Tâm sự LGBT 06091701
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Em là con gái, là người bình thường nhưng chồng em là đồng tính. Em biết chuyện cũng lâu rồi. Anh và em lớn lên cùng nhau, từ lúc 5 tuổi đến giờ cũng 27 năm bên nhau rồi.
Em dành 16 năm yêu anh, cũng như 16 năm biết anh là đồng tính. Rồi năm 24 tuổi em được làm cô dâu của anh như mong ước hồi nhỏ, em biết anh vẫn chưa yêu ai nhưng sẽ vẫn chẳng bao giờ ngó đến em, nhưng em ích kỷ lắm, chỉ cần nằm chung giường với anh, ở chung nhà, ăn chung bàn cơm em cũng vui. Em luôn chỉ yêu mình anh nên cho dù có bao lần nghe anh rên rỉ dưới thân nguòi khác em cũng chẳng quan tâm.
Nhưng rồi anh biết không, lần Tết vừa rồi em không về quê không phải vì giận anh đâu mà là em muốn thử cảm giác đó, muốn thử cái tư vị làm đàn bà ra sao. Em quen 1 người bạn, có giới thiệu cho em người đàn ông ấy, một cái Tết thử tư vị làm đàn bà.
Nhưng rồi cứ tưởng nó sẽ như một kỉ niệm ngọt ngào rồi em sẽ quên nhưng nào ngờ 2 tháng trước em gặp lại người ấy, anh ấy muốn em tiếp tục nhưng em không đồng ý và lúc đó cũng là lúc em bị cưỡng bức. Nói nó là cưỡng bực thì có lẽ là buồn cười nhỉ, dù gì cũng làm rất nhiều lần rồi. Em biết hôm đó mang vết thương về nhà anh cũng lo lắng cho em lắm. Em cũng biết rằng lo lắng anh dành cho em cũng chỉ là đơn thuần dành cho một người em gái nhưng không sao em cũng hạnh phúc mà.
Nhưng rồi tuần trước em lại phát hiện mình mang thai, và hôm qua anh cũng mới phát hiện. Em xin lỗi anh nhiều lắm, có lẽ em đã bất cẩn. Nhưng anh à, em muốn giữ lại nó muốn con em được sống, nếu anh không thích thì em cũng có thể bỏ nó đi. Anh à về nhà đi, em không cần con cũng được. Em hứa sẽ không can thiệp vào chuyện của anh cũng như tìm người kia nữa được không? Chỉ cần ở bên anh mỗi lúc anh buồn và có thể chung 1 nhà với anh thôi. Về nha được không anh.
——————————-
Người ta hay nói: Đàn bà hơn thua nhau ở tấm chồng…
Đọc tâm sự của chị, mà em vừa xót, vừa giận chị. Em xót vì tất cả những gì mà chị phải chịu đựng suốt 16 năm qua: một cuộc hôn nhân không tình yêu, một cuộc hôn nhân không được nếm tư vị được làm đàn bà, một người chồng không thương mình và những ký ức tệ hại khi bị cưỡng bức….
Nhưng đồng thời em cũng giận chị! Em giận chị cớ gì phải hi sinh thân mình nhiều như vậy, cớ gì phải chịu đựng nhiều như vậy cơ chứ….Thực lòng, có đáng không….
Đứa con mà chị đang mang, đứa bé ấy hoàn toàn không có tội. Đừng để những sai lầm chồng chất của người lớn đổ dồn lên đầu của trẻ nhỏ. Em nói cái này mong chị thông cảm, nhưng đứa trẻ ấy có thể không có một người cha đúng nghĩa, nhưng vẫn có thể có được một người mẹ mà…
“Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung…”
-Nguyễn Du-
Leave a Reply