Truyện gay: Này cậu tỉnh táo mà chạy trốn nào
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tác giả: Dinosaur
Phần 1: Ngon như dĩa mứt gừng hay là sầu giêng
Chương 1: Trở thành con mồi
- Câu truyện dựa trên một nửa là cuộc sống của mình và nửa còn lại là hư cấu. Để bảo toàn danh tính và sự riêng tư cho mọi người; Tên các nhân vật đều là hư cấu, không tồn tại, nếu có bất kì điểm tương đồng nào thì đều chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không có chủ đích. Câu truyện là sự kết hợp giữa yếu tố lãng mạng và s*x. Mọi người cân nhắc khi đọc truyện.
- Giới thiệu nhân vật chính: tôi. Sau này đến từng nhân vật sẽ giới thiệu riêng sau.
- Tôi tên là Điền Anh, Phạm Vũ Điền Anh, tôi cao 1m72, dáng người cao gầy, tính tình khá là ngáo nhưng được cái thông minh lanh lẹ. Sức người thì không có mà thủ đoạn thì vô biên (hi); nói đùa vậy thôi chứ mình vẫn là người tốt biết quan tâm đến người khác. Tôi nói tôi là người hướng ngoại thì cũng không đúng mà hướng nội cũng không, kiểu người nửa nạc nửa mỡ, giới tính linh hoạt. (*Cười). Cũng tiện thể giới thiệu thêm một chút về nơi tôi sống. Tôi ở một thành phố miền núi phía nam, ở sườn núi nên không lạnh, không nóng, được cái quay năm mát mẻ ta nói nó thích gì đâu. Tôi học ở một trường thành phố chất lượng cũng khá tốt, nhiều năm liền đứng trong top 100 cả nước, tuy nhiên vẫn sau trường chuyên thành phố . Thôi mình bỏ qua mấy chuyện nhảm này và bắt đầu vào chủ đề chính này.
- Tôi vẫn còn nhớ rất rõ như in cái ngày thay đổi cuộc đời tôi ấy, đó là một buổi sáng cuối tháng mười gần ngày hallowen theo tôi nhớ là thế. Lớp tôi học có 15 nam và 24 nữ (mấy bạn nữ thường chăm học với học giỏi hơn bạn nam hay sao ấy, haha). Tiếng chuông reo nghỉ giữa giờ vang lên, đã ba năm rồi mà tôi vẫn không thể hòa nhập được với mọi người, có thể tôi là g*y kín sợ mọi người kì thị nên không dám tiếp xúc nhiều nhưng vẫn ở mức độ bình thường vui vẻ hoạt bát khi mọi người bắt chuyện chứ không đến nỗi nào lắm. Mấy đứa con trai lớp tôi thân nhau lắm ra trời là ôm ấp, quậy đùa cùng nhau đến cả đi vệ sinh còn đi chung. Nhiều lần đi chơi chúng nó rủ tôi nhưng nhiều lần từ chối hơn là đi nên riết rồi nhiều khi bọn nó chán không thèm rủ nữa.
- Phong một đứa con trai thân hình to con, tầm 1m70 hơn, vì không có tập gym nên cũng hơi có bụng một chút, tuy vậy không vì thế mà nó mất đi vẻ quyến rũ, thân hình rất là men, mái tóc ngắn hơi xoăn, khuôn mặt góc cạnh, râu mọc kiểu tây (không phải quai nón nhé) nhìn quyến rũ kinh khủng. Nó nam tính đến độ vô tư, nhiều lần tôi nhìn qua khe áo nó lông nách thưa thưa vàng vàng mà kích thích kinh khủng, thêm cả đường lông bụng chạy dọc từ phần hạ bộ đến rốn cũng hơi ngả vàng y như màu tóc của nó vậy, ta nói nó thơm bơ mà ngon kinh khủng. Cái kích thích nhất vẫn là mùi hương trên cơ thể nó, chả hiểu mẹ nó dùng loại dầu xả hay bột giặt gì mà mùi hương thơm ghê gớm mỗi lần đi ngang qua nó là tôi cứ hít lấy hít để mà thèm khát (dĩ nhiên là sang chảnh không phải vồ vập rồi). Mùi hương này đặc biệt đến nỗi chỉ cần ngửi mùi áo khoác của nó là mấy đứa trong lớp biết ngay của thằng Phong rồi. Nhiều đứa con gái trong lớp mê nó lắm, nhưng mà nó có bạn gái rồi, bạn gái nó lớn hơn nó một tuổi nghĩa là đang học đại học ấy.
- Gần vào lớp sau 15’ ra chơi tự dưng thằng Phong đến gần tôi. Lúc này, tôi đang gục mặt xuống bàn để ngủ do tối hôm qua thức trễ để chơi game LQ cày rank (kkk). “Anh đi vệ sinh với tao không mày” – Một giọng trầm trầm gọi tôi. Tôi vẫn không tin vào tai mình nên không thèm ngửng mặt lên để xem ai gọi, bởi vì trước đến nay có ai rủ tôi đi vệ sinh đâu. “Ê nghe không mày” – Tôi ngửng mặt lên. Trước mặt tôi bây giờ là một bóng người khá to lớn cùng mùi hương quen thuộc (cứ làm như thân nhau lắm). “Không đi đâu mày đi đi, lúc nãy mấy đứa đi mà mày không đi à !”. – “Ơ” – vừa nói nó vừa kéo tôi dậy “Đi nhanh !”. Tính mình vốn dễ dãi ai nhờ gì cũng làm hết trơn á, đ*o có biết từ chối là gì chán ghê. Tôi lựng khựng đứng dậy đi theo, mệt ghê đang ngủ ngon.
- Trên đường đi tôi đi sau nó đi trước, tay hơi ôm eo nó, đi sát sát để ngừi mùi thơm trên người nó, thề là thơm lắm luôn á. Tại bình thường mấy đứa trong lớp hay ôm bụng nhau, mà tính thằng nay vô tư dù không thân nhưng lâu lâu mình cũng ôm bụng nó, trong lớp mình lại ngồi sau lưng nó nên thi thoảng cũng hay mò tay lên mà ôm bụng nó, bóp lên, bóp xuống, véo qua, véo lại, cảm giác đấy đã gì đâu, nhưng mà mình cũng phải có liêm sỉ chứ mấy bạn, làm hoài người ta biết mình g*y thì nó kì thị chết (hoặc là do mình có tật giật mình), thêm cả mình cũng phải giữ thể diện cho cộng đồng mình chứ, để người ta nói này nọ cũng không hay.
- “Mày đi đi tao đứng ở ngoài”. – “Vô chung đi cho vui”. – “???”. “Vô thì vô sợ gì !” – Tôi nghĩ. Mới bước vô nhà vệ sinh mà mình ngỡ ngàng cũng cả năm rồi mình chưa có vô lại chỗ này, nó rộng, sạch thơm mà còn có máy thông gió nữa (cũng không biết gọi là gì chỉ biết là trong rất mát mà không bị bí mùi). Nghĩ: “Ủa nhưng mà nhớ hồi trước đông lắm mà ta sao nay ít vậy, chính vì đông tướp nượp này mà mình hiếm khi đi vệ sinh ở trường lắm”. Mải ngắm cảnh mà không biết từ bao giờ mắt mình nó hướng tới cái ấy của thằng Phong, nó cũng bự bẫm y như người nó vậy, lúc này nó mắc tiểu nên con cu hơi cương lên, đầu khấc to chưa lột ra hết, đỏ đỏ hồng hồng nhìn mà muốn mất hết liêm sỉ luôn á. Nước tiểu từ cái lỗ nhỏ tuôn ra từng dòng liền mạch, căn phòng tĩnh mịch có thể nghe rõ luồng nước chảy rì rào, nước suối trong như tiếng nước reo. Đến những dòng cuối cùng nó giựt giựt, hai tay nó vẩy con cu để ráo nước. “Nhìn gì á cu” – Tôi giật mình …, mặt đỏ cả lên – chưa kịp phản ứng gì thì người nó quay hẳn vào phía tôi mà chưa cất con cu đi, tôi kêu: “Gì đây ”. (mấy cái buồng tiểu nó ngay gần cửa ra vào nhưng mà được cái là của nó đóng lại chứ không có mở ra nên lỡ có làm gì thì … – thoáng nghĩ làm chuyện xấu chắc cũng không nguy hiểm lắm; nghĩ thế thôi chứ bất chấp cmnr). “Mày thích ngửi người tao lắm mà, thích ôm tao lắm mà, giờ nó trước mặt mà không thử hả” – nó giọng hơi mỉa mà giang hồ. – “Thằng này” – tôi cười hơi méo – mắt thì cứ dán chằm chằm vào con cu – Tùng tùng tùng, tiếng trống vào lớp vang lên đánh tan hết dòng suy nghĩ. Tôi quay người bước đi toan bước ra ngoài cửa. Một chút lí trí trong người nổi lên. Con cu ngay trước mặt mà còn bỏ lỡ thì tao cũng chịu mày. Bỗng nhiên một lực giật người tôi quay trở lại làm người tôi hơi mất đà khuỵu xuống. Tay nó chạm lên tóc tôi, đầu tôi, đẩy tôi xuống. Miệng nó thốt ra mấy từ thô tục “Bú đi em, cả tuần nay anh chưa có sục rồi nứng lắm rồi này, không phải em thích anh lắm sao hả.!”. Tôi cố sức chống cự (có lệ thôi mấy bạn ơi) mùi hương từ con cặc nó thơm vậy sao. Tôi bắt đầu từ từ đưa miệng ra chạm nhẹ lên đầu khấc nó trước, con cặc vẫn còn đọng nước tiểu nên tôi có thể cảm nhận rõ được vị khai của nó. Tôi hơi sượng, ngay trong nhà vệ sinh của trường ư? Lộ liễu như thế này thì hơi thô thật.
- Một tay nó nắm đầu tôi để lấy điểm tựa, tay còn lại ở sau đầu đẩy tôi vào. “Ư ư” – sặc. Mới đầu còn hơi khó khăn một chút nhưng dần tôi bắt đầu quen với từng nhịp nắc này cảm giác này thích thật, mình chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ. Con cu của nó to dần đều trong miệng tôi đến khi cương cứng đến cực độ. Lưỡi tôi cũng đảo liên hồi theo nhịp lắc. Từ mặt trên xuông mặt dưới rồi đảo đều ở phía hai cạnh. Tôi chưa nghĩ rằng có ngày con cặc 17 cm, to 3 – 3.5 cm trong miệng mình. Cảm nhận … ơ … thật rõ ràng …, tôi đẩy lưỡi xung quanh con cặc, rê đảo quanh đầu khấc, bao quy đầu đã lột ra hết không còn nửa nửa như hồi này nữa, tôi mút lấy mút để như đứa con nít lần đầu tiên được mẹ mua cho cây kem. Tôi điên cuồng như một con sư tử bị bỏ đói lâu ngày. Tay nó càng lúc càng nhanh và mạnh, vừa rên, vừa xoa muốn nát cái đầu tôi vậy, nước nhờn từ đầu khấc nó tiết ra vị hơi tanh không còn như mùi thơm như trên người nó nữa , nó hơi sệt sệt làm tôi hơi ngớn chưa quen được cái cảm giác này. “Mạnh nữa lên em nhanh lên em anh nứng lắm rồi. ụa ụa ụa. Em làm anh nứng quá, đúng rồiiiiiii nhanh nữa lên đi em, anh …” – Tôi chả nói được câu nào chỉ ú ớ: “T..ừ, từ, thôi ta..o ngh..ẹn c..hết mấttttt… ọc ọc o…o…o…c…c…c” con cặc nó cứ thụt ra thụt vào trong họng tôi làm nước miếng tôi dàn dùa chảy nhầy ra con cặc nó, khóe mắt tôi cay dần nhưng vẫn nhất quyết không nhả con cặc ra. Nhiều lúc nghĩ mình can đam ghê. Tay của nó nhanh rồi bỗng dưng từng dần chậm lại. Nhịp không còn nhanh như ban đầu nữa, nó nhấp từ từ từ nhịp 1 1 1 1 1 1 1. “Phụt ttt…ttt…” – Ọc – Một dòng tinh trùng bắn ra, tôi giật mình đẩy con cặc của nó ra mà cái tay của nó vẫn nhất quyết không tha cho tôi, cứ muốn đẩy họng tôi vào cái ấy của nó là như thế nào. Con cu của nó giật liên hồi 4 cái rồi, tôi đẩy ra, nó giật thêm hai phát lên người tôi, một cái dính mặt, cái còn lại tôi né rồi mà né không kịp dính cả vào áo học sinh của tôi. “Má, còn đi học á ?” – Tôi lên cao giọng. Nó cười hề hề. Tôi không hiểu, chắc nó thỏa mãn lắm. Tôi vừa nói mà mồm còn nhớp nháp tinh trùng, định nhổ ra thì nó nói “Thôi nuốt đi mày, nghe nói tinh trùng bổ lắm” – “?!”. Tôi nuốt cố vào. “Dính hết lên mặt với áo rồi này, sao học”. Haizz.
- Tôi bước đến, chỗ bồn rửa tay (không những có bồn rửa tay trong nhà vệ sinh mà còn có cả gương nữa) chỉnh sửa lại mặt mũi. Tay tôi nhúng nước để lau vệt trên mặt và áo. “Để t phụ”. Nó vừa nói vừa lấy lưỡi liếm mặt chỗ có tinh trùng, cái lưỡi ẩm của nó quét nhẹ trên khóe mặt tôi, môi nó dày, chạm vào má, vùng gò má cạnh khóe mắt mà gần thái dương. Nó liếm một cái, xong rồi còn đảo lưỡi trong khoang miệng làm tiếng nước bọt vang lên chóp chép. “Dâm vừa thôi bạn”. Nó cưới khì khì. Vô lớp cũng đã gần 10’ rồi, cũng hên đó là môn công nghệ mà môn này thì học như chơi thêm thầy dễ tính nữa nên cũng không lo lắm, mà thầy cũng hay dở chứng nên chả biết sao.
- Tôi rửa cũng nhanh thôi tầm 2 – 3 phút. “Thích không” – “Bữa sau tiếp nhá.” – Tôi im lặng không trả lời bước đi trước. “Đi xuống canteen một chút đã”. Bên ngoài nhà vệ sinh cũng có 3 cái bồn rửa tay có gương nữa. Lần này tôi bước đi trước, bóng hai đứa lướt ngang, ẩn hiện, thấp thoáng qua gương tôi cảm thấy mình xấu tính, trước giờ tôi không nghĩ mình như này (nhà tôi khó, có nghĩ cũng không dám nữa) còn nó thì khoái chí lắm. Hai đứa bước qua gương cũng lãng mạng thật ha nhưng tiếc cuộc sống như trò đùa, mọi chuyện giường như bây giờ mới thật sự bắt đầu chuỗi ngày điên loạn. Nó tốt nhưng tiếc lại không phải là nhân vật chính trong câu truyện này. Thật sự mình cũng không muốn bước đi trên con đường này đâu, nhưng mà phóng lao thì phải theo lao đúng không cả nhà. Một nét trầm buồn kết thúc, cảnh quay nhẹ nhàng ở chương 1 thôi.
- Hai đứa bước xuống canteen, nó mua 3 bọc oxi, 5 bọc bánh tráng tắc, thêm đó là 1 hộp bún xào, “Ăn đi cho có sức mà học 2 tiết cuối”. – “Ờ” .Cũng biết bồi bổ cho người bị hại quá ha. Đi trên đường mà gặp cô phụ trách bên đoàn chắc ăn hành cả hai quá. Vừa nói dứt câu, ngoặt bước lên lầu cái, đụng ngay thầy dạy tin của trường, “Hai đứa này chết nha !” – thầy vừa nói vừa cười. Hai đứa cười trừ, bước nhanh qua, “Em chào thầy” – nó – “Em cảm ơn” – tôi. ?!. Thầy dễ thương ghê. Nhưng tiếc là không có chuyện gì xảy ra với các thầy trong trường đâu nên các bạn đừng hóng. Tôi với nó bước thật nhanh qua các lớp, mấy thầy cô bắt được thì chết, bước đến cửa lớp nó bọc oxi trong áo khoác, còn tôi thì ôm bánh tráng tắc với hộp bún trong người; tôi bước vào lớp trước, “Xin thầy cho em vào lớp”, “Ừm”. Hai đứa ôm đồ vào lớp mà mấy đứa cười khúc khích; mấy cái đứa này, bọn bạn ngồi quanh mình chưa gì đã nhanh lắm, “Cho miếng đi”, nhỏ Vy cạnh thằng Phong. Èo. Lớp 4 dãy, mỗi dã bàn, tôi ở dãy 3 phía trong, bàn ba, Phong bàn 2, bộ 5 bàn theo hình dấu cộng lấy bàn tôi ở trung tâm lúc nào cũng vui lắm; nhưng tôi vẫn cứ lãnh đạm sao á. Thôi từ từ lớn rồi thay đổi. Mặt thằng Phong vui cười híp cả mắt. Còn mình thì áo thì ẩm, mình cũng nứng mà mấy bạn, còn chưa được giải tỏa, khổ ghê. Vy: “Trộn đi Phong, Phong trộn bánh tráng tắc là số 1”; “Dĩ nhiên, dĩ nhiên” – Nó nói. Tôi chả biết nói gì, như mấy đứa trẻ trâu vậy ta, nứng nừng nưng, chán chả muốn nói. Thầy dễ tính nên lớp cũng ồn ghê, hừm, tôi lại gục mặt xuống cho qua tiết.
- Note chương một: Vì mọi thứ mới bắt đầu nên mình xây dựng bối cảnh trước cho mọi người dễ hình dung, từ từ mình vẽ luôn cái sơ đồ trường cho mọi người coi (nếu các bạn hứng thú). Từ từ câu chuyện sẽ mở rộng ra và ổn định hơn về các chi tiết nhé.
Bot dam says
Viết tiếp đi năn nỉ ớ có gì thì gmail mik nek tg ơi [email protected]