Truyện gay: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – Chap 15
Tác giả: Sú Hoàng Long
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
_ Con thấy maman cứ việc bất chấp lệnh triệu tập
_ “Mày thì biết cái gì”. – Bà Lệ Xuân căng mắt: _ ” Cái thằng Hữu Vi nó thuê ở đâu một Luật sư …cải phăng tại phiên toà, không cho đối chấp mà được à”
Trường Đại Học Yersin nằm trên đường Tôn Thất Tùng, mang tên một vị bác sĩ nổi tiếng người Pháp. Ngôi trường hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo công nghệ kỷ thuật sinh học ở thành phố Đà Lạt. Trong khuông viên tĩnh lặng có dáng đi thướt tha của một cô gái, choàng ngoài chiếc áo len màu hồng nhạt. Cô gái có mái tóc dài chấm lưng, tóc trước được đính cài một chiếc nơ , trên có một bông hoa lài. Yasmine có hẹn với bà Lệ Xuân, đoạn đi song hành ra phía cổng vừa trò chuyện:_ Bác cứ tưởng sau khi biết chuyện con sẽ giận thằng Thịnh nhà bác
_ Dạ không có đâu bác! Con lại càng cảm thấy thương xót anh Thịnh nhiều hơn, công việc giảng dạy của con bận rộn quá!
_ “Tiếc là thằng Thịnh nhà bác ko có đc phước phần này”. – Bà Lệ Xuân trăn trở
_” Bác nói vậy nghĩa là sao ạ?”. – Cô Yasmine hỏi. Bà Lệ Xuân ko trả lời phẳng lòng mà đem gạt bỏ đi
_” Hôm nay bác muốn con tham quan phòng thí nghiệm”
_ ” Phòng thí nghiệm nào ạ?”
_ Của nhà máy chiết xuất, họ đã xây dựng đúng tiến độ theo yêu cầu của bác, bác muốn tham khảo ý kiến của con”
_ Cháu có nghe nói một đối tác Nhật Bản đã đem công nghệ Hokkado chiết xuất tinh hoa lài , và đã có phòng thí nghiệm , hình như họ đã ký hợp đồng cung ứng hoa với trang trại Hữu Vi”
_ ” Đó là điều bác cần phải đi trước người Nhật, và không để trang trại Hữu Vi thao túng ngành cung ứng hoa”
_” Dạ”
_ Đó là lý do bác muốn gặp con trước khi đi Bến Tre
Bà Lệ Xuân nhắc , cô Yasmine mới hỏi
_” Vụ án vẫn chưa xử xong sao bác?”
Em……em
Thằng Cu bao nổi xúc động dâng trào ra khoé mắt. Nó ôm chầm lấy Thịnh trong chứng kiến của tất cả mọi người trong kháng phòng. Dường như chính họ cũng muốn chừa khoảng không gian riêng tư cho ” bị cáo” và ” người bị hại”. Người phụ nữ giúp việc và cô Ba Mỹ Tho không kềm nén được dòng nước mắt. Thật là trớ trêu cho những ai bấy lâu nay gọi thằng Cu là Bị cáo và Thịnh là người Bị hại
Toà án nhân dân tỉnh Bến Tre tiếp túc xử lại phiên toà phúc thẩm đã bị trì hoãn trong vài ngày trước vì sự vắng mặt của một số đương sự . Thịnh được đưa đến phiên toà liền chạy vụt đến vành móng ngựa. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến hai cảnh sát hổ trợ tư pháp không kịp can ngăn . Bà Lệ Xuân còn nhanh tay hơn cả họ. Bà vụt đến giằn kéo_ Đi con, lại với Maman
_” Non”. – Thịnh vụt tay bà Lệ Xuân, khư khư ôm lấy thằng Cu. Lúc này phải cần đến lực lượng Công an mới tác họ ra được . Tuy nhiên, Thịnh kích động quơ đánh mọi người khiến toà phải giàn xếp thật lâu . Thằng Cu ngọt ngào khuyên nhũ.
_ Anh lại kia ngồi đi, nghe em đi anh
Giọng nói chen ngang của một nữ luật sư bên khống: _ ” Anh Thịnh ko có khả năng nhận thức được sự việc, mong toà hãy xem xét tình tiết này”
Luật sư bào chữa ngay tức khắc đáp trả: _ Kính thưa hội đồng xét xử, đây là cảm xúc dồn nén lâu ngày , ko thể xem là mất khả năng nhận thức được. Vì vậy xin toà hãy xắp xếp chỗ ngồi cho anh Thịnh gần với thân chủ của tôi
_ Toà chấp thuận
Hai cảnh sát khiêng chiếc vành móng ngựa đem đi. Thịnh và thằng Cu được bố trí chỗ ngồi và chỗ đứng gần một băng ghế và được các Cảnh sát trông giữ. Thư ký truyền tin thông báo cho buổi phúc thẩm được bắt đầu. Ngồi ở ghế Thịnh dán mắt vào thằng Cu cười khấc liên tục. Buổi xét xử có một không hai diễn ra suông sẻ
Luật sư bên khống có một số câu hỏi muốn hỏi Thịnh:_ Anh có quen biết bị cáo Nguyễn Văn Cảnh không?
Câu hỏi dư thừa của nữ luật sư chỉ nhận được thái độ vô thần của Thịnh. Tưởng chừng như Thịnh còn không nghe thấy ai hỏi gì mình. Thịnh ngồi khấc đầu lênh nghênh như mất dây chằng, cả phiên toà tập trung vào Thịnh , chứng kiến những kiểu bật cười lạ lùng
_ Tôi hỏi lại, anh Thịnh quen biết như thế nào với bị cáo Nguyễn Văn Cảnh?
Một sự im ắng đến lạ thường, chỉ có một giọng cười xé nát không gian
_ Xin anh Thịnh hãy trả lời câu hỏi
_ “Hát…..em…..hát…..ghe….ghe”. – Thịnh lắc lư thằng Cu mà phớt lờ câu hỏi:_ ” Em ơi!…em…hát”
_ ” Xin anh Thịnh hãy trả lời câu hỏi
Chủ toạ cắt lời: _ ” Đề nghị Luật sư ko cần thiết phải hỏi những câu hỏi đại loại như thế nữa , vì hội đồng xét xử đã có câu trả lời”. _ Chủ toạ mang ánh mắt sang nhìn thằng Cu: _ “Toà cho phép bị cáo Cảnh được quyền đặt câu hỏi cho anh Thịnh”
Thằng Cu đứng dậy, Thịnh cũng đứng theo nó. Cảnh tượng như thể họ đang tách biệt ra khỏi băng ghế , đối mặt nhìn nhau trong nước mắt tràn trụa của thằng Cu. Giọng thằng Cu muốn nghẹn đi, lại lấy lòng bàn tay lau nước mắt. Còn ai trong kháng phòng có thể khiến Thịnh trả lời được. Ngay cả cái tên Nguyễn Văn Cảnh là ai cũng khiến Thịnh có nghe được cũng ko biết đang muốn nói đến ai.
Chả trách sao ngay từ đầu luật sư biện hộ đã biết mình ko cần phải hỏi Thịnh câu nào. Các ánh mắt lúc này đều đổ dồn về một phía. Ngay cả một người ngoài cuộc như cô Ba và người phụ nữ giúp việc cũng nhỏ lệ, xót xa cho một mối tình mà bậc làm mẹ nhẫn tâm lôi kéo nhau ra toà như thế này. _ ” Anh hãy nói cho mọi người biết đi, anh có yêu em không?
_ “Oui”. – Thịnh gật đầu
Thằng Cu trào khóc , lòng ngẹn lại , để lời nói thứ hai một lâu sau mới thoát ra được cửa miệng:
_ Dù hôm nay em có được xử vô tội cũng ko thể chăm sóc cho anh như những ngày chúng ta sống bên nhau, nếu có một điều ước em chỉ muốn ước anh là một người vô gia cư
Cả phiên toà chết lặng đi. Có lẽ có một suy nghĩ cho riêng mình. Có những tiếng khóc quanh đây. Riêng bà Lệ Xuân, bà đang nghĩ gì mà sắt mặt lạnh lùng quá!. Thằng Cu nghẹn ngào vẫn chừa giọng nói
_ Em cũng yêu anh nhiều lắm
Ông Bảo Lộc vốn rất cứng rắng cũng ko dấu nổi giọt lệ. Hữu Vi thì lại khóc nhiều hơn, rồi lặng lẽ rời khỏi phiên toà. Người đáng thương lúc này ko còn riêng là thằng Cu và Thịnh nữa. Hữu Vi đã làm một điều mà ko phải ai trong hoàn cảnh này có thể làm được. Sự cao thượng trong tình yêu phải chăng cũng còn ở nơi đây. Hữu Vi cất bước trong khi vẫn còn đó các câu nói nghẹn ngào ở sau lưng
_ Anh Thịnh có nhớ em nhiều không? …..Anh Thịnh có muốn bỏ em để về với Maman của anh không
…
_ ” Đừng hỏi nữa”. – Bà Lệ Xuân gào thét . Lúc này người ta đã thấy bà khóc . Bà khuỵ sập xuống nền: _” Đừng hỏi nữa”
Đề nghị mọi người đứng lên nghe toà tuyên ánVậy là giây phút quan trọng cuối cùng cũng đến. Quyết định của hội đồng xét xử được đưa ra khi các đôi mắt vẫn chưa khô ráo. Một vụ oan sai trong ngành Tư Pháp Việt Nam đã được triệt phá bởi toà án cấp tỉnh. Chủ toạ đại diện cho các thành viên Hội Thẩm Đoàn đọc kết quả
” Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do- Hạnh Phúc…
Toà án nhân dân tỉnh Bến Tre trong phiên xét xử phúc thẫm bác bỏ bản án sơ thẩm, tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Cảnh vô tội…”
Hàng chục trái tim có chung một nhịp đập cảm xúc. Toà án đã xét xử rất công bằng. Bà Lệ Xuân chịu mọi án phí. Thằng Cu được thả tự do, mừng vui lẫn lộn ko ngăn được những dòng lệ. Người ta xót xa nhất là cảnh thằng Cu chạy theo chiếc Roll royee đang lăn bánh bỏ lại sau lưng một cơ quan Nhà Nước, miệng gọi ” anh Thịnh ơi ! Anh Thịnh” trong thướt đo tình yêu không một vạch số
_” Anh Thịnh”
Sông Ba Lai cuộn lên từng con nước. Cù lao Tam Hiệp chết đi nửa diện tích cũng kể từ giây phút đó. Chiếc Roll royee lạng chạng bánh lái áp sáp vào dãy phân cách. Thịnh nổi trận lôi đình khiến ông Năm ông tài nào chạy đi được. Tiếng gọi xé nát Bến Tre hãy còn phía sau đuôi xe
_ ” Anh Thịnh!!! anh Thịnh ơi!!!! Anh Thịnh
Thịnh đấm rầm rập vào tấm kính khiến các mắt tay rĩ máu
_ Papa…papa….maman…. em….em….Papa
_ Mình ơi! Cho con được sống với chính nhân cách của nó đi em! Tội cho con lắm mình ơi! Anh ko chịu nổi
_Papa
_ Mình ơi! Em có nghe không? Con đang cầu xin chúng ta
Ông Bảo Lộc ôm chặt lấy Thịnh: _ ” Mình ơi ! Anh xin em, con đã tìm được đúng người rồi mình, ở phiên toà em có nghe thấy gì không?”
Bức tranh giữa đời thường “vẽ” một cánh đồng hoa bất tử rộng mênh mông. Những người nhân công giờ này họ đang ở đâu mà để cảnh vật ngoại ô Đà Lạt cô đơn quá! Màn sương mờ nhạt bao trùm lấy nhân dáng của một ông chủ trang trại đứng bất giác trông xa. Xem chừng lũ bướm ong kia còn hạnh phúc hơn loài người. Chúng thích hoa nào là chúng đậu xuống, và hoa luôn mở rộng cánh chào đoán, hoa san sẻ thứ mật ngọt ngon lành , để nhận những hạt nhuỵ vương cánh mỏng, chân gầy, trên chiếc vòi nhỏ bé siêu dụngVụ án đã như mong đợi, nhưng sao đôi mắt đăm chiêu vương tận đến thung lũng xa xôi bên kia đồi.
Có những câu hát mà ai đó đã từng nghe từ rất lâu , xét có thể mang vào khung cảnh để diễn tả ; Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, biết làm gì cho em khi ko được gần em, thà làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần còn hơn trông thấy em đau đớn vì ai. Có ai biết được trái tim của một người chủ trang trại đang khắc khoải. Tình yêu đó thật là phi thường. Nhưng tình yêu của thằng Cu dành cho Thịnh lại là phi thường của sự phi thường. Nó đã bất chấp lao lý, bất chấp sự rẽ khinh để leo lên một chiếc ô tô hộ tống Thịnh về lại Đà Lạt
Cậu ngồi đi. – Bà Lệ Xuân chỉ tay vào chiếc ghế sô pha ngay phòng khách. Đem về theo thằng Cu đã gây sự ngạc nhiên ngoạn mục cho Hưng. Bà Lệ Xuân cất nghĩa : _” Tôi cho cậu ở đây vì sự xin xỏ của chồng tôi… và vì thằng Thịnh..nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu chỉ có một đặc ân duy nhất là chăm sóc bệnh tình cho thằng Thịnh, sau khi nó khỏi bệnh, cậu hãy tự giác rời khỏi đây…cậu yêu thằng Thịnh lắm mà… cậu không muốn nó khỏi bệnh sao?”
_Mình à. – Ông Bảo Lộc phật lòng
_ ” Con đồng ý, con đồng ý”
_ Tôi cho cậu thời hạng ba tháng, dù khỏi hay không khỏi cậu cũng phải rời khỏi đây
Có lẽ thằng Cu quá luỵ tình và nó xem đó là một đặc ân
_ Mình đừng đối xử với tụi nhỏ như vậy,
_ Làm sao em có thể chấp nhận con là người đồng tính hả mình? Làm sao em tin được con ko bị rối loạn nhân cách? Trước đây con đâu phải như vậy, em cho nó ân huệ này mình còn muốn gì nữa, con chỉ bị loạn nhân cách vì bị chấn động tâm thần thôi mình à, mình ko nhớ hồi còn ở Paris con thích bao nhiêu cô gái hả mình
_ Dạ, con cảm ơn chú, cảm ơn cô, con chấp nhận
Ông Bảo Lộc bước đến vỗ vai thằng Cu. Vì ông thấy nó quá cao thượng. Thịnh ngồi gần thằng Cu cười miết. Bà Lệ Xuân nói: _ ” Cậu đi dỗ cho nó ngủ đi rồi xuống đây tôi nói chuyện với cậu”. – Bà Lệ Xuân quay sang ông Năm: _ ” Chú Năm kêu người tới lắp thêm camera đi chú Năm, từ giờ chú phải giám sát thằng Thịnh”
_ ” Dạ”. – Ông Năm xoay đi
Đoạn sau khi thằng Cu dắt Thịnh đi khỏi, ông Bảo Lộc ngồi lại nói chuyện với vợ
_ Anh thấy mình quá khắt khe
_ “Vậy anh hiểu con được bao nhiêu? Có bằng em không? Em là mẹ của nó, con không phải như vậy, một sự chấn động thần kinh mới gây ra sự lệch lạc”. – Bà Lệ Xuân cao giọng với chồng
_ Em nói vậy anh chỉ biết chờ con nhận thức trở lại
Bậu sang phà Rạch Miễu
Thăm trường cũ Nam Phương
Lư lắc lư xe thổ mộ
Chèn ơi quá dễ thương
Cũng bản nhạc đó, cũng cái USB đó, thế mà lúc được phát từ giàn âm thanh Sony 7.1 nghe khác một trời một vực với cái loa Trung Quốc rẽ tiền. Ai đã xài đến độ làm hư không phát được nữa. Thằng Cu dỗ Thịnh ngủ trên tấm nệm trắng muốt, mắt canh chừng cửa , tay lèn vào ống quần xà lỏn sờ mó cơ quan sinh dục của Thịnh khiến hai hòn trứng căng lên. Chiếm lĩnh không gian đủng quần phần lớn vẫn là cây hàng to như trái chuối Mexico. Thằng Cu ve vuốt vào thân cặt như dỗ ngủ mà phản tác dụng. Thịnh cười khi khỉ, lúc nheo híp mắt rít những luồng hơi. Thịnh ko chịu nổi nữa bèn ngồi bật dậy
_ ” Chịch…em
_” Suỵt”. Thằng Cu làm dấu, nhanh mắt nhìn ra ngoài. Ông Năm đã cố tình mở toang hoang cửa để kiểm soát sự riêng tư . Thằng Cu kê miệng rỉ lời vào lỗ tai Thịnh: _ Maman không cho đâu
Thịnh gầm lên. Thằng Cu lấy tay bịt miệng Thịnh lại, thanh âm nhỏ nhẹ: _ ” Đừng mà anh, em hứa sẽ cho anh chịch”
Ực ực. – Tiếng ho giả tạo của bà Lệ Xuân lúc bất thình lình đi vào. Thịnh thoát xuống giường níu lấy tay mẹ, trong khi cánh tay kia của Thịnh chỉ vào thằng Cu
_ ” Maman…chịch em….chịch em”
_ ” Điên nặng lắm rồi”.- Bà Lệ Xuân phát hoả, bà níu vai giằn sốc con bà: _ ” Thịnh ơi là Thịnh, con tỉnh táo lại đi
Thịnh giậm chân gào thét. Bà Lệ Xuân lên máu đỉnh não: _ Chúa ơi là Chúa! Con làm vậy là đúng hay sai?
Thịnh giằn co với mẹ mình, đẩy mẹ lùi ra cửa:_ Đi đi…đi…maman
_ Con điên quá rồi Thịnh ơi
Ông Bảo Lộc xuất hiện kịp lúc đang đùn đẩy, đỡ lấy lưng bà Lệ Xuân không thì bà đã sắp bật ngữa
_ “Thịnh ơi! Con có còn biết Maman nữa không ?”. – Bà Lệ Xuân gắt gõng, khi thì dịu nhẹ: _” Con ơi! Con có còn thương Maman không?”
_ ” Thương……con thương”. – Giọng Thịnh chậm chầm
_ ” Con không có điên đâu em à!…hãy để cho con….”. – Ông Bảo Lộc tự ngắt câu, ôm quằng lấy bà Lệ Xuân, gịt bà lùi ra bên ngoài
_” Anh ơi ! Làm sao mà để cho nó quan hệ với nhau như vậy được hả anh”
Hưng đằng đằng sát khí, không biết từ đâu vừa tới, xông ngay vào phòng tóm lấy cổ áo thằng Cu lôi mạnh: _ ” Mày ra đây , cái nhà này không ngày nào được yên cũng bởi do mày”
_ ” Hưng….buông nó ra”. – Ông Bảo Lộc mạnh giọng như sắt . Hưng quật thằng Cu một cái làm nó văng vào tường . Thằng Cu lồm cồm ngồi dậy. Hưng quăng câu nói đổ vấy : _ ” Tại sao như vậy hả mẹ? Tại sao mẹ lại đồng ý cho nó vào căn nhà này?”
_ ” Mẹ không còn cách nào khác con ơi!”
Thằng Cu lại bật khóc thêm một lần nữa. Vì Thịnh mà đã lấy đi không biết bao nhiêu giọt nước mắt của thằng Cu
_ ” Con nhức đầu với căn nhà này lắm rồi”
Hưng đi nhanh vào phòng mình, đóng cửa kêu ” rầm” thật mạnh. Thằng Cu bước đến gần Thịnh, nắm lấy một cánh tay : _” Anh đừng có làm maman khóc nữa anh à! Là lỗi của em, lỗi của em”
Thịnh lấy tay sờ gò má thằng Cu rồi dùng ngón cái quẹt nước mắt đang lăn xuống : _” Em….anh…..yêu…hề hề”
——————-
Thuộc truyện: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – by Sú Hoàng Long
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 2
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 3
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 4
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 5
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 6
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 7
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 8
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 9
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 10
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 11
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 12
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 13
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 14
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 15
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 16
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 17
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 18
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 19
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 20
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 21
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 22
Phát says
Ra chap mới đi mà anh ???