Truyện gay: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – Chap 17
Tác giả: Sú Hoàng Long
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
_” Tôi là con dâu trong nhà đó, kẻ ăn người ở đừng có lên mặt với tôi”.- Hồng mắng
_” Nhưng bà chủ không có ở nhà, và nếu có thì bà cũng ko muốn gặp cô”
Hồng ngang nhiên đi đến bộ bàn ghế trong sân vườn ngồi chéo chân chẽm chệ
_” Cô ơi cô ra ngoài đi. Lát nữa bà về nếu bà muốn gặp cô tôi sẽ cho cô vào”
Cô gái ném mặt sừng sọ: _ ” Ngồi đây một chút thì có sao? Mất vàng mất bạc à?”
Ông Năm ko dùng biệt pháp mạnh, cô gái lại tỏ ra lì lợm, bất đắc dĩ ông Năm mới cho cô gái ngồi chờ.
_” Thằng đó là ai vậy?” – Hồng hỏi trọc lóc. Ông Năm coi như ko nghe câu hỏi mà bỏ đi làm vườn. Hồng xem điệu bộ đoán rằng thằng Cu rất chăm chút cho Thịnh, thấy nó dìu dắt Thịnh còn tỉ mỉ rữa chân. Những công việc mà trước kia Hồng từng xem là mình là con nô lệ chứ ko phải là một con vợ.
Chắc là con Ma Sơ kia cũng chạy mất rồi! – Suy nghĩ xuyên tạc của Hồng
_ ” Bác cảm thấy thật xấu hổ khi kể cho con nghe những chuyện này”
_ Không sao đâu mà Bác, con cũng cảm mến anh Thịnh lắm!
Bà Lệ Xuân với Yasmine ngồi tâm sự trên cái ghế đá . Phía sau lưng họ là một căn phòng nuôi dạy trẻ mồ côi. Đang nói đến nhà Thờ Domain De Marie , hay còn gọi là Giáo Xứ Mai Anh. Lúc này bà Lệ Xuân khóc lóc, mang tay chạm vào người Yasmine:
_” Yasmine ơi ! Bác khẳng định với con ;thằng Thịnh nhà bác không phải là Pédé , chỉ vì lưu lạc và được cưu mang mới có tình cảm với thằng Cảnh, hãy giúp bác làm phai nhạt tình cảm của họ đi được không Yasmine? Con cũng hiểu tâm tính của một người bị thiểu năng mà, giống như tụi trẻ trong nhà Thờ cũng coi con là món quà của Thiên Chúa!”
Người Anh – Mỹ gọi những người đồng tính nam là gay, trong khi trong tiếng Pháp gọi là Pédé . Không biết từ bao giờ mà người Việt Nam lại được xem như một từ khiếm nhã hơn so với tiếng Anh. Mặc dù vậy, rõ ràng bà Lệ Xuân cũng đang miệt thị, dù rằng từ Pédé hay người Pédé không hề có tội. Chỉ là cách gọi trong tiếng Pháp và cũng là một con người. Họ cũng có tình cảm và mưu cầu hạnh phúc. Họ đã bị xã hội tướt mất quyền bình đẳng. Ai nói sống ở một Đất Nước văn minh như Nước Pháp mà sớm có được sự cảm thông hơn Việt Nam. Bà Lệ Xuân hãy còn đó sự kỳ thị. Hay chăng bà không muốn tin đó là sự thật?
Cô Yasmine dịu dàng đáp lại :
_” Bác cứ yên tâm đi ạ! Con hứa”
Bà Lệ Xuân thút thít một chút mới lấy khăn chùi nước mắt:
_” Bác cảm ơn con nhiều lắm”
Mãi lo nói chuyện, lúc này bà Lệ Xuân chợt nhớ chồng bà đã chờ bà quá lâu ở bên ngoài nhà Thờ
_ ” Thôi bác về đây”. – Bà Lệ Xuân bèn đứng dậy
_ ” Bác về đi, 7 giờ tối nay con sẽ qua nhà bác ”
Thằng Cu từ trong nhà đi ra sân vườn
_ Cổ đâu rồi chú Năm?
Ý là thằng Cu đang hỏi vợ cũ của Thịnh. Ông Năm đang rữa chiếc xe hơi cho Hưng ngoài sân nghe hỏi bèn trả lời:
_ Không ai đếm xỉa tới về rồi
_ Cổ thường tới như vậy sao chú?
_ Cũng thỉnh thoảng, nhưng bà chủ không tiếp, chú bận rữa xe, con cắt nốt dùm chú hàng kiểng bên đây nhé
Thằng Cu theo hướng chỉ của ông Năm mang cây kềm ra cắt. Nó không biết rằng Hưng đang vén hé bức rèm trộm nhìn nó từ trên lầu rồi buông nhẹ xuống. Hưng bức đứt sợi dây điện nối đầu máy làm hai sợi dây đồng lộ ra. Hưng cầm theo sợi dây rón rén đi đến đầu giường dí vào ngực Thịnh. Sau đó Hưng nhẹ nhàng đi đến chỗ ổ cắm, trong lúc cầm chui vẻ mặt hiện lên vẻ ác ôn . Hưng lầm bầm.
Tao coi lần này mày còn sống nổi không? Tao tiếc vì chùm điện trên cây mắc ca không giật được mày, mày cũng không té xuống, maman sẽ nghỉ đây là tai nạn do mày tạo ra
Hưng độc ác cắm chui vào ổ làm Thịnh co giật trên tấm nệm
Đoạn thằng Cu cắt trúng một nhành kiểng cứng khi đứt làm văng mắt buột phải tạm ngừng để dụi . Ông Năm trông thấy bèn hỏi
_ Sao vậy con?
_ Cây bay trúng mắt con chú Năm ơi
Thằng Cu tiếp tục cắt kiểng. Bổng từ đâu có đàn vạc sành bay đến, chúng đậu trắng toát trên cây mắc ca cất tiếng kêu réo rắc. Ông Năm lấy làm lạ. Không hiểu đàn vạc đến từ đâu. Bây giờ đang là mùa đông, lẽ ra chúng sẽ di cư về phương Nam, cớ sao lại chọn mảnh đất Đà Lạt. Thằng Cu cũng nhận ra đám vạc sành
_ Bộ trái mắc ca ăn được hả chú Năm
_Người ăn được, chim thì không bao giờ thấy ăn
_ Mỗi lần nhìn thấy đàn chim trắng, anh Thịnh hay làm dấu Thánh, giống như ảnh thấy Chúa vậy
_ Vậy à?
_ Để con kêu ảnh dậy coi, chắc là ảnh vui lắm
Dứt lời thằng Cu quăng bỏ cây kềm, chạy ù đi
Thằng Cu mở cửa dô phòng, tá hoả khi trông thấy Thịnh co giật tím tái trên tấm nệm. Nó lật đật rút bỏ chui điện_ ” Anh Thịnh ơi!” .- Thằng Cu lay động Thịnh, giọng hớt hãi. _ ” Anh sao vậy nè”
Mắt Thịnh rợn trắng, khắp người còn rung giật. Thằng Cu nhanh chóng trợ tim , trợ hô hấp cho Thịnh một lát sau Thịnh mới hoàn hồn trở lại được.
_” Chuyện gì vậy?”.- Hưng bất ngờ xông vào, dòm nghiêng dòm ngữa rồi quát : _” Mày coi thằng Thịnh vậy đó hả?”
Thằng Cu bật khóc, ôm chầm lấy Thịnh: _” Em xin lỗi anh, xin lỗi anh”
_” Tao sẽ méc với maman, mày liệu hồn”. – Hưng quay đi, đóng cửa thật mạnh, cảm thấy tức trong lòng vì không giết được Thịnh. Hắn đúng là một gã ác ôn. Lần trước chính hắn đã mở cửa ban công để cho Thịnh đi ra ngoài, dàn xếp một vụ tai nạn nhưng không thành. Thịnh còn sống được tới ngày hôm nay có lẽ nhờ vào phước đức của bà Lệ Xuân thường xuyên đi nhà Thờ và cầu nguyện Thiên Chúa. Câu hỏi được đặt ra là ; phải chăng sự xuất hiện của đàn vạc sành là một sự ngẫu nhiên hay còn có tâm linh nào không? Chỉ có một điều có thể biết được là sau khi Thịnh được cứu, đàn vạc sành cũng vỗ cánh bay lên bầu trời. Chúng tiếp tục cuộc hành trình di cư về phương Nam để tìm sự ấm áp. Thằng Cu người ngoại Đạo , ko kềm nén được xúc động bèn chấp tay hướng mắt ra cửa sổ
_” Con tạ ơn Chúa! Tạ ơn Chúa!!!”. – Thằng Cu khóc nhiều lắm
_” Ngay từ đầu em đã nói với anh rồi…em ko yên tâm giao thằng Thịnh cho nó”
Thằng Cu đứng cúi mặt nghe bà Lệ Xuân trì triết:
_” Mày đã hứa cái gì với tao? Tại sao mày để cho nó bị điện giật”
Lệ thằng Cu chảy xuống. Nó ko dám ngẩng đầu lên để nhìn ông Bảo Lộc và bà Lệ Xuân. Hưng đâm thọt vào thêm : _ ” Đuổi nó đi mẹ”
Nghe đến đây thằng Cu quỳ phập xuống nền:
_ ” Cô ơi ! Cô đừng có đuổi con, là con không tốt, ko chăm sóc tốt cho anh Thịnh, từ giờ con ko dám nữa đâu cô”
_” Nó biết lỗi rồi ..em tha cho nó lần này đi”. – Ông Bảo Lộc bước đến dìu thằng Cu: _ ” Đứng dậy đi cháu”
_” Papa binh nó quá à! Để cho Manman dậy nó”. – Hưng chọt thêm lời
_” Ai kêu mày đi cắt kiểng? Ông Năm phải không”. – Bà Lệ Xuân phán đoán
_” Ko có ! Là con tự làm… Từ giờ con ko dám nữa! Con sẽ ko rời mắt khỏi anh Thịnh”
_” Cháu đi lên lầu đi… đi đi!
Ông Bảo Lộc đùn đẩy, cốt chỉ để cho vợ mình hả hoả. Thằng Cu đem vẻ mặt bi thảm trở vào phòng. Thịnh vừa thấy đã ôm chầm lấy thằng Cu. Xem bộ Thịnh cũng hiểu biết được chuyện. Thằng Cu mang 2 cánh tay ôm ấp sóng lưng Thịnh ve vuốt
_” Em xin lỗi anh”
Cả buổi hôm đó, thằng Cu chẳng đi đâu, nó ở trong phòng chơi với Thịnh…
Bỗng , bà Lệ Xuân gõ cửa. Thằng Cu ra mở . Bà Lệ Xuân ra lệnh: _” Xuống mang thức ăn lên cho thằng Thịnh”
Cô giúp việc mới cũng còn trẻ lắm, cô ấy tên là Mai, chỉ mới 32 tuổi thôi. Tay nghề nấu nướng cũng giỏi. Chắc là trung tâm giới thiệu công việc nhà nắm được yêu cầu của bà Lệ Xuân mới đem đến. Cô ấy nhờ thằng Cu múc dùm cơm vì chưa nắm rõ được xuất ăn của Thịnh.
Hưng bén mãng vào trong bếp ăn nói sốc óc
_” Tao ko ngờ cái mặt mày cũng dầy dữ… coi bộ mấy con vợ của thằng Thịnh còn biết tự trọng hơn mày….Cam tâm ở lại hầu hạ cho thằng khùng”
Thằng Cu muốn giữ im lặng nhưng ko còn được
_ ” Tại sao anh lại nói anh Thịnh như vậy? Ảnh là em trai của anh mà”
_ ” Ừ thì là em trai của tao”. – Hưng sấc mặt ngang tàn: _” Ý là tao thấy mày ko biết nhục đó”
_” Em ko có đường lựa chọn”
Hưng “hực” cười một tiếng: _” Mày giống mẹ tao rồi đó… ko có đường lựa chọn….gia đình tao giàu quá mà…hai chục ngàn đô không đủ phải chịu đấm ăn xôi”
_” Em ko cần tiền của gia đình anh”
_”Haha”. – Hưng quay sang lôi kéo thêm người vào cuộc nói chuyện: _” Chị nghe thấy không? Ngưỡng mộ tình yêu này không chị?”
Đến lúc thằng Cu phải phớt lờ Hưng để bưng khai thức ăn đi lên lầu
Buổi cơm chiều chỉ có bà Lệ Xuân và chồng. Người giúp việc tự ăn trong bếp không thấy ngồi chung. Bà Hương và ông Năm coi vậy mà còn có phước hơn nhiều. Người sau vào không được đối đãi bình đẳng như vậy. Trong khi đó ở trong phòng, thằng Cu chưa được ăn cơm, nó cho Thịnh ăn trước . Thằng Cu ngồi cạnh bảo bọc Thịnh đáng làm người ta khăm phục. Thịnh đã tự biết lo cho mình, chí ít cũng là tự ăn.
Thằng Cu ngồi quán xuyến , đoạn trần tình_” Anh Thịnh biết không? Hồi ở quê em đã từng ước mơ mình có một anh Trai… Nhìn thấy anh Hưng ko thương anh , em cũng ko còn ước nữa…. Anh chính là anh trai của em…vừa là chồng… Dù bất cứ ai chửi mắng xỉ nhục em ra sao em cũng sẽ ko bao giờ bỏ đi… Em đã đặt mình vào vai trò của một người vợ của anh… Theo anh… Nhưng trong lòng em vẫn ước ao em và anh sống như những ngày tháng trước… Ko thể được anh Thịnh à” . – Thằng Cu nhấc bàn tay sờ nhẹ vào gò má Thịnh: _” Em phải ở đây… vì em biết anh rất cần em” . – Thằng Cu mân mê gương mặt Thịnh: _” Em nói đúng không?”
_” Oui”. – Thịnh gật đầu. Thằng Cu nở một nụ cười mãng nguyện : _” Nếu Chúa có muốn đem anh về Thiên Đàng thì anh xin Chúa đem em đi theo với nhé!”
_” Oui”
_” Không đâu”. – Thằng Cu lắc đầu : _ ” Chúa rất thương anh, Chúa không làm như vậy đâu” . – Thằng Cu trầm lắng: _” em biết… Nếu cô gái nào muốn lấy người trong Đạo thì phải theo Đạo chồng, em theo Đạo anh nha! Được không?”
_” Oui”
Thằng Cu suỳ cười , tự cho suy nghĩ mình của mình có phần huyễn hoặt: _” Ngày mai Maman đi Paris em sẽ chở anh đi nhà Thờ, mình tự xin Chúa tác hợp nha anh”
Thịnh nghênh mặt cười hề . Ko biết Thịnh có hiểu được không, hay những từ ” oui” chỉ là theo cảm tính. Nụ cười của Thịnh cho thấy niềm hạnh phúc mà ko ai có thể chối bỏ được. Dây thần kinh điều khiển ngôn ngữ lạc đâu mất rồi, khi Thịnh mở miệng rất vô chừng
Thịnh chìa một đùi gà
_” Em… ăn đi”
Thằng Cu lấy làm vui: _” Anh ăn đi… Anh ăn xong em mới được ăn”
_” Ăn đi….ăn với anh …Ăn đi….anh cho…. thương”
Thằng Cu bụp miệng bật khóc.
Ba thằng Cu đi cắt cỏ nuôi bò, chạng vạng mới thấy về. Hơi men còn chưa thoát hết khỏi người ông làm cho đôi mắt còn lờ đờ. Chiếc ghe mỗi ngày mỗi cũ, nay chỉ được dùng cho những công việc đi lại trong thôn xóm. Ghe mới ông dành để đi buôn dừa dứa.
Đoạn ông quăng cỏ qua bờ. Chuồng bò nằm sát con kênh. Mẹ thằng Cu lấy cỏ cho bò bữa ăn muộn, xong bà có vẻ âu lo
_” Ông ơi ! Thằng Cu nó điện về cho tui, nó xin một ít tiền để xài”
_ ” Cái nhà đó giàu mà không ai cho tiền nó xài sao? ”
Ba thằng Cu cột sợi dây thừng vào một góc dừa nghiêng ra mé kênh rồi đi cùng vợ ông vào trong nhà. Chỉ là những vật liệu từ ngôi nhà cũ được dở đi dựng lại ở tạm, chờ ngày căn nhà xây mới được hoàn thành rồi sẽ dở bỏ đi. Vì là dựng tạm bợ nên ko được kín gió. Ba thằng Cu tự châm một ít trà ngồi uống. Mẹ thằng Cu ngồi bên than thở:
_ Mỗi ngày mỗi phát sinh thêm chi phí, tui e không đủ tiền để xây”
_ ” Nó xin bao nhiêu?”. – Ba thằng Cu đặt ly trà xuống bàn
_ ” Hỏi nó ko nói , chỉ nói là má cho con một ít để xài”
_” Cái nhà đó giàu mà kì vậy? Ít ra cũng cho nó một ít để xài chứ”. – Nghĩ tới ba thằng Cu lại thêm tức: _” Con hư cũng tại bà… Sao lại đâm đầu dô cái nhà đó để coi thằng khùng”
_” Thôi mà ông”
_” Tui thì ko phải tui còn kỳ thị …mà nghĩ coi…ưng thằng lành lạnh thì hổng nói…. con bà quá luỵ tình”
_” Ông làm như tui uống trà mà tự đẽ được vậy….Thôi….mai ra bưu điện gửi cho nó hai triệu đi….tui chỉ mong cái xây xong….khỏi sắm cái gì hết…. đồ cũ xài lại”
_” Vậy sao được hả bà? Phải xứng tầm với cái nhà chứ”
_” Xứng tầm…. ông chỉ biết nói xứng tầm mà ko nghĩ tới nội chiếc ghe của ông hết bao nhiêu tiền? Cả tháng nay ông đem về được cho tui bao nhiêu? ”
——————-
Thuộc truyện: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – by Sú Hoàng Long
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 2
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 3
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 4
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 5
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 6
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 7
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 8
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 9
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 10
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 11
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 12
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 13
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 14
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 15
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 16
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 17
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 18
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 19
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 20
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 21
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 22
Leave a Reply