Truyện gay: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – Chap 9
Tác giả: Sú Hoàng Long
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cô gái này tên là Hồng, là một trong số những cô gái đã vì tiền mà lấy Thịnh. Đối với Hồng, ngôi biệt thự Napoleon mà cô từng sống chẳng khác gì địa ngục của trần gian. Sống ở đó ,Hồng rất tủi nhục. Bất cứ ai trong ngôi biệt thự cũng điều có thể làm tổn thương Hồng. Người chồnh thì chẳng chia sẻ được gì cho Hồng. Ngược lại , mỗi lần Thịnh lên cơn quấy phá , Hồng đều bị đổ vấy hết tội lỗi .
Hồng từng sống ấm ức và căm phẩm . Sống như vậy, người không khùng cũng bị ảnh hưởng tâm thần nặng nề. Bà Lệ Xuân và Thịnh gây áp lực cho Hồng nhiều lắm! . Hồng hận, Hồng rất hận. Lần này Hồng lại tìm cách trút vào bà Lệ Xuân. Khi bà vừa cầu nguyện xoay lưng, Hồng trần mắt và nói câu choé tai_ Chào mẹ ! Con nghe nói mẹ định cưới Ma Sơ cho chồng khùng của con hả mẹ? Mẹ đang đi trên nóc nhà thờ đó mẹ, ko hiểu sao mẹ có thể đứng trước mặt Chúa được
– “Câm miệng”. – Bà Lệ Xuân nổi giận, vung tay toang tán vào mặt Hồng nhưng do Hồng đã biết trước và có chuẩn bị liền chụp tay bà lại . Hồng ném tay bà cùng lời : _”Bà nhảy xuống thác Camly mà rửa tội đi”.
Bà Lệ Xuân quát:
_ Cút…mày cút khỏi đây cho tao.
Hồng trừng mắt nhìn bà Lệ Xuân, tỏ thái độ coi khinh
_ Đây ko phải nhà thờ của riêng gia đình bà, hay bà nghĩ bà bỏ tiền ra cung phụng cho Cha thì bà muốn làm gì bà làm?
_” Con mất dạy”. – Quá tức giận, Bà Lệ Xuân bất ngờ xáng ngang. Hồng chụp tay nọ, tay kia xáng nhanh cho bà một bạt tay:
_ Một tát này tui trả lại cho bà lần trước đó
Bà Lệ Xuân bị Hồng đánh, tức tưởi lao đến dần lân, xong bị Hồng hất té, lưng va vào bờ tường của hoa tú cầu. Giáo dân đi lễ kịp thời tới can ngăn nên cuộc ẩu đã không thể leo thang . Bà Lệ Xuân bị chấn thương cột sống được cô Yasmine dìu ra sau hậu viên .
Cha đến thăm bà Lệ Xuân. Lúc này bà có thể tự ngồi dậy.
Cô Yasmine đến chào tạm biệt
_” Thưa Cha và bác! Con có việc phải vào trường Đại học Yersin một chút, con xin phép!”.
Đoạn Bà Lệ Xuân rầu rĩ . Cha cặn hỏi:
_ Nói cho Cha biết chuyện gì đã xảy ra.. Tại sao những người của ngày hôm qua còn đến trước mặt Chúa tuyên thệ gắn kết và được Chúa ban phước thì ngày hôm nay lại đến để gieo oán thán và tội lỗi cho cũng nơi Chúa ngự? Con hãy nói cho Cha biết đi, có phải Cha đã sai rồi chăng?
_ “Cha không bao giờ sai, thưa Cha. Sai là ở nơi con”. – Bà Lệ Xuân trần tình kể lại: _” Con tìm thấy con trai con ở trên một chiếc ghe, khó khăn lắm mới đưa nó về được Đà Lạt…Nó luôn miệng gọi em và ghe , em và ghe thưa Cha, Chồng con đã phải cho nó uống thuốc an thần , bây giờ cũng em và ghe thưa Cha, con phải làm sao thưa Cha”
Cha hiền từ khuyên răn:
_ Con hãy dành thời gian yên lặng để dò hỏi lòng mình, nghĩ về con trai con và điều gì mới là tốt nhất
_ “Nhưng em mà con trai con hay gọi là một người con trai thưa Cha”. – Bà Lệ Xuân lộ vẻ nhọc nhằn. : _ ” Con là một chiên Chúa… Chúa tạo dựng hai con người nam đã không có chỗ cho sự gắn kết trọn đời… Chúa không tạo ra và không thừa nhận”
_Con hãy mang tin thần bác ái của người Công Giáo mà đón nhận, thông cảm và cư xử tế nhị.
_ Thật là khó xử cho con
Cha phật ý , bèn nói một câu cuối rồi bỏ đi:
_ Vậy , Cha không giúp gì được
Bất cứ ai đứng trên triền dốc vào buổi chiều ,nhìn xuống đồi thông đều trông thấy một chiếc thổ mộ chất một lảng hoa hồng nhung . Con ngựa bỏ xe, mãi mê ăn cỏ không thiết đường về. Một bóng người cô lẻ, buồn bã như bóng tùng giữa ngàn thông xanh thẳm. Hữu Vi đứng trên triền dốc ,trông thấy hết tâm trạng của người bên dưới. Hầu như lúc nào thằng Cu cũng trầm tư như vậy. Nó không chia sẻ cho ai thì làm sao có người an ủi được phần nào cho nó
Mới đó mà Hữu Vi đã xuống dốc đồi, đến chỗ thằng Cu. Vi thoảng cười và đặt vị ngồi bên cạnh thằng Cu, dò hỏi
_ Nói cho anh biết đi, em có tâm sự gì?
Tưởng chừng như lần này thằng Cu vẫn giữ im lặng chuyện đời tư như mọi khi. Nhưng sau đó nó bộc bạch :
_ Hôm nay em đã gặp một người, em kỳ vọng ổng sẽ giúp em …nhưng không giúp…cho dù em có xin bao nhiêu lần
_ “Giúp chuyện gì? Nói cho anh nghe”. – Vi ân cần. Thằng Cu lắc đầu chậm chạp. Vi chuyển ánh mắt sang nhìn ánh mắt thằng Cu, nhận ra sự kín kẻ. _”Em nói ra thử đi, có khi anh sẽ giúp được em ”
Bất chợt thằng Cu đứng dậy, đi thật chậm đến bức một hoa dã quỳ. Cuộc nói chuyện không nhìn mặt nhau, kẻ ở trước , người theo sau lưng, những bước chân vô tình hay có chủ ý để rồi cùng song hành đi trên triền dốc. Vi ngõ lời:
_ Tối nay anh em mình đi đón Giáng Sinh nhé
_ Dạ. – Thằng Cu bèn nhận lời. Bởi nó nghĩ cũng nên đi chơi cho khuây khoả hơn một chút, trầm uất mãi thì cũng chẳng được gì. Thằng Cu ném cây dã quỳ rơi xuống thung lũng.
Bà ơi bà! Bà ơi! Cứu cứu
Tiếng hét thất thanh của người phụ nữ giúp việc trong ngôi biệt thự. Bà Lệ Xuân vội vàng từ trong nhà chạy ra sân, miệng hối hãi:
_ Cái gì vậy hả chị?
_ Bà ơi ! Cậu Thịnh ! Cậu Thịnh!
Người phụ nữ chỉ lên cây mắc ca, giọng bị hụt hơi. Bà Lệ Xuân trông thấy Thịnh đang trèo từ ban công qua . Bà hoảng hồn hoảng vía: _ ” Thịnh ơi, trèo dô nhà đi con, Thịnh! ” _ Bà lẩy đẩy người giúp việc, sai thét: _ ” Chị lấy cái thang…mau”
Người phụ nữ chạy như trối chết, kéo sàn sạt một cái thang tới trong nháy mắt: _ ” Thang đây bà ơi”
Người phụ nữ giúp việc ra sức nhấc thang gác lên và được bà Lệ Xuân giúp sức.
_ Thịnh ơi ! trèo xuống với Maman đi con
Thịnh ngồi giữa hai kẹt nhánh, giùn giằn rung cành sào sạt kêu la
_ Ghe….ghe….ghe
_ Con xuống đi , xuống đi Thịnh, con xuống maman sẽ chở con đi ghe chơi, xuống đi con
Thịnh không giằn dụa mà vâng lời trèo xuống. Bà Lệ Xuân một phen thót tim. Lúc này bà quay sang mắng người phụ nữ giúp việc: _ ” Làm sao mà chị để cho nó mở cửa ra ban công vậy hả chị… chị muốn giết con tui hả chị Hương”
_ Bà ơi oan cho tui , tui không có mở
Bà Lệ Xuân mắng gắt: _ ” Chị không mở chả lẽ thằng Thịnh tự mở được sao?”
_ ” Cũng dám lắm đó bà, tui thấy cậu Thịnh bây giờ khôn hơn trước nhiều lắm, đi một ngày đàn học một sàn khôn đó bà ơi”
_ ” Chị im đi”
_” Dạ! Tui im”.- Người phụ nữ rùn mình một cái, nhanh nhanh dẹp cái thang để né cơn nóng giận sắp ập đến thêm
Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Đà Lạt đã chấp thuận cho một doanh nghiệp nước hoa hàng đầu của Pháp đầu tư show nhạc nước nghệ thuật phục vụ nhu cầu của nhân dân và du khách. Các nhà tài trợ đều là các đối tác của nhà ông Bảo Lộc, đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa xa xỉ. Show nhạc nước có tổng mức đầu tư trên một triệu đô . Chương trình này được thực hiện bởi một công ty đối tác đến từ Pháp . Show diễn có cột nước phun cao trên 70 mét được đặt tại khu vực hồ Xuân Hương.
Buồi tối, các dòng xe lưu thông từ các trục đường Yersin, Hồ Tùng Mậu , Trần Quốc Toản và Đinh Tiên Hoàng đã cấm các phương tiện lưu thông. Khu vực chỉ còn là địa phận dành riêng cho người đi bộ. Một hàng ghế Đại biểu gần với sân khấu được dành riêng cho các nhà tài trợ và Lãnh đạo thành phố Đà Lạt. Ông Bảo Lộc và Lệ Xuân ngồi ở hai bên , chính giữa của họ là vị trí của Thịnh và cô gái tên Yasmine
Nhạc nước đã nổi lên từ bao giờ. Mặt hồ Xuân Hương và trên bầu trời lung linh một màu sắc kỳ ảo của các tin lazer phối hợp với hàng vạn tia nước uyển chuyển, lúc nhanh lúc chậm, lúc cong vóc lúc thẳng đuột , lúc xòe ra như đuôi công sặc sỡ. Đang đi kèm là bản nhạc “Hào Khí Việt Nam”
“Việt Nam ơi, giống hùng thiêng.
Ngàn năm lưu danh sử sách.
Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân,
Cùng trăm con xây cơ đồ.
Thời gian qua, kiên dũng đời ông cha,
Dựng xây, giữ yên bờ cõi.
Để tương lai con cháu cùng hoan ca,
Đất nước thanh bình, rực rỡ gấm hoa… ”
Hôm nay trông vẻ mặt của Thịnh có chút khởi sắc. Thịnh tỏa ra thích thú với những tia nước. Mỗi một tia nước bắn vút lên, Thịnh cũng bắn cánh tay theo. Không có nhiều người để ý tới Thịnh, bởi ai cũng phấn kích với show diễn nhạc nước. Thịnh không biết rằng; Ở đâu đó trên đường Hồ Tùng Mậu, thằng Cu cũng đang ngắm những cột nước và thứ ánh sáng huyền ảo đó. Đà Lạt đêm nay náo nhiệt, nhưng lòng người đâu phải ai cũng được như thế.
Trở về shop hoa tươi khoảng 10 giờ tối, Hữu Vi chủ động quay sang thằng Cu đề nghị.
_Hay là em ở lại đây ngủ luôn đi, sẵn rồi ngày mai cắm hoa phụ anh luôn cho tiện
Thằng Cu dè dặt cự tuyệt: _Em ngủ ở căn nhà gỗ một mình quen rồi , con ngựa chắc cũng nhớ em lắm
Ánh mắt Hữu Vi nhìn chằm chằm vào đôi mắt thằng Cu, Dù Hữu Vi có nhận được một nụ cười nhẹ ví như không muốn mở rộng lòng. Từ trang trại đến đây cũng hết hai mươi phút xe máy, dù là ngủ lại có phần tiện lợi hơn nhưng vẻ mặt thằng Cu không quan tâm lắm. Hữu Vi đem mấy rỗ hoa ra cắm, có cái cớ để níu kéo thêm thời gian. Thằng Cu tìm một cái ghế để ngồi. Một ca khúc từ show diễn nhạc nước ở hồ Xuân Hương theo về đến cửa hàng.
Thằng Cu lấy một quyển tạp chí hoa tươi nằm đọc, vô tình để vùng đủng quần lọt vào tầm mắt của Hữu Vi đến nổi một cây hoa hồng cắm lộn vị trí bèn rút ra cắm lại. Hữu Vi khẽ cười thằng Cu cũng không để ý . Nó ngồi dậy, mang tờ tạp chí đi tới, để một tờ có hình rổ hoa bắt mắt lên đùi và hỏi: _ Anh thường xem những mẫu này để cắm sao?. – Hữu Vi khẽ gật đầu.
Xem chừng cắm hoa cũng không khó như người ta nghĩ, chỉ cần có mẫu và một chút sáng tạo thì có thể làm được. Nói là vậy chứ cũng không đơn giản. Bởi mỗi một giỏ hoa đều mang một ý nghĩa nào đó mà chỉ có người yêu hoa mới biết được. Thằng Cu muốn học hỏi một chút kinh nghiệm từ Hữu Vi, nó cắt một miếng mút gắn vào trong giỏ rồi ngồi tập tành. Hữu Vi tận tâm chỉ dạy cho thằng Cu từng li từng tí
Một giờ đồng hồ trôi qua cũng nhanh. Thằng Cu muốn về . Hữu Vi không giữ được thằng Cu ngủ lại bèn tặng cho một chiếc xe đạp cũ. Chiếc xe đạp leo núi này vốn đã bỏ xó trong cửa hàng một thời gian dài. Hữu Vi châm thêm nhớt vào nhông sên mới đưa cho thằng Cu chạy về
Trên đường về, thằng Cu ghé lại trước ngôi biệt thự Napoleon. Nó chỉ biết đừng ở ngoài nhìn lên ban công. Có lẽ thằng Cu biết người mà nó yêu thường ở phòng nào. Cây mắc ca lặng thinh nhìn nó rồi bất chợt rung lên sào sạt khua mấy chùm đèn chớp nháy đánh đu trong gió. Thằng Cu lặng lẽ trông ngóng một lát rồi lại bỏ đi
Ông Năm dậy sớm đưa ông chủ của mình ra sân bay Liên Khương để bay vào Sài Gòn. Rồi từ Sài Gòn ông chủ của ông sẽ bay sang Paris. Ông chủ của ông thường đi đi về về giữa hai Đất Nước như thế. Ông Năm được khuyên là nên ở nhà để dễ bề coi sóc Thịnh chứ nhà không có đàn ông, mỗi lần Thịnh lên cơn quậy phá thì rất khó nhọc cho hai người phụ nữ.
Bởi vậy ông chủ của ông muốn đi một chuyến bay nội địa trước khi chuyển sang một chuyến bay Quốc Tế cho ông Năm được sớm trở về nhà. Hưng thì không nói tới làm gì. Hưng cũng thường đi, không công việc làm ăn kinh doanh thì đàm đúm bạn bè, có thời gian đâu mà Hưng để mắt tới em mình . Chưa kể Hưng cũng cảm thấy rất phiền với người em khùng. Trong gia đình này , nếu Hưng có quyền quyết định thì Hưng đã đẩy Thịnh vào bệnh viện tâm thần cho rảnh nợ!
Bà Lệ Xuân đã không còn sang Paris kể từ khi tìm được Thịnh. Ông Năm trở về ngôi biệt thự và tình cờ thấy thằng Cu đang dòm ngó vào trong nhà. Ông xuống xe hỏi : _ ” Cậu kia! Cậu tìm ai vậy?”. – Ông Năm cho là thằng Cu có ý xấu, hỏi nhấn mạnh:_” Cậu tìm ai? Tôi thấy cậu cứ lấp ló trước nhà nảy giờ, cậu định làm gì?”
_ Chú cho con gặp anh Thịnh đi chú, con xin chú
_ “Cậu là người đã cho cậu Thịnh sống nhờ trên ghe đây sao?” – Ông Năm đoán đúng chuyện . Thịnh gật đầu. _”Dạ”
_ Bà chủ dặn không cho cậu gặp cậu Thịnh , cậu về đi.
Ông Năm dè chừng , không chịu mở khóa vì sợ thằng Cu sẽ xông vào. Thằng Cu xấng theo đã bị ông nạt ngay: _ “Cậu về đi, cậu đừng có dô” . – Ông Năm đẩy xua . Không còn cách nào để nhân nhượng, thằng Cu gọi lớn
_ Anh Đông, anh Đông ơi! Anh Đông. – Thằng Cu trèo lên thanh sắt nhoài đầu vào kêu lớn hơn nữa: _ “Anh Đông ơi! Anh Đông, anh ra gặp em đi”
Sức chịu đựng của thằng Cu đã hết giới hạn, vì nó cảm thấy mọi người đã dồn nó vào bước đường cùng. Lần này thằng Cu không thể làm thinh mà đi về được nữa. Ông Năm kéo thằng Cu xuống đất:_” Đi về đi, nói nghe không?”
Ở trong phòng Thịnh bỏ bữa ăn , chạy vụt ra sân. Thịnh rất mừng . Thịnh gọi “em …em” , đồng thời chạy vụt ra cổng. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến bà Lệ Xuân không kịp ngăn cản. Lúc này bà vội đuổi theo
_ Thịnh ơi! Dô nhà đi con
Thịnh trèo lên các thanh sắt . Bà Lệ Xuân ôm chặt lấy eo Thịnh kéo xuống . Thịnh giằn dụa , vô tình chân Thịnh đạp trúng ngực bà làm bà té sập muốn tắt thở. Bà lồm cồm ngồi dậy , lấy hơi lên kêu réo người phụ nữ giúp việc trong nhà:
_ Chị Hương….Chị Hương ơi! Giữ thằng Thịnh lại.
Trong khi đó Thịnh đã trèo ra bên ngoài, quơ tay đánh ông Năm túi bụi vì ông đã cản đường. Người phụ nữ giúp việc trong nhà quính hoán mở chiếc ổ khóa. Thằng Cu dắt nhanh chiếc xe đạp:_ ” Chạy anh”.
Ông Năm cản đường, thằng Cu nhanh trí đẩy vụt chiếc xe cắt ngang chặng đường. Rồi nó nắm chặt tay Thịnh dẫn lối chạy lên đồi thông, bỏ mặc ba con người đang la ó in ỏi phía sau
Thằng Cu dẫn Thịnh chạy đến một nơi đồi núi nhấp nhô, cảm thấy an tâm bèn vội vàng ôm chầm lấy Thịnh cướp nguồn hô hấp. Thịnh xoay người đem thằng Cu đè vào gốc thông đoạt lại nguồn hơi thở từ môi thoát ra . Sau lưng thằng Cu là một thung lũng chìm dưới sương mù lạnh lẽo, phía trước ngực lại là nóng rực. Tay thằng Cu vội vàng chui vào trong chiếc áo len của Thịnh để sưởi thêm hơi ấm .
Mỗi thớ thịch của Thịnh nó đều yêu thích không muốn rời và không biết phải dừng lại chỗ nào mới là ấm nhất. Tiếng thác nước truyền đến không lấn át được tiếng mút môi như lũ chuột kêu tình. Thiên nhiên và con người trong phút chốc đã chan hoà vào nhau . Những ngôi nhà của người dân bản lưa thưa ẩn chìm trong một màu vàng dã qùy bên kia dốc đồi .
Hoa lá và cỏ cây đan xen ở khắp xung quanh . Một cánh rừng hoa bất tử thơ mộng, kỳ ảo quanh đồi núi nhấp nhô chìm nổi trong làng sương mù .Dưới thung lũng quyến rũ cùng con suối róc rách khiến khung cảnh tựa chốn thần tiên.Phải chăng cái mệnh danh là “thành phố của ngàn hoa” và “thành phố của tình yêu” cũng bởi ở từ nơi đây. .
Thằng Cu và Thịnh uốn cuộn vào nhau, lọt thỏm giữa những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn thông xanh mát. Tấc cả như một bức tranh sơn thủy hữu tình, được thêu dệt cho nụ hôn quyến luyến hòa trong tiếng reo hò của ngàn thông rồi bất chợt dừng lại , bờ môi buông rời:
_ Em nhớ anh lắm! nhớ anh lắm! nhớ lắm!
Thằng Cu lại ôm chầm vào Thịnh , gác càm trên vai chảy ra dòng nước mắt. Có yêu mới hiểu được giá trị của gặp gỡ khi xa cách, có yêu mới biết giá trị của những nụ hôn, cái cầm tay, gác càm và má tựa. Thằng Cu mang tay quẹt dòng lệ, thút thít hỏi: _ “Anh có nhớ em hông?” – Thịnh gật đầu bần bật ở trên vai , bật trí nhớ và hỏi:
_ ” Ghe em…ghe đâu…em?”
_” Em đã trả cho má em rồi”
Thằng Cu dìu Thịnh ngồi xuống khối u rễ cây, quàng ôm cái tay của Thịnh
_” Ghe”.- Thịnh giần nhựa giọng
Thằng Cu ngã đầu tựa vào bờ vai Thịnh, ánh mắt nó ở nơi xa xăm
_Điều mong ước lớn lao đó chỉ có thể làm được khi anh không phải là con trai của gia đình doanh nhân, em đã từng mơ như vậy, nếu trên đời này anh chỉ có một mình em thôi, anh không có người thân nào
Thằng Cu lại khóc. Trong khi Thịnh vô tâm cứ rung lẫy đòi hỏi ghe.
_ Em không biết mình đang làm gì nữa anh ơi, em chỉ mong năn nỉ mẹ anh cho em chăm sóc cho anh, nhưng không thể được, làm sao em đưa anh về miền Tây được đây?
_ Ghe em
——————-
Thuộc truyện: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – by Sú Hoàng Long
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 2
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 3
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 4
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 5
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 6
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 7
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 8
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 9
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 10
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 11
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 12
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 13
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 14
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 15
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 16
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 17
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 18
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 19
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 20
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 21
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 22
Leave a Reply