Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
ĐỜI CỦA NÓ
Tác giả: Hải Anh
Chap 7: Có lẽ là anh
Thiên bật cười khanh khách, đôi mắt nó nhìn Thiên đầy hoảng sợ. Thiên đang mút lấy mút để ngón tay cụt của mình. Máu me đầy miệng hắn nom mà ói chết. Trong đầu nó lúc này chỉ nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Nó vội vàng mặc quần áo vào. Thiên cười to hơn:
– Em chạy đi, ngon thì chạy xem!!! Haha…
– Thả tôi ra!!!
Nó hét lên khi Thiên lao tới ôm chầm lấy người nó, nó chưa bao giờ sợ hãi ai đó đến mức này. Nó đạp vào chân Thiên tới tấp làm hắn ngã lăn ra.
– Đứng lại!
Nó đã phá được cửa và chạy thoát, Thiên đuổi theo nhưng không biết vì sao hắn lại ngất xỉu giữa chừng.
———————————————————-
– Em uống tí nước đi, không sao thật chứ, em làm anh lo quá!
Hoàng trấn an nó, thấy số máy nó vừa nhảy trên màn hình là Hoàng lo lắng, bắt máy thì biết nó vừa thoát khỏi Thiên. Hoàng lập tức đến chở nó ngay, anh sợ nó xảy ra chuyện. Lúc tối anh say và được em gái ruột của anh đưa về, anh chả biết gì vì anh đã bị ma men khống chế, lúc tỉnh lại thì nhận được cuộc gọi từ nó.
– Tại sao vậy anh? Tại sao anh Thiên lại hành xử như vậy?
Nó vẫn còn hoảng lắm.
– Thiên bị chứng hai cá tính, 2 tâm hồn khác nhau trong một con người. Người em gặp lúc tối là Thiên bạn anh, còn kẻ điên loạn kia thì anh không biết, nó là một thứ quái quỷ gì đó đang ngự trị trong người Thiên. Trước đây ba mẹ Thiên đã đưa Thiên đến nhiều nơi để chạy chữa nhưng không hề khỏi bệnh, ngược lại cái chứng ấy ngày một nặng thêm, e là Thiên sẽ sớm…
– Sao cơ?…- nó mơ hồ hỏi.
– Là chết đó em… thôi em nghỉ ngơi, Thiên thật sự là không làm gì em đó chứ?
Nó lắc đầu nguầy nguậy.
– Dạ không… không có! Anh ngủ đi, anh ngủ ngon.
– Để anh đưa em lên phòng…
Thế là Hoàng dìu nó lên phòng nó nghỉ ngơi. Căn biệt thự 3 tầng này khá đồ sộ, kiến trúc kiểu Pháp nên nhìn chỗ nào cũng lộng lẫy và lãng mạn. Tiếc cái nhà lớn như vậy nhưng chỉ có Hoàng và em gái sống chung, giờ có thêm nó, một bóng người ở cũng chẳng có.
——————————————————–
– Anh hai, đồ ăn sáng!!! Anh hai…- tiếng hét thất thanh từ lầu 1 dội tít lên tận phòng nó muốn dục luôn màng nhĩ, chả biết con nhỏ nào trèo lên cây mít đưa đít cho trai đâm rồi hét như thế không biết nữa.
Nó tỉnh giấc. Anh cũng tỉnh giấc. Anh giật mình, sao hôm nay anh ngủ say quá, anh lỡ quên nấu bữa sáng cho em gái của anh ăn rồi. Thế là chàng trai tội nghiệp chuẩn bị lên thớt với cô em gái đóng đánh đỏng đảnh.
– Chào anh hai, chẳng hay anh hai có chuyện chi mà giờ này mở được con mắt vậy???
– Xin lỗi cục cưng, anh nấu ngay và liền luôn, yên tâm không trễ giờ em đến tòa soạn đâu!!!- Hoàng chạy ngay vào bếp, anh có kịp đánh răng rửa mặt đâu. Không thuê người ở nên anh phải làm tất thảy mọi việc, trong khi con em gái của anh chả biết động tay động chân, chỉ yên chức tiểu thư bột.
Quần quật suốt 15p cuối cùng anh cũng làm xong 3 tô bún bò gân siêu ngon. Mùi thơm ta nói nức mũi, bay ngàn ngạt căn biệt thự. Cô em gái kia đã ngồi vào bàn ăn, đũa vẫn gác im trên tô bún, mắt nhỏ nhìn một người, nhỏ hét lên:
– Trai đẹp!!!!
Nó giật mình, đứng hình. Không biết sinh vật lạ nào vừa mất đĩa bay. Hoàng lật đật cất bàn chải đánh răng, chuốt nhanh mái tóc. Anh tiến thẳng về bàn ăn.
– Hôm qua em trực đêm nên anh không giới thiệu được người em trai nuôi anh mới nhận… Hồ Nguyên em lại đây?
***************************************************
– Vợ yêu em lại đây!!!- Hoàng cười quyến rũ.
– Dạ chồng yêu, vợ mỏi chân quá à, chồng lại bế vợ tới bàn ăn đi!!!- nó nũng nịu.
– Vợ của anh dễ thương quá à! Anh hun cái nà… “chụt”….
– Hihi, hư quá à, hôm nay anh nấu món gì thế?
– Bún bò gân đấy, món này anh đặc biệt nấu riêng cho vợ! Này, để anh đút cho vợ ăn nha?
– Dạ hihi….
Anh và nó người húp nước người nhai nhai vẻ tình tứ đầy lãng mạn. Bỗng hai ánh mắt nhìn nhau khi chỉ độc trên miệng cả hai 1 cộng bún. Đầu bên này là miệng anh, còn đầu bên ấy là miệng em. Cộng bún ngắn dần, ngắn dần… hai ánh mắt chạm nhau. Come to me come to me… my my dance queen…
***************************************************
– Bảo Nhi, em cười gì một mình zẫy??? Sao không chịu chào anh Nguyên? À quên, Nguyên bằng tuổi em mà!
Hoàng cắt đi dòng mơ tưởng của Bảo Nhi, con em gái bé bỏng của anh đang tưởng tượng cái gì rứa?…. Ghê thật…
– Ahihi, em xin lỗi mà anh hai, dạ chào Nguyên, Nguyên đẹp trai quá hà, vợ anh hai tui phải không???
– Hả???- cả Hoàng và nó thốt lên.
Biết mình nói hớ, Bảo Nhi lấp liếm.
– Ahihi, không có gì đâu, ý em là Nguyên là em trai nuôi của anh phải không???
– Ùm là em trai nuôi của anh!
– Chào Nhi, mong Nhi giúp đỡ!!!
– Khách sáo gì nữa, Nguyên cứ xem đây là nhà Nguyên, phòng anh hai cũng là phòng Nguyên!!!
– Hả???- cả hai chàng trai lại thốt lên cùng một lúc.
– Ahihi, ý haha, em nói lộn, ý em là Nguyên hãy xem anh hai như anh ruột của mình á….- Bảo Nhi nói mà miệng nhỏ cười tủm tỉm liên tục, mắt sáng trưng và dán chặt vào người hai chàng trai đang cặm cụi ăn bún trước mặt…
__________________________________
Ánh trăng đêm nay sáng quá, nó nhìn lên bầu trời. Cả ngày hôm nay Hoàng đưa nó đến nơi dạy kèm kiến thức, nó muốn có bằng đại học, được làm việc như người ta.
– Em còn buồn chuyện cũ sao?- Hoàng ngồi xuống ghế đá trên sân thượng.
– Không anh, em đang nghĩ về tương lai của em! Hôm nay trăng sáng quá anh nhỉ?
– Ừ, trăng đêm nay sáng thật, sáng như nụ cười của em vậy!- Hoàng nhìn nó.
– Anh là gay phải không anh?
Hoàng khựng người lại, anh cảm nhận được suy nghĩ của nó. Ừ thì nó biết rồi nên anh ngại gì mà không thừa nhận.
– Hì, anh là gay, em không xa lánh anh chứ?
– Không… làm sao em xa lánh anh được khi em là một đứa thích con trai!!!
************************************************
– Em làm người yêu anh nha???- Hoàng khẩn thiết cầm lấy tay nó.
– Có quen nhau lâu đâu mà làm người yêu, mới có một ngày rưỡi à!
– Một ngày rưỡi cũng đủ mà, yêu anh đi!- vẫn đôi mắt ấy sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành.
– Hihi, ừ thì đồng ý nhưng anh phải hứa là bên em suốt cuộc đời này nhé! Không được bỏ em, dù điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung, cũng không được bỏ em!
– Anh hứa mà, hì hì, anh hứa sẽ bên em từ kiếp này đến kiếp khác, anh nguyện sống chết bên em!!!
Ngày ấy, đôi tình nhân hẹn ước trên một lầu cao, họ ngắm sao. Dân làng thụ hòa cùng dân làng công. Nhớ lại mấy năm trước…
Ở vùng đất của Thiên sứ Đam Mỹ cai trị, có tục lệ mỗi năm làng thụ phải cống nạp cho làng công một đứa, còn làng hủ có nhiệm vụ cung cấp công thụ cho hai làng nam chính.
Và theo mấy cái miệng hủ kể rằng, năm ấy làng thụ có em mỹ thụ Hồ Nguyên xinh đẹp hết phần người ta, còn làng công thì có chàng trai Huy Hoàng dáng người đồ sộ, phụ tùng đầy đủ, có thể nói là hoàn hảo của hoàn hảo. Dân hai làng rất tán thành chuyện thành hôn của hai người…
Nào ngờ đâu, con mèo mun của Thiên sứ nghịch đổ nước từ hồ dục vọng xuống làng công khiến mấy chàng nổi hứng tấn công làng thụ… và rồi trận chiến súng thần công, cúc lá chắn diễn ra hết sức gay cấn. Đa phần lá chắn cúc không chịu được và bị đâm thủng khá nhiều. Điều đáng nói là làng hủ rất vui mừng trước cảnh tượng xưa nay chưa từng có…
*********************************************
– Này Bảo Nhi, sao em ngồi thừ ra đó vậy??? Còn cười nữa chứ???- Hoàng khó hiểu khi thấy em gái ngồi sau hai người từ lúc nào, trên đùi còn để laptop nữa.
– Dạ hihi, không có gì đâu anh hai, em chỉ đang nghĩ ra ý tưởng viết truyện thôi…
– Nhi viết truyện gì thế? Nguyên biết được không???- nó hỏi.
– Hihi, không được đâu, Nhi chưa viết xong mà, hai người cứ tâm sự thoải mái đi, em không nghe thấy gì đâu ahihi?
Ngoài mồm nhỏ nói không nghe chứ thật ra nhỏ còn ghi âm hết lại cơ mà, mắt nhỏ luôn kiểm soát mọi hành động của hai chàng trai để viết bộ truyện đam mỹ mới mà nhỏ tâm đắc…
– Thôi em đi nha, pipi hai chàng!!!- nhỏ ôm laptop đi.
Nói là đi chứ thật ra nhỏ tìm một góc nhìn lí tưởng để viết tiếp tập truyện…
_____________________________________
Bà hội đồng lệnh, tức mợ hai Xuân vợ của cậu hai Tân con trai một của vợ chồng ông bà hội đồng già Trần Kích, cháu đích tôn của dòng họ Trần. Cô hai Xuân thời còn trẻ tính tình đanh đá, đến khi về nhà họ Trần rồi cái tính cay nghiệt vẫn không bỏ được. Và cái giá mà cô hai Xuân phải trả đẻ đứa con đầu lòng ra không được bình thường, người cứ khờ khờ khạo khạo, thầy thuốc kê đơn bao nhiêu lần vẫn một phương thuốc là lấy máu rắn nước trắng ( bạch xà nước ) để cho cậu chủ uống 3 năm sẽ khỏi. Ngặt nỗi, bạch xà trắng rất hiếm lại độc dữ, làm sao mà kiếm đủ để chữa bệnh cho con trai cô hai Xuân. Nhưng người đàn bà đó đâu chịu đầu hàng, treo thưởng 20 đồng vàng cho ai bắt được bạch xà nước nhiều cho cô, à ko phải gọi cô hai Xuân là bà hội đồng kể từ lúc ông bà Trần Kích qua đời trong cơn mạo bệnh…
Một lần cậu hai Điền con trai của bà hội đồng Xuân chơi bên giếng nước thì bị té giếng. Gia nhân trong nhà hốt hoảng tìm cách cứu cậu chủ. Đến lúc vớt được cậu hai Điền lên thì mọi người phát hiện dưới giếng có một con bạch xà nước… Thế là họ toang lấy vợt tìm giáo chụp đầu bắt rắn hiếm. Con rắn tội nghiệp bị chụp lại nó hầu như không chống cự nổi.
– Thả… thả nó ra… bé cưng tội nghiệp… thả thả nó ra!!!
Cậu hai Điền cứ níu lấy cái vợt yêu cầu bọn người ở thả con rắn đi, nhưng vì 20 đồng vàng chúng nó nhẫn tâm đẩy cậu hai té nhào… Bất ngờ bà hội đồng xuất hiện.
– Hai Điền!!!- hai Xuân xót khi thấy con bị xô ngả. Bà thét vào mặt đám người vô tâm kia.
– Gông cổ chúng lại, đem thả trôi sông hết cho bà!!!
Ánh mắt hai Xuân đầy giận dữ.
– Bà hội đồng, tha cho chúng con, xin bà hội đồng tha cho chúng con!- đám gia nhân quỳ xuống vái lấy vái để, bởi ai cũng biết tính khí mợ hai Xuân, một khi đã ra quyết định thì không ai xin xỏ gì được.
Từ lúc chồng hai Xuân mất, tính tình bà ta càng khắc nghiệt. Hai
Xuân giết chết không biết bao nhiêu thầy tướng số, tại chúng nó cứ bảo số mợ khắc chồng, khắc cả gia đình nhà chồng, là hiện thân của sao chổi. Và cậu hai Điền là cái cục quả báo của mợ hai Xuân, 20 tuổi rồi mà vẫn ngờ ngệch ra thế kia.
– Hai Điền, con không sao chứ con?- ánh mắt hai Xuân tràn đầy tình thương cho con trai.
– Cậu hai hông sao… mẹ mẹ tìm bé dễ thương cho con đi!!
– Ý con là vợ sao?
– Không, là bé dễ thương, bé dễ thương!
– Thưa bà hội đồng, đó là con bạch xà nước dưới giếng lúc nãy!- tên gia nhân nói.
– Mau bắt nó đi, phải bắt cho bằng được.
Mấy chục mũi lao phóng xuống giếng, máu cục trồi lên, những tiếng gầm thất thanh đầy đau đớn…
*************************************************
– Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…
Nó hét lên xé tan màn đêm tĩnh lặng. Hoàng giật mình chạy sang phòng nó. Bảo Nhi cũng nhanh chóng tiếp cận đài phát thanh khuya.
– Em mơ thấy ác mộng sao Nguyên?
– Hứm, đau quá, đừng đâm em!!!
– Bình tĩnh, bình tĩnh có anh đây rồi!!!
Hoàng ôm lấy nó trấn an.
– Đừng đâm em, đau quá, đừng đâm em!!!
– Ngoan anh thương, đừng sợ, có anh ở đây không ai dám làm em đau đâu!
Bảo Nhi tính mở cửa bước vào, nhưng nhỏ biết mình đã nghe thấy những gì nhỏ nên nghe, à không những điều mà nhỏ không nên nghe. Nhỏ liền rón rén đột nhập vào trong.
– Bình tĩnh, có anh ở đây mà không ai dám làm gì em đâu!
Nó vẫn còn toát lên vẻ sợ hãi trên gương mặt xinh đẹp.
– Ưm… em đau…
– Trời, người em nóng quá, để anh đi lấy thuốc!
– Đây anh hai, hihi em lấy rồi nè!!!- nhỏ Nhi đưa ống nhiệt kế với thuốc hạ sốt cho Hoàng.
– Em chưa ngủ ne???
– Em nghe tiếng có người bị hiếp nên em mới tỉnh nè!!! Ahihi, tiếng cầu cứu từ phòng Nguyên, mà sao anh hai lại ở đây, có phải anh hai có ý đồ đen tối gì không???
– Nói bậy, em đi ngủ đi, Nguyên chỉ là gặp ác mộng thôi!!
– Có thật là chỉ gặp ác mộng thôi không?- nhỏ gặng hỏi.
– Thật 1000%, đc chưa?- Hoàng đau đầu với con nhỏ em…
– Đau… ưm…- Nguyên rên nhẹ lên rồi nhắm mắt…
– Trời, anh hiếp Nguyên tới mức này luôn rồi, anh phải điều tiết chứ, tần suất 1 lần trên ngày thôi anh à, anh làm từ sáng tới đêm khuya lắc khuya lơ thế này Nguyên đau là phải rồi!!!
– Con bé này, bước đi ngủ cho anh, ngay và liền luôn!
Bảo Nhi biết mình ghẹo đủ rồi nên lật đật chạy về phòng, miệng thì cười tủm tỉm không ngớt…. Người nó vẫn run đều đều…
( Còn tiếp )
Leave a Reply