Truyện gay: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – Chap 20
Tác giả: Sú Hoàng Long
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Là tiếng gõ cửa. ” Vào đi” – Ông Bảo Lộc mời. Thằng Cu nhẹ nhàng mở cửa rồi dắt Thịnh vào theo
_ ” Chuyện con xin chú sao rồi ạ! Cô có đồng ý không chú”
Đó là chuyện thằng Cu muốn xin dẫn Thịnh về Bến Tre hai hôm, cho Thịnh sống lại những ngày tháng trước kia. Ko hiểu đột nhiên Thịnh nhắc lại về chiếc ghe. Từ lúc đc thả tự do, thằng Cu có mong ước đc về thăm gia đình, gặp ông Tư và cô Ba để nói một lời cảm ơn mà ko có dịp nào. Vì vậy hồi sáng nó mới đến gặp ông Bảo Lộc, ngay dịp nói về hoa Mộc Tê lai ghép. Thật ra chuyện lai ghép giống cây trồng người miền Tây họ rất là giỏi, nói đùa là ngay từ khi sinh ra họ đã ăn cây trái lai ghép và nhân giống. Lúc này thằng Cu lại vô tình đc lòng bà Lệ Xuân. Bởi tâm huyết lớn nhất đời bà chính là ngành nước hoa. Chả trách sao bà có vẻ sở lở. Ông Bảo Lộc nói
_ ” Chú xin dùm cháu được rồi, chăm sóc thằng Thịnh thay chú nhé”
_” Dạ! Con biết rồi chú ạ! Con cảm ơn chú và cô rất nhiều”. – Thằng Cu quay sang chia vui với Thịnh : _” Anh ơi ! Ba cho anh về Bến Tre rồi kìa!”
_ ” Merci beaucoup, papa!
_ ” Chúa ơi!” – Ông Bảo Lộc ngạc nhiên, cười và xoa đầu Thịnh: _” Con trai của ba nhất định sẽ bình phục”
_ ” Chú ơi ! Anh Thịnh nói gì vậy?”.- Thằng Cu thắc mắc
_” Cám ơn”. – Thịnh nói nhanh và nhe răng cười với thằng Cu , thằng Cu cảm thấy rất vui
_ ” Tiếng Pháp sao anh?”
_ “Merci beaucoup”
_ Anh tên gì anh biết hông?
_ Thịnh
Thằng Cu bật cười sảng khoái cùng ông Bảo Lộc
_” Vậy papa tên gì nè con trai?”
_ ” Lộc ”
Ông Bảo Lộc mừng lắm. Ông chỉ tay vào thằng Cu hỏi: _ ” Con đây tên gì?”
_” Em….Cu”. Thịnh trả lời. Ông Bảo Lộc căng mắt nhìn thằng Cu
_” Em Cu….em Cu…em Cu”
Cả nhà đều phá lên cười
Chiếc Roll Royce chạy qua cầu Bảo Định, rẽ vào khu vựa trái cây trong một buổi chiều vãng khách . Nhiều người vẫn thường gọi tên chiếc xe là Phantom. Nó gây sự chú ý cho mọi người vì ở Mỹ Tho ko có mấy người sở hữu được chiếc xe này. Bởi giá thành của nó lên đến 10 tỷ. Chiếc xe trông rất đẹp , sau một hồi lăn bánh chậm chạp thì dừng lại ở trước một dựa trái cây. Cô Ba đang lựa lại số trái cây mà thương lái từ hồi sáng đã dạt bỏ ra ngoài, cho vào một cần xé được lót lá chuối. Lúc này cô Ba ngừng tay ngắm chiếc xe. Chèn ơi ! Cô Ba ko tin vào mắt mình . Thằng Cu kia mà. Thằng khùng thưở nào nữa. Ông Bảo Lộc mở cửa cho con trai ông bước ra
Thằng Cu cầm tay Thịnh tiến vào trong vựa
_ ” Chèn ơi! Mày hả Cu
_ ” Dạ! Con chào cô, dạo này xuất hàng nhiều ko cô?
Cô Ba nhanh tay lấy ba cái ghế nhựa mời khách ngồi
_ ” Ủa! Vậy là sao?”.- Cô Ba khó nghĩ
_” Dạ! Con đến để thăm cô, nhân tiện con cảm ơn cô vì đã cất công xuống Bến Tre làm chứng cho con”
_” Ờ ờ! Mà sao bây giờ lại đi chung”
Ông Bảo Lộc hé miệng: _” Thật sự tôi cũng biết ơn chị, nhờ chị mà tôi hiểu ra sự chịu thương chịu khó của cháu Cảnh đã cưu mang thằng Thịnh”
_” Ừ! Nó siêng lắm chú, vừa đẩy hàng vừa đẩy theo con anh , cứ sợ buông ra là mất…cũng tội nghiệp”.- Cô Ba cũng lấy đó làm tự hào mỗi khi kể cho ai nghe về thằng Cu. _” Thật ra lúc đó tui cũng hổng biết tụi nó yêu nhau”. – Cô Ba nhoẻn miệng cười, đoạn quay sang nói với thằng Cu: _ ” Rồi bây giờ bay làm gì?”
_ ” Con về Đà Lạt sống với anh Thịnh, hôm nay nhân dịp về quê ghé Mỹ Tho thăm cô
_” Ừ! Được vậy tao cũng mừng cho mày
Phía trước có vài thanh niên mê sế hộp vây sát chiếc xe để chiêm ngưỡng và rì rầm nói chuyện với nhau. Trong đó có một thanh niên làm công việc khuâng vác cho cô Ba , xem đã rồi hỏi
_ Cu ơi! Xe đẹp quá mậy! Chắc mắc bộn à
Thằng Cu cười mỉm chi. Bởi thằng Cu còn ko biết giá trị của xe này như thế nào. Thằng Cu hài hước nói
_ Trời ơi ! Đừng có làm nhục dân Mỹ Tho, ai mà biết gì đâu
_ ” Ê ! Xe này lội nước được hông mạy? Đổi cho tao lấy chiếc ghe đi”
Thằng Cu quay sang cùng cười vỡ oà với ông Bảo Lộc. Họ ghé chẳng được bao lâu, mua một số loại trái cây loại ngon nhất rồi từ giả cô Ba lên đường.
Nhà như cái láng trại, chuyển cái tivi ART 21 inches vào trong để coi tuồng ” Nửa Đời Hương Phấn”, con đi coi lại bao nhiêu lần trong đời mà hãy còn rưng rưng nước mắt. Ngọc Huyền ca:_” Dù em có thành thân với ai đi nữa……”
Ba thằng Cu từ đâu đi vào, lục ấm tìm trà uống và ăn nửa cái bánh bía còn dư trên bàn
_” Nghe nói Ngọc Huyền bị cấm về nước rồi hả ba?”
Mẹ thằng Cu ko nắm được thông tin gì, bà cổ cũ như thể cái đĩa ” Nửa Đời Hương Phấn” và cái đầu máy Boston do Việt Nam sản xuất
Bên ngoài có tiếng xuồng máy bì bạch. Sau có một chiếc Phantom lù lù đi vào:
_” Ủa! Ai vậy cà!?” – Có lẽ ba thằng Cu cũng có chung một thắc mắc, có điều ko nói ra miệng như mẹ thằng Cu. Cho đến ông nhận ra con trai ông qua kính chắn gió
_” Bà ơi! Thằng Cu nó dìa”
Cả hai đấng sinh thành đi hết ra sân đón chiếc xe. Đám thợ hồ đang tô phết lớp vôi trắng cho công đoạn hoàn tất ngôi nhà cũng dừng tay trông ngóng. Có lẽ họ thấy chiếc xe quá sang trọng
Ông Bảo Lộc mở cốp xe cho thằng Cu phụ xách vài bọc đồ mang dô nhà
_” Xin chào anh chị”. – Ông Bảo Lộc chủ động mở câu chào trong khi ba mẹ thằng Cu lơ mơ ko kịp tin đây là sự thật
_” Ờ….ờ….vợ chồng tui chào anh”
Ông Bảo Lộc đem mắt nhìn lướt qua căn nhà tạm ko kín gió rồi nhìn qua căn nhà đang xây: _” Xây nhà lại hả anh chị?”
_” Dà! Mời anh dô nhà ngồi”
Đoạn ba thằng Cu kéo ghế cho ông Bảo Lộc ngồi, nhưng dùng tay phủi nhanh lớp bụi. Nói ko phải nói chứ căn nhà còn tệ hơn nhà gara để xe nhà ông Bảo Lộc. Thằng Cu đưa cho ba nó một bịch đồ và nói:
_ ” Cái này ba anh Thịnh mua cho tía”. – Thằng Cu đưa tiếp một bịch cho mẹ nó: _” Còn cái này của má”
Mẹ thằng Cu đưa tay nhận bịch quà mà lòng đầy cảm kích. Bà nói;
_” Anh chịu nhận con trai vợ chồng tui đã quý lắm rồi, quà cáp chi anh”
_ ” Tôi đem thằng Thịnh gửi cho anh chị vào hôm, tôi có công việc ở Sài Gòn , sẵn hai đứa muốn về Bến Tre , vài hôm tôi lại xuống rước”
_” Thiệt tình tui rất ngại với anh, vì cái phòng còn hôi vôi lắm! Sợ tụi nhỏ ko có chỗ nào đàng hoàng”
_”ko sao đâu mà má, con có nói chú sẽ cho anh Thịnh ngủ trên ghe với con, chú đã đồng ý”
Ông Bảo Lộc khẳng định lại: _” Đúng vậy đó chị, tôi tin rằng thằng Thịnh sẽ thích chiếc ghe hơn nhà”
_” Anh nói vậy thì vợ chồng tui cũng yên tâm”
Mẹ thằng Cu bắt con gà mái dầu luộc, phần nước và lòng nấu cháo, con gà để nửa bày ra dĩa để chấm muối ớt. Một nửa bà dành để góp gỏi ngó sen. Nói ko phải nói ; các món dân dã miền Tây lại tỏ ra ngon miệng hơn với cánh nhà giàu. Còn gì thú vị hơn khi nó đc bày trải trên một chiếc ghe ven sông với phong cảnh thiên nhiên thật khoáng đãng. Những mảnh xanh của vườn cây ăn trái trù phú, đám dừa ngã nghiêng khoe các ” hủ rượu” vây quanh cổ dừa. Đậm đà hơn khi có chai rượu trá nhàu đc ngâm lâu năm , ngoài ủ một bình tượu đc đặc chế bằng lớp vỏ dừa khô
Đoạn ba thằng Cu rót rượu vào ly. Mắt ông dõi ra bờ sông, nơi con trai ông Bảo Lộc đang ở trần nhảy ùm xuống nước vui cười rắc rẽo cùng với con trai ông;
_” Trông con trai anh thật là vạm vỡ”.- Ba thằng Cu tót tắt khen ngợi
_” Ở Paris nó là tính đồ của phòng thể hình, bây giờ cơ nó đã giảm bớt một phần”
Nghĩ lại những chia sẻ của ba thằng Cu mới vừa , ông Bảo Lộc nói: _” Vậy là anh đã dùng số tiền đó để mua chiếc ghe này và xây căn nhà sao?”
_” Phải rồi anh”.- Ba thằng Cu trầm tư: _” Gặp anh ngày hôm nay vợ chồng tui cũng cảm thấy xấu hổ”
_” Anh có đứa con trai thật đáng để người ta ngưỡng mộ, cháu vốn ko coi trọng đồng tiền bằng tình cảm”
Ba thằng Cu trầm mặt xuống vì cảm thấy hổ thẹn. Nhưng chuyện cũng đã qua rồi. Số tiền 20.000 Đô đó ông Bảo Lộc cũng ko muốn đề cập đến , chỉ là ông thuận miệng sau những lời tâm tình của ba thằng Cu:
_” Thằng Cu ko hề muốn nhận tiền để trả con trai anh về, chuyện đó chắc anh cũng đã biết, nó đã rất sốc khi vợ chồng tui làm vậy”
_” Ko sao mà anh”.
Ba thằng Cu uống cạn ly rượu rồi nhấc chai rót ly mới
Mẹ thằng Cu góp lời: _ ” Một lát ảnh còn về Sài Gòn, ông đừng cho ảnh uống nhiều quá để còn lái xe”
_” Ko sao đâu chị, tôi nghĩ ở đây một lát cũng ko sao”
Ông Bảo Lộc ko câu nệ, nâng ly uống cạn
Từ dưới sông, Thịnh gọi to
_” Papa! ”
_” Ừ con! Tắm với em đi”
Ông Bảo Lộc mỉm cười rồi quay sang nói vớ ba mẹ thằng Cu: _”Vợ chồng tôi thật vô tâm! Vì lúc trước ko hiểu đc con cần gì và muốn gì mới để bệnh tình của con thêm nặng ra, nay thấy con vui vẻ, khôn dần mà lòng cảm thấy thật hạnh phúc…. có điều”. Ông Bảo Lộc dằn vặt: _” Vợ tôi ko sớm hiểu đc món quà của Thiên Chúa là ai…. bà ko tin Chúa có thể tác hợp”
Ban Quản Trị tập đoàn Hưng Thịnh có cuộc họp sắp đến hồi kết: Trương Nam Thành nhờ sự chuyển nhượng cổ phiếu của đối tác nên vương lên nắm giữ ngôi vị chủ tịch . Hôm nay cũng là lễ công bố. Số cổ phần của Hưng thấp hơn Trương Nam Thành vì thế mà bị tuột vị trí. Riêng lô đất ở chân đèo Preen lẽ ra là nằm trong dự án resort nghĩ dưỡng cao cấp, kết hợp với sân Golf mà Ban Quản Trị đã định đổ tiền vào đầu tư , rốt cuộc bị thay đổi , kéo theo mức tín nhiệm của Hưng bị tuột giảm thêm. Bởi người cầm láy đầu tàu ko có năng lực điều hành. Hưng ko thể làm khác đi được vì nguồn vốn ko thể đổ vào thêm đc nữa. Lúc này Hưng rất muối mặt và bỏ về giữa chừng khi cuộc họp còn đang diễn ra. Sau khi Hưng đi, có một người đàn ông trong nhóm cổ đông phẩn nộ
_ ” Thật là quá quoắc! Quá xem thường chúng ta”
Hưng lái xe chạy phào phào về nhà, đem giọng điệu bực tức trút vào người phụ nữ giúp việc
_” Ba tôi đâu rồi chị Mai?”
_” Ông chủ chở cậu Thịnh và cậu Cảnh đi Bến Tre rồi cậu”
Hưng trút giận vào chiếc bàn ăn, đập một cái thật đay nghiến
Kể ra thì Hưng rất ngạo mạng, năng lực kém nhưng lại xem thường tập thể. Người Hà Lan đc xem là ông lớn trong ngành sân Golf vốn có cảm tình với Hưng Thịnh nay cũng tỏ ra tự mãng với liên doanh. Dường như Hưng chẳng làm đc gì với núi tiền của gia đình. Bây giờ quay sang trách người. Thật sự ko đáng
Thằng Cu tắm đã đời với Thịnh dưới sông Hàm Luôn lúc này lại dìu dắt nhau lên bờ, dạo bộ đi qua một cánh đồng lúa non xanh mơn mỡn. Coi Thịnh kìa! Cái quần tà lỏn mỏng te ôm sát vào đùi khi bị ướt, mặc mà như ko mặc, nơi nào cần dài nó dài, nơi nào cần tròn nó tròn, chỗ nào cần đen nó đen xì , nhìn kỹ cũng đoán ra rậm rạp. Vậy mà chủ nhân của cái tròn dài, cái đen thui lui cười lách khách đi giữa cánh đồng
Thằng Cu dẫn Thịnh lại bụi chuối , chỗ sàn nước, lấy cái gáo dừa múc nước trong lu tắm cho Thịnh. Bên cạnh có cái buồng tắm che bằng tàu dừa, rỗng nốc. Ví như có ai đó chỉ cần đu cây chuối cũng ngó đầu dô coi được
Thằng Cu thấy Thịnh nứng bèn dắt dô buồng để tiện cởi quần ra ngắm. Hình như đó cũng là lí do khiến nó bỏ tắm sông sớm
Thằng Cu bú Cu Thịnh trong buồng tắm nghe chùn chụt
_” Aaaa…..síttttt….. aaaa”. – Tiếng rên của Thịnh
_” Rên nhỏ nhỏ thôi anh, má em nghe”
Thằng Cu nhấc tay bụp miệng Thịnh cho Thịnh dễ hiểu ý. Miệng dưới thì nó vẫn bú cặc Thịnh ngon lành.
Mới nhắc ” Tào Tháo” đã đi ra. Bà đứng ở trong cái “láng” lộng gió , ko hứng thú với tuồng ” Cổ Thạch Xuyên” hay nhớ chồng mà ra gào: _ ” Cu ơi! Mày ra coi tía mày, ổng xĩn té sông chết tao hông biết à?”
_” Không sao đâu má ơi! Có ba anh Thịnh kèm”
Không thấy người mà chỉ nghe giọng thằng Cu sao tàu dừa. Ai làm gì mà kêu một tiếng ” sạc” như muốn sập buồng. Thì ra là Thịnh lỡ lưng dựa vào vách ngỡ là tường biệt thự .
_” Mày coi chừng ổng với ba thằng Thịnh dùm tao nhen, tắm xong ra khuyên nghỉ sớm đi, ba thằng Thịnh cũng sung lắm đó”
Mẹ thằng Cu nói là nói vậy thôi chứ lòng nào đành. Nếu nhậu mà té sông chết thì ba thằng Cu đã chết lâu rồi. Mấy hôm ông đi cắt cỏ, bò đợi nằm nhai không khí muốn rụng cả hàm răng . Cốt là bà dặn gửi đề mình thư thái coi tuồng, ko nhỡ quên
_” Dạ! Con biết rồi má ơi!”
Thằng Cu tắm đã đời với Thịnh dưới sông Hàm Luôn lúc này lại dìu dắt nhau lên bờ, dạo bộ đi qua một cánh đồng lúa non xanh mơn mỡn. Coi Thịnh kìa! Cái quần tà lỏn mỏng te ôm sát vào đùi khi bị ướt, mặc mà như ko mặc, nơi nào cần dài nó dài, nơi nào cần tròn nó tròn, chỗ nào cần đen nó đen xì , nhìn kỹ cũng đoán ra rậm rạp. Vậy mà chủ nhân của cái tròn dài, cái đen thui lui cười lách khách đi giữa cánh đồng
——————-
Thuộc truyện: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – by Sú Hoàng Long
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 2
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 3
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 4
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 5
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 6
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 7
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 8
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 9
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 10
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 11
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 12
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 13
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 14
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 15
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 16
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 17
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 18
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 19
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 20
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 21
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 22
Leave a Reply