Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tác giả: DRM11.
Valentine 2015,… Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, dùng tay vuốt lại mái tóc cho thật gọn gàng rồi lái xe phóng đến siêu thị BigC. Hôm nay tôi được mẹ “phát lương” để đi chơi valentine, nhưng tiếc là yên xe sau trống không. Đã hơn mười lăm tuổi rồi, tôi vẫn đi chơi một mình.
Và bạn biết chứ, một tai họa ập đến, tôi bỗng muốn đi vệ sinh. Nghe có vẻ khá là điên rồ, nếu như chuyện đó xảy ra trong những ngày bình thường, khi mà phòng vệ sinh trống trơn hoặc chỉ có vài người. Nhưng hôm nay phòng vệ sinh tự nhiên đông chưa từng thấy, không còn phòng nào trống. Không biết là có hẹn hay không nữa mà tự nhiên ai nấy cũng vào đây.
Tôi thở dài, sao lâu vậy trời. Tôi chờ cũng hơn mười phút mới có người ra, nhưng tôi lại thấy một anh chàng đã chờ ở đây lâu rồi nên tôi mời anh vào trước. Anh nhìn tôi cười, cảm ơn rồi bước vào. Lát sau tôi hối hận, đáng lẻ không nên nhường, đúng là một quyết định không suy nghĩ, giờ tôi không thể chịu nổi nữa, anh chàng lúc nãy vừa mở kia là tôi chạy xộc vào. Khi chưa đóng cửa, tôi lại thấy anh nhìn
tôi cười.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh.
Tôi lên tầng 4, khu giải trí rồi đứng xếp hàng mua vé xem phim. Nhìn xung quanh, ai nấy cũng đi chơi với người yêu, chỉ mình tôi cô quạnh một mình, tủi. Tôi cầm vé xem, 6 giờ 20 mới chiếu phim, giờ mới 5 giờ thôi, đành lượn quanh đây chơi thôi.
Qua quầy KFC, mua một phần gà rán với ly nước Pepsi rồi đi ra bàn ngồi ăn. Bỗng có một người đến, đặt khay thức ăn mình lên bàn tôi. Là anh, anh lại nhìn tôi cười. Không hiểu sao tôi rất thích nụ cười này, nụ cười đầy ma mị. Anh vẫn chưa ngồi xuống ghế, anh hỏi:
– Anh ngồi đây được chứ?
Anh chàng này có vẻ hơi lịch sự thái quá, bình thường thì cứ ngồi xuống thôi, mà ngẫm lại, dù sao cũng là người lạ mà, phải xin phép chứ. Tôi gục đầu anh mới chịu ngồi xuống. Anh ăn một cách ngon lành, còn tôi thì chịu, hình như có người lạ là tôi không sao nuối nổi. Tôi cứ thế, nhìn ngắm anh, anh hình như lớn hơn tôi vài tuổi. Anh có mái tóc dài vuốt ra sau theo kiểu undercut vô cùng gọn gàng, mặc chiếc sơ mi bên trong, ngoài là áo len theo phong cách layer, chiếc quần kaki màu tối cùng đôi giày oxford vô cùng chỉn chu, lịch thiệp. Đang nhìn anh, bỗng anh đưa đôi mắt của mình trân trân nhìn tôi. Tôi không né tránh, cũng giương mắt nhìn lại. Anh cười:
– Làm gì nhìn anh dữ vậy?
– Anh nhìn em thì em nhìn lại thôi.
– À, anh cảm ơn chuyện ở trong nhà vệ sinh nha. Mà em cũng đang gấp lắm sao nhường anh chi vậy?
– Thì anh đến trước mà.
– Em cũng lạ ghê, biết vậy anh không đi trước rồi. Anh là Tuấn. Còn em là?
– Em tên Trung.
Tuấn uống một ngụm nước rồi anh lại hỏi:
– Hôm nay Valentine mà em không đi chơi với người yêu sao, hay đang đợi người yêu?
– Dạ, em đang đợi. Cô ấy đẹp lắm, ngoan hiền nữa, chỉ có cái là cô ấy ở xa quá, ở tận tương lai lận. Còn anh, người yêu anh đâu?
Tuấn cười:
– Cô ấy cũng ở tận tương lai lận.
– Anh đùa à, người đẹp trai như anh mà không ai yêu sao?
– Thật đấy, cũng không hiểu sao chả ai yêu anh cả, hay em yêu anh nha?
– Anh đùa nữa rồi, con trai sao yêu nhau được.
Tôi cười, anh cũng cười. Tôi không biết anh đùa hay thật, trong tâm cứ mong là thật. Anh xin số điện thoại tôi rồi chúng tôi tiếp tục nói chuyện đến khi ánh dương tắt dần rồi từng giọt màu đen nhỏ xuống trần. Tôi nhìn đồng hồ, 6 giờ 20 rồi, vội nuốt miếng thịt gà, hớp sạch ly nước rồi tạm biệt anh chàng kia.
– Chúng lại gặp nhau chứ? – Anh hỏi.
– Có duyên thì gặp lại. Tạm biệt!
– Tạm biệt!
Tôi chạy qua rạp chiếu, mua ly nước ca cao sữa rồi vào rạp phim. Tôi quay ra sau nhìn, Tuấn ở sau tôi. Tôi hỏi:
– Anh cũng xem phim này sao?
– Ừm, em ăn bắp rang không?- Anh đưa tôi bịch bắp, tôi lắc đầu.
– Em không ăn bắp được, cảm ơn anh.- Tôi chúa ghét bắp rang, nó có mùi mà tôi không chịu nổi. Từ nhỏ tôi đã ghét rồi.
…
Tôi không ngờ được, không hiểu sao hôm nay gặp nhiều chữ “tình cờ”. Tình cờ gặp nhau, tình cờ xem cùng bộ phim và tình cờ ngồi cạnh nhau trong rạp phim. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian và thời gian. Nếu chúng tôi là một cặp nam nữ thì có vẻ khá là bất ngờ và lãng mạn. Nhưng trong mắt tôi, một người trong giới gay, thì nó cũng thật sự quá bất ngờ và quá lãng mạn.
Trong rạp, anh chăm chú xem phim, làm tôi có cơ hội nhìn ngắm anh. Dù trời có hơi tối nhưng cũng đủ để thấy được một đôi mắt to dưới hàng lông mày rậm đầy cương nghị, cánh mũi cao cùng đôi môi quyến rũ vô cùng cuốn hút khi anh cười. Bỗng giờ tôi muốn nhìn anh cười, chỉ chợt cười rồi tắt cũng được. Không biết ông trời thương tôi hay anh đọc được mật nghĩ của tôi sao mà anh quay qua nhìn tôi với nụ cười tươi hơn cả mặt trời.
– Em không xem phim mà làm gì nhìn anh dữ vậy, mặt anh dính gì sao?
Thì ra anh biết tôi nhìn anh nãy giờ. Tôi ngượng ngùng, đỏ hết cả mặt, đưa mắt chuyển đến màn hình. Bỗng một cảnh hôn nồng cháy kiểu Pháp đầy lãng mạn trên màn hình hiện lên.
– Trung nè! – anh gọi tôi.
– Dạ!
Tôi quay lại, bỗng anh hôn tôi một cái lên má. Tôi hoảng hồn, như có một dòng điện chạy qua người tôi rồi dừng lại nơi quả tim; người tôi bỗng nóng ran lên, tôi đẩy anh ra. Mặt anh bàng hoàng. Lát sau, anh nói:
– Anh xin lỗi!
Lúc này tim tôi đập thình thịch, giờ tôi biết anh thích tôi và có lẽ tôi cũng thích anh rồi. Chắc do tôi im lặng hồi lâu nên anh tưởng tôi giận anh, trông vẻ mặt anh có vẻ hơi hối hận. Tôi lấy hết sự can đảm của mình, nắm lấy tay anh. Anh quay qua nhìn tôi, cười. Nụ cười làm tôi muốn nổ tung cả quả tim.
…
Tuấn đi bằng chiếc ô tô sang trọng, đi theo chiếc xe máy của tôi đang lái về nhà. Tôi cảm thấy lạ, không biết anh còn luyến tiếc hay về nhà anh cũng phải đi đường này.
Lát sau tôi mới biết là do chữ “tình cờ” xếp đặt. Nhà anh ở kế ngay nhà tôi, căn nhà vô cùng rộng rãi cùng sân vườn như một căn biệt thự. Nó mới được xây dựng cách đây mấy tháng, giờ anh mới dọn đến. Không hiểu sao lòng tôi bỗng thấy vui.
Nằm lăn lên giường, vứt bỏ mọi mệt mỏi vào thùng rác, tôi chìm vào giấc ngủ.
“Bíp!” Có tin nhắn, ai lại quấy rối vào lúc này vậy trời. Tôi mặc kệ, lại chìm vào mộng.
“Bíp!” Khốn khiếp.
“Bíp!” Tên điên, im ngay.
Cái quỷ quái gì vậy, đang đêm sao không để người ta ngủ. Làm tôi thức giấc mấy lần. Tôi cũng không thèm đọc, vẫn chìm vào giấc ngủ.
…
“Reng reng reng!” đồng hồ báo thức reng.
Tôi vươn vai, thức dậy. Có lẽ hôm qua ngủ ngon quá nên lần này tôi thức dậy rất nhanh, mặc dù đang trong kì nghỉ Tết kéo dài hơn mười mấy ngày. Nhớ lại vụ tin nhắn, tôi lấy điện thoại cạnh gối xem. Ba tin nhắn của Tuấn. Tôi cười. Anh chàng khốn khiếp, làm tôi tỉnh ngủ mấy lần. Nhưng nhận được tin của anh cũng vui vui trong lòng.
“Là anh, Tuấn nè!” Tin nhắn đầu tiên.
“Sao em không trả lời, ngủ rồi à?” Tin nhắn thứ hai.
“Em ngủ rồi thì thôi, chúc em ngủ ngon!” Tin nhắn cuối.
Xì! Vâng, nhờ anh tôi ngủ ngon lắm. Định nhắn lại thì điện thoại báo cuộc gọi. Là anh. Tôi bắt máy:
– Dạ, em đây.
– Em rãnh chứ, qua nhà anh ăn sáng.
– Dạ, em rãnh.
– Vậy qua nhà anh.
– Dạ.
Anh tắt máy. Tôi bỗng vui như trúng số, vội vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Tôi chải đầu tóc kiểu undercut như mọi ngày, tôi và anh đều để kiểu tóc này. Tôi mặc chiếc áo phông, khoác ngoài chiếc áo khoác thể thao, mặc quần jeans, mang đôi giày lười vải. Sau khi nhìn thật kĩ trong gương tôi mới đi qua nhà anh.
Anh ra mở cửa mời tôi vào. Đi trên dảy đá sỏi trắng là bước vào nhà. Bậc tam cấp bằng đá ghi sáng dẫn vào phòng khách lót nền gỗ. Bỗng tôi vấp ngã ở bậc ngã chúi xuống đất. Ôi, tôi ngại muốn độn thổ luôn. Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, anh dìu tôi ngồi xuống chiếc ghế sopha. Tôi cởi chiếc áo khoác để qua bên.
Tuấn ngồi xuống chiếc sopha trường kỹ, chiếc bàn bằng thạch sa trắng đồng bộ với màu dĩa đựng thức ăn. Phải nói là thức ăn trông rất hấp dẫn. Mà “thứ” hấp dẫn nhất vẫn chính là anh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi Denim xắn cao qua khuỷu tay với chiếc quần jeans vô cùng năng động. Anh mời tôi ngồi, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh mời tôi ăn, tôi ngoan ngoãn ăn. Không biết sao tôi hôm nay hơi thụ động và rụt rè, cái gì cũng đợi mời.
– Em ăn ngon chứ, tất cả là do anh nấu đấy!
Tôi ngạc nhiên, quả thực anh nấu ăn ngon như đầu bếp vậy, tôi hỏi:
– Anh là đầu bếp à?
– Không, anh là nhân viên văn phòng.
– Dạ, anh nấu ăn ngon lắm!
Anh cười với tôi. Hai má tôi đỏ phừng vì điều ấy. Không ngừng ở đấy, anh nhìn tôi, trân trân đôi mắt nâu nhìn đôi mắt tôi như muốn xem thấu nhưng gì đang chứa trong đấy.
– Em yêu anh chứ?
Đôi mắt đầy tò mò, tôi bỗng loạn trí, mặt lại đỏ lên:
– Anh à, chúng ta mới quen nhau chưa đầy 24 giờ đồng hồ nữa. Hay đợi một thời gian tìm hiểu đã.
Anh cười thật tươi:
– Được thôi, vậy “một thời gian” là bao lâu?
– Em không biết.
Tôi nhún vai, tất nhiên tôi cũng không biết khoảng thời gian ấy là bao lâu rồi, tôi vội đổi chủ đề:
– Anh sống ở đây một mình sao?
– Ừm.
– Vậy gia đình của anh đâu?
– Họ định cư bên Mỹ.
Ồ, anh chàng này có lẻ là một con trai của một đại gia đây. Nhìn anh là biết toát lên phong cách quý tộc. Tôi định dừng chủ đề này lại đây nhưng tính tò mò của tôi lại tái phát, tôi hỏi:
– Thế sao anh không ở bên Mỹ mà sống tại Việt Nam?
– Anh muốn xây dựng công ty riêng của mình tại đây.
– Vậy anh sẽ là giám đốc hoặc chủ tịch sao? Hân hạnh quá!
Tôi chìa bàn tay của mình ra, anh bắt tay tôi rồi hôn nhẹ lên. Làm tôi đỏ hết cả mặt. Bỗng anh yêu cầu:
– Cho anh hôn em nhá!
Tôi bối rối một chút rồi gật đầu. Anh đứng dậy áp miệng vào miệng tôi, tôi giật mình đẩy anh ra. Tôi không ngờ anh muốn hôn nụ hôn kiểu Pháp.
– Em không thích nụ hôn Pháp sao?- Anh nhẹ nhàng hỏi.
– Dạ, em chưa hôn lần nào, tưởng anh hôn nhẹ lên má thôi. Em chưa chuẩn bị được, anh đợi một khoảng thời gian nha?- Tôi rụt rè, cảm giác như mình là người có lỗi.
Anh gật đầu rồi dọn mấy dĩa thức ăn. Tôi cũng phụ anh. Lát sau anh ta hỏi:
– Em muốn ăn chuối không?
“Chuối” sao! Tôi nhìn đôi mắt đầy quyến rũ của anh. Tâm trí tôi lộn nhào với mớ suy nghĩ khốn khiếp. Bỗng anh đưa một trái chuối cho tôi. Tôi thở phào rồi cười mĩm. Tôi hình như hơi nhạy cảm rồi. Chỉ là trái chuối thôi mà.
Ngồi vào sopha, tôi và anh cùng xem phim. Là phim Maleficent. Tôi rất thích phim này nên đề nghị anh đổi từ chương trình thời sự chán ngắt qua. Anh rất chiều tôi nên đổi. Ti vi nhà anh thuộc dòng Smart TV nên chuyện xem phim trên mạng khá dễ dàng.
Có lẽ anh mở máy lạnh nhiệt độ hơi thấp nên tôi lạnh đến nỗi run cầm cập. Anh ôm lấy tôi rồi cầm điều khiển chỉnh lại nhiệt độ. Có điều anh chỉnh xong rồi vẫn ôm lấy tôi, làm tôi đỏ hết cả mặt.
Phim hết. Anh lái ô tô chở tôi đi chơi. Dạo quanh phố, thứ làm tôi chú ý nhất là mấy cửa hàng thời trang. Tôi là người khá quan tâm đến thời trang. Khi nhìn một ai đấy tôi thường liệt kê ra những thứ họ đang mặc đến những phụ kiện.
Cửa hàng thời trang tôi thích nhất là xyz, tôi vừa lướt qua nó. Nhưng khoan, gì thế này, một tấm bảng giảm giá. Không thể nào, không thể nào.
– Anh Tuấn, dừng xe lại một lát được không ạ!
Tuấn dừng xe, tôi cố gắng quan sát tấm bảng treo trước cửa kính của cửa hàng. Tấm bảng màu đen với dòng chữ màu trắng nổi bật “giảm giá”. Ôi, không thể nào! Cửa hàng này đời nào giảm giá chứ, có khi còn bán đắt đến hơn hai lần. Tôi phải đến ngay. Nhưng lại nằm trong thế kẹt, tôi đang đi chơi với Tuấn. Tôi bảo anh cứ lái xe rồi anh lái đi. Nhưng điểm dừng lại là cửa hàng này. Anh ấy hiểu tôi, tôi mừng rỡ, hôn lên má anh một cái.
Còn tiếp
Eric says
doc tap 1 thay truyen cute qua :))))))