
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ai tốt số thế? Vớt được cậu em của chị.
– Chị lại quá lời rồi, lấy em chỉ là số khổ thôi.
Chị ta chỉ cười.
Hôm nay không ai ở nhà hết càng tốt mình sẽ tổ chức tiệc cho cô ta vậy. Đặt chiếc bánh ở bàn rồi phi thẳng lên lầu, tôi đã cố chuẩn bị mọi thứ có thể chỉ chờ cổ về thôi. Đến tối tôi lấy bánh kem từ trong tủ lạnh ra rồi trang trí đèn cầy lên đó tôi lại mỉm cười trong vô thức. Phải rồi, phải cười thôi vì hôm nay là ngày vui mà…
Nghe thấy tiếng xe tôi đã biết cô đã về nên cầm sẵn bánh kem đứng ở bếp tất nhiên đèn gì cũng tắt hết. Cô ta mở cửa ra bật điện lên chợt thở dài thì tôi bưng chiếc bánh từ bếp ra và hát bài chúc mừng sinh nhật. Cổ khá bất ngờ về điều này nên nhảy dựng lên vì vui cũng như dòng nước mắt đã chảy. Cô ta chỉ biết đứng trơ ở đó khóc tôi liền lớn tiếng bảo.
– Cô có thổi nến không? Tôi mỏi tay..
– Có.. có chứ..
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lưng lưng trong lòng một cảm giác khó tả. Yêu sao? Không phải chứ? Tôi là gay mà…
Tôi cùng cô ấy ăn chiếc bánh không khí bây giờ rất ngọt như chiếc bánh này vậy. Cổ nhẹ nhàng lâu vết kem trên môi tôi, tôi liền thấy khó xử mà bỏ đi lại gặp ổng ông kéo tay tôi ra khỏi nhà, vùng vẫy, chửi bới tôi không làm nữa chỉ im lặng nhìn ông bằng con mắt vô cảm rồi mặc cho ông dẫn tôi đi.
– Quán nhậu? “tôi thắc mắc nhìn ông”
– Vô.
Ông kéo mạnh tay tôi vào trong khi tôi còn đang ngơ ngác. Tôi với ông ngồi vào quầy ông đưa ly rượu trước mặt tôi, tôi chậm rãi đưa ánh mắt nhìn ông và ông cũng nhìn tôi. Ông đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tôi khẽ nuốt nước bọt rồi thở mạnh một cái đưa đôi tay lấy ly rượu đó uống một hơi hết sạch. Ông đợi tôi uống xong liền quay người tôi về phía ông nâng chiếc cầm của tôi lên ông đưa ánh mắt lạnh toát nhìn tôi, tôi khẽ rùng mình. Phải chính là tôi đang rất sợ ông. Bỗng ngay lúc tôi rưng nước mắt ông liền hất cầm tôi ra khỏi tay ông quay đi nói một giọng lạnh lùng.
– Giả tạo.
Đúng con người tôi chính là giả tạo ông muốn nói gì cũng được ông nghĩ cái gì về tôi và coi tôi là cái gì trong mắt ông cũng được tôi không quản. Nhưng đừng đối xử rẻ mạc nhưng thế, hứ, tôi đang yêu cầu ông điều vô lí nhưng lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ như vậy thôi.
Tôi cúi gầm mặt xuống phát ra thứ âm thanh nhỏ nhẹ.
– Thật ra tôi là gì của ông…. Ông nói đi tôi là gì của ông?
Bỗng tôi hét lớn khiến ông chút ngơ người rồi lại lấy tay xoa đầu tôi nhưng tôi lại kịp bắt lấy tay ông hất đi.
– Tôi không cần điều này. Nói đi tôi là gì của ông.
– Cậu là người đặc biệt của tôi và tôi không muốn mất cậu.
– Ông nói dối… lúc thì hiền dịu lúc thì hung tà lúc thì yêu thương tôi lúc thì gẻ lạnh tôi, ông ích kỉ…
– Vậy cậu nói đi cậu có ích kỉ không? Tôi không biết cảm xúc tôi đối với cậu là gì nữa nhưng tôi biết cậu là của tôi chỉ vậy thôi.
– Chính ông là người tạo khoảng cách với tôi, ông thấy tôi thế nào khi quan hệ, trong công việc hay chỉ là một thằng em rể dơ bẩn..
– Cậu đang đánh giá thấp bản thân của mình sao? Cậu đang không hiểu cho tôi đấy? Cậu muốn sự yêu thương từ một người đàn ông đang lo lắng cho vợ mình sao? Cậu muốn con của họ phải gọi cậu bằng mẹ sao? Cậu nhu nhược… cậu luôn làm tổn thương người khác nhưng mà cậu luôn cho rằng người khác đang làm tổn thương cậu, nghĩ lại đi cậu đã làm cho em vợ tôi rơi bao nhiêu nước mắt vì cậu rồi, cậu tạo niềm hy vọng rồi lại chính tay dập tắt nó… ích kỉ mới là cậu..
Leave a Reply