
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay hay Uhm… yêu thật mà ! by tititi949_20 online – Áaaaaaaaa!…- ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Lại là jấc mơ đó. Đêm nay đã là đêm thứ 5 rồi, từ khi gặp lại hắn.
Chap 1 truyện gay hay Uhm… yêu thật mà ! by tititi949_20
Tác giả: tititi949_20
– 5h…chết tiệt!- tôi lầm bầm nguyền rủa cái tên chết bầm đã len lỏi vào jấc mơ của tôi 5 ngày vừa wa. Ngả người lên jường, tôi nhắm mắt để xua tan cái hình ảnh vừa khiến tui kinh hoàng thức jấc…

………………….
oaoaoa
– làm j mà mới sáng sớm ngáp ngắn ngáp dài vậy con?- Khánh vỗ vai tôi ngay trước hành lang vào trường.
– sáng nay lại thiếu ngủ má ơi!- tôi nhõng nhẽo dúi đầu vào vai Khánh.
Khánh là con bạn thân nhất của tôi từ khi tôi vào cấp 3, tính đến nay cũng là 2 năm rồi. Tính ra trong 2 năm lớp 10, 11 tôi đã có nhiều thành tích lẫy lừng trong ngôi trường nghiêm khắc này- trường Trung Học Thực Hành trực thuộc ĐH Sư Phạm, và kết được 1 đám bạn cũng lẫy lừng ko kém. Và má Khánh là người lẫy lừng nhất tôi wen được. Nó là lớp phó kỉ luật, nhưng wậy thì 1 cây. Nói chuyện cực kì duyên. Cua trai cũng cực giỏi. Nổi tiếng toàn trường vì đã kua được ông thầy dạy toán trẻ đẹp và phong độ nhất trường, Khánh được lên phòng Hiệu trưởng thường xuyên ^^. Lúc đầu là khiển trách, nhưng ko biết nó nói j với thầy Hiệu trưởng mà những lần sau nó ra vô phòng thầy cứ như ra vô nhà của nó. Tự tin và bãn lĩnh. Cũng chính nó ngay từ đầu năm lớp 10, khi tôi còn lúng túng xoay sở 1 chỗ ngối cuối lớp, đã dạn dĩ lại bắt chuyện và kêu tôi wa ngồi chung ngay jữa lớp. Cũng chính nó đề cử cô chủ nhiệm cho tôi làm lớp phó văn thể mỹ trước sự ngạc nhiên của cả lớp, và chính tôi…
– này!
Tiếng kêu jật ngược làm tôi thoát ra dòng hồi tưởng.
bộp cái cặp nằm gọn trong 2 tay tôi. Là hắn.
– đem lên lớp cho tôi, tôi đi mua đồ ăn với người iu!- nói rồi hắn way phắt đi trước ánh mắt nguyền rủa nhưng ko nên lời của tôi.
– con vẫn chưa thoát khỏi nó à?- Khánh nheo mắt nhìn theo thằng nhóc lớp 10 xấc láo đang đút tay trong túi cho 1 con nhỏ tóc uốn loăn xoăn choàng tay đi bên cạnh.
– thằng khốn đó muốn hành con suốt đời mà má!- thở dài tôi lẳng thêm 1 cái câp lên vai rồi way đi về phía dãy lớp học.
– chuyện cũng xảy ra lâu rồi, sao con ko nói thẳng với nó?- Khánh vừa đi bên cạnh vừa hỏi.
– cũng là lỗi của con…
– mới khai jảng được 5 ngày mà con như trải wa cà thế kỉ mất ngủ rồi. cứ như vậy thế nào năm nay cũng rớt đại học- Khánh phán 1 câu.
– ừh, rớt thì đi wân sự, vào đó tha hồ ngắm zai- tôi mệt mỏi pha trò.
– ngắm thôi à? Má nghĩ là sau 1 tuần má sẽ vô nhận xác của con với nguyên nhân jấy chứng nhận “làm việc wá sức” wá!- Khánh nhấn mạnh mấy chữ cuối làm tôi đỏ mặt.
– đi chết đi! Thôi con vào dãy lớp 10, má lên lớp trước đi.
Lớp 10 trường tôi có 6 lớp, và xếp theo thứ tự thì lớp học tệ nhất sẽ nằm kế bên cái…W.C- chính hắn!
Đi dọc wa các lớp mà tôi như muốn độn thổ. Dù là học sinh 12 nhưng với chiều cao khiêm tốn chưa wa được 1m68- con số nhỏ nhoi tôi hằng mơ ước- với lại câu jới thiệu xanh rờn của hắn hồi hôm khai jảng “đây là osin của tao, học 12a1 đó!” làm cho tôi mất mặt với đám choi choi lớp 10 này wá. ờ, mà mới lớp 10 mà tụi này trông jà hơn cả tôi và con Khánh, nhìn tụi nó cao to và sành điệu wá, chẳng như tụi tui lúc mới vào trường- ngây thơ con nai vàng hết biết.
Lướt wa hết những cặp mắt tò mò kèm châm chọc của 5 lớp, tôi đứng loay hoay trước cửa lớp 10a6, làm sao dám vô được. Mấy lần trước mình xách cặp jùm, đến đây thôi. H sao dám tự tiện xông vào hang cọp?! Bỏ cặp hắn ở đây thì chắc mình hết sống. Chời ơi, tên trời đánh, tự nhiên hôm nay hứng lên đi ăn với người iu, ờ, người iu, zái trời cho tào tháo rượt 2 đứa chết luôn trong W.C…
Đang thầm khấn zái, bỗng:
– anh Vinh!
Tôi way lại, sau lưng tôi là 1 tên con trai, ờ, con trai, mà nhìn cực nam tính, nét cương nghị hiện rõ trên từng chi tiết khuôn mặt hắn. Mấy đứa con trai lớp tôi chưa chắc được manly như hắn nữa- trừ 1 người ^^.
– Duy Anh lại bắt anh mang cặp cho nó nữa à? Nó đâu?
– ờ… ờ… bạn là ai?- mặc dù thừa biết là hắn cũng là 1 trong đám nhóc 10a6 này, cái sổ đầu bài trong tay hắn nói lên hắn cũng có chức vị j lắm đây, tôi vẫn jả vờ nhỏ nhẹ hỏi thế ^^ (máu mám trai đang trỗi dậy mừ)
– uhm..Nguyên, là bạn chung lớp với Duy Anh. Hôm nay nó để anh mang cặp lên 1 mình à?
Jọng nói trầm và ấm, hắn ko jống tụi choi choi này chút nào. Mà sao ánh mắt hắn nhìn hiền và ân cần thế? Nó làm trống ngực tôi đập mạnh hơn từ lúc nào.
– anh Vinh, anh Vinh!
– …hả?- tôi jật mình, chết nãy h nhìn hắn trân trối vậy, xàu hổ wá.
– sao mặt anh đỏ hết vậy? anh sốt à? Có cần Nguyên đưa xuống y tế ko?
Ack. Sao hắn dễ thương wá vậy chời???? í mà khoan, sao hắn biết mình ta? Mám trai wá wên luôn hắn là người xa lạ! ^^
– ũa ũa mà tui có wen mí người à?- nhanh chóng lấy lại phong độ, tôi nhướng mắt lên hỏi hắn.
– à, Nguyên là bạn cùng bàn của Duy Anh, Duy Anh có kể về anh Vinh cho Nguyên nghe- hắn cười cười, mà sao nụ cười man wa chời ơi!!!!!!!!!!!- thôi anh Vinh đưa cặp nó đây Nguyên mang vào lớp cho, anh có sao ko? mặt đỏ wá. mắt anh cũng đõ nữa kìa.
– ờ..ko…ko có j- ánh mắt wan tâm của hắn sao làm tôi mất bình tĩnh wá, chợt, 1,2,3… í nhiều wá, có bao nhiêu là cặp mắt hình viên đạn từ trong lớp đang phóng về phía này, á, ngại wá, thôi chuồn- thôi, Nguyên đem cặp vào jùm anh, anh lên lớp trước, mắc công trễ.
– ừh, để Nguyên. Ngày mới tốt lành nhé!- cười 1 cái nữa hắn mới way đi. Còn tôi thì… tim đâp thình thịch, mặt nóng lừ lừ, nhìn theo cái dáng cao cao manly đó bước vào lớp mà như muốn chạy theo vậy. á tiếng sét tình yêu phải hem?????
– áaaaaa!- cái j lạnh ngắt áp vào má tôi, way wa- cái…?!- cứng họng, hắn, đang nhìn tôi trừng trừng tay cầm 1 bịch đá còn đang để ở vị trí gần khuôn mặt tôi- làm cái j vậy hả thằng điên!
– làm j đứng như trời trồng ở đây? cặp tôi đâu?
– trong lớp chứ đâu. chẳng lẽ trong túi tui. Mà tui muốn đứng đâu thì đứng, mắc mớ j ai!- tôi nhướng người wát vào cái dáng người vốn cao hơn tôi gần 1 cái đầu.
– chứ ko phải đứng ngắm trai hả?- nheo nheo mắt, hắn hằm hè.
-j..jj..- lắp bắp- ngắm cái đầu điên mí người- nói rồi tôi way đi thật nhanh, cảm jác hắn vẫn đang nhìn theo.
Chap 2 truyện gay hay Uhm… yêu thật mà ! by tititi949_20
oaoaoaoa lần thứ mấy chục tôi ngáp dài trong vòng có 3 tiết. Thằng Vũ way xuống, xoa xoa đầu tôi, hỏi:
– hôm wa thức khuya hả nhóc?! Làm j vậy?
– mày là chồng nó mà ko biết nó làm j à?- con Khánh hỏi đâm chọt.
– êh, ko jỡn nha, mệt rồi đó- tôi ngóc đầu nghiến răng với con Khánh.
-tại vợ chồng tui mấy bữa nay ngủ riêng, được hông?- Vũ nháy mắt với Khánh.
-im đi, way lên, ko tui đâm à- jơ cái compa lên tôi nhìn nó đe doạ.
thằng Vũ xoa đầu tôi thêm cái nữa rồi lại tiếp tục chép bài. Con Khánh thì cứ cưòi khúc khích.
– Khánh với Vinh chép bài xong chưa mà lục đục hoài vậy?- cô Vân, trưởng bộ môn Anh, đồng thời là chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng bước lại bàn tụi tui hỏi nhỏ.
Con Khánh thì khỏi nói, nó chưa chép xong là chắc, nhưng cô Vân thương nó nhất lớp, chỉ kí nhẹ đầu nó trong khi nó vẫn cứ cười. tôi mỏi mệt ngước lên nhìn cô, “cô ơi, mấy cái này năm ngoái em học hết rồi, h chép nữa chán lắm, cho em jải lao tí nha cô…”, tôi kéo dài mấy chữ cuối khiến cô cũng cười. ừh thì, tôi là học trò cưng thứ nhì của cô mà ^^
lớp a1 của tôi đang học là lớp chuyên toán, lí, hoá, sinh. trường tôi ko có lớp chuyên anh và văn, ít ra là năm tôi vào học thì chưa lập 2 lớp đó. Nên tôi dù là học chuyên anh nhưng vẫn vào lớp a1, chủ nhật và buổi chiều thì vào học chuyên anh trong khi tụi bạn nghỉ ngơi. lớp chuyên anh của tụi tui có 15 đứa, rải rác khắp các lớp từ a1 đến a6. căn cứ vào điểm thi đầu vào mà chọn vào. Còn chuyện chọn lớp a1 thì trường chọn ai có tổng điểm cao thì vô, và tôi dính chấu mặc dù đó là cực hình của tôi chứ chẳng phải cinh hạnh j. vinh hạnh j khi trong 50 đứa thì tôi đội sổ của lớp môn toán và hoá chứ. vậy mà làm đơn xin chuyển lớp hoài vẫn ko được chấp thuận. nên h tôi phải ngồi ở vị trí đặc biệt của lớp, sau lưng thằng Vũ- học sinh giỏi hoá nhất, bên cạnh Khánh- học sinh giỏi toán nhất nhì lớp, trước con Khánh còn thằng Trí- học sinh giỏi Lý nhất nữa. và 4 đứa tụi tui ngồi ngay 2 cái bàn đầu đối diện bàn jáo viên, với lí do đơn jản, từ khi ngồi gần tôi mấy đứa này nhiều chuyện ra phết.
reeeeeng… hết ca đầu rồi, mừng wá, ra chơi. thằng Vũ chạy ngay xuống căntin, thằng này thiệt tình, cao 1m83, sở hũư 1 khuôn mặt cực kì manly, trên sóng mũi cao còn điểm thêm 1 cái kính cận rất thời trang nhìn rất nghiêm nghị, vậy mà tính tình nó….pó tay, trẻ con như thằng khùng. thằng Trí nãy h im lặng way xuống nói, “vinh, lát mày chỉ tao văn đó, ông Tuấn nói hom nay kiểm tra tao đó.” rồi nó way lên vùi đầu vào cuốn vở tiếp tục tụng. thằng này ko sợ trời ko sợ đất chỉ sợ văn và anh! ^^
Vươn vai 1 cái tôi bước ra ngoài cùng với Khánh. 2 má con tôi định đi xuống thăm ông thầy toán của Khánh, từ khi bị Hiệu trưởng để ý, con Khánh ít gặp ổng hơn, ít chứ ko phải ko gặp, vẫn đi chơi ngoài trường, vẫn làm cơm trưa khi ổng dạy cả ngày, vẫn thường ngồi trong phòng Đoàn nói chuyện suốt h ra chơi… con này đúng là ghê thiệt! nhìu lúc tôi ghen tị với cái tính dạn dĩ của nó.
vừa xuống sân trường, định wẹo wa phòng jáo viên, thì có người kêu tên tôi rõ to, way lại thì thấy thằng Vũ đang ngồi ở 1 bàn ngoài sảnh căntin vẫy vẫy tay.
– thôi con lại với chồng con đi, mà cũng đi gặp pa con! ^^, nói rồi nó ngoe nguẩy bỏ đi.
– đi chết đi- tôi tức tối gọi với theo, nhưng cũng lết lại chỗ thằng Vũ- có j hông?
– ngồi đây với tao, con Khánh đi gặp ông Chức mày đi theo làm j. ăn uống j ko? Kêu đi, dạo này thấy mày ốm wá, còn xanh nữa. thiếu ngủ hả?
– ăn thì lo ăn đi, vừa ăn vừa nói, con trai j ko có tí lịch sự- tui liếc nó khinh khỉnh.
– dì ơi cho chai sữa tươi- nó gọi lớn, ko thèm để ý cái liếc của tôi.
– uống đi, món khoái khẩu của mày mà- nó nói khi chai sữa đem ra.
– kêu cho tui hả? người kêu trả tiền hén!- tôi cười và bắt đầu hút. Nói j chứ ăn uống tôi ko khách sáo ^^
– uống đi, để mày ốm đói mắc công má mày chửi tao ko biết chăm sóc con gái bả.hahaha…- nó cười lớn trước cái lườm dài của tôi.
– osin làm j đó?- jọng nói khó ưa, nhắm mắt cầu trời mình nghe nhầm- nè sao ko trả lời tôi?
– ko hứng thú trả lời- nga ngán lên tiếng khi biết mình ko nghe nhầm- làm ơn tránh ra jùm, trời đánh tránh bữa ăn.
– trời tránh chứ tôi ko tránh, nó thản nhiên kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống.
– bạn mày hả Vinh?- Vũ nhíu mày nhìn thằng nhóc lớp 10 này, wa cái nhìn là biết thằng Vũ ko thích kiểu công tử của thằng này rồi ^^
– ko, chủ của Vinh- chời ơi, tôi còn chưa kịp mở miệng- còn anh? hắn cũng nhíu mày nhìn thằng Vũ khó chịu.
– chồng nó- Vũ đáp gỏn lọn rồi đứng dậy- tao lên trước, học bài văn mắc công ông Tuấn điên kiểm tra- rồi nó te te đi.
– ngồi đó tôi chưa cho đi mà- hắn lên tiếng khi thấy tôi dợm đứng lên.
– j nữa, muốn hành xác tui hoài hả?- tôi quắc mắt nhìn hắn.
– uh. Ai biểu mắc nợ tôi?- hắn thờ ơ trả lời.
Im lặng. tôi ko muốn nhớ về chuệyn đó. Khẽ liếc wa ngón út của hắn, vết sẹo, tôi thấy đau.
– sao? Ân hận à? thế thì làm osin cho tôi suốt đời đi- hắn hạ jọng, nghe tiểu nhân thấy ớn.
– mắc j ân hận, có 1 ngón tay thôi, mà cũng chưa chắc dùng đến- tui im re sau cái quắc mắt của hắn- uh thì, lỗi của tui- vừa nói vừa cúi đầu xuống, sao tự nhiên sau 3 năm trời tôi phải gặp lại hắn vậy chứ? phải kiếp trước tôi mắc nợ hắn ko vậy ta?
– chỉ cần làm osin trả nợ thôi, ko cần j nhiều- hắm châm chọc.
– năm nay tui thi đó- nhớ đến lời con Khành hồi sáng, tôi buột miệng nói luôn- mấy người hành hạ vậy chắc tui rớt đại học wá.
– con gái con lứa học làm j cho nhiều- hắn ngã người ra ghế nhìn tôi nhếch môi.
– đi chết đi- tôi đứng dậy bỏ đi thẳng lên lớp, sau lưng còn nghe giọng hắn gọi theo “h về chờ tôi ở cầu thang”.
…..
Mời bạn đọc tiếp Chap 3 truyện gay hay Uhm… yêu thật mà ! by tititi949_20 tại diễn đàn truyện thế giới thứ ba http://diendan.truyengay.mobi
- Uhm… yêu thật mà truyen gay
- truyengay Uhm… yêu thật mà
- truyen gay hay Uhm… yêu thật mà
- truyện gay học trò Uhm… yêu thật mà
- truyện về gay Uhm… yêu thật mà
Leave a Reply