Truyện gay: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – Chap 3
Tác giả: Sú Hoàng Long
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thằng khùng giục bỏ một khúc củi , ngoáy đầu lờm lũ trẻ rồi mới chịu bỏ qua .
Thằng khùng và thằng Cu đang nắm tay nhau đi lững thửng thì trông thấy một người phụ nữ đang đứng tần ngần chỗ chiếc ghe. Thằng Cu vội buông tay ra. Có lẽ người người phụ nữ ấy đã thấy hết mọi chuyện từ xa, bà giận lắm
-” Nếu ko gặp ông Tư thì má cũng chẳng biết con đã về Bến Tre 2 ngày nay, con còn coi đâu là nhà của mình nữa không Cu?” – Người mẹ trách móc” -” Con ko về nhà mà ở với một thằng khùng như vậy sao?”
Thằng khùng bật mắt lên trừng người phụ nữ, nhá tay muốn đánh
-” Anh đi lên ghe trước đi”. Thằng Cu đùn đẩy . Còn nó đứng lại với mẹ nó ở trên bờ
-” Mày coi thằng khùng quan trọng hơn gia đình hả Cu” – Người phụ nữ trì triết
-” Má à, con xin má nói nhỏ tiếng thôi, má coi khinh một người khùng cũng giống như má coi khinh một người đồng tính vậy đó má, má hãy đi về mà lo cho tía, còn con, con không thể sống như mong muốn của tía má đâu”
-” Mày nói gì hả Cu, tao với ổng la mày là sai sao?” – Người phụ nữ phẩn nộ
-” Má về đi má, con chỉ muốn sống với chiếc ghe thôi”
-” Mày sống với ghe hả?” – Người mẹ túng quẫn liền nhặt vội một khúc cây to kế đó : -” Tao cho mày sống với ghe”.
Người mẹ lên ghe đập tới tấp vào mái che. Thằng Cu ko kịp cản. Người phụ nữ chửi rũa: -” Tao cho mày sống với ghe…sống với ghe nè.. sống với ghe..sống với ghe”. Sau đó người phụ nữ nhá khúc cây vào thằng khùng thét lên: – ” Đi, đi ra khỏi đây”
Thằng Cu càng cản mẹ nó bao nhiêu thì mẹ nó càng muốn đập phá bấy nhiêu. Thằng khùng bị kích động lao đến xô bà ấy một cái thật mạnh làm bà té xuống kênh. Thằng khùng lấy cây dằm toang đánh bà nhưng bị thằng Cu ôm lại: -” Anh Đông…đừng mà…đó là má của em”
Người đàn bà bơi được lên bờ , lên cơn sặc nước . Bà chửi té tát: -” Thằng con trời đánh thánh đâm, mày về đây..mày về đây”
Thằng Cu lật đật lấy cây rựa chặt đứt sợi dây thừng, rút cây sào đẩy chiếc ghe ra xa:
-” Con xin lỗi má, con xin lỗi tía”. Thằng Cu giựt máy nổ
-” Thằng con trời đánh, mày về đây” – Người phụ nữ chửi rũa thống thiết làm náo loạn thôn xóm. Chiếc ghe vẫn bỏ mặc, nó đì đạch chạy ra sông Hàm Luông, nhỏ dần trong tầm mắt giận dữ của người phụ nữ. Ông Tư ở trong nhà lúc này lại cảm thấy có lỗi, giá mà mình đừng nói thêm nói bớt
Rong rủi trên sông, lênh đênh như cánh bèo trôi dạt , chiếc ghe có lúc như lạc vào trận pháp lục bình , có lúc thong dong tự tại ko vướng bận chuyện đời. Hoàng hôn từ từ ra đi như những con nước lững lờ trôi về đông. Mấy gồng cù lao xanh rờn vây bủa trong màu tím ngát. Cha Mê Kông đã gửi mật vị gì cho đất mẹ Bến Tre mà những rặng dừa tươi tốt quá
Thằng Cu ko muốn cho ghe chạy tiếp nữa. nó chọn bờ Thới Lộc làm chỗ dừng chân, giao phó chiếc ghe cho các tản lục bình dầy đặc canh giữ. Còn nó chui dô trong mái che, nằm gác đầu lên đùi của thằng khùng . Thằng khùng khoái nghe nhạc, cho hát đến độ hết pin
– ” Hát đi…hát….hát đi mà” – Thằng khùng xúc xắc cục loa
-” Hết pin rồi anh Đông ơi”
– ” Hát đi, hát đi mà”- Thằng khùng càm ràm
Thằng Cu lấy kẹo dừa ra để phân tán sự chú ý . Thằng Cu bốc bỏ bọc giấy bên ngoài
-” Cho anh nè” – Lúc này là lúc bàn tay bên kia nó mang cục loa đi . Thằng khùng chuyển tâm đến kẹo cười khanh khách , ko thấy la ó gì. Thằng Cu dấu cục loa dưới chiếu. Thằng khùng ngã lưng nằm nhai kẹo..
Đoạn thằng Cu thọt tay dô túi lấy hộp K.Y ra hỏi:
– ” Anh Đông biết cái này để làm gì hông”- Thằng Cu có chút e thẹn, nó bốc hộp lấy túp gel bên trong ra: -” Em cũng muốn được thử lắm đó anh biết hông? Nghe người ta nói bôi cái này dô thì mới đỡ đau, em mới mua” – Thằng Cu nhìn vào mắt thằng khùng với ánh triều mến: – ” Anh Đông có hiểu em muốn nói gì hông?”
Thằng khùng cười hê hê
– ” Anh hiểu đó hả?” . Thằng Cu tự suy diễn một mình, sau ko thấy thêm phản ứng lại cảm thấy nhạt nhẽo. Thằng Cu nằm gối đầu lên vai thằng khùng, choàng tay ôm qua bụng: -” Mặc kệ anh hiểu hay ko hiểu… mà nếu anh hiểu thì anh đâu ở đây với em… chắc gì anh gọi vợ mà là dành cho em…còn ma măng nữa….ma măng là gì đây?” . – Thằng Cu lắc đầu – ” Em ko biết gì hết…anh tỉnh hay mê mà nói”
Thằng Cu muốn được thư giãn, nó nhắm mắt lại , tận hưởng hương thơm của mùi da thịt. Tâm trạng của nó vốn đã chồng chành như chiếc ghe
Đà Lạt lập đông, cảnh vật không vì thế mà mất đi vẻ lãng mạn tình tự. Riêng ngôi biệt thự Napoleon tráng lệ lại mang một nổi u sầu thảm đạm, khiến chiếc đồng hồ tượng Angtinoon điểm chỉ sáu giờ cũng lẳng lặng trôi qua . Ngôi biệt thự đậm chất kiến trúc Pháp cổ , lúc này lại toát lên vẻ hiện đại bằng thứ ánh sáng phát ra từ chùm pha lê. Hưng ngồi trong nhà hít một làng khói thuốc , tâm trạng rất buồn bực. Hưng bốc điện thoại trút tâm trạng vào đó…
-” Mẹ đi Paris sao không nói cho con biết một tiếng hả mẹ?…Làm sao mẹ có thể đi như vậy được….Một triệu đô thì sao hả mẹ?…”
Cuộc hội thoại không mang lại một điều gì vui hơn, kết thúc bằng một cái thẩy soài chiếc điện thoại lên bàn. Hưng ngã dài lưng ra ghế sô pha, lấy hai tay vuốt mặt. Có lẽ mọi việc đã không theo như ý muốn của Hưng. Dự định sang Paris để gặp ba mình cũng bị hoãn lại vì ông ấy đã đi công tác ở một nước cũng thuộc Châu Âu
Bổng một tiếng chuông nổi lên. Bên ngoài có một cô gái choàng chiếc khăn cổ lấp ló trông vào. Người phụ nữ giúp việc lất sất chạy vội ra mở cổng:
– ” Cô đến đây có gì không? Không có ai ở nhà, chỉ có cậu Hưng”
– ” Mẹ tôi lại đi Pháp rồi sao?- Cô gái hỏi
-” Mẹ” – Người phụ nữ bưởi môi trân mắt lườm cô gái: -” Bộ cô không biết bà đã cưới một cô gái khác cho cậu Thịnh à? Cũng như cô…không moi móc gì được lại bỏ đi”.
Cô gái tức giận quát lên :
-” Bà im đi, tôi cần gặp mẹ tôi”. Cô gái đẩy người giúp việc sang một bên và đi vội vào trong. Lúc này Hưng đã ra thềm nhà đứng, hai tay đút vào trong hai túi quần Tây
-” Em cần gặp mẹ” – Cô gái yêu cầu
-” Để làm gì?” – Hưng bắt bẻ – ” Mẹ tôi đâu còn quan tâm tới cô”
Cô gái ưng bướng trừng mắt : -” Mẹ anh thì không bao giờ quan tâm tới tôi, nhưng chắc đứa cháu nội của bà thì khác chứ?’
-” Cô nói sao?..Cô có thai à? Từ bao giờ và với ai?”
-” Anh đi mà hỏi em của anh” – Cô gái mắng. Hưng bật cười : – ” Sao bao nhiêu người không có thai mà cô có thai..cô tính làm tiền thì nói đại đi”
Cô gái tức tối mặt” – ” Đúng là mẹ nào con nấy”. – Cô gái kêu vang -” Mẹ…mẹ…con cần gặp mẹ”
– ” Cô ra sân bay Tân Sơn Nhất mà gặp bà ấy”
Hưng không muốn tiếp cô gái bèn bỏ vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại. Người phụ nữ giúp việc chạy đến can ngăn : -” Cô ơi.. cô về cho, bà đã đi Pháp rồi”
Cô gái ném mặt về người giúp việc : -” Bà nói lại với mẹ tôi, liệu hồn mà xử sự, con này không dễ bị ức hiếp đâu”
Cô gái đi khỏi ngôi biệt thự mang theo cơn tức giận . Có lẽ cô ấy đã từng sống quá ức chế trong khoảng thời gian làm dâu ở trong căn nhà này
Màn đêm đã bao trùm khắp nơi. Phía tả ngạn giờ chỉ còn là một dãi đất màu tối. Những tia sáng từ huyện Cái Bè hắt lên bầu trời. Đâu đây vẫn còn vọng lại tiếng phà Thới Lộc. Thằng Cu buông tấm bao che phủ gian ghe lại rồi chui dô mùng nằm bên cạnh thằng khùng. Thằng Cu mê say ngây ngất với mùi vị đàn ông từ da thịt thằng khùng. Cặc thằng Cu đã ngọ ngoạy trong quần . Thằng khùng rụt rịt ngồi dậy cởi quần rồi nằm ngữa ra tấm chiếu, miệng nói ” vợ..chịch chịch ” một cách vô thức. Thằng Cu không thể làm điều gì khác hơn vì cơ thể thằng khùng rất hấp dẫn. Thằng Cu nhào đầu tới bú lấy con cặc đang cương cứng của thằng khùng , ngậm chặt , vuốt dài . Thằng khùng rên lên : – Ưm! ưm! ưm! ưm!
Thằng Cu cho tay vào trong áo, lần hai tay lên ngực thằng khùng để sờ, nó dùng ngón tay se se hai đầu vú làm chúng săn lại. Nó tiếp tục đem tay vuốt ve mân mê rờ rẩm đám lông mu và lông trên bụng . Thằng khùng có hàng lông rất Tây phương, không quá dài, không quá rộng nhưng đẹp và khiêu khợi. Hàng lông đó xâm lấn vào rốn. Thằng khùng nảy ngược lên, khép chặt hai đùi lại , vô tình kẹp chặt đầu thằng Cu. Cặc của thằng Cu cương cứng ngắc trong quần, nó chỉ muốn thoát ra ngoài để thở. Thằng khùng như bị tác động thần kinh, vừa rên lớn vừa nói lớn, lúc cười thì lại cười sảng . Thằng Cu lấy một tay bụm miệng thằng khùng lại : -” Nhỏ nhỏ thôi anh”
Thằng khùng đưa tay cào cấu vào áo thằng Cu . Lần này thằng Cu đã cởi sạch sẽ quần áo của nó và của thằng khùng. Nó nằm bú cặc thằng khùng thâu đêm rồi mới ngồi dậy thoa lên cặc thằng khùng mấy bãi KY bôi trơn. Thằng Cu chấp hai lòng bạn tay lại vuốt lên vuốt xuống. Con cặc thằng khùng đúng là thuộc dạng Tây, dài khoảng 17 cm và to lắm.
Thằng Cu thoa nước bôi trơn vào hậu môn mình, nó lấy ngón tay lùa lùa vào trong rồi lại thoa thêm, làm nóng xong nó leo lên đùi thằng khùng ngồi, cho con cặc thằng khùng đâm lún vào bên trong. Thằng Cu thét lên một tiếng, vội vã nhấc mông ra. Thằng Cu thấy đau buốt lỗ hậu môn , lưỡng lự ko dám cho đâm vào nữa. Thằng Cu “sút sút” vì đau quá ! Nó không ngờ cái mà thiên hạ rỉ tai nhau là sướng mà lại đau đớn như vậy
-” Chịch…vợ…chịch” – Thằng khùng lảm nhảm, hai chân soài soài làm rột roạt tấm chiếu. Thằng Cu thận trọng nhét con cặc vào từ từ. Lần này nó cảm thấy không đau mấy, có cảm giác dễ chịu ở bên trong. Cặc thằng Cu bật bật rỉ ra một dòng nước vừa trong vừa nhớt. Thằng Cu cảm thấy lạ, lúc này có suy nghĩ ; Sao lại dễ chịu như vậy. Thằng Cu mạnh dạng hẩy tới hẩy lui.
Giờ nó ko còn cảm thấy đâu nữa mà cơn sướng cứ lan tăng theo sự di chuyển . Thằng Cu bấu chặt hai cánh tay thằng khùng, thở hỗn hễnh lại ham nói : – ” Em sướng quá anh Đông ơi, anh sướng hông?”. Thằng khùng cười khà khà. Vẻ mặt lầm lì của thằng khùng đã biến mất, thay vào đó là một sắc thái mê man him híp. Dường như thằng khùng cũng biết hưởng thụ khoái cảm như bao nhiêu người tỉnh táo.
Các dây thần kinh bị chạm cũng biết tê tái vì cơn sướng. Thằng Cu luồn hai tay xuống lưng lật thằng khùng lại. Lúc này nó nằm ngữa banh háng rộng ra và kẹp hai đùi thằng khùng lại: -” Nhấp đi anh”- Thằng Cu bám chặt hai quả mông căng của thằng khùng ép mạnh vào: -” Nhấp đi anh, anh ko biết nhấp à?”. Thằng Cu tự hất mông lên để làm mẫu, đánh thức bản năng của thằng khùng.
Theo đó mà thằng khùng nhấp tới tấp. Thằng khùng biết di chuyển như vậy thì rất sướng. Thằng Cu quá sướng nên tự phóng tinh tràn ra bụng. Nó cảm thấy sự kỳ diệu của việc quan hệ vào hậu môn, ko gì có thể so sánh bằng. Thằng khùng thút một lúc thì kêu í ới, phóng tinh dịch tràn ngập vào bên trong. Thằng khùng nằm ịch xuống người thằng Cu rên hừ hừ. Hậu môn thằng Cu co thắt cố níu kéo con cặc đang mềm dần. Thằng khùng lăn ra ngủ
Ngoài kia lại có tiếng đò lạch bạch chạy ngang . Những luồn sóng đánh sàn sạt vào mạng ghe làm lắc lư . Đối với thằng Cu thì đó chẳng là gì. Thằng Cu thò tay tắt cây đèn măng xông. Nó ôm chặt thằng khùng như ôm một tài sản quý mà bến Bình Đông đã ban tặng cho nó. Đối với thằng Cu là vậy. Dù thiên hạ có suy nghĩ ra sao…
Nhà chỉ có 1 hecta đất ruộng, chưa gặt được một hạt lúa chín nào đã phải gánh chịu sự nổi giận của dòng sông Mê Kông. Bây giờ bước vào vụ đông xuân, bỏ đồng cũng chẳng được, vụ lại thêm vụ, năng suất đâu chẳng thấy. Ba thằng Cu vay mượn ở đâu được một ít tiền mua giống lúa Thạnh Phú về trồng. Gia cảnh nghèo nàn, trồng một mùa lúa mong đủ ăn là quý lắm rồi. Ông nào có mơ mộng đến chuyện lúa thừa ra để bán, rồi tự tay ông khòm lưng ra đồng nhỏ cỏ, giành giật từng hạt phù sa cho cây lúa. Ông ấy đã làm công việc này suốt ba ngày nay
Từ xa, mẹ thằng Cu chạy sập soạt tới , sắc mặt rất phấn khởi:
– ” Ông ơi ông, giàu to rồi, lên đây tui nói ông nghe” – Người phụ nữ đầu trần chân đất lội xuống ruộng lôi chồng mình lên trên con đê
-” Chuyện gì vậy bà, thủng thẳng từ từ”
-” Giàu to rồi” – Người phụ nữ phấn khởi – ” Nghỉ đi, dô đây tui nói ông nghe…mau đi tìm thằng Cu”
-” Tui ko tìm, nó tự đi thì tự tìm đường về nhà” – Người chồng dạt tay vợ mình ra
– ” Phải tìm nó ông ơi, hai chục ngàn đô”
-” Bà nói sao? Cái gì hai chục ngàn đô?” – Ba thằng Cu tỏ vẻ khó nghĩ
Người phụ nữ rũ chồng mình ngồi xuống gốc trâm . Bà cất nghĩa cho chồng mình nghe. Bà ấy vừa nghe trên báo đài về việc một Đại Gia đã treo mức thưởng hai chục ngàn đô cho ai giúp tìm được người thân trở về. Thật là trùng hợp khi người mà họ cần tìm lại chính là thằng khùng đang sinh sống cùng con trai bà trên ghe. Chuyện này có bao nhiêu người biết hiện vẫn chưa rõ. Người chồng nghe xong câu chuyện thì vui mừng lắm. Người phụ nữ nói :
– “Thời lượng tìm người thân trôi qua nhanh quá, tui không kịp ghi lại số điện thoại, nhân lúc còn kịp tui với ông phải mau mau đi tìm thằng Cu, bằng mọi giá phải kêu nó giữ thằng khùng lại đừng cho ai biết, rồi tui sẽ tìm cách liên hệ với họ để trả thằng khùng lại” – Người phụ nữ đứng vội dậy, ghịt cánh tay chồng: – ” Đi…mau”
– ” Từ từ..chờ tui xỏ dép cái đã”
Thằng Cu ôm cái máy đẩy ở sau đuôi ghe, đầu nó đội một cái kết màu đen. Chiếc ghe đang bì bạch chạy trên sông Bảo Định giữa trưa hoang vắng. Nếu có ba từ nào đồng nghĩa với cụm từ ” đời lang bạc” thì đó phải chăng chính là ” kiếp thương hồ” . Còn nơi đâu có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịch như ở đồng bằng Sông Cửu Long.
Kiếp thương hồ theo con nước rày đây mai đó, len lõi qua từng con kênh, từng mương rạch tìm đường đi về sông lớn. Sông Bảo Định là một chi lưu của sông Vàm Cỏ Tây chảy qua thành phố Mỹ Tho đổ về sông Tiền trước khi phần còn lại của sông Vàm Cỏ Tây hợp lưu với dòng Vàm Cỏ Đông đổ ra biển cả. Mới hôm qua thằng Cu với thằng khùng còn ngủ ở trên sông Hàm Luông mà nay lại ở trên sông Bảo Định. Thằng Cu muốn đi Tầm Vu để tìm kiếm sinh nhai, cũng bằng chiếc ghe của mình. Thiên nhiên đã ưu đãi cho mảnh đất đồng bằng trù phú một hệ thống đường thủy bủa giăng như mạng nhện, đi đâu cũng tới.
Thằng Khùng lững thửng đi đến chỗ thằng Cu, chìa chiếc điện thoại di động ra , vẻ mặt rất khó coi – ” Hết hát rồi….em…em..hát”. Thằng Cu lấy nách kẹp máy đẩy, chìa tay lấy cái điện thoại di động vốn đã hết pin tự bao giờ, nó dỗ ngọt: – ” Cái nào anh cũng xài đến hết pin…chừng nào tới Mỹ Tho em sẽ lên bờ xin nhờ sạc cho anh…ha”. Thằng khùng gầm gừ , đồng thời ném cái điện thoại xuống sông.
Thằng Cu không kịp cản, tiếc cái điện thoại liền nhảy ùm xuống vớt. Chiếc ghe không có người giữ máy, xoay một vòng ngược chiều kim đồng hồ rồi đâm sầm dô một bụi dừa nước. Thằng khùng bị té sấp soài nằm kêu la. Cánh quạt bị kẹt vào một bụi cây không còn hoạt động được nữa. Lúc này thằng Cu từ bỏ ý định trục vớt chiếc điện thoại của mình mà nó lật đật trèo lên ghe đỡ thằng khùng ngồi dậy: -” Anh có sao hông? Em xin lỗi..xin lỗi..xin lỗi nha”. Thằng khùng bật cười hà hề như thể chẳng hề để bụng chuyện gì, giờ lại kêu than -” Em….em……anh đói”. – ” Em biết rồi, một lát tới Mỹ Tho em sẽ dắt anh đi ăn” – “Um”- Thằng khùng gật mạnh đầu.
Thằng Cu cảm thấy lo lắng, nó lục soát túi quần kiểm tiền nhưng chẳng còn nổi mấy chục ngàn. Thật ra nó dự định tới Mỹ Tho bán đi chiếc điện thoại di động để đắp đổi qua ngày, còn dư một ít thì để dành mua thanh long chứ vốn luyến nó chẳng có bao nhiêu. Bây giờ bến Bình Đông không còn là nơi đất lành chim đậu nữa, kể từ khi chính quyền Thành Phố cho xây lại bờ kè, lòng lề bị hạn chế mua bán, xe cộ đâu mấy ai dừng lại. Thằng Cu quyết định tìm kiếm một phương thức khác để sinh sống chứ không muốn ngụp lặn trong sự xua đuổi của chính quyền.
Trời sinh voi sinh cỏ, con người còn có đôi tay thì lẽ nào. Chỗ chiếc điện thoại ném xuống cũng đã mất dấu, biết mò tìm ở đâu trên sông Bảo Định, chắc gì tìm được mà còn nguyên vẹn. Nghĩ lại thằng Cu cảm thấy mình không thấu đáo, lẽ ra mình không nên nhảy xuống tìm. Đối với Thằng Cu, chiếc điện thoại là một tài sản khó mà mua được, nhưng sao nó không có một chút gì hờn trách thằng khùng. Nó dành tất cả tình cảm cho thằng khùng mà không một chút toan tính , không một chút dỗi hờn
——————-
Thuộc truyện: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – by Sú Hoàng Long
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 2
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 3
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 4
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 5
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 6
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 7
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 8
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 9
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 10
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 11
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 12
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 13
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 14
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 15
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 16
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 17
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 18
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 19
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 20
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 21
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 22
Leave a Reply