Truyện gay: Đâu chỉ là yêu – Tập 11: Người giữ khung cửa sổ
Tác giả: Manly79

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Từ khi đưa hắn về nhà đến giờ, đầu óc tôi cứ nghĩ về hắn. Mới sáng giờ mà sao cứ như chưa gặp nhau từ lâu lắm. Thật tình, tôi chưa bao giờ muốn đến trường như lúc này, giá như hôm nay đi học luôn thì chắc tôi sung sướng biết chừng nào. Ở nhà, chẳng biết làm gì nên cứ đi từ nhà trong ra nhà ngoài rồi từ nhà ngoài vào nhà trong, ở nhà trong thì cứ từ nhà ra quán từ quán vào nhà, đầu óc cứ đâu đâu chẳng biết, chuyện gì nói hai lần trở lên mới làm tôi chú ý và lắng nghe. Lẽ nào có người yêu buồn ơi là… sầu đến vậy!?
Má ngồi đó cứ nhìn tôi, chắc có thắc mắc, bởi hôm nay tôi lạ quá đi mà! Trấn an lại mình, vì tự thấy mình luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên, bức rức, rối rắm giống hệt mấy con gà mắc tóc chạy quanh sân nhà:
– Làm gì mà cứ đi hoài vậy, bộ ngồi một chỗ không được hả bây?
– Yên thì ngồi rồi, nóng muốn chết, ngồi chỗ ai chịu thấu… – Tôi cười cười, lầm bầm lấp liếm cho qua. Đỗ lỗi do trời nóng kể ra cũng quá đang thật!
– Bộ bây đi như vậy nó đỡ hơn chắc?
– … – Tôi gãi đầu, tránh đi ngõ khác.
– Sao vậy?
– Có gì đâu! Hỏi chi khó quá ai trả lời cho được! – Tôi càu nhàu.
Nói xong, tự thấy mắc cỡ và biết nếu đứng lại sẽ không yên thân vì bị truy hỏi đến cùng. Người ta nói đúng, không ai hiểu con mình bằng mẹ cả.
Chui vào bàn ngồi lật cuốn sách ra đọc, đọc nhưng cứ như không, đầu óc đang trong trạng thái bay thật cao, thật xa nên cũng chẳng nạp được bao nhiêu chữ. Lại gấp sách, nhìn ra khoảng vườn buồn tênh mà trầm ngâm: Không lẽ mình lạ lắm hay sao mà má hỏi như vậy…
Chợt nhớ, có lần ai đó từng nói rằng có hai điều mà người ta không thể giấu giếm nhau được: Một, là những kẻ ăn mực nướng về đêm. Hai, là cái bản mặt của những đứa đang yêu. Ôi thôi chết rồi, có khi nào người ta nói đúng, có khi nào má biết, có khi nào má sẽ truy vấn mình đến cùng… Thôi kệ, biết yêu ai đâu mà lo. Phủi sạch ý nghĩ trong đầu mình như đang phủi bụi trên tay áo, tôi lại thấy mọi thứ trong mình nhẹ thinh không.
Ngày hôm sau mới vừa đến lớp, hắn lại thò đầu vào cửa sổ: “Ê! 4 mắt!” Tôi ngẩn đầu lên: “Gì!?” Tự nhiên hắn chẳng nói chẳng rằng, gọi xong bỏ đi một hơi. Chỉ bấy nhiêu đó thôi mà tim tôi lại rộn ràng, vui đến mức phải cười một mình: Không lẽ mình thích hắn đến vậy!
Hai tiết học đầu trôi qua, đến giờ giải lao cả lớp tôi xúm tụm lại tranh giành nhau xử lý phần thưởng hôm cắm trại, cả lớp rộn lên như bầy vịt chạy đồng. Hắn lại xuất hiện ngay cửa sổ, thằng Nghị gọi: “Ê Hào! Vô phụ tao giựt kẹo mày!” Hắn cười tươi rói: “Của lớp mày tao giựt chi, người ta nhảy bao bố lộn cổ, tao nhào vào với mày 4 mắt đánh tao ná thở!” Thằng Nghị bước ra kéo tay hắn vào nhập cuộc…
Kể từ đó, hắn qua lớp tôi thường xuyên hơn, liên tục hơn có hôm qua những bốn năm lần, cứ hết tiết là hắn chạy qua thò mặt vào cửa sổ. Không phải nói quá chứ chuyện hắn xuất hiện thường xuyên đến mức khung cửa ấy là của hắn chứ chẳng ai khác có quyền đứng đó. Vừa thấy hắn, thằng Nghị nói chuyện với hắn mà lớp tôi nghe xong cười rần rần:
– Ê Hào! Nói nào ngay ra, tao là tao thấy mày giống chó nhiều nhà quá rồi đó!
– Mày khùng à, mốt qua lớp tao nhờ tao nha con!” – Hắn đỏ mặt, cười tươi.
– Chứ không phải hả! Giờ mày ở đây, chút nữa về bển, xong mày lại chạy qua… Tao hỏi mày nha, ngày mày qua đây giữ cửa cho lớp tao mấy lần!?” – Thằng Nghị cười khinh khỉnh cái mặt.
– Tại tao muốn làm rễ lớp Văn thôi con!
Nghe hắn nói vậy, cả đám cười ầm lên, bọn con gái nhao nhao lên “Ai? Ai? Ai?”, lũ con trai cũng không nhịn được cười, mặc sức hò hét gào rú. Có đứa la lớn: “Đuổi nó về bên kia gấp, mau lên!” Thằng Danh khùng vừa cười vừa vén tay áo gồng chuột, chỉ chỉ tay kia vào con chuột, nó nói: “Mấy bà này điên, trai lớp này như vầy mà không chịu, cứ lắm la… lắm lét qua lớp Lý, chi vậy! Sợ ế hả? Anh Danh sẽ thương hết cả lớp!” Nói xong nó hất mặt lên, kênh kênh, cả lớp mặc sức mà cười với nó.
Thật lòng, tôi cũng vui khi thấy hắn với lớp mình đã không còn khoảng cách. Có điều tôi ngại là tầng suất hắn thò đầu bên cửa sổ, rồi lại xà vào chỗ tôi mỗi ngày một dày, bất kể lúc đó tôi có đang truy bài để chuẩn bị kiểm tra hay làm điều gì. Và từ đó, tôi với hắn “lậm vào nhau” nặng hơn. Dĩ nhiên, hắn theo lớp tôi quậy phá chẳng thua gì lớp Lý của hắn.
Chuẩn bị thi học kỳ 2, một nhóm mấy đứa nó đòi lên nhà tôi chơi thả cửa để sau đó bắt đầu tập trung ôn tập thi học kỳ. Lý do chọn nhà tôi thì rất đơn giản, vì nhà tôi… xa nhất lớp. Một lý do rất khùng (trường hợp này hình như chỉ có ở trong đầu của mấy đứa lớp Văn). Thằng Danh vừa thấy hắn tụi nó thay nhau lôi kéo rủ rê, không những hắn không từ chối mà còn hỏi ngược lại: “Có Tuyết Sương đi không!?” Cả đám nó trố mắt nhìn, ngạc nhiên, rồi lại nhao nhao lên, Danh khùng khùng la to: “Tao biết rồi nha con, mày hết chối rồi ha, nhà cháy mặt chuột tỏa sáng bừng bừng ha con trai!” Cả đám tôi cười, còn hắn cũng cười nhưng mặt thì tỉnh queo.
Hôm đó, Tuyết Sương không đi, bạn ấy nói là có chuyện nhà mà không biết là thật hay vì lý do a, b, c, d nào đó, tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Mấy đứa thì bảo do Sương muốn “làm màu làm mè” để tôi năn nỉ mới đi. Nghe vậy, tôi cười rất khoái chí, nghĩ thầm: “Má ở nhà giùm con, con đội ơn má!”
Suốt bao năm đi học, đây là lần đâu tiên tôi dắt bạn về nhà số lượng nhiều như vậy – hơn 10 đứa. Sân nhà tôi có nhiều cây cảnh ba trồng, có cây khế thấp tè, chút xíu trong chậu mà ra trái thật nhiều, phải canh tụi nó như canh trộm nhưng không cản được ý định của những tên trộm ban ngày lì lợm này.
Hôm đó, ba đi họp dưới tỉnh nên nhà không ai, tụi nó thoải mái lắm. Cả đám con gái bắt đầu bày trò làm bánh xèo nên cái nhà không khác chiến trường là mấy. Chiều, ba về. Tôi nghĩ chắc ba sẽ la. Nhưng không, ba tôi vui lắm. Chắc có lẽ xưa nay ba không thấy tôi dắt đứa bạn nào về nhà trừ mấy đứa ở xóm hay đi tát cá, mò cua, bắt ốc, lăn ngụp ngoài đồng cùng tôi mỗi khi hè về. Hôm nay có cả đám học chung về chơi nên ba vui. Với lại, ba cũng thừa biết lớp tôi học thế nào sau lần họp phụ huynh cùng anh “đẹp trai cai ngục”.. Đoán là vậy, nhưng phải hay không chẳng cần biết. Có lẽ vì vậy nên ba quý bạn tôi từ đó đến giờ, mấy đứa vào đại học, ra trường đi làm… Lễ, Tết tôi về, tụi nó ghé qua nhà chơi, ba tỏ ra vui lắm khi thấy đám ấy xuất hiện và gọi tên từng đứa chơi thân với tôi, trong đó có hắn.
Giải quyết xong chiến trường, cả đám đi về. Hắn ở lại chờ tôi tắm rửa xong cùng đi học ngoại ngữ, hai đứa tính học hôm nay nữa rồi nghỉ ở nhà chuẩn bị thi học kỳ xong mới học lại. Coi như hôm nay là bữa học cuối cùng, tôi thấy tiếc, cứ như mình sẽ mất đi điều gì đó. Thật lòng thì chẳng muốn nghỉ, bởi tôi quen có hắn, quen với những buổi chiều đứng trên tầng 1 nôn nao chờ khi hắn lững thững dắt chiếc xe đạp vào sân trường, quen với không gian chiếc bàn chia đôi có tôi và hắn ngồi chung, quen với cả những ý nghĩ mông lung khi bye bye hắn để một mình thông dong trên con đường vắng về nhà đầy gió…
Cắt ngang suy nghĩ và nỗi buồn đang mênh mang trôi trong tôi, hắn quay sang thắc mắc:
– Sao ba 4 mắt dễ chịu vậy?
– Đừng có mơ! – Giọng hâm doạ.
– Thiệt mà, chắc thương 4 mắt lắm ha! Nếu như nhà người ta rủ rê cả đám về phá vậy không bị la thì lại bị đòn!
– Chắc tại ba thấy lâu lâu mấy bạn mới tới chơi nên ba không la thôi, tại xưa giờ có đứa nào tới chơi đâu!
– Ăn ở sao không có ai tới chơi vậy trời! – Hắn nghiên mặt quay sang nhìn tôi, cười đầy mỉa mai.
– Kệ tui nha! – Tôi cũng cười.
Tuyên Dung thấy tôi với hắn chụm đầu rù rà rù rì nên lấy thước chọt vào lưng, tôi quay xuống, Dung cười cười:
– Hôm nay hai người làm gì mà to nhỏ hoài vậy, chắc nói xấu Dung chứ gì!
– Nó có người yêu! – Tôi chỉ tay về phía hắn.
– Ê! Ê! 4 mắt này láo! – Hắn phát nhẹ vào vai tôi.
Dung cũng cười chứ chẳng nói gì nữa, bị “nhắc nhỡ” nên hai đứa học chăm chỉ hơn đến hết buổi. Ra về, tôi thấy nét mặt hắn chừng như mệt lắm, cứ buồn buồn sầu sầu sao đó, cười cũng chẳng còn tươi (vì có mở hết ga cái miệng để lòi răng khểnh ra đâu mà tươi), kéo một nửa thôi, để đó, rồi từ từ thu về mối cũ. Nhìn vừa tức cười vừa tội.
Trên đường về, tôi hỏi: “Sao bản mặt nhìn gớm vậy? Bộ mệt hả!?” – Hắn vẫn nói sang sảng: “Quậy phá từ sáng tới chiều sao không mệt, với lại cả ngày không tắm nên khó chịu dã man!” – Hắn tỏ ra bức rức trong người.
Phải rồi, cả ngày xà quần với nhau đủ trò, la hét, cười nói ầm vang, mình còn mệt muốn chết chứ nói chi hắn.
Một khoảng trống im lặng, chỉ có những chiếc xe tải ngang qua, tôi tự hỏi: Có khi nào hắn đi vì mình không ta! Xưa giờ chưa bao giờ nghe hắn nói đi chơi đi đâu đó với mấy đứa bên lớp hắn, nhưng sao lớp mình đi đâu hắn cũng muốn theo! Tuy chưa xác định được ý nghĩ của mình đúng hay sai, nhưng tôi thấy vui trong lòng, hắn mệt kệ hắn.
Đến ngã ba, hai đứa đi hai nơi, hắn bye bye xong là cấm đầu lao xe về phía trước, tôi cũng vậy, chỉ muốn về nhà ngủ cho một đêm, mặc dù biết 3 tuần tới sẽ không được học chung lớp với hắn…
Đêm trôi qua nhanh, sáng ba gọi dậy đi học mà mắt cứ díp lại, miệng cứ dạ, dạ như mấy người hát cải lương, cố gắng lắm mới mò mặt ra khỏi giường. Dậy trễ, đi trễ, xuống tới lớp thì gần như đủ mặt bá quan, không đứa nào nói gì mà cả đám xúm lại hỏi tôi: “Hôm qua ba mày chửi mày hả?”; “Ba mày chửi nhiều không?”; “Mất mấy trái khế mày có bị sao không?…” Tôi chỉ cười: “Ba tao nói, thi xong có lên chơi thì lên, nhưng đừng hái mấy trái cây cảnh của ổng nữa!”
Lâu lâu nói xạo một lần chứ có ba nào nói vậy!
Quan trọng là tụi nó cũng tin.
—————–
Thuộc truyện: Đâu chỉ là yêu – by Manly79
- Đâu chỉ là yêu - Tập 2: Tôi điên mà tôi đâu có tin!
- Đâu chỉ là yêu - Tập 3: Bất chợt Gọi tên hắn...
- Đâu chỉ là yêu - Tập 4: Đồng lõa với bóng đêm
- Đâu chỉ là yêu - Tập 5: Đêm lửa trại
- Đâu chỉ là yêu - Tập 6: Con đường yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 7: Hắn đau mà tôi nào hay biết
- Đâu chỉ là yêu - Tập 8: Ghen bóng ghen gió…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 9: Đó là hạnh phúc
- Đâu chỉ là yêu - Tập 10: Bình yên
- Đâu chỉ là yêu - Tập 11: Người giữ khung cửa sổ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 12 - 13: Biết buồn vì nhớ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 14: Ăn trộm tập thể
- Đâu chỉ là yêu - Tập 15: Buổi học cuối cùng
- Đâu chỉ là yêu - Tập 16: Món quà sinh nhật
- Đâu chỉ là yêu - Tập 17: Tổng kết năm học…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 18: Chợ chuối bình yên…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 19: Đêm mùa hè yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 20: Bình minh thức dậy
- Đâu chỉ là yêu - Tập 21 - 22: Những ngày tươi đẹp
Leave a Reply