
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay hay:Đánh cắp thân phận
Tác giả:Hạnh phúc
Chap 1: Lòng tham quỷ dữ.
Không khí Tết của năm 2001 đã đến cận kề với mọi nhà, gia đình của Khánh Huy cũng vậy. Anh là con một của 36 chuỗi trại hoa của Đà Lạt.Cái lạnh sẵn có của Đà Lạt làm cho người ta cứ ngỡ mình đã lạc vào Paris.Trên đường đi làm,cơn mưa đỗ xuống làm không khí trở nên buồn hẳn, anh ngồi trên chiếc xe hơi Toyota Camry, nhìn qua cửa sổ nhìn ngắm từng hạt mưa làm tâm trạng có chút buồn.
Vô tình anh gặp một cô gái với gương mặt xinh xắn với áo len hồng phấn đáng yêu, cố sức đạp chiếc xe đạp cũ ,dường như cơn mưa không che được nét đẹp của cô,điều đó làm tim anh đập liên hồi. Gương mặt cô gái ấy là anh nhớ mãi.
Cô dừng lại trú mưa ở một ngôi nhà vắng. Khánh Huy gọi tài xế dừng lại, và nói:
-Anh Thành lấy áo mưa đưa cho cô gái kia giúp tôi.
-Dạ thưa ông chủ.
Thành che dù bước qua đường đưa áo mưa cho cô.
-Chào cô
-Anh cần tôi giúp gì à?
-Không, chủ tịch nhờ tôi đưa áo mưa cho cô.
-Tôi không cần đâu
-Cô đừng ngại, chủ tịch tôi chỉ có ý tốt thôi, nhìn cô tôi đoán chắc cô đang rất vội.
-Tôi và chủ tịch của anh không quen biết làm vậy tôi ngại lắm.
-Nếu không ngại, cô lên xe với chúng tôi để đi đến nơi mà cô muốn đến.
-Cái này làm cho tôi ngại hơn đó, vậy tôi nhận áo mưa vậy, anh cảm ơn chủ tịch giúp tôi.
-Được, tôi sẽ chuyển lời,vậy tôi đi nha.
Cô dõi theo anh tài xế bước lên xe, cô không quên gật đầu cảm ơn người nhìn cô qua cửa sổ, khoảng cách khá xa kèm theo những hạt mưa nặng trĩu làm cô không thể nhìn gõ mặt vị chủ tịch ấy.
Cửa sổ khép lại, chiếc xe ấy lăn bánh, xa dần trong tầm mắt cô.
Chiếc xe hơi ngừng lại tại một cửa hàng hoa trên bảng hiệu đề là tên là Khánh Huy đây chính là cửa hàng có trại hoa phía sau, và là nơi kinh doanh, trồng và phân phối hoa cho các chi nhánh khắp Đà Lạt.
Anh mở cửa xe và bước xuống, diện bộ vest sang trọng với gương mặt nam tính, Khánh Huy là mục tiêu của các nhân viên nữ muốn một bước trở thành bà chủ, cuộc chiến ở đây khóc liệt hơn các cuộc đấu đá chốn hậu cung.
Bỗng nhiên một chiếc xe container chở hoa chạy đến làm nước mưa giăng lên và làm ước áo anh.Tài xế bước xuống xa với tâm trạng lo lắng.
-Xin lỗi chủ tịch, em không cố ý.
-Không sao.
-Chủ tịch trừ lương em đừng đuổi việc tôi nha.
-Anh tên gì?ở bộ phận nào?Không cần căng thẳng như vậy đâu.
-Em tên Thái ở phận vận chuyển hoa cho các chi nhánh.
-Vậy thì,anh tìm một bộ giống anh cho tôi.
-Không được đâu chủ tịch, bộ này không hợp với chủ tịch mặc vào giống nhân viên lắm.
-Vậy thì, vừa trừ lương vừa đuổi việc nha.
-Được rồi em sẽ tìm.
Chỉ trong thời gian ngắn,Thái đã tìm được một bộ đồng phục nhân viên đưa cho Khánh Huy.Khi anh mặc lên người từ một chủ tịch lịch lãm giờ đây y như một nhân viên.Thái xin phép cho anh tiếp tục công việc, Khánh Huy hòa đồng đến mức không phân biệt đối sự với nhân viên.
Có thể đây là điều khiến các cô gái đấu đá không ngừng. Việc hại và vu khống cho nhau diễn ra không ít, nhưng hiện tại không ai đủ sức mạnh đấu lại Thanh Hà.
Cô ấy là một quản lý nhân sự, người có thể biết lai lịch của tất cả nhân viên cụ thể là nhân viên nữ.Lý do các cô gái khác không đấu lại Thanh Hà một phần là vì chức vụ, một nhan sắc có thể nói làm say đắm lòng người và vũ khí lợi hại nhất là cô không lấy lòng Khánh Huy mà lại lấy lòng ba mẹ anh.Dù sau này anh không yêu cô, ba mẹ anh sẽ ép anh đến với cô.
Anh tính mở cửa,thật trùng hợp có một người cùng mở cửa với anh, anh ngạc nhiên nhận ra đó là Thanh Hà, hôm nay cô đẹp hơn hẳn với gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, giọng nói ngọt ngào và nụ cười tỏa nắng sưởi ấm trái tim các chàng trai.
Thanh Hà ngạc nhiên với bộ đồ mà anh mặc, cô nói:
-Anh mặc cái gì vậy?
-Thì cũng là đồ mặc mà, sao em lại ngạc nhiên chứ?
-Sao lại không ngạc nhiên, đường đường là chủ tịch nắm trong tay 36 cửa hàng mà ăn mặc chẳng khác là một nhân viên.Anh không sợ mọi người cười à.
-Tại sao phải sợ, ai cười anh em cho đuổi họ đúng không?
-Anh làm như em quyền lực lắm vậy đó.
-Không phải vậy à, vì sợ đuổi nên không ai dám theo đuổi em đó.
Họ mãi trò chuyện,bỗng có một giọng nói trong trẻo của một cô gái, cô ta hỏi:
-Anh nhân viên ở, cho em hỏi chổ nào nộp hồ sơ xin việc ạ?
Anh quay về phía sau nhận ra đó là cô gái anh yêu từ lần đầu gặp.
-Cô gọi tôi à?
-Dạ
Thanh Hà cau mày và nói:
-Cô kia cô có biết đây là ai không?
Khánh Huy cắt lời Thanh Hà:
-Tôi là nhân viên chở hoa có thể giúp gì cho cô?
Thanh Hà ngạc nhiên trước câu nói của Khánh Huy cô nói trong ngạc nhiên:
-Anh……
-Chị à ai là người tiếp nhận hồ sơ hả chị.
-Tôi là quản lý Nhân sự ở đây cô đưa đưa hồ sơ xin việc cho tôi khi nào phỏng vấn tôi sẽ thông báo.
-Vậy em xin phép về ạ.
Cô ấy đi nhanh, khiến Khánh Huy chưa kịp hỏi cô tên gì ở đâu.
Thanh Hà quay sang hỏi Khánh Huy với thắc mắc:
-Sao anh lại nói dối cô gái ấy?
-Anh không muốn cho cô ấy là chủ tịch vì sợ cô ấy dính líu vào thị phi.
-Anh yêu đúng không?
-Khi nào?
-Lúc sáng.
-Một cô gái vừa gặp, anh có biết cô ấy là người như thế nào chưa?Còn em luôn là người yêu anh luôn bên cạnh 9 năm cũng không bằng cô ta.
-Ba mẹ anh thích em làm con dâu nhưng bây giờ họ mất thì anh có quyền lựa chọn người anh yêu chứ.
Lúc này Thanh Hà mở hồ sơ ra và nói:
-Cô ấy tên là Phạm Thị Hồng Hoa, xin làm nhân viên bán hàng.
-Khi phỏng vấn,em cho cô đậu nha.
-Em biết rồi.(Lời nói tức giận)
Họ không biết rằng Hồng Hoa đã đứng nếp vào góc khuất và nghe tất cả mọi chuyện, gương mặt hiền dịu tựa như thiên thần mà Khánh Huy vừa gặp đã yêu giờ đây đã biến thành gương mặt của quỷ dữ, với lòng đầy toan tính.
-Anh ta là chủ tịch và là người mà con riêng của ba yêu sao, nếu giành được tình yêu của anh ta thì mình có được một cuộc sống giàu sang, lấy chủ tịch làm chồng có lẽ tốt hơn lấy một tên nhân viên vận chuyển như Thái (Nội tâm của Hoa)
Leave a Reply