như luật lệ bất thành văn của cái chốn này.
Duy nôn thốc nôn tháo, nhớ anh quá, nỗi nhớ da diết hôm nay lại bùng dậy từ đâu đó sâu thẳm trong trái tim Duy.
“ Anh mất rồi mà Duy, mày còn nhớ thương còn đau đớn làm gì ?!”-Duy tự nhủ rồi gục xuống đất khóc như một đứa trẻ…..
Nghe tin anh mất, Duy đã lao thẳng vào đây chỉ để kịp nhìn anh lần cuối, gầy gò ốm yếu và xanh xao. Lo xong đám tang cho anh, Duy ở lại ngay gian phòng trọ anh đã ở, chỉ để tìm lại chút hơi ấm của anh, chút hình bóng của anh dù là trong vô vọng……
-“ Khóc làm gì, có được gì đâu, yếu đuối chỉ nhận phần thua thiệt thôi!”
Duy giật mình quay lại, là anh ư? Duy không còn đủ sức thốt thành lời:
-“ Là anh ư, có phải là anh không, anh Dũng?!”
Trước mặt Duy giờ là dáng hình mảnh khảnh thân thuộc, nhoè đi vào không gian rộng lớn. Vội lau khô dòng nước mắt, Duy ngước nhìn lên lần nữa, là Hoàng, đứng đó từ lúc nào, vẫn đôi mắt và giọng nói từ tốn, giống hệt anh. Phải, giống đến kỳ lạ………
-“ Xin lỗi, em nhận nhầm người, xin lỗi anh….”
-“ Kỳ là nhỉ, có ai bảo với Duy là lúc Duy khóc trông khác hẳn với Duy lúc thường chưa?!”
-“ Chưa……vì chưa có ai thấy em khóc bao giờ……”
Duy chưa từng nghĩ có thể thổ lộ lòng mình với ai như thế, nhưng cái cách Hoàng nói chuyện như cơn mưa dịu mát lấp đầy khoảng trống trong tim Duy.
Lần đầu tiên Duy đi dạo dưới trời đêm Sài Gòn theo cách như thế, lững thững đi trong những ánh đèn neon phả ra lạnh lẽo vô hồn. Sài Gòn vẫn hoa lệ như một năm trước, nhưng phũ phàng hơn nhiều. Hoàng đi trước cách Duy một đoạn rồi bất ngờ quay lại:
-“Về phòng anh nhé, uống cà phê, à cà phê không tốt cho da em đâu nhỉ, nhìn làn da em anh biết em là người gốc Bắc, ít người ở Sài Gòn này có được làn da như thế.”
Duy bật cười, nụ cười thoải mái chứ không phải nụ cười giả tạo hay cười cợt người khác như mọi khi, rồi cứ thế đi theo Hoàng.
Trời Sài Gòn về đêm khác hẳn thường ngày, lung linh mờ ảo nhưng vẫn chất chứa trong đó cả những góc tối. Con đường dẫn về căn gác nhỏ của Hoàng đi qua một ngõ nhỏ với những bức tường bám đầy rêu phong. Cà phê đắng ngắt thấm vào người Duy từng chút, từng chút một như nỗi buồn gặm nhấm lấy Duy. Hoàng đứng bên cửa sổ, từng sợi tóc óng lên màu của ánh trăng, rồi bất giác hỏi Duy:
-“ Em đi khách mỗi lần được bao nhiêu ?!”
– ……………
-“ Với anh thì em tính bao nhiêu?!”
Duy giật mình quay đi chỗ khác, rồi quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong suốt của Hoàng
-“Tuỳ người mà miễn phí !!!”
Đêm trăng lên cao, Hoàng cởi bỏ chiếc áo sơ mi dài tay, để lộ cơ thể với những vết sẹo dài, chằng chịt, rồi trước ánh mắt sững sờ của Duy, lại từ tốn nói:
-“ Tình yêu của một thằng Gay là thế đấy em ạ. Anh từng vật vã mưu sinh để kiếm tiền nuôi người yêu. Nhưng anh vẫn chỉ như thứ đồ chơi, chịu đánh đập, đòn roi trong những cơn phê ma tuý. Anh từng tin vào tình yêu mù quáng, để mang đau thương cả cuộc đời………”
Hoàng chưa nói hết, Duy đã đặt cốc cà phê xuống bên cạnh rồi tiến lại gần Hoàng, trao cho Hoàng một nụ hôn,……vào môi……
Duy cười nói với Hoàng nhiều hơn, thậm chí có hôm còn đi về cùng nhau, nhân viên ở đây vẫn phớt lờ, nhưng chẳng qua được mắt của má Vũ.Đôi khi Duy cảm thấy kỳ lạ trước ánh nhìn của con người này, nhưng lại thấy Vũ không nói gì nên cũng bỏ qua. Mọi chuyện lẽ ra vẫn trôi qua đều đều và yên bình như thế, cuộc sống mà trước đây Duy chẳng nghĩ tới, cho đến một hôm, trong cơn say chếnh choáng, Hoàng khẽ cất lời, chậm rãi nhưng rành rọt………
-“ Duy à, em từng nhầm anh với một người mà em gọi là Dũng……”
-“ Là người yêu cũ của em, vào Sài Gòn trước em, và mất khi em còn ở Hà Nội, người ta nói Dũng say và bị ngã cầu thang……, mà có chuyện gì vậy anh?”
-“ À không có gì đâu em………”
Duy thấy sự khác lạ trong đôi mắt và giọng nói của Hoàng, chưa bao giờ Duy thấy Hoàng say, đây là lần đầu tiên từ khi yêu nhau,mà chính xác là từ khi Duy biết Hoàng. Nhưng như nước chảy ra biển, Duy lại im lặng. Cuộc sống hiện tại đã là quá tốt với Duy, Duy không muốn mối quan hệ ấy bị huỷ hoại………
Thế nhưng cái gì đến phải đến, Hoàng ngày càng ít nói, khoảng trống giữa hai người ngày một rộng. Đến lúc này thì Duy không giữ bình tĩnh được nữa, Duy không hiểu và cũng không muốn biết vì sao mọi việc lại trở nên thế này, đáp lại thái độ của Duy, Hoàng cười, nụ cười nhạt nhoà tan vào không gian………
Duy ngồi trên giường của Hoàng, Hoàng tiến lại đưa cho Duy một cốc cà phê. Duy không muốn uống, nhưng có lẽ Duy cần tỉnh táo trong lúc này, ngửa cổ hớp một hơi dài thứ chất độc ấy vào người, Duy nằm xuống giường rồi quay sang nhìn Hoàng. Hoàng lại đang đứng cạnh cửa sổ, hôm nay không có trăng, hình ảnh Hoàng như khắc vào đôi mắt Duy, cả những lời Hoàng nói, vẫn từ tốn như mọi khi………
…..”Duy à, anh cũng không biết phải nói thế nào nữa, anh biết Dũng, người yêu cũ của em”……
Duy muốn cất lời nói nhưng không được, đầu óc Duy choáng váng như sắp đi vào giấc ngủ, trong cà phê Hoàng đã bỏ thứ gì đó, có lẽ là thuốc ngủ.
“……….phải, anh biết, và tất cả mọi người ở cái vũ trường đó đều biết Dũng, nhưng anh không đủ can đảm để đối diện mà nói chuyện trực tiếp với em………”
Hoàng dừng lời, thở dài rồi tiếp tục:
“………anh và em yêu cùng một người………”
Mí mắt Duy như muốn sụp xuống ngay tức khắc, nhưng đôi tai Duy vẫn nuốt vào từng lời ,từng lời nói của Hoàng.
“………Dũng cũng từng làm ở vũ trường này………yêu nhau, anh chịu sự đánh đập trong những cơn say ma túy của Dũng………cho đến một ngày, chính anh đã giết Dũng trong cơn say rượu của mình………mọi việc chỉ có Vũ biết………
Duy không tin nổi vào tai mình nữa, nước mắt Duy lại chảy ra, cháy lên trên má.
“………Anh không hề chủ định làm thế, chỉ là xô xát và Dũng ngã xuống cầu thang…………nhưng anh đã sai khi không dám nói ra sự thật………Anh không muốn nói với em vì biết em còn quá yêu Dũng, sẽ không tin lời anh nói, nhưng tình yêu của Gay là thế mà…………Trong mỗi con người đều có đen và trắng, thiên thần và quỷ dữ, anh đã sai lầm khi chọn sai con đường, trở thành quỷ dữ, nhưng giờ vẫn còn kịp để sửa sai phải không em……”
Duy không còn gắng gượng được nữa, trước khi chìm vào giấc ngủ nhạt nhoà nước mắt, Duy chỉ còn kịp loáng thoáng nghe câu “Anh yêu em” từ Hoàng và nhận ra Hoàng đặt lại một nụ hôn trên môi mình, rồi quay bước đi ra cửa, không một lần ngoảnh lại nhìn Duy, giống hệt Dũng khi xưa, không nhìn Duy rồi quay bước ra đi, mãi mãi………
Những vết sẹo trên người Hoàng bỗng đau lại, nhức nhối. Đêm nay Hoàng lại mang thêm một vết sẹo nữa, sâu và rớm máu, vết sẹo từ tận sâu trong đáy con tim. Hoàng đi giữa trời đêm Sài Gòn, ngẩng đầu lên trời và nở nụ cười lần cuối, trước khi chạy vụt ra giữađường…………Hoà vào không gian, đó không phải nụ cười của quỷ dữ, là nụ cười của thiên thần………………
Duy tỉnh dậy như sau cơn ác mộng, mưa lại về, lần này không phải trên má nữa, mưa đang buông tấm màn trắng xoá lên khắp Sài Gòn, nhạt nhoà và hư ảo. Có tin nhắn của Vũ: “Sinh ra là Gay đã bị xã hội này rẻ rúng, nhưng chúng ta đang làm cái nghề còn bị khinh rẻ hơn nhiều, hãy tìm một công việc khác, ổn định và lương thiện hơn em ạh………”
Duy tiến lại gần cửa sổ, nhìn xuyên qua màn mưa, xuyên qua ngõ nhỏ rêu phong, nhìn vào tận những góc khuất của thành phố đã cướp đi hai con người Duy yêu. Rồi cứ đứng đó, để mặc cho mưa táp vào mặt từng giọt từng giọt rồi chảy xuống thành hai hàng dài………
…………lạnh buốt…………
Hết
Leave a Reply