Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Boy của núi rừng online | Nửa đêm Nam chợt tỉnh giấc , hình như đã khuya lắm rồi thì phải . đâu đó vọng lại ì ầm tiếng thác đổ . Nam rón rén ngồi dậy , bước từng xuống cầu thang . Ngoài trời ánh trãng mờ mờ , sương đêm hơi lành lạnh kiến Nam không còn ngái ngủ . Cả buôn làng im phãng phắc . Nam nghe rất rơ tiếng lá cây xào xạc, cả tiếng côn trùng rỉ rả ngoài bìa rừng . Nam chậm rải châm điếu thuốc , đầu vẫn còn lâng lâng do chất men của rượu cần phải uống lúc ban chiều . Nam chợt lắng tai nghe . Một tiếng hát trầm buồn vang lại xen lẩn tiếng nước reo .Nam hiếu kỳ đi về phía dòng thác đầu buôn . Giọng một người con trai cất tiếng hát , nghe rơ dần …
Truyện gay Boy của núi rừng
Tác giả: Đang cập nhật
Hởi con nai trên rừng
Cây Kơnia trên rẫy
Tình như gió như mây
Tìm đâu ở nơi này
Người ta mến ta yêu ?
Hởi dòng thác Chưpây
đại ngàn sâu thãm thẳm
Tiếng thở dài của tim
Tiếng thở than của gió …
Nam dừng lại , rón rén đi đến gần . Dòng thác đổ lấp loáng dưới ánh trãng bàng bạc . Một chàng trai đóng khố ngồi tựa vào tảng đá bên dòng thác ngân nga . đẹp và huyền bí . Nam muốn vẽ . Ừ nhỉ ! Sao mình không một lần vẽ dưới trãng . Nam tiếc mình không có bút giấy để vẽ . Tại sao chàng trai này còn ngồi hát, khi cả buôn làng đã chìm trong giấc ngũ ? Nó làm Nam nghĩ đến huyền thoại về anh Trương Chi . Có khác chãng anh Trương Chi chèo thuyền hát ở một khúc sông quê nào đó . Còn ở đây một chàng trai ở miền sơn cước . Phải chãng anh cũng đang tương tư một cô sơn nữ trong buôn làng . Nam vô tình đạp lên một nhánh cây khô , chàng trai giật mình quay lại nhìn . Anh ta nhảy ba bốn bước , nhanh như sóc , đã tới chổ Nam đứng .
– Có phải mày ở dưới xuôi mới đến bản chiều nay không ? Có phải mày là Nam ?
– Sao …Sao anh biết tôi ?
– Tao nghe già làng nói . Tao là Y ban . Nghe nói mày được ông Trung trưởng ban vãn hoá huyện giới thiệu . Mày đến đây để vẽ gì thế .
– Em là sinh viên Mỹ thuật mà , em đang đi thực tập . Em là họa sĩ .
Y ban ngạc nhiên :
– Họa sĩ ? Là suốt ngày đi vẽ á ? Tao nghe nói ở dưới xuôi cái gì cũng đẹp , cái gì cũng hay . Mày lên rừng có gì để vẽ ?
– Y ban ơi ! Ở đây đẹp lắm . Hôm nào Yban dắt Nam vào rừng để vẽ nhé !
– Vậy sáng mai mày có vào rừng với tao không ?
Nghe Yban rủ Nam mừng quưnh .Từ chiều đến giờ Nam háo hức và bị mê hoặc bởi khung cảnh núi rừng . Ở đây cái gì cũng lạ , từ những bụi cây , tiếng hót lạ lùng của những con chim Nocnia . Cả những điệu múa của những chàng trai cô gái dân tộc lúc ban chiều . Rồi những ché rượu cần , uống thì ngon mà mau say kinh khủng … Sau một lúc ngồi bên tảng đá chuyện trò . Nam mới dám hỏi Yban :
– Khuya lắm rồi ! Sao Yban không ngũ ra đây ngồi làm gì ?
– À ! Tao không ngũ được , cái bụng đang buồn lắm .
– Yban buồn chuyện gì cũng phải đi ngũ , mai mới có sức khỏe đi rừng chứ . Bác sĩ dưới xuôi bảo thức khuya có hại lắm đấy !
– Tao buồn lắm ! Buồn lắm ! Mày không hiểu được đâu ..
Già làng bảo Yban là chàng trai dũng cảm nhất của núi rừng . Con trai bản này không có ai bằng nó. Già làng cứ luôn miệng khen : – Nó giỏi lắm , giỏi lắm ! Vừa rồi có đàn voi dữ về phá bản , nó đã giúp bộ đội bắt được mấy con đó .
Yban sống một mình trong cãn nhà sàn nhỏ nhất của bản này . Nó nằm heo hút và lẻ loi cuối bìa rừng . Già làng bảo con gái trong bản nhiều đứa thương nó lắm . Cả con Hơlan đẹp nhất bản cũng phải khóc vì nó . Chờ đợi không được , con gái bản này lần lượt có chồng cả . Chỉ có Yban là vẫn cứ dửng dưng như không hề hay biết .Già làng đã mấy lần cho gọi Yban đến bảo :
– Trai lớn phải lấy vợ . Tại sao mày cứ mãi miết với con nai trên rừng , con cá dưới suối . Sao không chịu lấy vợ hả con ?
Y ban bảo rằng , già làng có thấy cán bộ vãn hóa huyện nói gì không ? Con trai con gái phải yêu nhau mới lấy nhau được . Cái bụng không ưng sau này khổ lắm , khổ lắm già làng ơi !
Nam ở nhà già làng , già làng quư Nam như con . Tối nào Yban cũng rủ Nam ra ngồi dưới dòng thác nói chuyện . Yban bắt Nam phải kể cho nghe mọi chuyện ở dưới xuôi . Từ chiếc xe hơi , đến những ngôi “nhà rông” cao chọc trời . Yban hỏi con trai dưới xuôi nhiều không , con gái thích mặc đồ gì …Cứ thế mỗi ngày Nam và Yban càng thân thiết nhau hơn . Yban dắt Nam vào rừng , bày cho Nam cách hái nấm , tìm những giò hoa phong lan thật đẹp . Rồi Yban bày Nam tỉa bắp , bắn cung . Yban có một nuôi một chú chim , nó hót rất hay . Không cần phải nhốt nó vào lồng . Yban đi đâu nó cũng bay theo cùng …
Hình như Nam quên mất mình là người Kinh thì phải . Hai tuần trôi qua , Nam cứ ngỡ mình là người con núi rừng Tây Nguyên . Ở đây không có sự ồn ào , cuộc sống náo nhiệt của đô thị Sài Gòn . Cuộc sống thanh bình của miền sơn cước không vội vã bon chen , nó êm đềm trôi đi theo thời gian mỗi ngày . Nam đen hơn một chút , nhưng cứng cáp và mạnh mẻ hơn .Lúc đầu Nam định lên đà Lạt cho gần . Nhưng rồi những ưu tư trong lòng cứ mãi theo Nam . Nam muốn đi đâu đó thật xa , để quên đi hết những muộn phiền cứ chất chứa trong tâm hồn mình . Nói đúng hơn , Nam đang cố tìm quên một mối tình đầu . đó là vết cắt đầu tiên vào tim , Nam lao vào một cuộc tình vụng dại và nóng bỏng , để rồi vấp ngã nháo nhào . Người ấy đã rời xa Nam thật đột ngột và lạnh lùng . Dể như trở bàn tay . Phải chãng cái gì mau đến sẽ chóng đi ? Nam muốn nói với Yban rằng : Yban nói đúng : – Con trai dưới xuôi hào hoa phong nhã , nói cái gì cũng hay . Nhưng Yban đâu có biết cái bụng của Yban , những người con của núi rừng , mới là thật thà , nghĩ gì nói đó . Con trai miền xuôi chưa chắc ai cũng vậy . Họ nói thế nhưng không phải thế ? Cũng như Nam , người ấy đã nói với Nam thật nhiều . Những lời nói ngọt ngào của tình yêu , thề nắm tay Nam đi hết cuộc đời này . Những lời hoa mỹ họ dể dàng tìm thấy ở những cuốn tiểu thuyết , rồi danh ngôn , lời hay ư đẹp . Nhưng mấy ai làm được như những lời họ nói . Người tình của Nam , một chàng trai đã từng làm cho Nam say sưa bởi những lời nói yêu thương . Cũng là một người như thế …
Mưa rừng đột ngột và xối xả . Mưa làm cho rừng rậm trở nên mịt mù . Nam quơ vội bức tranh đang vẽ dang dở . Yban nắm tay Nam chạy quanh co theo những lối mòn nhỏ trong rừng . Cả người Nam run cầm cập , chân mỏi nhừ . Nước mưa quất vào mặt đau buốt .Vấp ngã rồi đứng lên chạy tiếp . Khi họ vào được bên trong hang đá nhỏ , cả Yban cũng lạnh cóng và mệt nhoài . đây là cái hang mà lâu nay Yban đã khám phá ra từ lâu , Yban vẫn thường trú qua đêm , mỗi lần ở lại rừng không về bản . Từ đây về đến bản hãy còn xa lắm . Bên ngoài mưa mỗi lúc một nặng hạt .Nam nhìn đồng hồ , mới hai giờ chiều mà đã tối mịt mùng . Yban nhóm lửa , bắt Nam cởi hết áo quần ra . Nam ngượng ngùng . Nhưng không thể để nguyên bộ đồ đẫm nước như thế . Yban cũng cởi khố ra vắt nưóc . Lửa bắt đầu bùng lên . Tiếng nổ lách tách . Cũng may Yban luôn để dành sẳn củi khô trong hang này . Yban nhìn Nam , đột nhiên Yban bảo :
– Nam ! Con trai dưới xuôi sao đứa nào cũng đẹp hết vậy ?
Nam không trả lời , cũng chẳng hiểu vì sao Yban lại hỏi như thế . Lúc này người Nam run lên cầm cầp
– Nam bị bệnh rồi !
Yban hốt hoảng . Nam gục xuống , người run lên . Yban ôm chầm lấy Nam , tiếng lá khô lạo xạo dưới lưng . Yban với thân hình khỏe mạnh , truyền hơi ấm cho Nam . Nam cảm thấy lòng mình bồi hồi . Lúc đầu Nam cảm thấy e dè . Nhắm mắt nằm yên trong vòng tay của Yban . Yban thì thầm , rất khẻ :
– Nam ! Tao thương mày .
Nam tỉnh giấc cứ ngỡ mình đang nằm mơ . Nam vẫn còn áp ngực vào Yban . Ngoài kia trời mờ mờ sáng . Hơi thở của Yban nhè nhẹ . Nam nằm yên tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc vừa lạ lẩm . Nam nhè nhẹ gở vòng tay Yban ngồi dậy . Nam rón rén cho thêm củi vào bếp lửa sắp tàn . Rồi ngồI bó gốI ngắm nhìn Yban . Nam thấy Yban lúc này thật quyến rủ . Một chàng trai nằm khỏa thân trong hang đá như thưở hồng hoang . Bí ẩn và nguyên sơ .
Nam vộI vàng lấy giấy và sơn dầu ra vẽ . Khi Nam hoàn thành xong tác phẩm , thì Yban cũng vừa tỉnh dậy . Yban trố mắt ra nhìn mình trong tác phẩm của Nam . Một nụ cười rạng rở như trẻ thơ .
– Mày vẽ tao đẹp quá … Không để cho Yban nói hết câu . Nam đã ôm chặt lấy Yban và trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy …
Rồi cái ngày chia tay cũng phảI đến . Nam đã hết thời gian thực tập phải trở lạI trường . Tội nghiệp cho Yban , Anh đã âm thầm ngồI khóc một mình ngoài bờ suốI . MớI đó mà đã ba mùa trãng trôi qua . Yban bảo :
– Nam à ! Nam về dưới xuôi rồi đừng quên Yban nhé . Cái bụng của Yban này nhớ Nam lắm lắm biết không ?
– Nam hứa sẽ quay lại nơi đây mà ! Nam sẽ xin phép gia đình chuyển công tác về đây , Yban đồng ư không ?
– Chỉ sợ dưới xuôi nhiều con trai đẹp . Nam sẽ quên Yban này thôi .
Nam thấy thương Yban làm sao . ước gì anh có thể để Yban theo cùng .Nam tự nhủ trong lòng sẽ trở lại nơi này trong thờI gian sớm nhất .
– Nam ơi ! Xa quá biết khi nào gặp lại ?
– NgườI kinh có câu : Thương nhau mấy núi cũng trèo . RồI mình sẽ gặp nhau thôi …
Nam khóac ba lô đi thật xa , xuống gần hết con dốc Tình , Yban vẫn còn đứng đó , như bức tượng đá dỏi theo bước người đi …
Thời gian lần lữa trôi qua Nam tốt nghiệp ra trường . Bận rộn vớI công việc thiết kế cho một tờ báo . Rồi những cuộc triển lãm . Những chuyến đi thực tế . Những lần ra nước ngoài dài ngày . đôi khi Nam vẫn nhớ về vùng đất Tây Nguyên nhiều kỷ niệm , nhớ về chàng trai của miền sơn cước . RồI mẹ Nam luôn bị cao huyết áp , lúc nào cũng cần sự có mặt của Nam . Nam đã lổI hẹn . LổI hẹn với tình yêu …
Lần đầu tiên Nam mở cuộc triển lãm đầu tay , những bó hoa , những tràng pháo tay . Nam ngất ngây với hạnh phúc . Mọi người tán thưởng những nét vẽ táo bạo của Nam . Nhất là bức vẽ có tên “ Boy của núi rừng” .Giới phê bình hộI họa ca ngợi bức tranh này nhất . Nhiều khách nước ngoài muốn sở hửu bức tranh . Nếu bán nó anh sẽ có một số vốn kha khá , mà nhiều người ao ước . Anh chợt nghĩ đến Yban , anh lặng lẽ cài vào bức tranh một chiếc nơ màu đỏ . Tranh đã có ngườI mua . Nam sẽ không bao giờ bán nó . Nó chính là hiện thân của mốI tình đẹp và lảng mạn nhất, mà Nam sẽ mang theo hết cuộc đời này . Một tình yêu thầm kín đang lùi dần vào quá khứ .
đang tất bật tiếp khách , trình bày ư tưởng của mình cho ngườI xem . Cô thư kư vào bảo Nam có khách . Nam vội vã đi ra đại sảnh . Y ban đứng đó .Trên tay là một nhành hoa lan tím . Màu tím thủy chung của núi rừng . Tim Nam đập thình thịch . Yban chỉ nói một câu duy nhất : Nam ơi ! Có phảI Nam bảo : Thương nhau mây núi cũng trèo . đúng không ?
Hết
Leave a Reply