Truyện gay: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – Chap 22
Tác giả: Sú Hoàng Long
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hưng giựt mép cười, ngẩng mặt trách ông Bảo Lộc: ” Con ko còn gì nữa ! Con trắng tay rồi đó ba à! Bạn gái của con cũng bỏ con, con đâu có địa vị gì trong nhà này nữa hả ba”
Ông Bảo Lộc đặt tay lên vai Hưng an ủi: _” Bỏ đi con trai, nó cũng chỉ vì tiền, nó cũng ko khác gì những con vợ của thằng Thịnh”
_” Thằng Thịnh, lại là thằng Thịnh! Chẳng lẽ bây giờ con cũng yêu con trai thì Maman mới đồng ý sao?”. – Hưng ném chai rượu bể tanh tành
_” Con say quá rồi Hưng… Hưng” . – Ông Bảo Lộc cao giọng, đồng thời ôm Hưng lại kéo đi : _” Con lên phòng ngủ đi”
_” Ba buông con ra đi”. – Hưng quạt tay, lại ngồi vật xuống sô pha: _” Sân golf mất, cổ phần thì bị người ta ép phải bán, bạn gái thì yêu người khác, Ba bảo con phải sống làm sao?”. – Hưng tự đập thình thịch vào ngực mình: _” Phải sống làm sao hả ba?”
_” Nếu như con chịu quan tâm một chút tới maman của con thì đâu có đến nỗi, tại sao con ko học hỏi cách sống của em con? Thằng Thịnh làm gì cũng nghĩ đến Maman “. Ông Bảo Lộc cắp lấy tay Hưng: _ ” Đi ngủ đi con trai, ngày mai đi với ba ra sân bay Tân Sơn Nhất đón mẹ coi, con ko hề quan tâm tới mẹ con thì làm sao mẹ con quan tâm tới con….đi”
_” Đừng mà, đừng mà”
Thịnh rung rẩy , mồ hôi tuông ra ước đẫm. Tiếng kêu cầu cứu của Thịnh thoát ra từ cửa miệng mỗi lúc một lớn làm thằng Cu thức giấc.
_” Anh Thịnh, anh Thịnh ơi”.- Thằng Cu mang tay lay lắc bụng Thịnh
_” Đừng mà! Đừng”. – Thịnh hét một tiếng rở lớn rồi bừng bật dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Thịnh ôm chầm lấy thằng Cu
_” Em…em ơi!”
_” Ko sao! Ko sao đâu, chỉ là một giấc mơ thôi”
Thằng Cu xuýt xoa bờ lưng Thịnh. Ngay lúc này Thịnh phát cơn đau đầu khủng khiếp . Thịnh ôm đầu , vật vựa trên tấm chiếu, miệng la sản . thằng Cu hoảng loạn ko biết mình phải làm gì:
_” Anh Thịnh ơi! Anh đừng có làm em sợ mà”
Thằng Cu vội vã đi tìm chai dầu bắt gió cho Thịnh. Sau một lúc Thịnh mới đỡ, nhưng miệng hãy còn kêu sảng:
_ ” Đừng giết….đừng giết em.. đừng giết”
Thằng Cu nghĩ ; chắc hồi sáng bị cảnh sát Cái Bè bắt nên ác mộng mới đến trong đêm
_” Không có ai giết anh đâu mà anh, có em ở đây”
_” Em….em…. đừng giết”
Thịnh vật vả một lát mới lim dim ngủ. Thằng Cu thấy lo cho Thịnh, nó ngồi canh thật là lâu rồi mới nằm xuống ôm Thịnh
Chiếc ghe đậu ở mép sông Hàm Luông. Đêm nay chở theo nhiều lo âu.
Là ai muốn giết anh Thịnh?. Thằng Cu thấy uẩn khúc trong giấc mơ. Thịnh mơ mà như thật vậy. Câu chữ rất rạch ròi
Vào giữa đêm khuya , Thịnh lại nằm mơ thấy mình đang ở trên một chiếc ghe. Có một bóng người đàn ông đứng trên cây cầu sắt trừng mắt nhìn Thịnh. Cảnh vật rất thâm u nhưng từng mảng rác nổi lềng bềnh trên kênh nước có thể trông thấy đc. Dường như cảnh vật trong giấc mơ của Thịnh là con kênh Tàu Hủ, con kênh mà người Sài Gòn ví nó là kênh tử thần. Có ai đó đánh Thịnh từ phía sau. Và trong giấc mơ lúc này của Thịnh là đôi chân lạnh cống , bị chuột rút ko tài nào bơi đi được. Cảnh trong mơ lại tương tác với cảnh ngoài đời. Thịnh quơ chân , đập tay túi bụi, miệng thì mê sản
_ Cứu….cứu anh….em….cứu anh
_” Anh Thịnh ơi! Anh Thịnh
Một lần nữa thằng Cu lại tỉnh giấc, kéo Thịnh ra khỏi cơn ác mộng. Thịnh bật dậy ôm lấy thằng Cu và bật lên tiếng khóc:
_” Nói cho em biết đi, anh nằm mơ thấy gì?”
Thịnh ko thể trả lời đc vì thật hư, tỉnh mê lẫn lộn
Maman ơi! Maman! Con nè!
Thịnh reo hò khi vừa trông thấy bà Lệ Xuân kéo chiếc vavi từ trong đi ra sảnh đón Quốc Tế. Sân bay Tân Sơn Nhất buổi tối mà vẫn chặt nức khách. Dường như số lượng Việt Kiều về quê hương ăn tết đã góp phần làm nên điều đó. Bình quân cứ một người về thì có tám người đón, làm cho ga đón trở nên quá tải. Bà Lệ Xuân có động lực để kéo chiếc vali đi thật nhanh. Người đầu tiên làm bà Lệ Xuân chú ý đến nhất là Thịnh. Bà ôm và hôn ngay :
_” Con trai của maman nay biết gọi maman rồi kìa. Maman rất nhớ con”
Hưng chứng kiến liền ném ánh mắt ganh tị đi chỗ khác
_” Ra xe đi em, ko đậu lâu đc”. – Ông Bảo Lộc kéo hộ vợ ông chiếc vali. Thịnh khom lưng xuống phụ đẩy, miệng kêu như trẻ nhỏ: _” ìn ìn”
Trừ Hưng ra, những người đi đón bà Lệ Xuân ko ai nhịn đc cười, có cả người ko quen cũng lấy làm vui nhộn , nhìn Thịnh cũng mắc cười.
_” Được rồi con ! “.- Bà Lệ Xuân cầm lấy tay Thịnh cho đi dáng thẳng với mình ra ngoài xe. Bà chọn băng ghế sau để ngồi với Thịnh và thằng Cu
Đoạn xe chạy trên đường Trường Sơn bà nói:
_ Thấy thằng Thịnh ngày càng khôn ra em cũng vui
_ “Tất cả đều nhờ có thằng Cảnh, anh tin con trí nhớ của con sẽ bình phục”.- Ông Bảo Lộc rạng rỡ
Hưng thì lấy làm lo lắng, mắt nghìm sắc ngạnh nhìn thằng Cu
Thằng Cu nói; _ ” Cô ơi ! Hai đêm nay anh Thịnh hay nằm mơ thấy ác mộng, luôn miệng nói sảng, con nghĩ trước kia anh Thịnh từng trãi qua những việc gì đó rất kinh hoàng ”
Hưng chen vào: _” Em tao đang sống ở trong biệt thự sang trọng, mày đem nó về sống ở chiếc ghe bẩn thỉu, ko gặp ác mộng mới lạ”
_” Hưng à!”. – Ông Bảo Lộc chỉnh nguội con trai ông: _” Con đừng nói như vậy mà”
Bà Lệ Xuân thì có suy nghĩ riêng, bà quay sang nói với thằng Cu:
_ ” Nói thế nào đi chăng nữa cô cũng ko đồng ý cho con dắt thằng Thịnh về Bến Tre, nếu con muốn làm về hoa thì nhà máy của cô cũng ko thiếu việc cho con làm”
Hưng chen lời ngay
_ ” Mẹ…nó thì có trình độ gì mà mẹ tận dụng nó”
_ ” Dù sao thì nó cũng từng làm ở trang trại Hữu Vi, kinh nghiệm trồng hoa cũng có”
_ ” Mẹ con nói đúng đó con . Nên cho nó 1 cô hội để sản xuất nguyên liệu hoa tươi, nhà máy nước hoa rất cần, dù sao bây giờ con cũng nên theo ngành của maman con!”
Ông Bảo Lộc thò tay nhắc hiệu cho Hưng
_ ” Con ko cần đâu”
_ ” Mà tại sao tất cả Ban Quản Trị Hưng Thịnh đều quay lưng với con? Tại sao cổ phần lại bị ép chuyển nhượng?”
Hưng vốn biết lý do nhưng ko muốn trả lời. Bà Lệ Xuân dò xét: _” Có phải do con quỹ cái đó giựt dây , tác động cho con rút cổ phần ko”
_” Thôi mà mình”. – Ông Bảo Lộc ko muốn căng thẳng giữa hai mẹ con lại leo thang
_ ” Số tiền đó bây giờ đi đâu? Mày có biết đó là mồ hôi nước mắt của tao không?”
_” Mình, anh đã nói thôi đi mà!”
Hưng đấm xuống tay ghế: _ ” Ngay từ đầu con đã nói con ko muốn đi đón mẹ rồi”
_ ” Mình à! Em mới về! Đừng làm mất vui”
Thằng Cu vịnh hai tay lên đùi Thịnh trong khi chen đầu vào khoảng giữa để bú cặc . Thằng Cu hì hục cái đầu để thụt cặc Thịnh cho đâm toạt vào cuống họng mình
Thịnh nghiêng lưng ra phía sau, hai tay chống đỡ phần mình chịu lực, đồng thời giang rộng háng ra . Thỉnh thoảng Thịnh hất háng lên
Chổ Thằng Cu và Thịnh làm tình có tấm màn che tường kính . Phía trước, nơi mắt thằnh Cu hướng ra Những khóm hoa hồng , bên trên treo mấy chậu đổ quyên làm cho không gian ngẫu nhiên đẹp đẽ, sống động như một bộ phim sex của hãng Belami . Không phải đột nhiên mà thằng Cu có được cái diễm phúc được âu yếm mớn trớn cơ thể Thịnh trong ngôi biệt thự này. Mọi thứ đã được thằng Cu dung dưỡng từ khi Thịnh còn là chàng trai vô gia cư lang bạt đói rách. . Thằng Cu cũng như cây trâm bầu có thể sống được trước sông sâu sóng cả là chính nó đã tự vươn sâu rễ ôm chặt vào đất
Thằng Cu nhả cặc Thịnh ra rồi le lưỡi liếm từ trứng dái lên tới đầu khấc. Thằng Cu liếm như thế một hồi. Cứ rê lưỡi lên tới đầu khấc là thằng Cu ngạm nhẹ rồi lùa lưỡi tạt ngang vùng cổ của con cặv Thịnh làm Thịnh xuýt hơi rên liên tục
Thằng Cu tuột xuống nền gạch ngồi, chồm lên nệm mà hì hục bú liếm cơ quan sinh dục Thịnh. Cặc của Thịnh nứng to và dài, chĩa thẳng trông hấp dẫn vô cùng. Thằng Cu say mê bú cặc Thịnh
Sau một lúc, Thịnh thọt tay xuống cặp nách kéo hẳn thằng Cu lên giường. Thằng Cu ngồi lên đùi Thịnh. Mặc dù con cặc thằng Cu bị thiếu va chạm nhưng ko vì thế mà nó ko nứng. Cặc thằng Cu độn chiếc quần u lên một cục to đùng.
Thằng Cu kéo chiếc quần xuống rồi vắt phần lưng quần xuống dưới đùm trứng dái của nó và đan các ngón tay lại trong khi ôn lên cổ Thịnh
Thằng Cu dùng một bàn tay ép hai con cặc lại rồi cùng lắc. Thịnh há môi đớp lấy môi thằng Cu rồi núc lưỡi. Chẳng còn ai để tâm đến Hưng đang rình rập ngoài ban công, cố ghé mắt sát tấm kính cửa sổ nhưng Hưng chỉ xem đc hai dáng người trần truồng lờ mờ. Lúc này là lúc quần áo của Thịnh và thằng Cu đã cỡi ra hoàn toàn và hai người núc lưỡi nhau được một lát thì nhả ra. Thằng Cu luồn tay qua nách ồm chầm lấy Thịnh rồi gác cằm lên vai . Thằng Cu nhoẽn miệng cười . Được làm tình với Thịnh hạnh phúc quá!
Thời gian cứ lững lờ trôi đi. Dường như cũng muốn đứng lại trong khoảng khắt này
Thằng Cu ấn tay vào vai Thịnh để nâng mình đứng phắc dậy. Nó ôm đầu Thịnh dúi vào háng nó. Thịnh khôn ra , đã hiểu ý nên há miệng ra cho cho thằng Cu đút con cặc vào mồm
Thằng Cu vịnh đầu Thịnh rồi nắc
Đang thắm thiết, Thịnh hất thằng Cu ngã ngữa xuống nệm một cái đùng . Thằng Cu la “A” một tiếng
Thịnh cười khăn khắc. Cái quần xịp trong đống hỗn độn rớt xuống đất mà Thịnh còn không hay.
Hưng lái chiếc ca nô quầng thảo trên sông Hàm Luông để tìm thằng Cu cả một buổi sáng. Hưng đoán rằng Thịnh và thằng Cu có thể đã đi về Cù Lao Thới Lộc.
Cuối cùng Hưng cũng thấy thằng Cu, Hưng cho ca nô tông thẳng vào hông ghe làm thủng một lỗ lớn. Chiếc ghe tưởng chừng sẽ lật nhưng sóng nước đánh bật trở lại.
Hưng nhảy qua ghe đá thằng Cu văng xuống nước , lấy cây dằm đánh vào đầu thằng Cu đổ máu, cương quyết ko cho thằng Cu bám vào ghe, Hưng quất túi bụi.
Cảnh tượng kinh hoảng như phóng một tia điện cực mạnh vào đầu Thịnh. Lúc này Thịnh ôm đầu vì quá đao. Ký ức trên sông Seien ập đến. Hình ảnh ác độc của người anh trai hiện ra trước mặt
_ ” Dừng lại”. – Thịnh hét lên: _ ” Anh hãy dừng tay lại”
Hưng bất thình lình quay mặt nhìn Thịnh
_ ” Đủ rồi! Chúa ko tha thứ tội lỗi cho anh đâu”
_” Mày tĩnh rồi sao”. – Hưng kinh hãi: _” Mày tỉnh rồi hả Thịnh?”
_” Anh là một người anh độc ác, anh định thực hiện tội ác thêm một lần nữa sao?”
_” Không”. – Hưng trợn mắt lắc đầu, gào lên: _” Không, đây ko phải là sự thật, mày ko có tỉnh…. mày phải chết thì maman mới thương tao, tất cả tài sản thuộc về tao…mày phải chết”
Cũng cây dằm đó Hưng quay sang đánh Thịnh , rượt vào trong mui. Thịnh vơ đồ đặc ném trả, cố ý để cho thằng Cu trèo lên được. Thịnh bị cây dằm đánh trúng hông, tay, chân rồi té sấp xuống đống cỏ. Hưng vung dằm định bổ thẳng vào đầu Thịnh nhưng thằng Cu đã kịp ôm ra
_” Anh nhảy xuống nước bơi vào bờ đi”
Thằng Cu đoạt được cây dằm nhưng làm rớt xuống sông. Hưng lấy lưỡi liềm cắt cỏ rọc ngay lưng thằng Cu. Bao nhiêu là máu tuông xuống. Thịnh liều mạng xông đến đẩy Hưng té xuống nước. Ngoài ý muốn của Thịnh, cánh quạt máy đuôi tôm chém đứt cổ Hưng, xác nổi trên mặt nước vướng víu trên máy đẩy….
…., Hết…….
_ ” Mày không thể hở một chút là đòi tiền, đó là số tiền của thằng Thịnh, tao không thể đưa hết cho mày được”
Mới sáng sớm mà không khí trong ngôi biệt thự đã trở thành căng thẳng. Nguồn cơn là do nơi Hưng. Bà Lệ Xuân tỏ ra rất cứng rắn. Hưng thì tức tối trong lòng vì lần này cũng không ăn thua gì với người mẹ ruột. Ông Bảo Lộc cũng đang ngồi chung trong bàn, diện bộ đồ vest , lúc này nói đỡ cho Hưng;
_ ” Em à! Dù sao thì thằng Thịnh cũng không thể dùng tới, hay là em giúp cho con lần này”
Bà Lệ Xuân tạc ngang chồng; _ ” Anh không cần phải nói giúp cho nó, đã bao nhiêu triệu đô rồi, đến lúc thằng Thịnh bình phục thì nó lấy cái gì mà đầu tư? Hay em phải bán cổ phần bên Pháp, anh có mong muốn điều đó không?”
_ ” Mẹ đã từng làm như vậy rồi mà mẹ, đừng nói là 1 triệu đô, 2 triệu đô cũng không mất đi cái ghế chủ tịch của mẹ, mẹ đang nắm giữ tới 70 % mà”
_ ” Mày đừng phân bì với thằng Thịnh, nó không tiêu tiền hoang phí như mày, cái du thuyền đó là nổi đau của tao, mày đừng có nhắc tới nữa có được không?”
Hưng vỗ bàn một cái thật mạnh, liền đứng phắc dậy bỏ đi
_ ” Anh coi nó đó, đúng là cha mẹ sinh con trời sanh tánh”
Hưng lái xe rời nhanh khỏi ngôi biệt thự. Đoạn bà Lệ Xuân vẫn còn ngồi lại cùng chồng. Thằng Cu đứng chừng ở trên cầu thang, định bụng là sẽ xuống xin phép ông Bảo Lộc và bà Lệ Xuân cho hôm nay được dẫn Thịnh đi chơi , không khí như thế này làm thằng Cu ngập ngừng .
_ ” Thằng Thịnh đã dậy chưa?”. – Bà Lệ mang giọng điệu thiếu ôn hoà
_ ” Dạ ! Rồi thưa cô! Con xuống kêu chị Mai làm điểm tâm cho ảnh”
Thằng Cu thu mình đi nhẹ qua chiếc bàn. Nó phải đợi thêm một thời gian mới bén mãng lại thưa chuyện;
_” Thưa cô! Thưa chú! Con xin phép cô chú hôm nay cho con dẫn anh Thịnh đi dạo bằng xe ngựa”
_ ” Xe ngựa ở đâu?” . – Bà Lệ Xuân cắt cớ , bà như đã đoán đúng; _” Con có biết trang trại Hữu Vi giờ là đối thủ cạnh tranh của nhà máy nước hoa nhà cô không?”
_” Dạ….”
_” Cho nó dẫn thằng Thịnh đi chơi đi, liên quan gì đâu mà em lo xa”. – Ông Bảo Lộc khua tay làm hiệu; – ” Cứ dắt nó đi đi cháu”
Bà Lệ Xuân không thêm câu nào, mặc dù sắc mặt không có chút hân hoan
_ ” Con cảm ơn chú”
Thằng Cu mang theo niềm vui không trọn vẹn trở về phòng
Thịnh đang nằm trên nệm , tay cầm chai keo bôi trơn vừa ngắm vừa cười một mình. Thằng Cu bước đến đoạt lấy; _” Có cái gì đâu mà anh cười”. – Thằng Cu cất chai gel vào học tủ, cúi nhặt hai chiếc quần lót bỏ vào sọt rồi bưng tất cả trong sọt đi. Trong khi thấy Thịnh vẫn nằm cười, đầu nghiêng qua nghiêng lại. Thằng Cu vừa ngậm miệng cười theo vừa lắc đầu. Nó biết chồng khùng của nó vẫn thường hay như vậy và xem cũng thành tếu
Tao không thể để cho thằng Thịnh tỉnh táo trở lại được. Nếu nó tỉnh lại thì cuộc đời của tao sẽ chấm hết. Tất cả cũng tại mày, chõ mũi vào gia đình tao, mày đừng trách tao
Những suy nghĩ ấu trĩ nung nấu trong đầu Hưng khi đang chạy xe trong một đường nương rẫy toàn là cà phê. Chiếc xe bất ngờ rẽ sang trái tiến vào bản làng của người Cơ Ho. Hưng dừng xe trên rẫy rồi đi đâu mất dạng. Dân bản không biết chủ nhân của chiếc fortunet là ai, chỉ tình cờ thấy nó đậu lẫn trong đồi cà phê
Thì ra Hưng đã cuốc bộ một đoạn đường dài để đi đến một ngôi nhà sàn. Ngay đoạn nói chuyện bên một chuồng rắn. Người đàn ông Cơ Ho dùng cây móc nâng mình rắn dậy rồi tóm gọn lấy đầu, cho con rắn vào một túi lưới. Ông nói thạo tiếng Kinh
_ ” Đây là rắn cạp nia, là loại độc nhất vùng này, rắn rất thích hơi ấm của con người, thường bò vào tìm , dấu nanh của nó rất nhỏ, khi cắn rất khó nhận ra nên phải hết sức cẩn thận, nọc độc ko gây phù nề đau nhức chỗ cắn nhưng nhanh chóng gây tê liệt hô hấp, cứng họng và ngừng tim, mà cậu mua để ngâm rượu à?”
_” Không cần phải hỏi nhiều nữa, bao nhiêu tiền” .- Hưng dứt khoát cắt lời, muốn nhanh gọn trả tiền cho người đàn ông rồi mang con rắn đi. Hưng bỏ túi lưới vào trong chiếc túi màu đen rồi ném ra bang ghế đằng sau
– Em về Đà Lạt từ bao giờ
– Hôm qua thôi anh
Đoạn thằng Cu và Hữu Vi đang rảo bước trên cánh đồng. Phía trc là một chiếc thổ mộ. Con ngựa như đã sẵn sàng. Thịnh ngồi trước đầu xe mở miệng kêu réo ; – ” Em…em”
– ” Chỉ có vài ngày Cảnh vật trang trại thay đổi quá”. – Thằng Cu tiếc nuối
Cánh đồng như muốn trơ trụi. Hoa được cắt và bán đi cho nhu cầu dịp tết Nguyên Đán cũng thật là nhiều. Hữu Vi đang chuẩn bị đem một màu sắc mới phũ lại cánh đồng. Dường như hoa vắng cũng làm cho lòng người thêm trống vắng
– ” Nhưng lòng anh vẫn không thay đổi…mà thôi, Em mau đến với Thịnh đi”. – Giọng Hữu Vi đợm buồn, thằng Cu ko vội mà vẫn chậm bước để trò chuyện với Hữu Vi cho hết ý
– ” Em thấy anh chàng hướng dẫn viên du lịch đó rất hiền, cao ráo và đẹp trai hơn em, rất xứng đáng để yêu”
– ” Tình yêu luôn có những lý lẽ của nó ”
-” Nghe tin trang trại của anh được đăng lên tạp chí cẩm nang du lịch Đà Lạt em cũng mừng lắm”
– ” Tất cả đều là nhờ Tuấn Vũ em à! ”
– ” Em….em”. – Thịnh gọi hối
– ” Em nghe rồi, em tới liền đây”. – Thằng Cu quay sang nói nhanh ; -” Em mượn chiếc thổ mộ nha anh”
– ” Em đi đi”
Tầm trưa, có một đoàn người Cơ Ho rồng rắn nối nuôi nhau đi về căn biệt thự Napoleon. Nhóm đàn ông quấn khố bản vải sọc thổ cẩm cầm bộ 6 chiên đánh leng keng. Nhóm thiếu nữ mặc váy , giắt cạp, vai nền hoa văn đen vắt ngang lưng. Đoàn dân tộc chiêng trống sáo bầu đi đến đâu làm náo loạn tới đó. Họ hát Giang Giao , múa như đi làm cho những nhịp chân chậm chạp, cứ một nhịp bước thì hai tay giang lên trời như tế thần, một nhịp lùi ngắn hơn thì tay hạ xuống.
Phía sau có chừng chục người gùi sau lưng các nông sản, một người dắt theo con gia súc. Ché rượu cần cũng đc hai trai bản bưng theo. Nếu ko biết phong tục cũng chẳng biết họ đang làm gì. Thì ra là cha mẹ K’ Len H’Le dắt con gái đến hỏi chồng. Đoàn người Cơ Ho dừng chân trước ngôi biệt thự giộng chiên in ỏi
Hưng đứng trên bang công nhìn xuống, thấy ông Năm đang đi ra cổng. Ông Năm rất bàng hoàng
Một người đàn ông có tuổi, đóng khố lộ đùi đứng đầu đoàn nói
_ ” Kính chào gia chủ! Chúng tôi đến hỏi cưới chàng Thịnh cho con gái chúng tôi”
Ông Năm long mắt ra nhìn, sững sốt ; _ ” Là sao? Tôi không hiểu”
– ” Con gái chúng tôi muốn cưới chàng Thịnh là chồng, đã trao tín vật”
Đang lúc ông Năm không biết đường xử lý ra sao thì Hưng ra tới;
– ” Chuyện gì vậy chú Năm?”
-” Thưa cậu! Họ nói muốn cưới cậu Thịnh”
-” Ai cưới?”. – Hưng hỏi
-” K’Len H’Le con gái của chúng tôi”
Người đàn ông ra hiệu cho mọi người mang gia súc và nông sản đến trình diện
– ” Đây là lễ của nhà gái, mong nhà trai hãy nhận”
Hưng ngẫm nghĩ một lát rồi nói; – ” Mở cửa cho họ dô đi chú Năm”
– ” Sao mà được hả cậu Hưng? Phép vua thua lệ làng, không giỡn được đâu”
– ” Chú cứ cho họ dô đi, bình thường mẹ tôi phải đi kiếm vợ cho nó, nay có gái lại hỏi tốt quá rồi còn gì”
-” Cậu ơi chờ bà về mới quyết định được”
-” Cho họ dô đi, trước nhà mà đánh chiên gõ mỏ như cái đám ma còn ra thể thống gì nữa, chịu hay không là do mẹ tôi quyết định, ko tới lượt chú lo”
Thuộc truyện: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – by Sú Hoàng Long
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 2
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 3
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 4
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 5
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 6
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 7
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 8
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 9
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 10
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 11
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 12
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 13
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 14
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 15
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 16
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 17
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 18
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 19
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 20
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 21
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 22
Tinvo2308 says
Tiếp đi tác giả ơi, truyện hay thật
Phát says
Đoạn cuối của chap này hơi khó hiểu
Phát says
Truyện quá hay. Đọc mà hấp dẫn từng câu chữ. Hồi hộp từng chap. Truyện này mà dựng thành phim là lấy ko ít nước mắt khán giả đâu nha.
Cơ mà đoạn giằn co giữa Hưng vs thằng Cu và Thịnh rồi tới đoạn tiếp theo hơi ko hiểu lắm.
Mau ra tiếp chap mới đi ad ơi
Tinvo2308 says
Truyện nội dung rất mới, đọc rất hay, mong mau ra chap mới nha ủng hộ tác giả
Phát says
Trời ơi. Truyện hay thiệt hay. Nội dung rất mới. Truyện này mà dựng thành phim chắc sẽ lấy ko ít nước mắt của khán giả.
Cơ mà đoạn cuối của chap này hơi khó hiểu
kiss says
tiếp đi hóng quá
Phát says
Có lẽ đây là 1 câu truyện hay nhất mà tui từng đọc. Hấp dẫn từng câu chữ. Truyện này mà dựng thành phim chắc sẽ lấy ko ít nước mắt của khán giả. Quá thương xót cho thằng Cu và mối tình của họ.
Cơ mà đoạn cuối của chap này hơi khó hiểu. Có ai giải thích dùm ko
Hidemyname says
Hay qué. Tác giả viết nhiều nhiều nghe. Yeu tác giả lắm.
Tunn says
Truyện hay quá
Tinvo2308 says
Lâu quá, đừng nói bỏ truyện nha trời :((
HK. TM says
Kết thúc gì lãng xẹt dị trời, còn bị lỗi lập đoạn nữa chứ. Có 1 đoạn mà lập lại hơn 5 lần.
Phước says
Truyện hay nhất trong tất cả những truyện m từng đọc .
Huy Trần says
Bạn tác giả của truyện Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường ơi, nếu bạn có đọc được comment của mình mong bạn có thể viết tiếp hoàn chỉnh đoạn cuối của truyện nha, mình thật sự năn nỉ luôn á. Tại vì rất lâu rồi mình mới đọc 1 câu truyện và mình có cảm xúc đến như vậy nên chap 22 đọc nó bị lộn xộn rồi hết làm mình thật sự hụt hẫng á hichic
Tinvo2308 says
Chắc bỏ truyện rồi huhu
Tienanh says
Mong chủ truyện tiếp tục viết ạ, hay lắm ạ
Virgo says
Cái chap cuối sao nó tùm lum loạn hết lên.. cũng hơi buồn kết thúc k như t tưởng tượng :-((
Như Nguyễn says
Kết là vậy hả ad? Sao lạ vậy ;;_;; đừng nói bỏ truyện nha ad ;;_;;
Tenny says
Đoạn kết rối loạn lên hết. Nhưng chuyện hay và tác giả là người hiểu biết khá rộng