Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Trai một con online | Nếu bạn là một gay kín thì có một phút giây nào đó nhìn lại mình và bạn ao ước phải chi mình là một bóng lộ không ?
Chap 1 – Truyện gay Trai một con
Tác giả: Nguyễn Thanh Luân
Đó là hoàn cảnh của tôi hiện nay đấy !
Trên 20 năm qua kể từ khi trưởng thành,với dáng vẻ là một người đàn ông bình thường (nhưng thật sự trong tâm hồn thì không bình thường chút nào),tôi đã sống với bao nhiêu là đau khổ và vằn vặt …
Thật vậy ,lúc trẻ con gái đi theo thì mình phải cố gắng giả vờ yêu thương …Rồi cũng giả bộ ghen tương để cuối cùng cũng chia tay chia chân hết.Trong lúc đó thì mình lại yêu thầm một chàng trai cùng lớp mà chẳng dám thốt ra lời …
Về già thì mấy người đàn bà sồn sồn chết chồng suốt ngày kiếm chuyện ỏng a ỏng ẹo trước mặt mình …Và mấy cô gái lỡ thời nữa chứ ? Trời ơi ,lại phải đóng kịch tỏ vẻ ta đây là số đào hoa .Nay cặp với em Lan ,mai lại đi chơi với em Hồng búa xua …mà mắt thì cứ nhìn đau đáu theo những chàng trai trẻ đẹp trong xóm …để mà thèm thuồng ,ước ao…
Nhưng vì sao tôi lại muốn là một bóng lộ ?
Chuyện là như thế này :
Trong xóm tôi có hai người tên là Hải và Vinh là…như vậy đấy ! Hải thì còn trẻ khỏang hai mươi mấy , Vinh thì sồn sồn cỡ tuổi tôi .Trời ơi ,vì họ đã lộ rồi nên chẳng cần phải ”gồng” làm chi nữa .Họ cứ sống thật với chính mình và hễ thấy trai đẹp nào vào trong xóm thì tha hồ chọc ghẹo,liếc mắt đưa tình từa lưa hết …
Vậy mà con trai cứ bu theo họ suốt ngày mới lạ chứ !
Có một lần cùng đi dự đám cưới ở dưới quê và vô tình tôi được sắp xếp ngồi chung với hai người ấy.Nghe họ bàn tán sôi nổi và khoe khoang thành tích cua trai mà tôi cũng phát thèm .Hải ”nổ” :
-Tối hôm qua một mình tui ”phục vụ” tới bốn thằng …mỏi miệng muốn chết !
Vinh ”hói” nhếch môi :
-Mày thì chỉ chơi với mấy đứa bụi đời …rẻ tiền thấy mồ !
Tôi giả bộ tò mò :
-Sao mà dễ dàng quá vậy ? Mấy người có nói khoác không ?
Vinh ”hói” nói sát vào bên tai tôi :
-Ông không tin thì lát nữa theo tụi này …Mấy thằng con trai ở quê ”sung” lắm …nhưng đa số đều nghèo thì làm gì có tiền chơi gái ? Đi theo tụi này thì mấy đứa nó vừa được bao ăn nhậu miễn phí vừa được ”sướng” thì làm gì mà không ham ?
Hải ngóng tai nghe ,cậu bồi thêm :
-Ở đây không phải như Sài Gòn đụng chút là tiền …Thích là chìu hết à…hihihi…
Đêm ấy cũng vì có hơi rượu trong người nên tôi cũng muốn gia nhập theo họ cho biết …Tôi thấy hai người họ cũng mến mình nên tâm sự chút chút và hé cho họ biết mình cũng thuộc dạng giống như thế .Vinh ”hói” tỏ vẻ hiểu đời nên lên tiếng :
-Ông ”gồng” quá nên tụi con trai làm sao biết ? Ngay cả tui ở chung xóm với ông bao nhiêu năm mà còn không ngờ …
Tiếng của Hải :
-Anh đi với tụi em vài lần thì bảo đảm có …đồ chơi không hết ! Ở chợ đêm nào mà không có trai lại tìm em rủ rê đi nhậu …Con trai mà…đứa nào lại không ”n…” hả anh ?Mình làm tụi nó còn ”phê” hơn cả mấy đứa con gái nữa …
Khi tôi tỏ ý không muốn cho mọi người biết vì dù sao nếu nói về địa vị trong xã hội thì tôi cũng có chút ít tiếng tăm hơn ,Vinh ”hói” vỗ vai tôi rồi trấn an :
-Yên tâm đi …Tụi này biết mình biết ta mà ! Thêm một người bạn thì bớt một người thù đúng không ? Khi nào rảnh tụi tui theo ông đi Sài Gòn thì lúc đó ông dẫn dắt lại tụi tui thôi .Tụi mình cùng cảnh ngộ ,thương nhau không hết …Tụi tui hại ông thì được cái gì ?
Và đêm đó ,tôi đã theo họ …
Trong lúc nhậu ,hai người họ cứ đến từng bàn và kiếm mấy chàng trai trẻ để cụng ly suốt …Và không biết họ ăn nói thế nào mà những chàng trai ấy đa số đều gật gù lia lịa …
Khi buổi tiệc nhóm họ gần tàn thì Vinh ”hói” đến bên tôi và nói nhỏ :
-Lát nữa ông theo thằng Hải nha …Tui kiếm được khoảng trên dưới mười thằng rồi .Tui hẹn tụi nó sau vườn nhà kế bên đó .Đêm nay trăng sáng hữu tình,ông tha hồ mà ngắm …cảnh hen ? Hehehe …
Sau khi ra vườn ,mặc dù Hải cố sức lôi kéo nhưng tôi vì nhát nên không dám tham dự.Thế là cậu kêu tôi đứng núp vào một góc cây để chứng kiến hai người họ ”làm việc”.Trời ơi ,tụi con trai từng đứa ,
Rồi những ngày sau đó,khi đã trở lại thị xã rồi thì đêm nào mà có ”độ” thì hai người họ cũng nhắn tin mời tôi ra ngồi chơi.Tôi không biết ở Sài Gòn bạn bè cùng giới đối xử với nhau như thế nào nhưng ở nơi tỉnh lẻ này tình bạn của hai người dành cho tôi thì rất thật lòng.Một phần chắc tại vì thấy tôi lúc nào cũng sống cô độc lặng lẽ nên họ tội nghiệp chăng ? Có lẽ là thế !
Tuy vậy tôi cũng không tham gia thường xuyên cùng họ mà chỉ thỉnh thoảng thôi.Con người của tôi lúc đó thật mâu thuẫn ,nửa muốn sống buông thả cho hết cuộc đời còn lại,nửa thì lại muốn giữ mình trong sạch như bao nhiêu năm qua đã từng chịu đựng …
Thành ra ,tuy ái mộ cuộc sống của họ nhưng rồi tôi cũng vẫn là …tôi của thuở nào …
Khi Hải giới thiệu một anh chàng lực lưỡng đẹp trai nhìn là chảy nước miếng cho tôi thì cậu nói nhỏ :
-Cái thằng này là ”hàng Việt Nam chất lượng cao” nha anh !Em ”làm” nó rồi ,bá phát đó anh …
Thật lòng tôi cũng muốn thử một lần …nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại khẽ lắc đầu từ chối :
-Anh …thấy kỳ quá ! Tự nhiên không yêu thương gì hết mà…
Vinh”hói” bỉu môi :
-Bộ ông điên rồi hả ? Trời cho lúc nào thì mình hưởng lúc đó chứ ngu gì ? Thời buổi này yêu làm gì cho nó mệt óc cha ơi …
Hải lôi tôi ra góc khuất rồi nói :
-Anh cứ như vậy hoài thì phí cuộc đời lắm .Tướng tá anh ăn đứt thằng cha Vinh ”hói” đó nên lo gì không có bạn ? Thằng chả vậy mà hay lắm nha,suốt ngày câu toàn mấy em học sinh cấp ba thơm như múi mít không à …Anh phải mạnh dạn lên chứ ?
Mặc cậu nói gì thì nói ,tôi cũng lắc đầu lia lịa …
Riết rồi hai người họ cũng chán không thèm làm mai làm mối cho tôi nữa.Thành ra tôi chỉ tháp tùng theo họ đề ăn nhậu và …học hỏi là chính!Nói chung,trong vấn đề tài chính tôi rất biết cách cư xử nên họ cũng không muốn nghỉ chơi với tôi làm chi …Mỗi người đều có cách sống khác nhau mà ,đúng không ?
Và như thế …tuy đôi lúc rất muốn giống như Hải và Vinh ”hói” nhưng rốt cuộc rồi tôi vẫn không làm sao mà hòa nhập theo cái kiểu ”mỗi đêm mỗi thằng” như họ được .
Sáng nay,Vinh ”hói” thông báo :
-Lát nữa tôi đưa ông đến khai trương một quán bar mới ở đầu hẻm nha ? Cái quán này bắt chước phong cách của Sài Gòn nên bảo đảm sẽ đắt đó …À,còn có mấy phòng karaoke nữa …
Tôi ngơ ngác :
-Vậy mình đến đó làm chi ?
Leave a Reply