Truyện gay: Đâu chỉ là yêu – Tập 20: Bình minh thức dậy
Tác giả: Manly79

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Gối đầu lên cánh tay hắn, tôi ru mình qua vạn nẻo yêu thương và đã thiếp vào miền nào đó của giấc mơ thăm thẳm…
… Bây giờ, ngoài kia tiếng xe ào qua mỗi lúc một nhiều, ầm ĩ. Tôi lơ mơ thức giấc và nhận ra mình đang nằm co dúm vì lạnh, dù không quay lại nhưng vẫn cảm nhận được hắn đang nằm sát phía sau lưng mình, cứ như đang ủ ấm cho tôi bằng cánh tay còn lại. Trong phút giây ấy tôi cứ nằm im, lặng im. Chẳng biết mình đang ngoan ngoãn như chiếc gối ôm hay không muốn cựa mình dù một lần thôi, dù nhẹ nhàng thôi cũng nhất định không muốn. Dường như tôi sợ vòng tay ấy lơi ra, xa xôi hơn bất cứ điều gì. Tôi nắm lấy bàn tay hắn đưa lên hôn nhẹ.
Một mình dưới bao la trời đêm, tôi như đối diện với lòng mình, thú nhận với bản thân là đã yêu hắn thật nhiều, yêu hơn bao giờ hết. Khổ, trong khi người ta biết mình hạnh phúc nhất thì cũng là lúc nhìn lại rõ nhất đoạn đường đã đi qua và mơ hồ cho con đường dài phía trước đầy rẫy những hoang mang, lo sợ.
Với những gì đã là quá khứ, tôi hài lòng và hạnh phúc. Bởi tôi được yêu thương và sự trân trọng hắn dành riêng cho mình – cho tình yêu của hắn. Và tôi cũng vậy, biết rất rõ trong trái tim mình đã có một phần rất riêng để cất những gì thuộc về hắn. Ở đó, có con đường, có tiếng cười, có khung cửa, có khoảng sân nắng bao la…
Với tương lai, tôi tự hỏi mình sẽ phải làm gì đây để giữ được tình yêu này! Một câu hỏi quá lớn, quá sức với một đứa chỉ biết cấm đầu ăn và học như tôi. Làm sao để cùng hắn bước dọc trên đường đời giữa bộn bề đàm tiếu, giữa ánh mắt dòm ngó của bạn bè… Và làm gì đây để cánh tay đang ôm lấy ngang ngực mình sẽ thôi không ôm ai nữa, để ngày mai và mãi mãi hắn là của riêng mình như lúc này chứ không là chung với ai khác…
Tôi thầm nghĩ: chắc có lẽ ai yêu nhau cũng giống như mình với hắn.
Hắn cựa mình, ôm riết tôi chặt hơn và tôi như thấu được hơi thở của hắn đều đều và nhịp đập rộn lên trong lòng ngực. Tôi quay lại, đưa tay ôm lấy hắn và úp mặt mình vào ngực hắn như bất chấp tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quang, bất chấp con người ta có thể đến gần và thử thách cả những ai bắt gặp.
Ngoài kia, chỉ có gió thổi nôn nao…
Bàn tay tôi đánh thức hắn, đánh thức cả bàn tay lơi lỏng của hắn đang vắt ngang qua người mình. Hắn đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi tôi, giọng ngai ngái nhừa nhựa.
– Sao 4 mắt không ngủ? Nằm ngoài đường ngủ không quen đúng không?
– Nằm ngoài đường mà có người ôm mình, thì thích chứ sao! – Tôi thì thầm.
– Vậy sao không ngủ đi! – Hắn cười cái khì.
– Ngủ thì đêm nào chẳng ngủ, thức một đêm để cho người ta ôm mình cũng đáng giá quá trời quá đất! – Tôi cười nhẹ.
– Xạo xạo cái mỏ, giống gì cũng nói được! – Hắn dí tay vào trán tôi.
– Biết xạo nhưng mà có đứa thích nghe vậy đó mới khùng chứ! – Tay tôi xoa nhẹ lưng hắn.
– Đứa nào khùng vậy?
– Ở đây có hai đứa, mà đây thì không có ngu đến mức tự châm lửa đốt đầu mình! – Tôi cười khì khì
– Nói vậy là đang đốt đầu đứa này chứ gì! – Hắn cười.
– Chứ sao!
– Ờ, thì ra bao lâu nay mình bị dụ dỗ. – Hắn cười rung rúc.
Cứ thế, tôi và hắn đã dẫn dắt câu chuyện đẫm mùi yêu đương của hai trái tim giấu thật kín thật lặng trong thân thể hai thằng con trai đang nằm bên nhau để đi qua nhiều ngóc ngách của cảm xúc, đi đến đủ đầy các ung bậc với muôn vạn sắc màu, muôn vạn thanh âm. Tự dưng hắn chuyển đề tài:
– Ê 4 mắt! Đói bụng không?
– Không! – Tôi tĩnh queo
– Đói quá à, bây giờ muốn ăn cái gì đó ghê luôn! Làm sao đây ta! – Hắn lay nhẹ vai tôi.
– Gần sáng rồi ông tướng! Đợi tí nữa hai bác vào rồi trên đường về ghé ăn sáng luôn.
– Đúng là 4 mắt ngu chưa từng thấy! Không hiểu ý gì hết! – Hắn ré lên cười hí hí rồi quay lưng lại phía tôi.
– Ê nói ai ngu? Không nói đạp một phát ra tới đống chuối liền! – Tôi kéo mạnh vai hắn, lật người hắn lại.
– Nói 4 mắt ngu chứ ai! Ta nói đói không phải đói bụng mà là ta muốn ăn cái gì đó, chẳng lẽ ta phải nói thẳng ra với 4 mắt ngu si kia ta thích ăn cháo lưỡi à! – Giọng hắn chậm rãi đến thảng nhiên, cái mặt cứ khinh khỉnh ra.
– Cháo nè! – Tôi đưa chân đạp hắn.
– Sao 4 mắt! Cứu đói không? – Hắn cười đắc thắng.
Tôi im lặng, không nói một lời nào vì tôi biết mình cũng “đói” theo kiểu của hắn. Không chừng, có phần “đói” hơn hắn nữa là khác. Cứ như vậy, hai vòng tay siết lấy nhau, ngực chạm ngực, môi chạm vào môi, say sưa như chưa từng…
Hắn buôn ra, đưa ngón tay miết ngang vành môi tôi, thở nhẹ. Hai đứa nhìn nhau, cười cười, im lặng tôi đưa tay vuốt mớ tóc phủ xuống mặt hắn, nói nhỏ.
– Có khi nào người ta thấy…
– Kệ mẹ người ta! – Hắn nói cái kiểu bất cần.
– Ở đó mà kệ mẹ!
– Ai quan tâm chi hai thằng con trai như hai đứa con nít đang ngủ với nhau đâu mà lo không biết! – Hắn vẫn bình tâm như chuyện thường.
– Úi trời! Con nít này là con nít quỷ! – tôi cười cười.
– Chứ còn gì nữa! – Hắn bật cười ha ha
Lúc này, mọi người xung quanh cũng thức, trời đã lờ mờ sáng nhưng chưa nhìn rõ mặt nhau. Hai đứa bước ra trước đống chuối ngồi ngắm dòng xe qua lại. Hắn lượm hai trái chuối rụng để trước mặt xong hỏi tôi thích ăn chuối không nhưng nhìn từ ánh mắt đến nét mặt hắn cười cười thì nó đểu thôi rồi luôn!
Tôi chần chừ không trả lời, vì lần này nhất quyết mình không thể mắc lừa hắn nữa vì tôi biết hắn đang có ý đồ gì đó. Thấy tôi im im, hắn lại chỉ tay vào hai trái chuối, hỏi lại lần nữa. Tôi đứng bật dậy, đưa chân đá hai trái chuối văn ra giữa đường lộ, hắn trố mắt nhìn tôi.
– 4 mắt bị khùng hả? Đồ mất dịch!
– Không! – Tôi khinh khỉnh.
– Ta hỏi thích ăn chuối không, tự dưng đá nó ra đường trời, uống vậy! – Hắn cười cười.
– Anh! Em thích chuối này hơn, muốn ăn ngay bây giờ hơn. Còn chuối đó em đá hai trái xi nhê gì với cả đống trong kia! – Tay phải tôi cặp kè vai hắn, tay trái tôi chỉ xuống phía dưới bụng hắn mà thủ thỉ rồi cười hí hí.
– Mẹ họ ghê chưa! Chút về nhà biết tay anh! – Hắn cười ặc ặc, gạt tay tôi ra.
– Nè ông! Tui nhắc lại nha! Muốn ăn ngay bây giờ! Ngay – bây – giờ – và – tại – đây. Về nhà thì nói làm gì! – Tôi hất hất mặt lên, gằn từng tiếng.
– Đúng là 4 mắt sau một đêm mất ngủ bị điên hơn ta ơi! – Hắn cười ha há.
– Kệ nó! Nhắc lại, nó đang thèm chuối đó nha! – Tôi lại cao giọng khinh khỉnh.
Dứt lời, hai đứa nhìn nhau cười ha ha, hình như hắn mắc cỡ nên co chân đá vào mông tôi, tôi né qua và bỏ chạy, hắn đuổi theo như hai đứa trẻ mới lớn, lúc này hai bác cũng vào đến nơi, bác trai lên tiếng:
– Hai đứa không ngủ sao giờ chạy vòng vòng vậy bây!?
– Dạ có bác! Tụi con mới thức dậy! – Tôi trả lời.
– Hai đứa về đi, cho anh Hiệp mày nó vào!
– Dạ, vậy giờ hai đứa con về. Ba ở nhà sáng nay có nấu cơm không? – Hắn hỏi.
– Không đâu! – Bác gái chen vào.
– Vậy ra kia ăn bánh canh. – Hắn quay sang lẩm nhẩm với tôi.
Chào hai bác xong tôi nhảy lên xe, hắn tom lưng lại lấy trớn đạp đi. Buổi sáng mùa hè có gió mát dìu dịu, ngồi phía sau hắn tự dưng tôi thấy cơn buồn ngủ đang lâng lâng đến gần mình, tôi lại úp mặt vào lưng hắn, vòng hai tay ra trước, và gục…
Tới quán bánh canh, hắn kêu xuống ăn sáng và tôi bước vào cái bàn nhỏ trong trạng thái chân thấp chân cao, hắn cứ nhìn tôi cười cười: “Cái mặt nhìn ngu ác thiệt!” Tôi cũng cười cười, đưa tay vuốt vuốt mặt mình: “Ủa ngu lắm hả? Hết chưa…! Hết chưa…!” Cô bán bánh canh nhìn hai thằng, cười cười: “Hai đứa chơi ở đâu sáng đêm hả?” Tôi nhanh nhẩu phân trần: “Dạ đâu có chơi gì đâu cô! Hai đứa con đi giữ chuối trong chợ chuối á!” Hắn lên tiếng kêu tôi ăn nhanh đi rồi về ngủ vì hắn cũng muốn nằm dài ra rồi…
Về đến nhà, anh Hiệp đang đóng cửa bước ra, tôi chào anh rồi đi thẳng vào trong, xà xuống chiếc võng ngáp dài thường thượt: “Ngủ đó nha, cấm phá à!” Hắn ngồi xuống một đầu võng: “Cho hun cái rồi ngủ!” Tôi nhắm mắt nhưng cười cười: “Hồi khuya hun chưa chán hả?” Hắn tát nhẹ vào đùi tôi: “Vậy là 4 mắt chán rồi chứ gì, biết rồi…!” không đợi hắn nói thêm gì nữa, tôi ngồi bật dậy và ghì đầu hắn xuống hôn tới tấp vào má, mặt, mắt, mũi…
Khi hai đứa thức dậy nắng đã ngả bóng xế chiều, trời nóng và bụng cũng đói dữ dội nên khó chịu. Mượn cái quần đùi của hắn đi tắm, vào thay đồ xong tôi kêu hắn chở về nhưng hắn cứ nài nỉ mãi, hắn chế mì tôm ăn, ngồi chơi chút nữa đợi bớt nắng hắn chở tôi về…
Mấy ngày sau, ở nhà chẳng làm gì. Xa hắn thế này tôi thật sự thấy khó chịu vì tôi biết mình nhớ hắn vô cùng nhưng ngại đạp xe xuống với hắn, phần vì chẳng biết hắn có ở nhà hay vào rẫy chặt chuối rồi, phần thì cứ lên lên xuống xuống thường xuyên tôi cũng ái ngại, nhưng rõ ràng nhất là trời nắng quá nên tôi đâm lười và cứ thầm nhũ “thôi, cứ ở nhà đợi hắn lên!”
Bởi tôi biết, chắc chắn hắn cũng nhớ tôi, nhớ nhiều, nhiều lắm là đằng khác. Và cũng có thể, nhớ hơn cả tôi đang nhớ hắn lúc này…
—————–
Thuộc truyện: Đâu chỉ là yêu – by Manly79
- Đâu chỉ là yêu - Tập 2: Tôi điên mà tôi đâu có tin!
- Đâu chỉ là yêu - Tập 3: Bất chợt Gọi tên hắn...
- Đâu chỉ là yêu - Tập 4: Đồng lõa với bóng đêm
- Đâu chỉ là yêu - Tập 5: Đêm lửa trại
- Đâu chỉ là yêu - Tập 6: Con đường yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 7: Hắn đau mà tôi nào hay biết
- Đâu chỉ là yêu - Tập 8: Ghen bóng ghen gió…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 9: Đó là hạnh phúc
- Đâu chỉ là yêu - Tập 10: Bình yên
- Đâu chỉ là yêu - Tập 11: Người giữ khung cửa sổ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 12 - 13: Biết buồn vì nhớ
- Đâu chỉ là yêu - Tập 14: Ăn trộm tập thể
- Đâu chỉ là yêu - Tập 15: Buổi học cuối cùng
- Đâu chỉ là yêu - Tập 16: Món quà sinh nhật
- Đâu chỉ là yêu - Tập 17: Tổng kết năm học…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 18: Chợ chuối bình yên…
- Đâu chỉ là yêu - Tập 19: Đêm mùa hè yêu thương
- Đâu chỉ là yêu - Tập 20: Bình minh thức dậy
- Đâu chỉ là yêu - Tập 21 - 22: Những ngày tươi đẹp
Leave a Reply