Truyện gay: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – Chap 7
Tác giả: Sú Hoàng Long
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trên lầu, bà Lệ Xuân kéo bức rèm cửa cho tia nắng mong manh tràn vào trong phòng . Bà vô tình trông thấy người ở bên dưới, ra gần cửa sổ trên ban công nhìn cho rõ mặt bà mới nhận ra một gương mặt quen quen
Bên ngoài cửa cổng, người giúp việc vẫn thoái thác .
_” Cậu ơi ! Tui nói cậu không nghe sao? Cậu muốn gặp cậu Thịnh thì để một chút tui báo với bà chủ mới được, cậu Thịnh không có được bình thường nên tui không có dám làm trái ý mà tuỳ tiện cho cậu gặp… nhà này khó gặp người lắm cậu ơi”
-” Vậy con sẽ đợi ở đây, cô giúp con nhen”
Người phụ nữ đi vào trong nhà, một lát sau mới ra mở cổng. Thằng Cu được người giúp việc dẫn độ vào trong phòng khách. Bà Lệ Xuân như đã ngồi trên ghế sô pha tự bao giờ. Trông bộ dạng bà đã trang điểm, chắc không phải chỉ vừa mới thức. Bà dặn người giúp việc đi chuẩn bị điểm tâm cho Thịnh rồi quay sang nhìn thằng Cu hỏi:
_” Cậu tới đây có chuyện gì không? “- Thấy thằng Cu im ru rú bà khai mở: _ ” Có gì thì cứ nói đi, tôi hậu tạ ít hay chuyện gì?”
Bà Lệ Xuân phân biệt sang hèn đến độ không dám mời thằng Cu ngồi được vào một cái ghế dù chỉ là ghế rẽ tiền. Mà nói cho cùng, ngôi biệt thự này có món gì mà rẽ. Thằng Cu nghe thế liền mở miệng ngay:
_ Dạ không…không phải đâu cô
_ “Chứ chuyện gì” ?- Bà Lệ Xuân hỏi
Đúng lúc này. Hưng chuẩn bị đi làm và từ trên cầu thang đi xuống, buột miệng hỏi
_ Ai vậy mẹ? Đến xin giúp việc hả?
_” Người đã cho em con ở nhờ trên ghe trong thời gian qua đó”. – Trả lời Hưng xong, bà Lệ Xuân lại hỏi thằng Cu: _ ” Con muốn gì thì con cứ nói đi”
Thằng Cu chưa biết mình phải nói làm sao, lúc này vô tình có được một sự gợi ý. Nó chọn cách nói suôi theo Hưng
_ Con có thể giúp việc cho nhà cô được không cô?
Người phụ nữ giúp việc đang làm điểm tâm trong bếp, trúng ý liền hớp tớp nhảy vào : _ “Bà ơi, tui thấy bà nên tuyển thêm đàn ông giúp việc, chứ mình tui làm không xuễ”
_ Chú Năm sắp về tới rồi, chị đi mà lo công chuyện nấu nướng của chị. – Bà Lệ Xuân tỏ vẻ khó chịu. Người giúp việc bị chủ chấn chỉnh liền xụ mặt quay vội vào trong bếp. Lúc này bà Lệ Xuân thẳng thừng tiễn khách: _ ” Cậu về đi”
Thằng Cu tha thiết xin xõ:
_ “Cô ơi…cô cho con được ở đây, con chỉ cần được ở đây, con có thể giúp cô coi anh Thịnh ”
Bà Lệ Xuân cảm thấy nghi ngờ. Bà nhớ lại hôm qua bà đã thấy thằng Cu khóc khi bà đưa con trai của bà về, được dịp bà tra khảo ngay:
_ ” Cậu nói đi, cậu có quan hệ như thế nào với thằng Thịnh con tôi và động cơ nào đã khiến cậu tìm đến tận đây? Cậu có tình cảm gì với nó?”
_ ” Con…” – Thằng Cu ấp úng không biết đường trả lời
Hưng mạnh miệng chen vào :
_ ” Mẹ cần gì mà hỏi nữa hả mẹ? Có thằng nào từ dưới Long An mò đến nhà như vậy không mẹ, chắc nó thấy nhà mình giàu” .
_” Không phải, không phải đâu cô, con không có” . Thằng Cu phản ứng mạnh
– Hưng tóm lấy cổ áo thằng Cu hỏi sất đểu: _” Mày nói đi, mày đã làm gì em tao trong thời gian qua”
_” Hưng”- Bà Lệ Xuân thét lên. Hưng ném thằng Cu vào ghế sô pha. Thằng Cu vốn đã muốn bật khóc. Hưng nhìn mặt thằng Cu mà bắt hình dong
_” Mẹ nhìn nó đi, con trai mà uỷ mị, nếu không phải vì tiền mà tìm tới đây thì thằng này có vấn đề rồi mẹ”
Bà Lệ Xuân cũng tin là vậy. Nhưng bà cần hỏi cho ra lẽ
_” Cậu hãy nói đi, cậu đã làm gì con tôi trong thời gian qua”
Thằng Cu không trả lời được. Nó vụt chạy khỏi ngôi biệt thự. Điều đó càng làm cho bà Lệ Xuân thêm bán tín bán nghi. Đột nhiên bà cảm thấy choáng váng. Bà ngã dựa ra ghế
_ Trời ơi! Thịnh ơi là Thịnh, sao số của con lại khổ thế này!
Những người làm nghề hoa trên cao nguyên từ buổi sáng , họ trông thấy một thanh niên có nước da bánh mật đi thẩn thờ trên một đồi thông, không nón len, không bao tay, không chăn choàng cổ cũng không một manh áo ấm. Họ còn cho rằng đó không phải là một người mình đồng da sắt thì ắt phải có vấn đề về thần kinh. Ở đâu ra có một người lang thang giữa khu rừng .
Thằng Cu mang theo bên mình rất nhiều kỷ niệm làm đôi chân của nó thêm nặng nề. Giờ đây nó cảm thấy buốt giá, môi tím nhanh và hai hàm răng cạch vào nhau. Nó xin nhờ sưởi ké một đống lửa đốt củi thông đang cháy tí tách . Người đàn ông rất sẵn lòng cho thằng Cu sưởi nhờ. Bên cạnh có một thúng tre đựng một ít hoa vừa màu hổ phách vừa trắng, không biết hoa gì mà hương thơm rất quyến rũ:_ “Đó là bông gì vậy chú?”. – Thằng Cu hỏi.
Người đàn ông hớt nhẹ một nắm hoa trong thúng đưa lên cho thằng Cu xem: _ ” Đây là hoa Quế Mộc, còn gọi là hoa Mộc Tê, hoa này dùng để làm thuốc và ướp trà, nhưng từ xưa đến nay không được ai quan tâm, chủ yếu chỉ trồng để làm cảnh, nay mai sẽ khánh thành một nhà máy sản xuất nước hoa nên bây giờ bà con mới bắt đầu quan tâm đến việc trồng hoa Mộc Tê, một số hộ trồng hoa Hồng đã dần chuyển sang canh tác hoa Bất Tử, cũng là để làm nguyên liệu cho chiết xuất…Cháu không phải người làm thuê ở đây sao?”
_” Dạ không”
Thằng Cu nghĩ mình cũng nên kiếm một công việc gì để làm nếu muốn ở lại mảnh đất Đà Lạt này. Vì thằng Cu không nở rời xa nơi này, bởi nơi này có một người mà nó rất yêu thương. Nó đi không nỡ và ở cũng chẳng đành, lạ nước lạ cái, không phải sứ miền Tây sông nước , khí hậu lạnh giá cũng muôn bề suy toan. Thằng Cu hỏi người đàn ông đang hơ đống lửa bên cạnh nó: _” Con muốn làm công việc này thì xin ai hả chú?”
Người đàn ông chỉ tay lên một ngọn đồi, chỗ có một ngôi nhà mái đỏ tường trắng bị hàng thông che khuất tầm nhìn _” Đó, cháu lại căn nhà đó mà xin, nhưng giờ này chắc chủ chưa tới đâu, vì họ không có ở đây”
Bà Lệ Xuân nghe tiếng la hét của Thịnh, kèm theo là tiếng chén dĩa bể loảng xoảng làm bà giật bẵn mình. Bà từ dưới phòng khách chảy ù lên cầu thang. Lúc này người phụ nữ giúp việc cũng vừa vụt ra, sắc mặc không khác gì bà Lệ Xuân: _ Bà ơi ! Bà ơi! Cậu Thịnh đập phá nhà, không chịu ăn”
_” Sao không mở nhạc cho nó nghe, chị sống ở đây bao nhiêu lâu rồi hả”. – Bà Lệ Xuân chửi mắng nặng giọng. Thế rồi bà chạy dô phòng lục tìm cái USB tiếng Pháp vừa an thần cho Thịnh: _ “Maman mở nhạc cho con nghe nhen”. – Bà Lệ Xuân bật nhạc rất nhanh. Lời ca tiếng Pháp cất lên ngay sau đó nhưng cũng không làm cho Thịnh bình tâm. Thịnh la hét nhiều hơn, bà Lệ Xuân nhọc nhằn ôm giữ Thịnh, lớn giọng réo gọi: _ ” Chị Hương… Chị Hương ơi….phụ tui”
_” Dạ ! Bà gọi tui”. – Người giúp việc chạy dô như tên bắn
_” Đổi nhạc khác dùm tui coi”
_ ” Dạ…Dạ”- Người giúp việc hối hả lục kiếm một cái USB khác nhưng không tài nào cắm vào khe được . _” Tui không biết mở bà ơi”
_” Trời ơi là trời, chị còn biết làm cái gì nữa không?”
Bà Lệ Xuân buông Thịnh rồi chạy đến đoạt cái USB trên tay bà giúp việc cắm cái giàn âm thanh 7.1. Thịnh ngồi bệp xuống nền nhà giằn dụa hai chân. Thịnh nổi quạo một cách vô cớ dù có nhạc Việt phát ra. Bà Lệ Xuân chịu khó dỗ dành
Người giúp việc vừa đi vừa càm ràm: _” Tui kêu bà mướn đàn ông giúp việc thì bà không mướn, hở cái la người ta”
_” Chị nói cái gì?”.- Bà Lệ Xuân nạt nộ. Người giúp việc quính quán chối bẵn
_” Tui đâu có nói gì đâu”
_” Chị điện cho ông Năm về gấp dùm tui đi”
Người phụ nữ có ngay cái cớ để tránh né. Bà đi nhanh ra ngoài
Đoạn Thịnh kêu ca: _ ” Maman….ghe….Manman”
_ Maman biết rồi, maman sẽ mua cho con một chiếc ghe, một chiếc du thuyền maman cũng mua cho con nữa…nha con, nghe maman”
Vài ngày sau, bà Lệ Xuân lại mang theo nổi buồn đến nhà thờ gặp Cha. Không khí Noel dường như đã tràn ngập khắp Đà Lại, chỉ chực chờ một đêm Thánh Lễ Giáng Sinh. Công đoạn trang trí cho nhà Thờ Domaine De Marie đã hoàn tất từ bao giờ. Cha ngồi cùng bà Lệ Xuân ở ghế đá khuông viên , nét mặt Cha cũng u sầu theo người tâm sự
_ Con xin lỗi Cha, con chỉ toàn mang đến những điều phiền muộn cho Cha
_ Không sao, Cha vẫn luôn lắng nghe và chia sẻ
Bà Lệ Xuân trầm mặt một chút lát rồi mở lời:
_ Nếu được , con xin Cha hãy giúp con một chuyện
_ Con hãy nói
_ Con tin cô Yasmine có thể giúp con chăm sóc tốt cho thằng Thịnh, vì vậy con xin Cha hãy giúp con, con không dám cầu toàn, chỉ mong cô ấy đến bầu bạn với thằng Thịnh trong thời gian này, cho nó quên đi những ký ức lúc lưu lạc
Cha suy tư một lát rồi mới nhận lời. Được sự giới thiệu của Cha, cô Yasmine vui vẻ đi theo bà Lệ Xuân về ngôi biệt thự Napoleon. Vị Cha cũng được mời đi theo để không làm cô Yasmine cảm thấy ngại ngùng
Những người làm nghề hoa trên cao nguyên từ buổi sáng , họ trông thấy một thanh niên có nước da bánh mật đi thẩn thờ trên một đồi thông, không nón len, không bao tay, không chăn choàng cổ cũng không một manh áo ấm. Họ còn cho rằng đó không phải là một người mình đồng da sắt thì ắt phải có vấn đề về thần kinh. Ở đâu ra có một người lang thang giữa khu rừng . Thằng Cu mang theo bên mình rất nhiều kỷ niệm làm đôi chân của nó thêm nặng nề.
Giờ đây nó cảm thấy buốt giá, môi tím nhanh và hai hàm răng cạch vào nhau. Nó xin nhờ sưởi ké một đống lửa đốt củi thông đang cháy tí tách . Người đàn ông rất sẵn lòng cho thằng Cu sưởi nhờ. Bên cạnh có một thúng tre đựng một ít hoa vừa màu hổ phách vừa trắng, không biết hoa gì mà hương thơm rất quyến rũ:_ “Đó là bông gì vậy chú?”. – Thằng Cu hỏi.
Người đàn ông hớt nhẹ một nắm hoa trong thúng đưa lên cho thằng Cu xem: _ ” Đây là hoa Quế Mộc, còn gọi là hoa Mộc Tê, hoa này dùng để làm thuốc và ướp trà, nhưng từ xưa đến nay không được ai quan tâm, chủ yếu chỉ trồng để làm cảnh, nay mai sẽ khánh thành một nhà máy sản xuất nước hoa nên bây giờ bà con mới bắt đầu quan tâm đến việc trồng hoa Mộc Tê, một số hộ trồng hoa Hồng đã dần chuyển sang canh tác hoa Bất Tử, cũng là để làm nguyên liệu cho chiết xuất…Cháu không phải người làm thuê ở đây sao?”
_” Dạ không”
Thằng Cu nghĩ mình cũng nên kiếm một công việc gì để làm nếu muốn ở lại mảnh đất Đà Lạt này. Vì thằng Cu không nở rời xa nơi này, bởi nơi này có một người mà nó rất yêu thương. Nó đi không nỡ và ở cũng chẳng đành, lạ nước lạ cái, không phải sứ miền Tây sông nước , khí hậu lạnh giá cũng muôn bề suy toan. Thằng Cu hỏi người đàn ông đang hơ đống lửa bên cạnh nó: _” Con muốn làm công việc này thì xin ai hả chú?”
Người đàn ông chỉ tay lên một ngọn đồi, chỗ có một ngôi nhà mái đỏ tường trắng bị hàng thông che khuất tầm nhìn _” Đó, cháu lại căn nhà đó mà xin, nhưng giờ này chắc chủ chưa tới đâu, vì họ không có ở đây”
Bà Lệ Xuân nghe tiếng la hét của Thịnh, kèm theo là tiếng chén dĩa bể loảng xoảng làm bà giật bẵn mình. Bà từ dưới phòng khách chảy ù lên cầu thang. Lúc này người phụ nữ giúp việc cũng vừa vụt ra, sắc mặc không khác gì bà Lệ Xuân: _ Bà ơi ! Bà ơi! Cậu Thịnh đập phá nhà, không chịu ăn”
_” Sao không mở nhạc cho nó nghe, chị sống ở đây bao nhiêu lâu rồi hả”. – Bà Lệ Xuân chửi mắng nặng giọng. Thế rồi bà chạy dô phòng lục tìm cái USB tiếng Pháp vừa an thần cho Thịnh: _ “Maman mở nhạc cho con nghe nhen”. – Bà Lệ Xuân bật nhạc rất nhanh. Lời ca tiếng Pháp cất lên ngay sau đó nhưng cũng không làm cho Thịnh bình tâm. Thịnh la hét nhiều hơn, bà Lệ Xuân nhọc nhằn ôm giữ Thịnh, lớn giọng réo gọi: _ ” Chị Hương… Chị Hương ơi….phụ tui”
_” Dạ ! Bà gọi tui”. – Người giúp việc chạy dô như tên bắn
_” Đổi nhạc khác dùm tui coi”
_ ” Dạ…Dạ”- Người giúp việc hối hả lục kiếm một cái USB khác nhưng không tài nào cắm vào khe được . _” Tui không biết mở bà ơi”
_” Trời ơi là trời, chị còn biết làm cái gì nữa không?”
Bà Lệ Xuân buông Thịnh rồi chạy đến đoạt cái USB trên tay bà giúp việc cắm cái giàn âm thanh 7.1. Thịnh ngồi bệp xuống nền nhà giằn dụa hai chân. Thịnh nổi quạo một cách vô cớ dù có nhạc Việt phát ra. Bà Lệ Xuân chịu khó dỗ dành
Người giúp việc vừa đi vừa càm ràm: _” Tui kêu bà mướn đàn ông giúp việc thì bà không mướn, hở cái la người ta”
_” Chị nói cái gì?”.- Bà Lệ Xuân nạt nộ. Người giúp việc quính quán chối bẵn
_” Tui đâu có nói gì đâu”
_” Chị điện cho ông Năm về gấp dùm tui đi”
Người phụ nữ có ngay cái cớ để tránh né. Bà đi nhanh ra ngoài
Đoạn Thịnh kêu ca: _ ” Maman….ghe….Manman”
_ Maman biết rồi, maman sẽ mua cho con một chiếc ghe, một chiếc du thuyền maman cũng mua cho con nữa…nha con, nghe maman”
Đến trưa thằng Cu mới có cơ hội gặp được chủ của vườn hoa. Đó là một người trung niên 34 tuổi, tên là Hữu Vi. Vi có một cửa hàng hoa tươi ở trung tâm thành phố Đà Lạt. Đa phần hoa của trang trại Vi trồng thường bán cho các thương lái trong thành phố Hồ Chí Minh, đem về các sạp hoa trong chợ Hồ Thị Kỷ để tiêu thụ. Trang trại của Vi nuôi trồng rất nhiều loại hoa tươi.
Vi có khoảng hai chục nhân công, trong số đó nhân công chính thức chỉ vào khoảng năm người, các nhân công còn lại chỉ được Vi kêu khi làm theo vụ. Là người độc thân, nhưng Vi rất giỏi làm kinh tế. Vi là người yêu hoa và tánh tình rất tỷ mỷ. Thấy thằng Cu rắn rõi đẹp mã lại thật thà chất phác nên Vi nhận vào làm cho mình. Vi yêu cầu được xem giấy chứng minh thư, biết thằng Cu là người miền Tây lên đây Vi càng tin tưởng hơn. Vi bố trí cho thằng Cu một căn phòng trong láng trại. Láng trại đó nằm trên đồi thông, gần một chuồng ngựa.
Bên ngoài có dựng một cổ thổ mộ, dùng để kéo hoa tươi . Xe thổ mộ hay còn gọi là xe ngựa kéo. Loại xe này đã có từ rất lâu đời và thịnh hành nhất thấy trong thời Pháp thuộc, trải qua bao nhiêu sự chế tác của người thuộc địa. Xe thổ mộ ngày nay còn được đưa vào phục vụ cho du lịch tại thành phố Đà Lạt. Kỳ thực! Xe thổ mộ vẫn được sử dụng để kéo chở những nông sản không quá cồng kền qua những đoạn đường ngắn. Thằng Cu bắt đầu cuộc sống ở Đà Lạt với công việc mới. Nó ra tham quan một vòng trang trại hoa ngút ngàn, mở nghe lại bản nhạc mà lòng thương nhớ người chồng khùng vô hạn
” Bậu sang phà Rạch Miễu thăm trường cũ Nam Xương
Lư lắc lư xe thổ mộ ..chèn ơi quá dễ thương….
Bến Tre ! Ơi Bến Tre ơi!
Có nhớ gã thương hồ khua dằm trong nắng đục…”
Vài ngày sau, bà Lệ Xuân lại mang theo nổi buồn đến nhà thờ gặp Cha. Không khí Noel dường như đã tràn ngập khắp Đà Lạt, chỉ chực chờ một đêm Thánh Lễ Giáng Sinh. Công đoạn trang trí cho nhà Thờ Domaine De Marie đã hoàn tất từ bao giờ. Cha ngồi cùng bà Lệ Xuân ở ghế đá khuông viên . nét mặt Cha cũng u sầu theo người tâm sự
_ Con xin lỗi Cha, con chỉ mang đến những điều phiền muộn cho Cha
_ Không sao, Cha vẫn luôn lắng nghe và chia sẻ
Bà Lệ Xuân trầm mặt một chút lát rồi mở lời:
_ Nếu được , con xin Cha hãy giúp con một chuyện
_ Con hãy nói
_ Con tin cô Yasmine có thể giúp con chăm sóc tốt cho thằng Thịnh, vì vậy con xin Cha hãy giúp con, con không dám cầu toàn, chỉ mong cô ấy đến bầu bạn với thằng Thịnh trong thời gian này cho nó quên đi những ký ức lúc lưu lạc
Cha suy tư một lát rồi mới nhận lời. Được sự giới thiệu của Cha, cô Yasmine vui vẻ đi theo bà Lệ Xuân về ngôi biệt thự Napoleon. Vị Cha cũng được mời đi theo để không làm cô Yasmine cảm thấy ngại ngùng
Đến trưa thằng Cu mới có cơ hội gặp được chủ của vườn hoa. Đó là một người trung niên 34 tuổi, tên là Hữu Vi. Vi có một cửa hàng hoa tươi ở trung tâm thành phố Đà Lạt. Đa phần hoa của trang trại Vi trồng thường bán cho các thương lái trong thành phố Hồ Chí Minh, đem về các sạp hoa trong chợ Hồ Thị Kỷ để tiêu thụ. Trang trại của Vi nuôi trồng rất nhiều loại hoa tươi.
Vi có khoảng hai chục nhân công, trong số đó nhân công chính thức chỉ vào khoảng năm người, các nhân công còn lại chỉ được Vi kêu khi làm theo vụ. Là người độc thân, nhưng Vi rất giỏi làm kinh tế. Vi là người yêu hoa và tánh tình rất tỷ mỷ. Thấy thằng Cu rắn rõi đẹp mã lại thật thà chất phác nên Vi nhận vào làm cho mình. Vi yêu cầu được xem giấy chứng minh thư, biết thằng Cu là người miền Tây lên đây Vi càng tin tưởng hơn. Vi bố trí cho thằng Cu một căn phòng trong láng trại. Láng trại đó nằm trên đồi thông, gần một chuồng ngựa.
Bên ngoài có dựng một cổ thổ mộ, dùng để kéo hoa tươi . Xe thổ mộ hay còn gọi là xe ngựa kéo. Loại xe này đã có từ rất lâu đời và thịnh hành nhất thấy trong thời Pháp thuộc, trải qua bao nhiêu sự chế tác của người thuộc địa. Xe thổ mộ ngày nay còn được đưa vào phục vụ cho du lịch tại thành phố Đà Lạt. Kỳ thực! Xe thổ mộ vẫn được sử dụng để kéo chở những nông sản không quá cồng kền qua những đoạn đường ngắn. Thằng Cu bắt đầu cuộc sống ở Đà Lạt với công việc mới. Nó ra tham quan một vòng trang trại hoa ngút ngàn, mở nghe lại bản nhạc mà lòng thương nhớ người chồng khùng vô hạn
” Bậu sang phà Rạch Miễu thăm trường cũ Nam Xương
Lư lắc lư xe thổ mộ ..chèn ơi quá dễ thương….
——————-
Thuộc truyện: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – by Sú Hoàng Long
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 2
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 3
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 4
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 5
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 6
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 7
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 8
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 9
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 10
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 11
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 12
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 13
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 14
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 15
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 16
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 17
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 18
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 19
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 20
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 21
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 22
Leave a Reply