Truyện gay: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – Chap 8
Tác giả: Sú Hoàng Long
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bến Tre ! Ơi Bến Tre ơi!
Có nhớ gã thương hồ khua dằm trong nắng đục…”
Vài ngày sau, bà Lệ Xuân lại mang theo nổi buồn đến nhà thờ gặp Cha. Không khí Noel dường như đã tràn ngập khắp Đà Lạt, chỉ chực chờ một đêm Thánh Lễ Giáng Sinh. Công đoạn trang trí cho nhà Thờ Domaine De Marie đã hoàn tất từ bao giờ. Cha ngồi cùng bà Lệ Xuân ở ghế đá khuông viên . nét mặt Cha cũng u sầu theo người tâm sự
_ Con xin lỗi Cha, con chỉ mang đến những điều phiền muộn cho Cha
_ Không sao, Cha vẫn luôn lắng nghe và chia sẻ
Bà Lệ Xuân trầm mặt một chút lát rồi mở lời:
_ Nếu được , con xin Cha hãy giúp con một chuyện
_ Con hãy nói
_ Con tin cô Yasmine có thể giúp con chăm sóc tốt cho thằng Thịnh, vì vậy con xin Cha hãy giúp con, con không dám cầu toàn, chỉ mong cô ấy đến bầu bạn với thằng Thịnh trong thời gian này cho nó quên đi những ký ức lúc lưu lạc
Cha suy tư một lát rồi mới nhận lời. Được sự giới thiệu của Cha, cô Yasmine vui vẻ đi theo bà Lệ Xuân về ngôi biệt thự Napoleon. Vị Cha cũng được mời đi theo để không làm cô Yasmine cảm thấy ngại ngùng
Thằng Cu lại mò tới ngôi biệt thự. Nó trông thấy một chiếc xe hơi , không dám bấm chuông vì sợ đánh động thêm người. Thằng Cu gọi khẽ người phụ nữ giúp việc. _” Cô ơi cô”
Người phụ nữ xua đuổi phì phào
_ ” Trời ơi cậu tới đây để làm gì nữa? Cậu đi về đi, cậu đừng có hại tui bị đuổi việc”
Thằng Cu nhanh nhoách đưa qua một cái hộp giấy. Nhìn hình ở ngoài cũng biết đó là chiếc loa bên trong. Thằng Cu đưa qua ô rỗng cửa cổng
_” Cô đưa giúp con cái này cho anh Thịnh đi cô”
_” Thôi tui không dám đưa đâu, mà chủ biết la tui chết”. – Người phụ nữ xùa tay.
_” Anh Thịnh rất thích nghe bài hát phải lòng con gái Bến Tre, cô đưa cho ảnh dùm con đi cô, cô đưa cho ảnh đi, ảnh sẽ không la hét đâu”
Người phụ nữ do dự một chút. Vì cảm thấy điều này cũng khiến bà đỡ mệt mõi bèn nhận lời. Bà thò tay lấy: _ ” Được rồi, tui sẽ đưa cho cậu Thịnh”
Người phụ nữ bỏ nhanh chiếc hộp nhỏ gọn vào túi áo . Thằng Cu ngậm ngùi rời bước, mắt nó đỏ hoe, đầu nó ngoáy nhìn lên ban công ngôi biệt thự, giá mà bằng ánh mắt có thể xé tan những bức rèm để nhìn
Thằng Cu tót lên xe thổ mộ , giựt ngựa cho chạy đi. Chẳng bao lâu bà Lệ Xuân đưa Cha và cô gái tên Yasmine Nguyễn về nhà chơi
Gió bấc rít trên cánh đồng hoa bất tử. Ngoại ô Đà Lạt lúc nào cũng vậy, tỉnh lặng, thơ mộng rất tình. Mấy cội thông già đè nặng lên ngọn đồi. Buổi sáng, vạn vật mờ nhạt trong sương mù, linh cảm như nó chẳng hề lay động mà chỉ có lòng người . Mọi hoạt động của nhân công rất an nhiên, tự tại . Nhịp sống thường nhật trôi đi thật chậm khiến cái lạnh khó mà tan đi trong một lúc. Cái thời tiết ấy dù ở đâu cũng đã khiến người ta cảm thấy buồn bã, cô đơn . Thằng Cu sống gần với Thịnh mà cái cảm giác rất cô vắng, tịch liêu như thể nhân lên nhiều lần. Dường như cái chất của Đà Lạt càng khiến thằng Cu nhớ về Thịnh như một thứ đặc sản trong xúc cảm của nó,
Những chiếc xe giữ lạnh chờ sẵn, hàng chờ để cung cấp cho lễ hội Festival . Những người nhân công làm hoa cứ chậm rãi, thong dong, cứ thủng thẳng, đủng đỉnh mà làm, không đi đâu mà gấp gáp, vội vàng. Họ đứng cũng chậm, trò chuyện với nhau cũng hết sức nhỏ nhẹ, từ tốn. Nhịp sống trôi đi êm đềm, lặng lẽ đến mức nhiều khi Thằng Cu cảm giác thời gian như ngừng trôi. Những cái hối hả, náo nhiệt, ồn ào, xô bồ của cuộc sống đầy bon chen ở các bến chợ miền Tây và bến Bình Đông như chưa bao giờ len lỏi được đến thành phố Cao Nguyên này, cứ như là chúng bị chặn lại bởi một vành đai bảo vệ vô hình nào đó mà chỉ ở nơi đây mới có.
Thằng Cu được Hữu Vi ưu ái giao cho công việc quản lý, phụ giúp xuất hàng. Đã vậy ,thằng Cu vẫn cứ muốn ra đồng phụ các nhân công, phụ kết những bó hoa hồng rồi mới dảo bước đi ngắm cảnh. Bất chợt có mảnh khăn choàng vắt qua vai nó:
_ ” Em choàng vào đi, trời lạnh lắm!”.
Hữu Vi xuất hiện trên cánh đồng từ rất sớm , dường như cũng là một chuyện hiếm. Vi đến từ sau lưng thằng Cu, vừa trao qua một chiếc khăn rồi vắt qua hai bờ vai
_ ” Anh hãy đối xử với em như những người nhân công khác, em không muốn họ sinh lòng đố kỵ” – Thằng Cu cảm thấy ngại.
Hữu Vi thông báo :
_ ” Một chút nữa sẽ có một Việt Kiều Pháp đến đây để đặt hoa, em giúp anh tiếp họ, anh có việc phải đi đây”
Vi chạm nhẹ vào mu bàn tay thằng Cu rồi cất bước
Cảnh vật ở những trang trại là vậy. Còn cảnh vật ở ngôi biệt thự Napoleon có gì khác chăng? xem chừng cũng là như thế, tỉnh lặng ,thanh bình. Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy ngang. Những người buôn bán hoa cũng hay vận chuyển qua con đường này để về trung tâm Thành Phố. Cây mắc ca có lẽ còn lớn tuổi hơn bà Lệ Xuân, nó đã trãi qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử.
Nghe nói cây mắc ca này được người Pháp đem về từ vùng Đại Trung Hải. Cây cao như cổ thụ vươn một nhánh lớn lên ban công của ngôi biệt thự, và là một cây mắc ca đơn độc , cũng giống như trong tâm hồn của Thịnh. Yasmine Nguyễn không đem lại một sự hài lòng gì cho Thịnh, không bằng một cái loa nhỏ bé đang phát ra bài hát ” Phải Lòng Con Gái Bến Tre”. Bài hát thân quen, nghe miết cũng muốn thuộc lời. Sáng nay Thịnh cũng bắt mở và đặt nó ở trên cái bàn ăn. Chưa bao giờ bà Lệ Xuân trông thấy con mình trầm mặt đến mức như vậy. Tự tay bà đúc ăn cho Thịnh nhưng cũng chẳng được bao nhiêu muỗng. Bà lại thôi thúc, giọng ngọt như đào chín: _ ” Ăn đi con”
Chồng bà Lệ Xuân bước ra từ phòng ngủ, đã diện một bộ đồ vest màu đen. Bà Lệ Xuân lo cho Thịnh đến mức không có dành được một chút thời gian để chỉnh lại cái cà vạt cho chồng. Người đàn ông nói:
_ Hay là em ở nhà đi, một mình anh đi được rồi
Đành vậy. Bà Lệ Xuân để chồng mình đi một mình. Chồng bà Lệ Xuân chính là một doanh nhân. Ông ấy tên là Bảo Lộc. Ông ấy không tin tưởng Hưng là bao. Ông mang danh tiếng của mình ra để tài trợ hoàn toàn cho chính quyền Thành Phố Đà Lạt về sự kiện Festival sắp được tổ chức. Công việc chuẩn bị phải mất đến hai tháng, cũng là nhân dịp này để khuếch trương sự hiện diện của nhà máy chiết xuất hương hoa của ông tại Lâm Đồng, cùng các mảng đầu tư của ông và của cả con trai ông.
Ông ấy đang cần rất nhiều hoa tươi cho sự kiện. Nghe đâu chính quyền thành phố đã giới thiệu cho ông một trang trại có thành tích ba năm liền đạt giải “Bông Hoa Vàng” và là trang trại ưu tú nhất của tỉnh Lâm Đông. Trang trại đó không đâu xa lạ,mà đó chính là trang trại Hữu Vi, nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 cây số. Đích thân chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Lạt đến chở ông đi. Và họ đang chờ ông ở ngoài cổng
Ông Bảo Lộc vừa đi khỏi chẳng bao lâu. Cô Yasmine lại đến chơi như lời hứa đêm qua. Cô ấy đến rất đúng giờ và trọng chữ tín. Phong cách ăn mặc của cô rất sư phạm, giầy không cao gót lắm, quần Tây , áo sơ mi trắng. Cô Yasmine bỏ tóc ngang lưng, cài một chiếc nơ hoa dã quỳ rất xinh xắn. Yasmine mang vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng, phong cách nền nã , và đặc biệt là cô Yasmine có trái tim rất nhân hậu. Người ta ví cô như một bông hoa nhài trên cỏ xanh.
Người phụ nữ giúp việc ra mở cổng cho cô Yasmine , vừa đi vừa thêu dệt thêm chuyện:
_ Cậu Thịnh cứ nhắc cô. Từ lúc gặp cô cậu Thịnh đã bớt nóng nẩy
_ ” Vậy à?”. – Cô Yasmine nở miệng hoa
Dẫn cô Yasmine tới phòng khách, người phụ nữ không theo gót cô Yasmine nữa;
_ Cô đi lên phòng cậu Thịnh đi, có bà chủ đang ở trên đó với cậu Thịnh
Cô Yasmine khẽ gật đầu , đặt gót ngọc ngà đi một mình lên cầu thang. Bà Lệ Xuân biết cô Yasmine đến đã ra ngoài phòng đón
_ ” Chào bác ạ!”.- Cô Yasmine cúi đầu chào
_” Chào cô Yasmine, cô vào trong chơi với thằng Thịnh nhé”.
Nói xong bà Lệ Xuân vào phòng của mình, chủ ý của bà là muốn dành riêng tư cho cô Yasmine và Thịnh. Cô Yasmine kéo ghế ra ngồi. Cô Yasmine mang đến tặng cho Thịnh một ông già Noel bằng bông : _ ” Tặng anh Thịnh nè”. – Cô Yasmine bóp vào ông già Noel và lắc lắc, miệng cô dí dõm vừa nói: _ ” Bonjour , Thịnh …Comment allez-vous?..Puis-je vous aider?
– ” Oui!”. – Thịnh gật đầu, ngất mặt cười , thò tay lấy ông già Noel nhấc lên cao , ngước đầu chiêm nghiệm . Bất ngờ , Thịnh ném bỏ làm cô Yasmine phải đi nhặt
_ Anh Thịnh không thích sao
Đột nhiên Thịnh nổi máu , nhấc ghế phan vào kính. Kính chịu lực cực dầy, tuy không bể nhưng cũng đủ làm mọi người trong ngôi biệt thự hú vía. Bà Lệ Xuân chạy vội vô phòng trông thấy một cái ghế bị gẩy nằm dưới nền gạch. Cô Yasmine mặt mày xanh tái méc
_ ” Thưa bác! Chắc là con không thể giúp gì được cho bác”. – Cô Yasmine đi vội ra khỏi phòng vì quá sợ hãi
– ” Cô Yasmine…cô Yasmine”. – Bà Lệ Xuân khẩn thiết gọi
Bà Lệ Xuân ngồi vật vựa trên ghế sô pha, vẻ mặt bà bị trầm cảm nặng nề. Thịnh có lẽ đã không còn quậy phá. Trên lầu nghe vọng xuống một khúc nhạc, giai điệu mượt mà cũng khiến tâm hồn bà Lệ Xuân cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Người phụ nữ giúp việc mang đến cho bà Lệ Xuân một ly nước trong, đặt lên bàn:_ Bà ơi! Bà uống nước đi bà
Người giúp việc chưa quay đi vài bước đã được bà Lệ Xuân kêu lại:
_ Chị Hương
_”Dạ ! Bà kêu tui”. – Người phụ nữ cảm thấy lo lắng. Bởi mỗi lần bà chủ của bà buồn bực, những người xung quanh cũng thường bị vạ lây
_ Chị hãy nói thật cho tui biết đi, cái loa đó là của ai cho?
Người phụ nữ trúng tịch lộ vẻ lúng túng;
_ Tui nói với bà rồi mà… Thì tui mua ở chợ Đà Lạt, chỗ bán đồ cũ, người ta tặng kèm cái USB luôn
_” Chị có bao giờ tự động bỏ tiền túi ra mua cái gì cho cái nhà này đâu hả chị”. – Bà Lệ Xuân trắc ẩn
_” Sông có khúc, người có lúc chứ bà”. – Người phụ nữ dấu ánh mắt đi nơi khác. Bà Lệ Xuân vỗ mạnh bàn làm người phụ nữ giật mình
_ Chị Hương
_ Bà
_ Là của ai
Lúc này không dấu được . Người phụ nữ đành khai thật
_ ” Bà ơi! Tui nói ra bà đừng có đuổi việc tui… Tui thấy cũng tốt cho cậu Thịnh mà bà”
_ Chị đừng vòng vo nữa, nói đi
_” Bà ơi! Cái loa với cái USB đó là của cậu bữa hỗm đến đây xin bà cho ở lại chăm sóc cho cậu Thịnh đó… Cậu ấy nói cậu Thịnh rất thích cái loa này, với bài hát gì…”. – Người phụ nữ vắt óc một chút . _ ” .. Đó bà… Hường như áo cô dâu đó bà”
Bà Lệ Xuân dập lưng, đồng thời thở dài.
_ ” Bà ơi! Tui thấy bà nên kêu cậu ấy tới đây chăm sóc cậu Thịnh đi bà”
Mới nằm xuống lại dựng lưng lên, bà Lệ Xuân quở
_” Chị đang nói cái gì vậy hả Chị Hương?”
Người phụ nữ giúp việc xua tay nói vội vã_ ” Thôi thôi! Bà coi như tui chưa nói gì đi”
Rồi bà lật đật bỏ đi nhanh , không khéo lại bị la
Thằng Cu nghe có tiếng hai người người đàn ông nói chuyện bên đồi thông, nó bèn đi ra ngoài nghe ngóng xem là ai
_ Đây là trang trại của hộ nông dân con nói với chú đó, bảo đãm chú sẽ ưng ý
Ông chủ tịch trẻ vừa đi vừa giới thiệu cho ông Bảo Lộc nghe . Nhìn kỹ, thằng Cu nhận ra dáng dấp của người đàn ông mà mình từng gặp ở Tầm Vu, thằng Cu nghĩ trọng bụng ; Hình như là ba của anh Thịnh. Trong chốc lát ,ông Bảo Lộc chạm mặt thằng Cu ngay lưới leo giàn hoa thiên lý. Thằng Cu thấy có hồi hộp trong tim
. _ ” Con chào chú ạ!”.
_” Là cháu sao? Cháu làm gì ở đây”?. – Ông Bảo Lộc ngỡ ngàng .
_” Dạ, con được giao công việc đón chú và giới thiệu các loại hoa cho chú ạ!”
Thằng Cu không biết mình nên ứng xử như thế nào cho phải phép. Dường như ông Bảo Lộc đoán biết thằng Cu đang bị khớp và căng thẳng . Ông nói:
_ Cháu hãy bắt đầu đi…trang trại cháu có những gì ?’
Có câu nói của ông Bảo Lộc, thằng Cu bớt căng thẳng hơn. Nó chìa tay: _ Dạ! con mời chú ạ
Thằng Cu dắt ông Bảo Lộc đi thăm khu nhân giống hoa bất tử. Các cây hoa được trồng trong những cái chậu nhựa, đặt ở nơi đã lược bớt đi ánh nắng mặt trời bởi một giàn lưới thưa. cây không quá cao nhưng đã nở hoa. Thằng Cu lấy một chậu
_ “Thưa chú, đây là giống hoa du nhập từ công ty Floraholland, sau khi mang về Đà Lạt đã được lai tạo thử nghiệm với cúc bất tử của bản địa..chú xem”- Thằng Cu đưa chậu hoa nhựa cho ông Bảo Lộc . Ông đưa lên mũi ngửi và tỏ ra rất hài lòng với hương thơm. Hoa lai tạo này cho ra một mùi hương rất quyến rũ, thơm nhẹ nhưng thơm rất dai, rất phù hợp để làm hương liệu chiết xuất hương dành cho phái mạnh.
Sau đó. Thằng Cu dẫn ông Bảo Lộc qua thăm một vườn hoa Mộc Tê, giới thiệu cho ông biết về kỷ thuật ghép cành . Phương pháp kỹ thuật này khi cho ra một cây hoa thành phẩm sẽ có hương thơm hỗn hợp từ hai loại hoa Mộc Quế. Thằng Cu lấy tay rà nhẹ vào một bọc đất như tổ ong vò vẽ : -” Khi nào cành bén rễ, cháu sẽ cắt nhánh và trồng xuống đất… chú xem..” . – Thằng Cu lấy một ít hoa khô đc cất giữ trong hộp kín, bỏ vài cánh qua lòng bàn tay cho ông Bảo Lộc. Ông đưa lên mũi thử rồi hỏi: _ ” Là hoa của nó sao?”
_” Dạ, đây là hoa thành phẩm, đã thử nghiệm ghép thành công, trang trại giữ lại , sấy khô để bảo quản hương, nay mai sẽ cho trồng rộng rãi”
Ông Bảo Lộc gật gù, có vẻ như ông rất tâm đắc và rất thích thằng Cu. Chuyến đi hôm nay không uổng phí thời gian của ông chút nào. Bởi những điều ông cần đều có ở trang trại này mà không cần phải đến tận Amsterdam
Ông chủ tịch trẻ dựa lưng vào gốc thông, trên tay phì phà một điếu thuốc, thỉnh thoảng dõi mắt nhìn chung quanh. Công việc thưởng lãm trang trại của ông Bảo Lộc diễn ra mất khá nhiều thời gian. Ông chủ tịch trẻ để cho ông được thoải mái tự do với thằng Cu. Thằng Cu thấy ông chủ tịch đi sớ rớ chiếc thổ mộ cổ như là yêu thích lắm!
Đoạn thằng Cu vừa đi vừa hỏi ông Bảo Lộc
_ “Anh Thịnh có khõe không chú?” .
_ ” Cảm ơn cháu, nó vẫn khõe…có điều…”
_ ” Sao hả chú?”.
Ông Bảo Lộc vừa bỏ lửng câu, lúc này thở dài. : _” Mà thôi đi, nói với cháu thì có ích lợi gì”
Ông Bảo Lộc không muốn đề cập tới Thịnh nữa. Nhưng thằng Cu thì không.
_Chú ơi! Con có thể gặp anh Thịnh một lần không?…
Ông Bảo Lộc làm thinh không trả lời, nhìn thằng Cu một chút, dừng bước một chút rồi lại bước. Ông Bảo Lộc bước rất chậm vì có những suy nghĩ trong đầu. Thằng Cu lẳng lặng đi theo sau lưng ông:
_ Được không hả chú?…
Mùa giáng sinh đã đến! Dịch vụ tặng quà cho con nhỏ có lẽ đã được bắt đầu kể từ ngày 23 dương lịch. Thỉnh thoảng có một ông già Noel chạy qua đường Ngô Quyền. Giáo xứ Mai Anh trang trí mấy cây thông lung linh . Cộng đoàn chuẩn bị làm lễ. Chiếc xe của nhà Việt Kiều Pháp dừng trước cổng giáo xứ cho bà Lệ Xuân bước ra. Dáng bà mảnh khảnh như gái đôi mươi. Người ta nói người giàu lâu già quả thật không sai.
Bà Lệ Xuân là tín đồ của mỹ phẩm cao cấp, đi đâu bà cũng thường trang điểm. Ngoại hình của bà Lệ Xuân mà giả sử là người phóng khoáng thì có khối trai trẻ mê theo. Ngặt nổi bà ấy là người phụ nữ nền nã , sống tiết hạnh Á Đông. Dù Tánh tình bà rất khó và là túp người dễ giận dữ. Bà Lệ Xuân đến tượng Đức Bà cầu nguyện. Cô con dâu cũ của bà Lệ Xuân lại canh chực mò đến đúng dịp.
——————-
Thuộc truyện: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – by Sú Hoàng Long
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 2
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 3
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 4
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 5
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 6
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 7
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 8
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 9
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 10
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 11
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 12
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 13
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 14
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 15
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 16
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 17
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 18
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 19
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 20
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 21
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 22
Leave a Reply