
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Chung một dòng máu. Tác giả: Huy Shiin. Đặng Đức Anh – 45 tuổi, là 1 doanh nhân thành đạt, chủ tịch tập đoàn Thiên Đức – tập đoàn lớn nhất nhì trong nước trong lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng mĩ phẩm cũng như thiết kế thời trang. Ông là một người nghiêm khắc, mẫu mực. Vợ ông – bà Nguyển Thu Hà – phó chủ tịch Thiên Đức, 43 tuổi, là 1 người vợ thông minh, tài giỏi nhưng cũng rất đảm đang và nhân hậu.. Công việc công ty bận rộn khiến ông bà không có nhiều thời gian ở nhà để bên cạnh và chăm sóc cho cậu con trai của mình, nhưng ông bà vẫn luôn dành cho cậu những gì tốt đẹp nhất nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cả 2 nuông chiều cậu quá mức
Truyện gay: Chung một dòng máu
Tác giả: Huy Shiin
Đặng Nguyễn Duy Thiên – con trai của ông Đức Anh và bà Thu Hà., 17 tuổi, học sinh lớp 11 trường THPT X – một trường học danh tiếng, nơi hội tụ nhiều nhân tài cũng như hàng loạt cậu ấm, cô chiêu con nhà giàu có. Nằm trong top 5 chàng trai đẹp nhất trường, Duy Thiên sở hữu một vẻ đẹp đầy nam tính. Cậu sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ 1m85, mái tóc đen dày cùng kiểu cắt under-cut ấn tượng, thân hình rắn chắc, làm da ngăm đen, khuôn mặt cực ngầu và nụ cười đểu.
Mặc dù cha mẹ đều là những người thông minh nhưng cậu lại chả thừa hưởng được chút nào. Thành tích học tập của cậu không nổi bật, hay có thể nói là kém. Hay đánh nhau, cầm đầu một băng cá biệt trong trường. Đã bao nhiêu lần bị mời phụ huynh, kỷ luật từ nhà trường và bị cha trách mắng, đánh đập nhưng có vẻ cậu vẫn không chừa. Rất giỏi thể thao, đăc biệt là bóng đá. Vì cha mẹ luôn bận rộn với công việc nên cậu đã sớm tự lập. Cuộc sống của cậu có một bước ngoặc lớn khi đột nhiên cậu có 1 đứa em trai cùng cha khác mẹ. Dĩ nhiên, cậu khá khó chịu và có thái độ không chấp nhận sự thật này.
Đặng Trần Nhật Huy – con trai của ông Đức Anh và bà Trần Ngọc Thảo – một người phụ nữ thôn quê hiền hậu, thân thiện, một bạn học cũ của ông Đức Anh. Lúc bà Ngọc Thảo mang thai Nhật Huy, ông Đức Anh đã có vợ và đứa con trai 1 tuổi. Dù là ngoài ý muốn nhưng ông không hề chối bỏ trách nhiệm. Tuy nhiên, vì việc gia đình và công ty nên ông cũng không thể chăm sóc 2 mẹ còn bà Thảo.
Thế nên ông đành để bà một mình nuôi con, đến khi Nhật Huy hoàn thành chương trình trung học cơ sở – cũng là khi sự nghiệp của ông thăng tiến – sẽ đưa 2 mẹ con bà lên thành phố sống cùng với ông. Nhưng thật không may khi 2 năm sau đó, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của bà Ngọc Thảo, thế nên Nhật Huy phải cùng sống với ông bà ngoại, thiếu thốn tình cảm mẹ cha suốt 16 năm ròng. Và khi lễ bế giảng năm lớp 9 kết thúc, khỏi nói cũng biết Huy háo hức như thế nào khi nó sắp được gặp ba nó.
*Được sự che chở, bảo bọc của ông bà ngoại từ bé nên trong cậu hình thành một tâm hồn nhẹ nhàng, có phần hơi gọi là yếu đuối nhưng không hề giống như mấy đứa bánh bèo. Sở hữu khuôn mặt baby đáng yêu với làn da trắng mịn màng thừa hưởng từ mẹ, cậu trai 15 tuổi này chả khác gì một đứa bé mới lên 3 hay 4. Thế nhưng cậu không phải là người dễ bắt nạt – đai đen Karate từ năm lớp 4, thế nên trong trường ai cũng phải dè chừng.
Thành tích học tập cũng như thể dục thể thao đều đạt mức tuyệt vời ông mặt giời – đặc biệt rất thích bóng chuyền. Ngoài ra còn có vô số tài lẻ :nấu ăn, hội họa, hát hò, chơi guitar. Rất cởi mở, vui tính và hòa đồng nhưng đôi khi cũng hay e dè , ngại ngùng. Với cái vẻ dễ thương ngây thơ cùng với nụ cười má lúm khiến cho biết bao trái tim cô gái ngã gục trước cậu.

Một sáng thứ bảy …
Nhật Huy. Dậy đi con. Trời sáng rồi. – Tiếng bà Năm Hạnh từ dưới bếp vang lên
Còn sớm mà ngoại. Cho con ngủ thêm tí nữa đi – Giọng Nhật Huy còn đang ngái ngủ đáp lại
Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mà còn sớm. Dậy lẹ ăn sáng rồi trông nhà, ông bà sang nhà dì Thúy mày trước
– Dạ . . . Con … dậy … liiềnnnnn….. !
Lúc này, nó mới chịu bỏ cái tư thế “ mông đội trời, đầu đập đất”, đạp mạnh cái chăn, nó uể oải trèo xuống giường. Với tay kéo tấm màn cửa cho ánh sáng bên ngoài lọt vào trong phòng, nó quơ tay quơ chân vài cái, tay vỗ vỗ vào má cho tỉnh ngủ rồi ra khỏi phòng, đi thẳng về phía phòng khách – nơi ông ngoại nó đang đọc báo và nhâm nhi tách trà nóng
– Chào buổi sáng ông ngoại ! – Nó lễ phép, cúi đầu chào ông.
– Tối thức khuya làm gì mà để bà mày gọi mãi mới chịu dậy hã con ? – Ông Năm Lê đặt tờ báo xuống bàn, hướng mắt nhìn sang nó
– Dạ, do sắp thi rồi nên con thức khuya ôn bài.
– Hay lại ôm điện thoại nhắn tin thâu đêm hã
– Dạ… làm gì có ông – Nó quay mặt đi hướng khác
– Thế thì tốt. Nhớ đừng có thức khuya quá mà hại sức khỏe, đổ bệnh ra đấy rồi hết thi với cử nha con. Thôi, xuống rửa mặt rồi ăn sáng đi để bà mày chờ
Nói rồi ông cầm tách trà hớp một ngụm rồi lại chăm chú vào tờ báo. Nó xoay người, đi thẳng vào phòng tắm. Nó tự hỏi sao mà ông lại nói trúng tim đen nó, làm nó giật cả mình. Thực ra nó toàn thức khuya để lên Fb, nhắn tin, đọc truyện online, blah blah ,….chứ có học tập gì nhiều đâu mà thức khuya. Nhanh chóng, nó vệ sinh cá nhân và chỉnh chu lại tóc tai cho ngay ngắn. Bước ra ngoài, ngồi vào bàn ăn, nó thưởng thức bữa sáng mà bà ngoại nó chuẩn bị.
– Con chuẩn bị mọi thứ kĩ càng, đầy đủ hết chưa ? – Bà kéo ghế ngồi đối diện nó
– Dạ xong hết rồi ngoại. Con chuẩn bị kỹ càng hết rồi.
– Chút nữa xem lại thêm lần nữa kẻo thiếu nghe chưa
– Dạ
– Lên đó chăm chỉ mà học hành, đừng có mà chơi bời lêu lổng nghe con. Nhớ phải yêu thương mọi người trong nhà. Lâu lâu phải nhớ gọi về cho ông bà hay tình hình, biết chưa ?
– Dạ, ngoại cứ yên tâm ở con. Con hứa sẽ không làm ngoại thất vọng đâu. Con sẽ gọi thường xuyên, đến khi nào ông bà thấy phiền khi con gọi thì con mới ngừng – Vừa nói, nó vừa nở 1 nụ cười thật tươi để bà yên tâm.
– Thằng quỷ con. Ăn đi rồi trông nhà, ông bà sang nhà dì Thúy trước, lát trưa nhớ qua đấy biết chưa.
– Dạ, con biết rồi
Nói rồi bà cầm cái nón lá, cùng ông ngoại nó sang nhà dì Thúy. Hôm nay là ngày giỗ của em họ nó. Nói là em họ chứ thực chất nó kém cậu em đó 5 tuổi. Cậu ta tự tử 2 năm trước. Mọi người không ngoại trừ nó, không hiểu tại sao một con người luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời như cậu ta lại tự kết liễu đời mình khi mới chỉ 20 tuổi xuân.
* Bà Năm Hạnh và ông Năm Lê : cha mẹ của bà Ngọc Thảo – ông bà ngoại của Nhật Huy. Hai người đã hơn 70 tuổi xuân, không lao động gì, hai ông bà suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà hay sang nhà hàng xóm trò chuyện. Tiền chi phí sinh hoạt hàng tháng đều phụ thuộc và số tiền mà hàng tháng ông Đức Anh gửi về. Cũng nhờ số tiền đó mà ông bà trang trải được cuộc sống, chăm lo cho Nhật Huy để nó có một cuộc sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác, không hề để nó phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Dì Thúy là con út của ông bà, con dì – Phan Thành Đạt – qua đời do uống thuốc ngủ quá liều. Và nguyên nhân ẩn sau cái chết đó, thì chỉ có vài người biết . . .
Bữa sáng xong xuôi, nó dọn dẹp rồi chui vào phòng, vớ lấy cái điện thoại rồi nhảy tót lên giường nghe nhạc, check-in Facebook. Chả có gì mới, cũng chỉ toàn là mấy tấm selfie kèm theo vài lời than thở của lũ bạn nó vì sắp thi chuyển cấp. Vừa nằm chưa ấm chỗ, đang lướt lên lướt xuống thì nó giật mình khi có tiếng gọi văng vẳng ngoài cổng
– Nhật Huyyy…… Cậu có nhà không vậy ?
Nó nhanh chóng nhận ra cái giọng lanh lảnh của Ngọc Anh – cái loa phát thanh của lớp nó. Bỏ lại cái điện thoại, nó vội chạy ra kẻo để nó chờ lâu lại tuôn một tràng xối xả nữa thì khốn. Ngọc Anh đang ở ngoài đấy, còn có cả Ngọc Hân và Phương Uyên.
– Làm gì mà cậu gọi to thế, làm tớ giật mình
– Bộ đang làm gì mờ ám hay sao mà giật mình. Gọi to vậy thì cậu mới chịu phóng ra liền đó
– Có chuyện gì hã ? Hay vào nhà trước đi
– Thôi, không cần đâu. Tụi này tới rồi đi liền thôi.- Uyên xua tay đáp – Cậu đưa tay đây coi
Nó ngơ ngác không biết tụi nó có ý đồ gì, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đưa tay về phái tụi nó. Tức thì, Hân lấy ra 1 cái vòng tay handmade nhỏ nhắn đeo vào tay nó, còn Anh thì đưa cho nó 1 tấm bùa hộ mệnh
– Vòng tay này là Hân tự tay làm tặng cậu đấy, cũng hợp đó chứ – Uyên tấm tắc khen – Còn tấm bùa này, khó khăn lắm tụi tớ mới xin được đó, coi mà giữ cho cẩn thận đó biết chưa
– Mất là tụi này xử cậu không đẹp không ăn tiền luôn
– Phải rồi đó, nhớ giữ cho cẩn thận à nghen – Ngọc Anh và Ngọc Hân cũng hùa theo phụ họa
– Biết rồi biết rồi, đồ mấy cô nương tặng, sao tại hạ dám làm mất chứ. Cảm ơn các cậu nhiều, vòng tay đẹp lắm.
– Khỏi cần khen. Đồ Hân làm thì chắc chắn đẹp rồi – Con Hân vênh mặt, vẻ đắc ý
– Thôi đi má, tự tin quá đáng rồi đó
– Hì, chiều nay cậu đi rồi hã ?
– Ừ, khoảng 3h xe chạy, sáng mai là tới nơi
– Huy đi rồi, tụi này sẽ nhớ Huy lắm đấy
– Nhớ chết luôn ấy chứ
– Thiệt không đấy, hay là không có ai chỉ bài cho, không ai nấu ăn cho, không ai hát cho nghe nên mới nhớ đó hã ?
– Hè hè, Huy đúng là thông minh thiệt. Ai sẽ là người giúp tụi này làm bài tập, ai sẽ nấu ăn cho tụi này mỗi chiều thứ 7 đây – Ngọc Anh thở dài, ngao ngán
– Mấy cô lo mà chăm chỉ học tập đi, chứ đừng có mà ỷ lại. Với lại, con gái con nứa mà không biết nấu ăn là thế quái nào, cứ bắt thằng này làm đầu bếp riêng riết. Mai mốt coi chừng ế hết bây giờ
– Tụi này không sợ ế. Mà nếu có ế thiệt thì sau này, cả 3 sẽ dọn sang ở ké nhà Huy luôn, hehehe
– Sức đâu mà tôi nuôi ba cô cho xuể. Chưa kể còn vợ con . . .
– Huy mà cũng có vợ con – Hân nhìn nó, cười đểu
– Này, ý gì đây – Nó lườm lại
– Đùa thôi đùa thôi. Tụi này nhớ cậu thiệt đó, không đùa đâu.
– Tớ cũng sẽ nhớ các cậu lắm đó. Thỉnh thoảng tớ sẽ về thăm các cậu
– Được vậy thì tốt quá rồi. Nhớ thường xuyên gọi cho bọn tớ đấy.
– Nhớ rồi, nhớ rồi
– Lên đó ráng học cho tốt biết chưa. Thôi tụi tớ đi đây, tạm biệt cậu
– Ừ, bye
Nói rồi tụi nó đạp xe đi. Nó vẫy tay, nhìn theo bóng ba đứa bạn đang khuất dần …
* Trương Ngọc Anh, Đỗ Phạm Phương Uyên và Phan Ngọc Hân – 3 cô bạn thân của Huy. Chúng nó chơi thân với nhau từ hồi còn là tụi con nít ranh tới tận bây giờ. Riêng Ngọc Hân là đứa thân và hiểu Huy hơn cả. Thế nên chuyện gì nó cũng tìm đến Hân để giãi bày và tìm lời khuyên. Sắp phải xa đứa bạn vừa giỏi đủ thứ vừa tốt tính như Huy, lòng tụi nó buồn khôn xiết nhưng cũng vui cho Huy vì suốt 16 năm nay, nó luôn chờ đợi tới ngày mà nó được gặp ba và cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Lên thành phố, cuộc sống của nó sẽ tốt hơn, nó sẽ có nhiều cơ hội để phát triển hơn là cứ ở đây.
Trưa….
Nó sang nhà dì Thúy. Đám giỗ cũng không lớn lắm, cũng chỉ toàn là họ hàng với mấy người hàng xóm. Nó buồn khi sắp phải chia tay họ, ai cũng tốt với nó cả. Mọi người cũng thế, họ cũng buồn khi sắp phải chia tay đứa cháu dễ thương lại tài giỏi như nó.
Sau khi ở lại cùng dọn dẹp và ngồi trò chuyện với mọi người, gần 2 rưỡi, nó về nhà, xách hành lý ra khỏi phòng chuẩn bị đi. Nó dừng lại trước bàn thờ mẹ nó, thắp cây nhang, nói :
– Mẹ ơi. Con xin lỗi vì những ngày tháng tới con không thể bên cạnh mẹ, hàng ngày thắp nhang cho mẹ. Con sắp được lên thành phố để gặp ba rồi mẹ à. Cuối cùng ngày mà con mong đợi nhất cũng đã đến rồi. Mẹ cứ yên tâm, Huy con của mẹ đã trưởng thành, có thể tự lo liệu cho bản thân rồi. Ở đó, con sẽ cố gắng học tập thật tốt, mẹ hãy tin ở con.
– Huy ơi, nhanh lên con kẻo trễ – Tiếng ông Năm Lê từ ngoài cổng vọng vào
– Dạ…. – Nó đáp – Tạm biệt mẹ, mẹ yêu.
Nói rồi nó xách hành lí ra ngoài cổng, ông ngoại nó đang chờ ở đấy cùng với chiếc xe máy cũ. Bà nó nghe được những lời vừa rồi, nét mặt thoáng buồn, khẽ lắc đầu.
Ngồi trên xe, nó hết nhìn bên này rồi lại nhìn sang bên kia. Nó ngắm nhìn lại cái cảnh vật thân quen gắn bó với nó lần cuối trước khi được gặp lại nó sau 1 khoảng thời gian dài. Chiếc xe dừng lại ở bến xe. Nó nhanh chóng xách hành lí xuống xe
– Đây là địa chỉ nhà cha con, khi nào đến nơi thì tìm xe ôm rồi bảo người ta chở đến chỗ này. Còn đây là tiền ông bà cho con để dùng, không nhiều lắm, nhớ đừng có phung phí.
– Dạ, cảm ơn ông ngoại
– Nghe lời ông dặn, nhớ học hành cho tử tế, đừng có chơi bời, phải biết lễ phép là vâng lời, biết chưa
– Dạ, con biết rồi. Thôi con đi đây, tạm biệt ông ngoại
Nó ôm chầm lấy ông, rồi xách hành lý lên xe. Ông nhìn theo nó, tay vẫy chào tạm biệt. Lên trên xe, theo hướng dẫn của ông phụ lái, nó dễ dàng tìm được vị trí ngồi của mình. Nó bật điện thoại, đeo tai nghe, mở lên mấy bản nhạc yêu thích. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đưa Huy đến với người cha của nó…..
Danh sách các chương:
- Chung một dòng máu - Chương 2
- Chung một dòng máu - Chương 3
- Chung một dòng máu - Chương 4
- Chung một dòng máu - Chương 5
- Chung một dòng máu - Chương 6
- Chung một dòng máu - Chương 7
cong says
có thế thôi hả…………???????????????
thái says
Viết tiếp đi bạn.
DũngHero says
viết tiếp đi bạn ơi
Cu Bi says
Hơi jống truyện “tôi yêu em,em trai” cơr mà k sao,viết tiếp đi
Tuấn Anh says
viet tip dy
hoangtubongdem says
truyen hay ma sao chua co chap ms zay ban
Hoàng says
Đoạn Đầu Nkư . Tôi Yêu Em ,em Trai.
Peppermint says
Môtip quen thuộc, tác giả có thể đọc Tôi yêu em em trai hoặc Một nửa anh em để tham khảo.