Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cái gì cũng có lí do của nó tại sao tôi bảo bản thân mình không thích GAY trong một diễn đàn hầu-như toàn là GAY, vâng, xin vui lòng chú ý đến việc nhấn mạnh hai chữ “hầu như” của tôi nhé các bạn hủ nữ… ” Bọn gay các anh – Tác giả: PchyMew”
Bọn gay các anh – Tác giả: PchyMew
Nguồn: tinhyeutraiviet
Tôi không thích những người đồng tính dù rằng ở một khía cạnh nào đó họ có những cái khiến tôi phải lấy làm ganh tỵ. Với tôi làm GAY thật là uổng phí cuộc đời, bởi họ đã tự mình đánh mất đi cơ hội được chiêm ngưỡng cũng như sở hữu những đường cong tuyệt mĩ của các cô gái, những… … … Nhưng mà thôi, nói tóm lại là cũng như đa số mọi người: tôi không thích GAY, dù rằng lí do của chúng tôi (những người không thích GAY) ít nhiều không giống nhau.
Cái gì cũng có lí do của nó tại sao tôi bảo bản thân mình không thích GAY trong một diễn đàn hầu-như toàn là GAY, vâng, xin vui lòng chú ý đến việc nhấn mạnh hai chữ “hầu như” của tôi nhé các bạn hủ nữ, các bạn con trai cũng giống như tôi, dù tôi biết rằng GAY các anh cũng là con trai, những anh con trai khác biệt không giống như tụi con trai chúng tôi.
Quay trở lại vấn đề chính của mình, vấn đề mà tôi đang mắc phải: tôi chưa nghĩ mình đã sẵn sàng để kết hôn, một đám cưới “dị tính” với cô gái tuyệt vời tôi đang yêu thưa các bạn. Tôi mới hai mươi bảy tuổi, còn quá trẻ để lập gia đình đúng không ạ? Tôi muốn giải thích rõ cho các bạn GAY trong diễn đàn này biết rằng lý do tôi chưa muốn kết hôn không phải vì tôi là GAY, như tôi đã nói ban đầu: tôi không thích GAY thì làm sao tôi có thể là GAY được??? Đúng không nào!
Còn nếu các bạn (bọn GAY các anh) chưa tin thì tôi có thể nói thêm rằng, tôi khẳng định mình chắc-chắn không phải là GAY, chuyện hơi tế nhị chút xíu nhưng thiết nghĩ tôi cần phải cho các vị được rõ: Ý tôi là… tôi… đã cùng-với bạn gái hiện tại của mình, và cả vài cô trước đây nữa… uhm… vậy đó. Tôi không phải GAY.
Chắc mọi người đang thắc mắc thằng-điên-tôi nãy giờ đang lảm nhảm rằng bản thân anh-ta không phải GAY trong một môi trường đầy rẫy GAY để làm gì? Tôi dám cá là ít nhất sẽ có vị đặt câu hỏi ấy không dưới một lần trong đầu đâu… Ngay lúc này đây, tôi cần sự tư vấn và giúp đỡ của các vị một vấn đề rất mang tính chất GAY giữa tôi: một người không thích GAY, không phải GAY và một chú nhóc đang ở chung nhà với tôi cũng không phải là GAY, uhm… tôi không cho rằng nhóc ấy là GAY thưa các vị.
Bạn gái tuyệt vời của tôi quả thật là một cô gái… tuyệt vời các bạn ạ: thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang, sành điệu, đang làm bác sĩ tại bệnh viện danh tiếng nhất Việt Nam mà bố cô ấy là phó giám đốc (đó cũng là điều tuyệt vời mà phải không?), và ngay cả trong chuyện đó nữa. Nói chung là tôi hài lòng tất cả ở người con gái đó ngoại trừ chuyện thúc giục tôi qua gặp bố mẹ cô ấy bàn về tương lai của chúng tôi. Không hiểu sao tôi cực kỳ khó chịu khi cô ấy cứ nhắc khéo tôi chuyện cưới xin dù rằng tôi cũng có yêu cô ấy mà.
Tối nay, tôi bị rơi vào một tình huống cực kỳ khó xử. Bố cô ấy mời tôi sang nhà dùng cơm, tức nhiên là với một ít rượu tây hảo hạng đắt tiền và rồi họ bất ngờ xách mé tôi về chuyện hôn nhân, mà tôi dám cá là do chính cô ấy giật dây sau lưng, tệ hơn nữa họ còn lôi thêm đồng minh là bố mẹ tôi (đang sống và làm việc bên Singapore).
Người lớn đã ra tay nên tôi không thể ậm à cho qua chuyện được, mà lúc ấy cũng chẳng biết phải lấy lí do để hoãn binh nên tôi miễn cưỡng đề nghị sáu tháng sau sẽ làm lễ đính hôn, cô ấy trả giá xuống còn ba tháng, dù thực sự rất là không muốn nhưng tôi không thể nào không chấp nhận. Tôi tin chắc cái nhìn nghiêm khắc của mình dành cho cô ấy trước khi tạm biệt sẽ làm cho cô ấy hiểu: tôi đang không thoải mái với chuyện này một chút nào hết, cô ấy làm vậy khác nào đang muốn qua mặt tôi.
Tôi không có hứng về căn nhà tẻ nhạt của mình nữa, thế là tôi gọi vài đứa cấp dưới thân tín của mình đi uống bia, phải làm một bữa thật đã đời mới được (đây chẳng phải là thói quen của một người nề nếp như tôi). Tới nổi sáng hôm sau khi thức dậy tôi chẳng biết làm cách nào mà mình về được tới nhà. Và chúa ơi, may mắn quá tôi chợt nhớ ra hôm nay là Chủ Nhật, không thì toi, ơ… nhưng mà đây đâu phải là phòng của tôi, ý tôi là phòng của tôi không thể thơm tho một cách… một cách gì ta… đại loại là nhẹ nhàng hay thoang thoảng gì đó như vậy được…
Mẹ cha ơi, xem ai đang đắp chung cái mền với tôi đây này: con Bánh Bao. Ngoài ô cửa sổ, những tia nắng nhẹ cố len qua tấm màn vải mỏng để bò lên mặt tôi giỡn hớt. Chính xác là tôi đang nằm trên giường của nhóc Thanh cùng với con cún tên là Bánh Bao. Khỉ thật, quần áo tôi đâu? Và… thằng nhóc đó đâu? Có chuyện gì đã xảy ra đêm qua vậy ta? Tôi đoán chắc cũng chẳng có gì ghê gớm đâu, tôi vẫn còn sống và khỏe mạnh sờ sờ ra đây nè, à mà không… tôi cảm thấy đầu mình vẫn còn tưng tưng như đêm qua vừa bị người ta lấy những tảng đá lớn chọi nhẹ vào. Tuy không phải là nằm ở căn phòng của chính mình nhưng chung quy là cũng ở trong căn nhà của tôi, vậy cũng ổn rồi phải không?
Nhóc Thanh năm nay hình-như mười chín tuổi, ba mẹ nhóc là bạn bè lâu năm cực kỳ thân thiết với ba mẹ tôi, tôi coi nó như đứa em trai của mình và ngược lại, tức nhiên tôi nghĩ nó cũng coi tôi như một ông anh đáng kính. Nhóc ta đang học ở một cái trường tào lao bí đao gì đó liên quan tới nghệ thuật xàm-xí thì phải. Chúng tôi sống chung nhà với con Bánh Bao đáng ghét được bốn năm rồi. Trừ chứng đau tim quái ác và tùm lum thứ bệnh khác kéo theo của nhóc ấy thì mọi thứ vẫn ổn.
Quay trở lại hiện tại, khi phát hiện con Bánh Bao nằm chung với mình tôi đã hất nó xuống đất rồi nhưng nó vẫn cứ ngoan cố giả chết để được nằm trong chăn, con quỷ thấy ghét đó còn rên ư ử làm như là đáng thương lắm vậy. Co chân lên định ngồi dậy thì tôi phát hiện ra thêm hình như chân mình mỏi nhừ, mà cụ thể là cái đầu gối, tôi bị té trong buổi nhậu hôm qua hay sao ấy nhỉ? Lần thứ hai một số câu hỏi lại bật ra trong đầu tôi: “Nhóc Thanh đâu nhỉ?” và “Tại sao tôi lại nằm ở đây?” thêm vào đó là: “Quần áo sao không có ở trên người tôi mà lại ở sàn nhà đằng kia?”
Tôi bước ra khỏi giường nhìn lại điệu bộ của mình… à mà thiệt ra tôi cúi đầu xuống nhìn cái chỗ mà các bạn đang nghĩ tôi sẽ nhìn ấy, không thể tin được: có cái thứ mà các bạn đang nghĩ tới và chút máu khô. Tôi hơi choáng váng chút xíu với phát hiện đó nhưng… rõ ràng tôi chỉ đau đầu, mỏi gối thôi, mọi thứ khác trên và trong người tôi vẫn ổn, không đau ở đâu hết. Tôi có nhìn và thoáng nghĩ tới con Bánh Bao, ôi thôi tôi điện mất. Điện thoại tôi đâu nhỉ? Phải gọi cho nhóc Thanh xem chuyện gì đã xảy ra mới được.
Chết tiệt thật, điện thoại nhóc nằm ngay trên giường mới lạ. Tôi tức tốc mở cửa phòng và định bước nhanh… Đập vào mắt tôi là thằng nhóc Thanh đang ngồi co ro dựa vào tường ngay lối ra vào. Vừa thấy tôi, nhóc nhào dậy, lao vào phòng, yếu ớt đẩy tôi ra ngoài. Tức nhiên tôi phản ứng nhanh hơn bằng cách chặn cửa lại và đặt ngay câu hỏi với tất cả sự ngạc nhiên và pha chút… tức giận, tôi phải tức chứ, vì hà cớ gì nhóc lại phản ứng như vậy với anh trai của nhóc:
– Có chuyện gì xảy ra đêm qua vậy Thanh?
Nói là tức giận với nó nhưng giọng tôi khi phát ra vẫn rất nhẹ và ngọt, đơn giản tôi không phải là một ông anh thô lỗ với đứa em yếu đuối, bệnh tật của mình. Đáp lại nhóc thậm chí không thèm ngước lên nhìn mặt tôi mà chỉ cố đẩy tôi ra xa hơn rồi cất tiếng:
– Không có gì hết đâu, anh ra ngoài đi!
Tức nhiên là mọi chuyện đâu thể dễ dàng như thế được, tôi muốn phát điên lên:
– Nhưng mà tại sao…
Tôi nhìn xuống chiếc quần lót với các dấu hiệu “không bình thường” của mình trên đó với mong muốn Thanh cũng nhìn theo và giải thích cho tôi nghe cái quái gì đã xảy ra đêm qua. Mặt Thanh thoáng đỏ lên, nhóc ta đã đóng được cửa phòng sau khi để lọt ra câu nói:
– Không phải lỗi của anh, tại em tự nguyện!
Xem toàn bộ truyện này tại Đây
Leave a Reply