Truyện Boy Love: Cá trên trời – Fish Upon the Sky – Chap 1 – Dịch giả: lexi_mineme @wattpad
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Người gửi: Khôi Nguyên
“Íiiiii. Oáiiiiiii.”
“Cậu…Dễ thương quá. Họ nắm tay nhau đi bộ kìa.”
“P’Nan với người yêu đúng dễ thương luôn. Ngưuuuuu.”
Tiếng hội fanclub của Mueang Nan, hay nhiều người còn gọi là Nan, vang đến màng nhĩ. Tôi bèn mỉm cười tự hào thay con người nhỏ bé đang ở bên cạnh, tay giơ lên gãi đầu chữa ngượng. Nan ấy mà, có thể xem là một trong những người nổi tiếng ở trường đại học, bởi vì ai cũng gọi cậu ấy là…Thiên thần.
Nhưng mà xin lỗi, việc theo đuổi Thiên thần nào phải chuyện đơn giản.
Tôi quay sang nhìn đám con gái đang làm điệu bộ thả thính rồi mỉm cười với người kia, sau đó quắc mắt nhìn lũ con trai đang liếc trộm người nhỏ con bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Nan là người dễ thương, hoạt ngôn, hay cười, lại còn xinh xẻo y hệt con mèo con. Như thế này bảo người ta không giữ kỹ sao được?
Nếu hỏi rằng tôi là ai thì có lẽ bất cứ ai trong trường cũng biết, bởi lẽ tôi cũng nổi tiếng ngang ngửa với Nan.
Tên tôi là Pee*, có 12 tháng, sinh viên năm 2 ngành Nha sĩ.
(*) Pee có nghĩa là năm.
Mặt mũi dáng người cũng không tệ. Chiều cao 1m78 – cân nặng tiêu chuẩn của con trai Thái. Làn da trắng sáng do thường xuyên uống nước khoáng, đi cùng với mái tóc đen nhánh, làm cho một nhóm lớn các bé gái phát cuồng chạy theo.
“Hôm nay Nan ăn cơm ở đâu thế?” Tôi hỏi. Người nhỏ con hơi ngước mặt lên một chút.
Đôi môi nhỏ chúm chím đúng khiến người ta muốn sở hữu. Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn ngọt ngào không khác gì mùi mật ong. Đầu mũi nhỏ đáng yêu trông cực kỳ thon gọn. Rồi còn làn da màu sữa đi cùng với mái tóc màu nâu đậm nữa chứ.
Hự hự.
Tim tôi…thiếu điều rơi tõm xuống mắt cá chân lúc mắt hai chúng tôi chạm phải nhau.
“Tùy P’At ạ.”
Bụp!!!!
Tiếng đập đầu rõ to khiến tôi suýt đập mặt xuống lối đi. Cặp mắt kính dày cộm vì bị cận tới gần 7 độ suýt rơi khỏi mặt trước khi tôi dựng người dậy, một lần nữa đối mặt.
“Thằng ngố tàu!!!”
“C…cái gì?” Tôi hỏi một cách khó hiểu.
“Cứ mải ngắm Thiên thần. Người ta có bồ rồi không thấy à? Chả thèm đếm xỉa đến mày đâu, Pee. Cầm cái này đi!!” Dứt lời, nó nhét một xấp giấy lớn vào tay khiến tôi có cảm giác nặng trĩu vì độ dày của nó.
“Cái gì đây?”
“Bài báo cáo nhóm. Đi làm thôi. Giỏi quá thì tự làm nhé.”
“…”
“À! Rồi đừng có mà bép xép đi méc anh mày nữa đấy. Nếu không tao cho mày chết.”
Hăm dọa xong, nó bỏ đi. Tôi chỉ biết lắc đầu. Sực nhớ ra mình đang ngắm Thiên thần, song quay qua thì cậu ấy đã không còn ở đó nữa rồi.
Đúng vậy…Mueang Nan không ở quanh đây. Cái vụ đi bên cạnh chỉ là đi song song mà thôi, bởi tôi cách cậu ấy gần 50m. Người nhỏ con kia có người yêu rồi. Là đàn anh siêu hot lái con xe Benz thể thao siêu sang. Còn tôi…
Cúi đầu nhìn lại mình đi. Cao thì có cao thật đấy, tóc cũng đen nhánh như những gì đã nói. Nhưng muốn biết sự thật không?
Tôi nhìn đúng thảm luôn. Tóc tai rối bù, mắt kính dày cộm, hàm răng niềng từ hồi lớp 12 vì muốn mình trông thật bảnh bao khi nhập học vào khoa vẫn chưa tới thời điểm tháo mắc cài. Chưa kể còn hay bị trêu chọc.
Có lẽ đúng như ai đó từng nói…Tôi không có quyền với tới Thiên thần, chỉ có thể ngày ngày nghĩ về cậu ấy.
Chỉ khuôn mặt thôi…cậu ấy còn chẳng muốn nhớ.
Huống hồ là cái tên. Có lẽ chỉ có tôi đơn phương biết tới cậu ấy.
Thiên thần…
“Ờ, báo cáo đâu? Đem đi nộp chưa?”
“Đem đi nộp rồi.”
“Tốt! Lần này nếu bị trừ 0.1 điểm thôi, mày chết.”
Đây chính là câu chào hỏi đầu tiên của thằng bạn chung khoa. Thật sự thì tôi muốn đáp trả lại rằng “có mà ba mày chết ấy, thằng quần” cơ, nhưng tôi nào có cái lá gan đó, chỉ có thể cúi đầu làm theo mệnh lệnh mà thôi.
Nói thật, tôi không có quyền phản kháng bất cứ ai. Tôi chỉ là dân thường, hầu như lúc nào cũng bị người khác ngó lơ, chỉ nhớ đến khi có công việc hay chuyện học hành. Dễ dàng bị lợi dụng. Lợi dụng xong rồi thì đá sang một bên. Chuyện giao tiếp xã hội không cần phải nói đến. Đã mường tượng ra tính cách và dáng vẻ của tôi chưa nào?
Vậy đấy. Ai mà muốn chơi chung chứ? Người bạn duy nhất chính là đàn anh khác khoa, do từng gặp ở quán cafe nên dần dần kết thân mà thôi. Thế giới của tôi rất thu hẹp, vì thế tôi mới không muốn và cũng chẳng có nhu cầu mở rộng thế giới màu xám này thêm nữa.
Ngoại trừ ở yên.
“Mày, Mueang Nan tới rồi kìa. Mau lên đi, thằng quần!”
Tôi quay đầu qua, hướng sự chú ý về phía phát ra giọng nói. 2-3 chàng trai khoa Y tế tương cận đứng nhìn chăm chú thân hình nhỏ bé đang đi lên cầu thang cùng nhóm bạn.
Đó là Thiên thần ngành Dược mà ai cũng biết – Nan. Quan trọng là cậu ấy học chung section với tôi, dù chỉ duy nhất một môn.
Quantitative analysis
Chết mất…Tôi thích Hoá học quá đi.
Thụp!
“Xin lỗi. Có bị đau chỗ nào không?” Cái tên mặt như con cá lù đù lao tới chỗ người nhỏ con, giả vờ quỳ gối phụ lượm sách, mắt nhìn Thiên thần của tôi thiếu điều muốn lòi con ngươi. Tôi thấy rõ ràng nó chuẩn bị tiến tới mà. Kế hoạch giả trân thế kia, ai tin thì quá ngu rồi.
“Không sao. Cậu không cố ý mà.”
Bốp!
Thế mà Thiên thần của tao lại tin. Chết đi cho rồi chứ còn gì nữa, thần linh ơi. Cốc đầu mình thêm 10 cái vẫn vậy. Tại cái tên mặt cá lù đù kia đẹp trai chết đi được nên Nan cứ cười với nó thôi. Thế còn tôi…?
Tôi đứng cạnh thùng rác công cộng ở đây này, cậu có từng nhìn thấy chưa?
‘Mình tên Pee nhé. Học năm 2 khoa Nha sĩ, bằng tuổi cậu luôn nè. Thích cậu từ lâu rồi cơ. Phiền cậu xem xét một chút được không?’
Thồ…Tưởng tượng đi. Cuối cùng có lẽ cậu ấy sẽ bĩu môi vì điều đó đã quá tầm.
Đối với tôi, Mueang Nan tựa như ‘Cá trên trời’, chỉ là tình yêu không cách nào toại nguyện. Ai có thể chạm vào cá trên trời hay nhìn được sao dưới nước chứ? Làm gì có ai.
Điều đó giống như…Hy vọng yêu đương của chúng tôi càng là con số 0.
“Học chung section luôn này. Cậu ngồi chỗ nào thế để mình cầm sách cho.” Tên mặt cá lù đù vẫn không ngừng giả tạo. Miệng tôi giật giật như có kiến bò.
“Không sao. Mình ngồi với bạn.” Thấy chưa? Bạn bè cậu ấy tụ tập 4-5 người, mày còn trơ mặt nữa à?
“À ừ…”
Thân hình cao cao tránh đường cho người nhỏ con đi vào phòng. Tôi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia, tưởng tượng nếu giơ tay chạm vào bờ vai mỏng manh kia một lần, cộng với mùi hương trên cơ thể tựa như bông hồng trắng lúc ngang qua, có lẽ cả đêm nay tôi sẽ mơ thấy mộng đẹp.
“Ê…Đứng nhón chân mắc tè gì ở đó đấy? Tính không học hay sao hả, cái thằng ngố tàu!”
Tôi thoát khỏi tiềm thức siêu ngọt ngào, lập tức về lại với thế giới hiện thực. Ờ…Tao chẳng đẹp trai, tao khờ khạo, mắt kính thì dày, răng dính toàn dây kẽm. Thì sao? Đừng để thằng Pee nổi bật nhé.
Tôi tự nhủ với mình từ năm nhất rồi. Cho tới hiện tại…vẫn như cũ.
Môn này là section khá lớn, bao gồm gần như tất cả các khoa về khoa học sức khỏe. Có cả năm 1 lẫn năm 2, đôi khi còn có cả năm 3 của một số nhóm ngành. Như góc trái bên kia là Y tá, dãy ghế ở giữa của căn phòng đổ dốc do đám khoa Y chiếm đóng. Bên phải là khoa Dược nơi có Thiên thần nhỏ bé đang ngồi cười đùa khúc khích với bạn.
Rồi hỏi tôi đang ở đâu ấy hả? Thì ở gần nhau chứ sao.
Phía trên cùng của dãy hàng, sát với phòng điều chỉnh âm thanh, cách xa người trong mộng cỡ 3 triệu năm ánh sáng. Đó là gần nhất của tôi rồi.
“Im lặng nào, các bạn sinh viên. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài hôm trước…” Sau khi bước vào lớp, thầy giảng một tràng dài luôn. Chắc chắn một điều rằng tôi chú tâm học hành rồi, song vẫn ít hơn việc liếc nhìn ai kia.
Cho đến khi thời gian trôi qua…
“Mời đại diện mỗi khoa lên giải bài tập dạng này.”
“Ôi!!!!” Tiếng ca thán đầy vẻ chán chường vang lên khiến tôi không khỏi bật cười. Bài tập làm gì có câu nào dễ. Thử làm sai đi. Mất mặt với khoa khác chắc luôn.
“Khoa Y mau cử đại diện đi. Thế này thôi mà miễn cưỡng à?” Thầy khoái cạnh khóe lắm.
“Bác sĩ Sutthaya đi đi. Nhanh!” Tôi nhìn thấy hàng ghế ở giữa gật đầu lia lịa, đồng lòng tiến cử ai đó đứng lên.
“Yeah yeah yeah yeah.” Tiếng vỗ tay rần rần cùng với tông giọng hân hoan của đám bạn vang lên khi người nào đó đứng dậy và đi thẳng ra trước phòng với dáng vẻ oai phong. Thằng bác sĩ kia đeo kính gọng đen, mặc đồ nghiêm chỉnh, vậy mà sao trông nó vẫn đẹp nhỉ. Mẹ nó!!
“Nam khôi khoa Y.”
Dạaaaaaaaa. Chả trách tao thấy nó đẹp trai chết đi được.
“Khoa Dược nào? Cử đại diện mau.”
“Mueang Nan. Mueang Nan. Mueang Nan!” Tiếng hô hào cổ vũ vang khắp phòng, dội đến trái tim tôi. Khuôn mặt người nhỏ con bên dưới ửng hồng. Gương mặt trắng bóc xuất hiện vệt đỏ trên gò má bèn mỉm cười bẽn lẽn trước khi bật dậy khỏi ghế, tiến tới phía trước rồi đứng bên cạnh thằng mắt kính khoa Y.
Hư…Sao trông đẹp đôi quá vậy.
Tao muốn cắt mặt nó ra rồi cắm đầu tao vào, thế thì sẽ được ở gần Thiên thần.
“Y tế tương cận mau lên. Đừng chịu thua.” Thầy gọi lần nữa. Tôi nhìn thấy tên mặt cá lù đù đứng dậy trong tiếng vỗ tay vang dội.
“Nam khôi khoa Y tế tương cận.”
Hả! Lại nam khôi. Ba mày mặt mũi đã đẹp rồi còn giỏi đến đâu nữa chứ. Mày muốn tao điên chết hả? Rồi kia..Cái gì đây. Nó đi tới gần Mueang Nan. Còn mỉm cười nữa chứ.
“Ai đứng dậy thế kia!! Đại diện khoa Nha phải không?”
Thấy mẹ tao rồi. Đứng lên làm gìiiiiii. Chỉ muốn nhìn rõ người nhỏ con thôi mà, sao lại xui xẻo thế này.
“Kh…không phải ạ.”
“Ra đi nào, khoa Nha. Đừng để thua bạn bè chứ.”
“Đi đi, thằng ngố tàu. Mày giỏi nhất trong khóa rồi. Đừng có làm mất mặt khoa đấy.” Tôi chỉ biết đứng cứng ngắc, hít một hơi thật sâu, lâu thật lâu sau mới sải chân bước về phía trước. Các khoa khác thì vỗ tay rầm trời. Đến phiên tôi thì ngay cả màn tung hô cũng không có. Im phăng phắc đến nỗi mót tè cũng còn nghe.
Mỗi bước chân đều run rẩy. Mãi cho đến khi tôi đứng trước phòng.
Đệttttttttttttttttt.
Đây là lần đầu tiên tôi tiến gần nhất tới Thiên thần, dù bị ngăn cách bởi tên mặt cá lù đù đi chăng nữa. Giây phút này tôi hít vào thật sâu, định bụng hít hà mùi hương tỏa ra từ người nhỏ con, vậy mà mẹ nó, toàn ngửi thấy mùi hôi nách của thằng nam khôi khoa Y tế tương cận.
“Khoa Thú ý đâu? Mau lên nào. Bạn bè lên rồi này. Y tá nữa nhé. Mau lên chiến đấu!” Và sau đó đám khoa học chăm sóc sức khỏe bị réo tên không khác gì cuộc thi AF*.
(*) Viết tắt của Academy Fantasia, là một chương trình thực tế được tổ chức tại Thái Lan.
Tuy nhiên, trong lúc đó, cuộc nói chuyện cũng diễn ra với màn chào hỏi của những người bên cạnh.
“Nan dạo này sao rồi?” Giọng nam khôi khoa Y đấy ạ. Hình như họ quen biết nhau lâu rồi.
“Vẫn vậy thôi. Việc học cũng không quá nặng. Thế còn Mork?”
Ốiiiiiii. Giọng ngọt dễ sợ. Hưuuuuu. Thiên thần ăn gì mà sao đẹp quá vậy? >///<
“Cũng thế thôi. Nhưng mà dạo này các em năm nhất chuẩn bị thi nam khôi – hoa khôi nên phải train một chút. Rảnh rảnh Nan ghé qua khoa mình phụ đi.”
“Được chứ. Để mình ghé qua.”
Một màn im lặng của cặp đôi ấy diễn ra trước khi cuộc trò chuyện mới của tên mặt cá lù đù bắt đầu.
“Nan ở câu lạc bộ nào thế?”
“À, vừa hay mình tham gia chung câu lạc bộ tình nguyện phát triển với bạn. Là câu lạc bộ của khoa.”
“Hay quá. Bữa sau mình xin đi cắm trại với được không?”
“Được chứ. Luôn luôn chào đón. Ờ mà cậu tên gì nhỉ? Xin lỗi nhé. Mình bất lịch sự quá.”
“À, mình tên Nil.” Hưuuuuu. Hoá ra mày là cá rô phi sông Nin lai với cá lù đù. Xảo quyệt lắm, thằng khốn. Mày không biết Thiên thần là của tao hay sao mà lại nhìn như muốn nuốt chửng đồ của tao như thế.
“Còn cậu? Cậu ở câu lạc bộ gì?”
Đệtttttttttt. Nan rướn người về phía trước, quay qua nhìn tôi rồi hỏi. Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Tao xin phép uốn éo trong lòng một chút nhé. Thiên thần bắt chuyện kìa, làm sao đây? ‘Trứng’ run hết cả rồi.
“Ờ…Mìn…”
“Tennis á. Thấy Nan hay ở sân mà không dám bắt chuyện.”
Tôi chỉ có thể mím môi im lặng. Quên mất còn có thằng khoa Thú y đứng kế bên. Mày nên biết thân biết phận được rồi, thằng Pee. Người ta nhìn lướt qua mày như cục phân chó thôi.
Xong rồi Mueang Nan chào hỏi tất cả mọi người trong hàng, ngoại trừ…tao.
Quệt nước mắt một tí.
“Ơ, nam khôi khoa Y. Đẹp trai ghê, làm câu khó nhé.”
“Đâu có đến mức đó chứ ạ.” Hứ! Thằng nghiệp chướng. Làm mắt làm miệng như con cá mắc cạn thôi mà vẫn đẹp trai. Tao ghen tị với nó thật sự. Thề luôn là mày cũng đeo kính như tao mà tại sao lại khác xa nhau như bê tông với đường đất đỏ như vậy chứ. Khốn kiếp.
Hàng lối bắt đầu di chuyển. Nam khôi khoa Y ngồi giải bài tập chiếu trên màn hình máy chiếu, những người còn lại tiếp tục đợi. Thời gian này, tôi được ngắm Nan đã con mắt, dù bị chắn bởi con cá rô phi sông Nin to xác. Đã một năm rồi tôi nhìn ngắm cậu từ xa. Hôm nay chúng ta ở rất gần nhau, vậy mà tại sao…cậu vẫn là chú cá trên bầu trời.
“Hỏi lâu rồi mà chả thấy trả lời. Rốt cuộc cậu ở câu lạc bộ gì?” Giọng nói ngọt ngào cất lên, song tôi vẫn đứng im. Có lẽ cậu ấy nói với người khác thôi.
“Cậu…cậu…” Ngón tay thon mảnh khều nhẹ cánh tay tôi rồi mỉm cười. Trái Đất này như ngừng quay.
Mẹ nó. Tôi choáng váng rồi.
“H…hả! Cái gì cơ?” Tôi hỏi bằng giọng run run.
“Cậu ở câu lạc bộ gì?” Ốiiiiiiiiiii. Đây là sự thật. Thiên thần đang nói chuyện với tôi. Ngư…Muốn chạy rung trứng giữa ánh nắng quá. Phấn khích đến nỗi mắc tè cả rồi.
“Ơ…ở câu lạc bộ cá hoàng đế.”
Nhìn mặt tao đi. Hợp quá rồi còn gì. Cho cá ăn là nhiệm vụ của thằng Pee.
“Thú vị thế. Rảnh rảnh cho mình qua ngồi xem cá ở câu lạc bộ được không?”
“Đ…được chứ.”
Thiên thần!!!! Sao tâm trí lại hưng phấn thế này. Ngay cả khi người trên thế giới quên mất tôi, cậu ấy vẫn hạ mình mở lời bắt chuyện. Hưu…
“Cậu tên gì vậy?”
“Hỏi mình hả?” Tôi chỉ tay về mình. Tròng mắt thiếu điều muốn rớt ra ngoài vì không dám tin.
“Đúng thế.”
“Pee.”
“Mình là Nan nhé.” Biết rồi ạ. Không nói tôi cũng biết mà. Còn chuyện chiều cao bao nhiêu, cân nặng thế nào, tỷ lệ ra sao, thích ăn món gì, đồ uống yêu thích, những nơi cậu ấy thích đi và…người yêu nào, tôi đều biết hết.
Biết tất cả về cậu ấy. Tôi chính là bàn tay vàng trong làng stalker đó nha.
“Ờ…Mình có chuyện muốn nói.”
“Khoa Dược ra làm câu này nào.”
“Nói sau vậy nhé.” Thiên thần vẫy tay trước khi thả người ngồi xuống ghế, nhanh chóng giải thích cách làm của bài tập kia. Không sao. Vẫn còn nhiều thời gian để làm quen mà. Nhưng điều khiến tôi dường như không có thời gian chính là việc trừ khử cái đám khùng điên hơn 100 đứa đang ngồi ở hàng ghế dốc kia.
Gì mà mê mẩn Thiên thần của tao lắm thế!
Sau khi hết tiết, tôi không có cơ hội lại gần Nan nữa vì người kia đã bị bao vây bởi hội bạn và những đứa ở khoa khác đến lấy lòng và tặng đồ không ngớt tay. Thật ra tôi cũng có đồ muốn tặng cậu ấy, nhưng có lẽ không phải hôm nay.
Hy vọng những ngày tới chúng ta sẽ có cơ hội nói chuyện thêm với nhau nhé…Cá trên trời.
Giữa trưa nắng gắt chết đi được. Tôi đi chung với P’Pae – người này là người bạn duy nhất mà tôi có. Anh ấy học khoa Kiến trúc năm 3, là chủ tịch hội sinh viên khoa. Tính tình kì quái, nói năng độc địa khó nghe, nhưng cái tâm tốt hơn những gì nhìn thấy nhiều. Với mặt mũi dáng vẻ cực kỳ bặm trợn, đi cùng với mái tóc dài luộm thuộm được cột lên khiến người khác chẳng dám tiến lại làm quen.
Vậy đấy…Những người không có ai chơi luôn quay vòng rồi gặp nhau.
“Thằng khỉ Pee, mày ăn cái này không?” Anh ấy hỏi trong lúc nhai đầy một miệng cơm.
“Không ạ.” Đáp thế thôi nhưng thật ra tao có ăn.
“Vậy tao ăn nhé.” Dứt lời, anh ấy liền thọc dĩa vào giữa miếng gà sốt trong đĩa của tôi. Tiếng ‘xực!’ thấu vào tâm can tôi quá đi. Cơ mà không trách được. Anh ấy ăn khỏe lắm. 3 đĩa cơm là ít nhất. Nhìn thấy mà tội nghiệp mẹ anh ấy ở nhà dễ sợ.
“Ờ…Bàn này còn trống không? Mình xin ngồi chung được chứ?” Thanh âm ngọt ngào như mật ong tháng 5 mở lời bắt chuyện. Tôi ngước mặt lên nhìn người đang đứng trong khoảng cách gần, sau đó chìm đắm trong tiềm thức siêu ngọt ngào.
“Mueang Nan…”
“Còn nhớ mình không?” Thiên thần nhoẻn miệng cười.
“…”
“Pee…Ờ…Cho mình ngồi chung được không? Kín bàn mất rồi.”
“Đ…được chứ.” Tôi mau chóng di chuyển vào góc trong cùng, chừa vừa đủ chỗ trống cho Nan và 3 người bạn khác ngồi. P’Pae kêu ca ra vẻ phật ý do phải nhích mông qua vài cm cho người khác ngồi, làm gián đoạn sự nghiệp ăn uống của ăn ấy.
Hồi nãy bảo tính tình tốt bụng tôi xin phép nói lại. Đổi thành bản chất chó má thì thế nào?
“G…gọi cơm rồi hả?” Ốiiii. Trứng lại run nữa rồi. Đợi đến khi gằn giọng hỏi ra thì nách cũng ướt đẫm hết cả.
“Gọi rồi. Quán đang làm. Lát nữa mình đứng dậy đi lấy.”
“Ơ kìa. Mày ấy! Toà hoa đăng giữa nước của khoa tao nghiêng rồi. Mau sửa đi chứ!” Và sự lãng mạn của tôi cũng tan biến. Giọng nói trâu bò của thằng cha Pae gào ầm lên cả căn tin. Xui xẻo sao chúng tôi lại ngồi ăn cơm ngay bờ sông. Thời gian này còn là khoảng thời gian chuẩn bị lễ hội sắp tới nữa, vì vậy con quỷ chủ tịch hội sinh viên hay nhập vào anh ấy.
“Anh, khe khẽ thôi.” Tôi cất giọng nhắc nhở.
“Tao bảo mau đi sửa cơ mà. Sao không có đứa nào đứng dậy thế. Hui!!”
Tiếng chửi thề vang lên một chập nữa. Mueang Nan và hội bạn chỉ biết nhìn chằm chằm P’Pae với ánh mắt nào đó. Bảo rằng sợ hãi cũng không sai.
“Tao là chủ tịch mà không nghe thèm lời tao đúng khônggg?” Hắn vừa chửi vừa ăn, xúc cơm bỏ miệng với tốc độ ánh sáng, đến nỗi cơm trong đĩa chẳng còn đến một hạt.
“Thằng Pee, tao đi trước nhé. Có nhiệm vụ quan trọng cần phải xử lý.” Anh ấy vỗ vai tôi bộp bộp rồi chạy đi mất.
Quay qua nhìn lần nữa thì thấy người kia đang vật lộn trèo lên toà hoa đăng giữa nước lúc 12 giờ trưa nắng chang chang. Anh tao quả không hổ là không có ai chơi. Tính tình kì quái lập dị không kém ngoại hình của tôi.
Giờ thì chỉ còn lại một mình tôi, bên cạnh là Thiên thần nữa chứ.
“Hớiiiiii. Íiiiiiii. P’At.” Giọng các cô gái bàn bên cạnh và xung quanh đập tay nhau bụp bụp. Tôi đành quay qua hướng sự chú ý về chủ nhân cái tên nọ.
Thân hình cao cao cực kỳ quen mắt, bởi đó là người yêu của Nan đang đi tới. Tên này vô cùng bảnh trai, do hắn ta là hot boy khoa Quản lý. Chỉ mặc áo đồng phục sinh viên màu trắng, xắn tay áo bình thường với quần jeans thôi mà sao trông lại đẹp đến thế. Người kia đi tới, cùng với đó là tiếng chọc ghẹo của rất nhiều người. Tôi thấy người nhỏ con hơi mỉm cười, nhìn về phía người vừa xuất hiện.
“Bạn Atthapol, ở đây này.” Một chị gái nào đó lên tiếng. Tên kia bước phăm phăm đến sau lưng Meuang Nan.
Ôi…Mùi cơ thể thôi, tôi còn chẳng muốn ngửi.
Ghen tị quá.
“Có chuyện gì vậy chị?”
“Không cần núp sau lưng người yêu. Lại đây đã. Có chuyện quan trọng muốn bàn.”
“Vậy…buổi chiều anh đón nhé.” Cái tên mặt đẹp trai cúi đầu chạm má với người nhỏ con, khẽ thì thầm vào bên tai. Nhưng vừa hay tai tao có radar, nghe được rõ tất cả mọi thứ còn hơn chảo đĩa True Visions.
“Vâng ạ.” Bàn tay dày đặt một bó hồng màu đỏ bên cạnh rồi rời đi, để lại người nhỏ con mắc cỡ vì giọng điệu bắt chước của bạn bè khiến tôi buộc phải nheo mắt.
Hắn đẹp trai, giàu có, lãng mạn. Nhiêu đây thôi cũng đủ ăn đứt tao rồi.
Lấy cái gì đấu với người ta chứ. Chuyển qua thích người khác lại càng không thể.
“Có cơm rồi đấy, bạn Nan. Cứ ngồi cười tủm tỉm ở đó thôi.” Bạn bè của Nan cất giọng trêu trước khi tất cả đứng dậy khỏi chỗ ngồi để đi lấy cơm đã gọi ở các quán khác nhau.
Mà-không-hề-để-ý-đến-tao.
Dù sao cậu ấy cũng là cá trên bầu trời, cố gắng đưa tay với đến đây là đủ rồi.
Tôi vội vàng ăn cho hết cơm trước khi đứng thẳng người dậy, sực nhớ ra có đồ muốn tặng cậu ấy nên thừa dịp lấy ra đặt trên bàn kèm tờ giấy post-it màu xanh chanh.
Cậu ấy thích ăn Souffle nên tôi mua tặng.
Dán kèm một miếng giấy.
‘Souffle – món ruột của cậu’
Rồi đặt thêm 2 món đồ xuống bàn, bên cạnh món bánh. Đó là bàn chải đánh răng và kem đánh răng vị nho.
‘Ăn rồi đừng quên đánh răng. Gửi gắm đấy nhé.’
Tôi chỉ muốn cậu ấy nhớ đến một cậu nha sĩ ngố tàu mà thôi.
Thề luôn là tôi sẽ chăm sóc thật tốt, yêu thương, bảo bọc và…Kệ mẹ nó đi!
Hãy để nó là chuyện của tương lai đi vậy.
[Hết chap 1]
——————————————————————-
Leave a Reply